Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Năng Lượng Phóng Vào Địa Cầu Chúng Ta, Phần 1/4

2022-09-23
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tất cả chúng ta không phải làm gì hết. Bởi vì thế giới là như thế. Tại sao chúng ta phải ráng sức cải thiện nó làm chi? Có điều là, không phải tôi lo cho thế giới này – mà tôi lo cho hậu quả về sau, (Ồ, dạ.) khi họ phải đọa địa ngục và đau khổ bất tận ở đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và lúc đó thì đã quá muộn để nói với họ bất cứ gì. Họ sẽ không nghe được gì hết. Và sẽ không ai nghe được tiếng kêu của họ. (Giờ thì có thể họ không biết điều đó, thưa Sư Phụ, nhưng tất cả linh hồn đều biết ơn vì Ngài đã cố gắng.) Ít ra là tôi cố gắng. Đúng vậy đó.

Chào quý vị. (Kính chào Sư Phụ. Kính chào Sư Phụ. Sư Phụ khỏe không ạ?) Tôi ổn, tôi ổn. Đến nay tôi vẫn còn sống. (Ồ.) Quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều. Đôi khi tôi chóng mặt. Tôi chỉ gọi để hỏi xem tất cả quý vị có [đủ] ấm và thoải mái hay không? Mùa đông rồi. (Dạ có, thưa Sư Phụ. Chúng con rất thoải mái.) Trong villa nhỏ của quý vị, mỗi người phải có một máy sưởi. Không cần phải bật lên khi không cần thiết. Nhưng khi quý vị cần, khi trời trở lạnh, thì có thể bật lên một lúc. Giữ cho phòng ấm áp. (Dạ, thưa Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.)

Nếu không có máy sưởi thì ít nhất phải có mấy bóng đèn ấm này. Nếu trong phòng có bóng đèn ấm thì nó cũng giữ nhiệt độ phòng vừa phải. (Ồ, vâng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Có một loại bóng đèn ấm chỉ bảy watt thôi. Thật ra, rất tiết kiệm [điện]. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên không thành vấn đề. Và những máy sưởi đó, có một số rất ít hao điện, chỉ khoảng 400 watt. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hãy có sẵn để lỡ khi cần. (Dạ, chúng con sẽ làm.) Bởi vì có những ngày nghiệp đến làm quý vị cảm thấy khó chịu và rùng mình, thì ít nhất nên vặn máy sưởi một lát. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Hãy nói với mấy cô gái nữa. (Dạ, Sư Phụ. Chúng con sẽ nói.) Quý vị phải nói với tất cả mọi người xung quanh. (Dạ, Sư Phụ. Chúng con sẽ làm vậy ạ.) Tất cả đều phải có máy sưởi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì tôi nghe nói có vài cô gái không thích máy sưởi trong phòng. Quý vị không cần phải mở lên hoài. (Dạ. Đúng, thưa Sư Phụ.) Chỉ có sẵn, lỡ khi cần. (Dạ, thưa Sư Phụ. Trong villa thì rất nhỏ, nên thường thì cũng rất ấm ạ.) Rất ấm rồi hả? (Dạ, bởi vì villa rất nhỏ, cho nên máy tính của chúng con, phần nào, cũng làm ấm lên.) Đúng rồi. Đúng rồi.

Cũng giống đây. Giống tôi. Đôi khi nó còn quá nóng, tôi phải bật quạt. Bởi vì tôi có tới hai máy vi tính. Không dám bật cả hai cùng một lúc. Một máy cho mục đích khác, và một máy để làm việc. Một máy để theo dõi bản tin. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và một máy để liên lạc và những chuyện tương tự, và kiểm duyệt; cho tôi. Nên có hai cái. Và khi cả hai máy đều bật lên, thì ôi chao, mồ hôi tuôn ra. Tôi đặt máy trong một góc rất nhỏ. (Ồ.) Đồng thời còn che tấm rèm trước mắt nữa, để ánh sáng chỉ chiếu lên bàn phím thôi. Vì mắt tôi rất đau nhức. (Ồ. Thương Sư Phụ quá.)

Gần đây, tôi không chịu nổi ánh sáng. Đó là một trong những lý do tôi không thể làm như chúng ta đã làm trước đây. (Hội thảo truyền hình ạ?) Phải, phải. Bởi vì cần ánh sáng để thấy mặt tôi. Không phải sao? (Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Thế thì bật máy camera lên mà tôi treo tấm rèm thì có ích gì đâu. Quý vị sẽ chỉ thấy màu đen. (Dạ.) Hoặc chỉ thấy tấm rèm. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Tấm rèm giúp làm dịu mắt tôi, cho mắt thoải mái một chút. Tôi thậm chí còn đeo thêm kính che ánh sáng xanh – chống ánh sáng xanh. (Ồ, vâng.) Và màn hình đã có miếng che ánh sáng xanh rồi. (Dạ, vâng.) Quý vị đã nghe rồi.

Chỉ là bị nghiệp tấn công quá nhiều. (Ồ. Thương Sư Phụ quá.) Quá nhiều nghiệp. (Hy vọng mọi thứ tốt hơn cho Ngài.) Ồ vậy sao, sẽ không tốt hơn đâu. (Dạ, chúng con hiểu điều đó.) Có khi đỡ hơn, có khi không. Còn tùy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu tôi có đủ thời gian để thiền thì đỡ hơn nhiều. Nếu không thiền nhiều thì sẽ có kẽ hở. (Dạ.) Chỗ hở. Và nghiệp có thể tấn công qua kẽ hở. (Ồ.) Nghiệp của thế giới lớn lắm. (Ồ vâng, rất lớn. Dạ, chúng con hiểu.) Ngay cả nghiệp của một người còn có thể che phủ cả bầu trời, huống chi là nghiệp của cả thế giới. (Ôi, Trời ơi.) Phải, đó là vấn đề của tôi. Tôi là người đáng bị trách. [Tuy] tôi không cần phải làm vậy. Không cần phải làm việc đó.

Tất cả chúng ta không phải làm gì hết. Bởi vì thế giới là như thế. Tại sao chúng ta phải ráng sức cải thiện nó làm chi? Có điều là, không phải tôi lo cho thế giới này – mà tôi lo cho hậu quả về sau, (Ồ, dạ.) khi họ phải đọa địa ngục và đau khổ bất tận ở đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và lúc đó thì đã quá muộn để nói với họ bất cứ gì. Họ sẽ không nghe được gì hết. Và sẽ không ai nghe được tiếng kêu của họ. (Giờ thì có thể họ không biết điều đó, thưa Sư Phụ, nhưng tất cả linh hồn đều biết ơn vì Ngài đã cố gắng.) Ít ra là tôi cố gắng. Đúng vậy đó. (Dạ, Sư Phụ.) Ít ra tôi cố gắng. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, nói: “Tôi không thấy gì cả”. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự đau khổ của con người và người-thân-động vật, khi nghĩ rằng biết đâu có một số mà tôi có thể giúp. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng ạ.) Đó là vấn đề – trái tim tôi không thể từ chối.

Quý vị phải bảo trọng. (Dạ, Sư Phụ. Chúng con sẽ làm vậy. Chúng con sẽ bảo trọng, thưa Sư Phụ.) Vì thế giới cần quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho dù tôi ra đi, hoặc tôi không khỏe hay bất cứ gì, không còn khả năng, thì quý vị tiếp tục. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho dù làm không hay như khi còn có tôi, nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì. (Dạ, Sư Phụ. Chúng con sẽ cố gắng.) Nhưng tôi sẽ ở đó. (Dạ, thưa Sư Phụ. Xin Sư Phụ.) Như tôi bảo quý vị rồi, cỏ dại sẽ không dễ dàng chết đâu.

Tôi coi mình là cỏ dại mà. (Dạ.) Một cọng cỏ. Trong một bài thơ của tôi, tôi nói thà làm cỏ cây trên núi, còn thảnh thơi hơn làm một người giữa nhân loại. Quá nhiều đau buồn. (Ồ! Dạ, thưa Sư Phụ.) Quá nhiều rắc rối. Một trong những bài thơ của tôi. Cách đây lâu lắm rồi. Khi tôi hai mươi mấy tuổi. (Ồ! Dạ, thưa Sư Phụ.) Bằng tiếng Âu Lạc (Việt Nam).

Và quý vị có thức ăn ngon cho mùa đông chưa? (Ồ, dạ có. Chúng con luôn có thức ăn ngon.) Quý vị có thích tự nấu lấy không? Có bao giờ muốn? (Dạ không hẳn vậy, thưa Sư Phụ. Dạ, không thích lắm. Chúng con không có thời giờ ạ.) Không có thời giờ. Thật vậy, đúng vậy. Tôi biết điều đó. Thành ra khi ở một mình, tôi tự nấu ăn, tôi nấu rất đơn giản. Chỉ một nồi thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Một nồi cơm, một nồi gì đó. Họ gọi là “món hầm” hay gì đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và rồi chỉ cần hâm nóng mỗi ngày, bao nhiêu tùy theo mình muốn. Chỉ nấu một lần rồi ăn trong hai ngày, hoặc vài ngày. Hoặc tùy – có khi đến một tuần mà vẫn còn. Tôi đã học được điều đó khi tôi làm thông dịch viên cho người tị nạn. (À, dạ. Ồ.) Vì không có nhiều thời gian nên tôi chỉ nấu một nồi to rồi để đó, mỗi ngày lấy ra một ít hâm nóng rồi ăn. Và thấy cũng được, cũng tốt. (Dạ. Vâng ạ.) Tốt hơn khi ở trên Hy Mã Lạp Sơn, tôi chỉ có bánh chapati, bơ đậu phộng và dưa leo.

Nhưng mà cũng sống được. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Khi nhìn thấy những trẻ em châu Phi, chỉ còn da bọc xương. Ôi, Trời ơi! Lòng tôi không thể nào chịu nổi. Nên dù thế nào thì chúng ta vẫn còn sung sướng hơn rất nhiều người. (Vâng. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) [Hơn] hàng triệu hoặc hàng tỷ người. Có người nghèo khó và cũng có người vô gia cư. Và có người đói, khát, chết đói ở khắp nơi. Trời ơi, thế giới này. [Tuy] chúng ta có mọi thứ! Hoàn toàn đủ để nuôi tất cả mọi người, trên toàn thể Địa Cầu. Nhưng vì sự quản lý tồi tệ, nên một số người thì có quá nhiều, còn một số người thì không có gì cả. (Dạ, thật vậy. Dạ, đúng.) Hoặc quá ít. Quá ít. Và những trẻ em... ôi, Trời ơi! Thành ra tôi không phàn nàn về bất cứ gì hết. Tôi có gì cũng tốt cả. Nếu không có – không sao, thì tôi nói: “Không có”.

Tôi tự nhủ: “Bây giờ không có. Bây giờ biết rồi há. Không có cái đó!” Cũng không sao cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ là tôi từng bôn ba khắp thế giới và thưởng thức những món ngon trên toàn thế giới. Nên đôi khi hơi nhớ một chút, nhưng nếu không có cũng chẳng sao. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hy vọng quý vị không quá nhớ những thứ mà quý vị thích trước đây. (Dạ không ạ.) (Dạ không, chúng con ổn ạ. Mọi thứ ở đây tốt rồi ạ.) Vậy à? Tuyệt, tuyệt quá. Tôi nghĩ vậy, tôi đoán vậy. Tôi không có ở đó. Không ăn cùng thức ăn [với quý vị], nên không biết. Chỉ hy vọng thôi. Bởi vì tôi cứ bảo họ là nấu thức ăn ngon nhất cho quý vị. (Ồ. Cảm ơn Sư Phụ.) Thường bảo họ, trước đây. Quý vị biết mà, đúng không? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và tôi vẫn bảo – ráng bảo. Dù quý vị ăn món gì, thì ít nhất cũng phải đủ dinh dưỡng. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ, đúng vậy.) Và cũng nên uống thuốc bổ đã để sẵn ở đó cho quý vị. (Dạ.)

Phải nhớ chăm sóc cho chính mình. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Và nếu thấy không khỏe, thì đi gặp bác sĩ. (Dạ. Chúng con sẽ làm vậy.) Quý vị không phải trả tiền cho y tế. Chúng ta có bảo hiểm, thứ nhất. Thứ hai, chúng ta có tiền. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Phải nhớ mua đủ quần áo. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Để trông tươm tất và cũng giữ ấm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) (Dạ hiểu.) Tất cả đều trong nhà, miễn phí. (Ồ, dạ, xin cảm ơn Sư Phụ.) Trong nhà của tôi. Trong nhà của quý vị. Trong nhà của chúng ta. Ờ, không quan trọng. Miễn là quý vị làm việc cho thế giới, thì xứng đáng có mọi thứ mình cần. Vậy đừng ngại khi dùng công quỹ. (Dạ, xin cảm ơn Sư Phụ.) Quỹ của chúng ta. Tôi không coi bất cứ gì là của tôi – cho nên đó là quỹ của chúng ta. (Dạ, Sư Phụ. Nhưng chúng con sống đơn giản, nên…) Tôi biết điều đó, nhưng đừng quá khổ hạnh. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Quý vị phải chăm sóc bản thân để còn có thể làm việc chứ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thật ra tôi không lo cho quý vị, mà chỉ lo cho công việc. Không đâu, [vì] quý vị ở xa nhà và phải nên cảm thấy thoải mái như ở nhà. “Mi casa es su casa (Nhà tôi là nhà của quý vị)”, hiểu không? (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Hãy bảo trọng nhé. Vì tôi không có đủ thời giờ để chăm sóc cho từng người quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tuy điều đó làm tôi đau lòng.

Tôi thực sự muốn nấu ăn cho quý vị, nhưng càng ngày càng bận rộn hơn, luôn luôn. Không biết tại sao. Không chỉ là công việc liên lạc với quý vị, và chương trình rồi viết bài này nọ. Không đâu, còn công việc khác nữa – kinh doanh, việc này tôi không viết – [nhưng] cần gọi điện thoại và nói chuyện riêng khi có vấn đề cần lo liệu. (Ồ, dạ. Dạ.) Cho nên quý vị thậm chí không biết phân nửa công việc tôi đang làm. (Dạ.) Rất nhiều công việc. Đôi khi không có gì cả – họ chỉ tạo ra việc. (Ồ.) Họ ‘sáng chế’ việc cho tôi để làm tôi bận rộn.

[Tuy] tình hình có khá hơn, nhưng tôi vẫn phải lo liệu. (Dạ, thưa Sư Phụ. Chúng con hiểu.) Không tệ như lúc đầu, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục duy trì công việc, đồng thời lo liệu và để mắt tới mọi thứ. Tôi cũng cần thiền nữa. Quý vị biết mà, đúng không? (Dạ biết, thưa Sư Phụ.) Nếu tôi thiếu thiền, ôi, tôi còn khổ hơn nữa. Mỗi ngày đều có gì đó [xảy ra]. Cảm tạ Thượng Đế là tôi vẫn còn sống. Tôi biết ơn vì điều đó. (Chúng con cũng vậy, thưa Sư Phụ.) Vậy, tôi tiếp tục làm việc.

Hãy nhớ gửi thông điệp này cho mỗi người. Họ phải có máy sưởi, máy sưởi công suất thấp nếu phòng không đủ ấm. (Dạ, thưa Sư Phụ. Vâng.) Họ có máy hút ẩm, cái này cũng giữ phòng ấm. (Dạ phải.) Nhưng có lúc trong phòng, hoặc có lẽ có những ngày họ cảm thấy không khỏe, và cảm thấy lạnh, thì phải có một máy sưởi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Bởi vì, có khi tôi ôm chai nước nóng để giữ ấm. Như vậy cũng được, nhưng bất tiện khi phải mang nó theo khắp nơi. (Dạ.) Cũng có những tấm đệm nhiệt, phải không? (Dạ phải.) Họ cũng có thể dùng, nếu không thích máy sưởi. Một cô gái nói với tôi: “Con không thích máy sưởi, con chỉ dùng mấy chăn điện này”. (Ồ, dạ phải.) Và họ thích chăn điện lắm. Vậy cũng được, nhưng quý vị đâu thể cứ nằm trên giường cả ngày. Ờ, tôi thắc mắc.

(Giờ Sư Phụ đã biết hết về họ rồi.) Tôi chỉ hỏi thăm, đôi khi bằng cách nói chuyện – nói nghiêm túc hoặc như nói với chó cưng, xem mấy chó cưng có ổn không, và tình cờ sau đó, mọi chuyện tự nhiên lộ ra thôi. Tôi không do thám quý vị hay bất cứ ai, họ chỉ tự làm lộ thông tin. Hoặc người khác tiết lộ giùm họ. (À, vâng.)

Như, tôi hỏi một người: “Phòng cô có máy sưởi không? Có hả?” “Dạ, con có ạ. Và con cũng có một cái chăn điện. Tốt lắm ạ”. Nghe vậy, tôi hỏi: “Còn cô kia, đồng nghiệp của cô thì sao?” “Dạ cô ấy không thích máy sưởi”. (Ồ.) Thế là tôi biết, quý vị hiểu tôi nói không?

Thông tin lan truyền khắp nơi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi chưa bao giờ hỏi gì nhiều. [Cô này] nói cô kia chỉ thích chăn điện. Ờ, cũng tốt cho ai có thời giờ hoặc có thể nằm trên giường hoặc quấn chăn. (Dạ.) Nhưng có người không thể làm vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy, nếu thường sống trong villa, 24 tiếng mỗi ngày, thì họ nên có máy sưởi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu họ làm việc trong văn phòng, có thể đã có máy điều hòa sưởi ấm rồi, thì có lẽ phòng ấm áp. Nhưng nếu người nào phải làm việc trong villa vì bị cách ly hay gì đó, thì phải có máy sưởi, hiểu không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Bởi vì quý vị ngồi cả ngày. Cảm thấy lạnh. Nên cần chút ấm áp. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Xem thêm
Tất cả các phần  (1/4)
1
2022-09-23
5852 Lượt Xem
2
2022-09-24
4214 Lượt Xem
3
2022-09-25
4095 Lượt Xem
4
2022-09-26
4624 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
41:05

Thân Người Quý Báu

5277 Lượt Xem
2024-06-22
5277 Lượt Xem
29:07

Tin Đáng Chú Ý

73 Lượt Xem
2024-06-21
73 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android