Tìm Kiếm
Âu Lạc
Tiêu Đề
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tốt Nhất Là Nên Tìm Khai Ngộ Và Giải Thoát, Phần 1/8

2023-09-10
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi đã từng tự mình làm tất cả – mua nhà, mua đạo tràng, bất cứ gì, đứng tên tôi vì tôi nghĩ: “Ồ, mình có thể làm được”. Tôi không nghĩ tới chuyện làm phiền người khác. Nhưng trong di chúc của tôi, tất cả thứ này sẽ thuộc về Hội – đã được viết sẵn rồi. Ngay khi tôi mua được, nó sẽ trở thành tài sản của Hội – không phải để tôi dùng riêng, không phải cho gia đình tôi, chị gái tôi, không phải cho anh trai tôi, cháu gái tôi, bất kỳ ai của tôi sử dụng. Dù sao thì tất cả đều là của quý vị.

Chào mọi người. Được rồi. Cảm ơn. Để tôi thở đã rồi mới nói chuyện. Thở thêm chút nữa. (Kính chào Sư Phụ.) Mệt quá chưa nói được. Rồi. Quý vị khoẻ cả chứ? [Khỏe là] chắc rồi. Quý vị chỉ ngồi, ăn, uống, không làm gì khác, trong khi tôi làm việc như... Tôi không muốn nói chữ đó.

Quý vị khỏe không? (Dạ khỏe.) (Dạ khỏe.) Chào mọi người. (Kính chào Ngài.) (Kính chào Sư Phụ.) Mạnh giỏi? Chào. Quý vị khỏe không? Quý vị khỏe không? (Dạ khỏe.) Khoẻ? (Dạ.) Tốt, tốt, tốt. Tôi chỉ biết bấy nhiêu đó thôi. Tiếng Ấn Độ, xin lỗi. Tiếng Sri Lanka, không. (Tiếng) Ewe, không. Chúng ta còn tiếng gì khác trên Truyền Hình (Vô Thượng Sư)? Tiếng Nga, không. (Dạ tiếng Ba Lan.) Tiếng Ba Lan, không. Đôi khi chúng ta cũng có một số ngôn ngữ châu Phi trên Truyền Hình (Vô Thượng Sư). Đó là gì, tiếng Tululu? (Dạ tiếng Telugu.) Tiếng Telugu, ờ. Và tiếng Tagalog, không. Đó là tiếng Philippine, tôi nghĩ vậy, nếu tôi nhớ không lầm; thứ lỗi nếu tôi không nhớ.

Tôi đây, còn sống. Để tôi thở một chút đã. Thật sự cần thở. Ồ! Nếu biết xuất gia bận rộn thế này, còn phải trang điểm nữa, thì tôi thà ở nhà làm người tại gia, nấu bữa sáng cho chồng cũ của tôi, đi xem phim, đi nhà hàng, đi biển. Ờ, ờ, kiểu sống đó; đổi với lối sống này bất cứ lúc nào. Sáng nay rất bận vì tôi phải lo liệu một số công việc trần gian này cả buổi sáng. Nếu thấy văn phòng của tôi, quý vị sẽ thấy giấy tờ khắp nơi. Tôi không thể để người-thân-chó của tôi đến vì họ sẽ ăn mấy giấy tờ đó. Lần rồi, họ ăn một số tài liệu của quý vị; họ ăn hết một nửa. Những chú nhỏ, mấy chú bé, chó con, nhìn thấy gì là ăn nấy. Họ rất thích giày của tôi. Dép của tôi, tài liệu của quý vị – ồ, ngon, ngon. Biết không, các tài liệu cho Truyền Hình Vô Thượng Sư, các đơn xin, bất cứ gì – ồ, ngon, ngon, ngon – họ lấy ra rồi ăn, ăn, ăn.

May mắn là Good Love là một cậu bé rất thông minh. Tôi không biết chú làm thế nào, nhưng chú nằm trên đám giấy còn lại. Nằm trên đó, chú sẽ không nhúc nhích cho đến khi tôi quay lại, và sau đó chú tránh ra để tôi có thể thấy tình trạng của giấy tờ quý báu của tôi. Nếu họ ăn hết, nghĩa là chúng tôi sẽ phải in ra tất cả lần nữa – nếu tôi ở gần đội ngũ. Tôi không biết cách in ra những giấy tờ này. Tôi không biết gì về internet, ngoại trừ cái USB và cách nhấn một vài nút. May mắn là họ ăn những phần không quan trọng. Họ tên, ngày tháng, chức danh vẫn còn đó, nhưng trông rất lộn xộn. Trông rất lộn xộn. Dù sao, đây là đời tôi. Đâu biết mình sẽ bận rộn thế này. Nếu không có người-thân-chó, sẽ bớt bận rộn hơn chút vì họ đòi hỏi rất nhiều sự chú ý. Họ rất thích chơi với tôi và nhõng nhẽo. Một chú ăn nhiều đồ ăn vặt (thuần chay) – không bao giờ đủ đồ ăn vặt (thuần chay). Dù họ đã ăn no dưới bếp rồi, và đi lên, họ vẫn muốn ăn rất nhiều, và họ không bao giờ ăn đủ đồ ăn vặt (thuần chay). Đồ ăn vặt là mạng sống của họ.

Rồi ngoài ra, hôm nay ổ khóa không chịu mở: ổ khóa cổng, ổ khóa điện. Ngày nay rất tiện lợi; quý vị có thể dùng điện để mở cổng một cách tự động. Nó không mở. Tôi bị mắc kẹt bên trong cổng. Không có ai ở bên trong, bởi vì lúc đó không có ai ở đó cả. Và chỉ có mấy cô, các cô xuất gia mới có chìa khóa cổng nhà tôi; mấy người nam không có. Nếu họ muốn vào để sửa chữa hay gì đó thì phải có một người nữ đến mở cổng cho họ, hoặc tôi mở. Đó mới là vấn đề. Mấy người nữ này thì sống rất xa tôi. Thông thường, họ không cần phải mang chìa khóa đến vào lúc đó. Tôi bị mắc kẹt ở đó chờ đợi, gọi điện. Họ thậm chí không trả lời điện thoại. “(Số) điện thoại này hiện không liên lạc được; xin vui lòng gọi lại sau”. Sau đó họ nói bằng tiếng Hoa, rồi bằng tiếng Anh. Được, không sao. Tôi gọi lại. Không, không gọi được. Tôi gọi lại nữa, vẫn không gọi được. Chỉ khi nào cần tới là không gọi được. Chuyện là như thế đó. Thành ra tôi đến muộn. Tôi muốn đến lúc 12 giờ rồi.

Nhờ quý vị mà bây giờ tôi đã có cổng và hàng rào. Trước đây chúng tôi không có cổng. Chúng tôi thậm chí không có đất. Và hiện tại chúng tôi đã có đất, nhưng một số người lại thích đến chỗ của tôi để ra mắt khi tôi không muốn. Quý vị, quý vị đệ tử, người gọi là đệ tử, chứ không phải người ngoài. Người ngoài họ không đến đây gây rắc rối. Mà chính quý vị thôi. Bởi vì trước đây, họ chiếm chỗ của tôi ở trên đó, ngay trước hang động của tôi, khoảng hơn 10 mét vuông, và dựng một cái lều lớn ở đó. Cho nên họ biết mọi ngóc ngách nơi tôi ở, từ khi tôi không ở đó. Và bây giờ vì điều đó, đôi khi tôi có khách – những vị khách không mời mà đến vào những giờ mà thực sự không phải là lúc cho con người thức dậy, thậm chí còn tìm cách mở cửa. Nên bây giờ trong hang động của tôi thậm chí còn có cửa.

Trước đây, hang động chúng tôi không có cửa. Chúng tôi chỉ có một mảnh vải treo xuống để ngăn muỗi. Như một loại vải mùng tránh muỗi, chúng tôi treo nó ở đó. Thế thôi. Rồi mùa đông, chúng tôi treo một miếng nhựa trong để có thể nhìn ra ngoài, có chút ánh sáng nhưng không bị lạnh. Chúng tôi chỉ có thế thôi. Còn bây giờ, chúng tôi thậm chí còn có cổng và cửa ra vào, cửa khóa đôi, cổng khóa đôi. Cổng là tự động và cũng có khóa nữa. Tưởng tượng coi? Và nếu có một cổng không mở, quý vị sẽ không gặp được Sư Phụ của quý vị. Đó chính là vấn đề, và hôm nay nó đã xảy ra. Hôm nay chuyện đó xảy ra, vì cái điều khiển từ xa hết pin, người ta gọi nó như vậy. Pin – chỉ một thứ nhỏ như thế này, hai cục hoặc một cục. Nếu một cục không thích hoạt động, hết điện, hay bất cứ gì – đã đến lúc phải đầu thai – thì nó sẽ không mở. Vì vậy, tôi phải đợi ở đó rất, rất lâu và gọi người đến mở cổng cho tôi. Bởi vì hai nữ xuất gia này là hai người duy nhất có chìa khóa dự phòng. Bởi vì họ phải ra vào, chăm sóc người-thân-chó. Đại khái vậy. Hoặc chăm sóc môi trường xung quanh cho tôi – chỉ thỉnh thoảng thôi. Ngày nay chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa.

Không biết sao tôi lại nói với quý vị mấy điều này. Chỉ là để quý vị thấy một thoáng đời sống riêng tư của tôi. Quý vị rất thích biết tôi đang làm gì, phải không? Tôi đang sống thế nào – nếu còn đời sống hay không nữa. Ngay cả việc đi tắm ngày nay cũng tốn rất nhiều thời gian quý báu. Trước khi có nhiều đệ tử đến, tôi có những công việc khác, chẳng hạn, tôi mua đạo tràng này, đạo tràng kia. Còn bây giờ chúng tôi không dùng nữa vì đạo tràng quá nhỏ. Giống như có khi quý vị nhìn thấy nhà riêng của tôi, cái gọi là nhà riêng... Đó là nhà riêng vì tôi đứng tên, chứ không phải vì nó riêng tư. Không còn gì là riêng nữa, kể cả đời sống của tôi. Tất cả là của quý vị hết.

Tiền của tôi là để quý vị mua đạo tràng, sửa chữa đạo tràng; giống như người quản lý một khách sạn ở đây, hoặc ở đâu đó. Vì vậy, những đạo tràng này trước đây, một số quá nhỏ, trở nên quá nhỏ, vô dụng. Và bây giờ tôi phải nghĩ cách bán đi rồi để tiền vào đâu. Tôi phải đi mở (tài khoản) ngân hàng, v.v. Và tôi không biết cách quản lý tất cả những thứ này. Còn nhiều điều khác tôi không thể kể cho quý vị nghe; thôi quên đi. Đó là bí mật của điệp viên, điệp viên Thiên Đàng. Biết không, điệp viên đó, họ có nhiều hộ chiếu, nhiều tên, nhiều danh tính, nhiều công cụ, nhiều dụng cụ để họ có thể trốn thoát, để họ có thể làm công việc của họ mà không bị phát hiện.

Hãy tưởng tượng Sư Phụ của quý vị đang làm một công việc còn tệ hơn thế, công việc tệ hơn. Bởi vì tôi không được huấn luyện để làm gián điệp, thứ nhất. Thứ hai, tôi không có nhiều dụng cụ như vậy. Thứ ba, tôi không có nhiều hộ chiếu – điệp viên họ có thể làm bất cứ điều gì. Họ có thể có sẵn nhiều xe hơi cho họ ở bất cứ đâu. Họ có thể có trực thăng hoặc máy bay chờ họ ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào nếu họ cần trốn thoát hoặc đi làm công việc khác. Tôi không có cái nào trong số đó. Nhưng tôi có chút IQ [Chỉ số thông minh] để tận dụng những gì mình có, và tự chăm sóc bản thân, bảo vệ bản thân trong bất kỳ tình huống nào tôi gặp phải, và may thay, nó vẫn có tác dụng cho đến bây giờ. Có hiệu quả. Thế nên tôi vẫn còn đây, nhìn quý vị – nghiệp xinh đẹp, nghiệp bảnh trai. Rồi sáng nay tôi phải lo tất cả chuyện riêng tư này vì thời gian. Người ta phải đến vào những thời điểm nhất định, nên tôi không thể đợi đến năm sau, hôm sau hoặc tháng sau. Biết không, trên thế giới mọi thứ thay đổi nhanh chóng; quý vị phải làm cho nhanh. May thay, tôi cũng được giúp đỡ, một hoặc hai… Mắt của tôi bị đau… Một hoặc hai [người] có thể giúp một chút. Ý tôi là chạy. Chạy giùm tôi thay vì chính mình phải chạy thêm nữa.

Tôi đã từng tự mình làm tất cả – mua nhà, mua đạo tràng, bất cứ gì, đứng tên tôi vì tôi nghĩ: “Ồ, mình có thể làm được”. Tôi không nghĩ tới chuyện làm phiền người khác. Nhưng trong di chúc của tôi, tất cả thứ này sẽ thuộc về Hội – đã được viết sẵn rồi. Ngay khi tôi mua được, nó sẽ trở thành tài sản của Hội – không phải để tôi dùng riêng, không phải cho gia đình tôi, chị gái tôi, không phải cho anh trai tôi, cháu gái tôi, bất kỳ ai của tôi sử dụng. Dù sao thì tất cả đều là của quý vị. Chỉ là tôi phải tự làm thôi vì thỉnh thoảng tôi phải ra nước ngoài và mua ở đó. Giống như ở châu Âu, ở đó, tôi không có ai mà có thể trông cậy hoặc liên lạc. Họ không ở gần bên và họ có gia đình, công việc. Và không phải ai cũng có thể cứ đến rồi đi, ký hợp đồng, ký giấy tờ cho tôi. Vì thế tôi phải tự làm mọi việc đó. Và bây giờ tôi phải tự mình làm lại tất cả việc này. Thấy không? Nhiều việc như thế – ngoài công việc kinh doanh – tôi cũng phải lo liệu.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (1/8)
1
2023-09-10
4492 Lượt Xem
2
2023-09-11
3433 Lượt Xem
3
2023-09-12
3179 Lượt Xem
4
2023-09-13
2858 Lượt Xem
5
2023-09-14
2752 Lượt Xem
6
2023-09-15
2475 Lượt Xem
7
2023-09-16
2703 Lượt Xem
8
2023-09-17
2520 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
29:07

Tin Đáng Chú Ý

20 Lượt Xem
2024-06-21
20 Lượt Xem
2024-06-21
17 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android