Có một số người tu luyện loại hắc thần thông, hoặc bạch thần thông, rồi sau khi chết họ còn những vướng mắc trong lòng chưa dứt, nên họ vẫn còn lẩn quẩn, lảng vảng ở trong… Chúng ta có thể nói đó là trạng thái “không có chỗ để đi”, một loại cảnh giới không thuộc về nơi nào cả. Hoặc trong Mật tông có nói đó là “thân trung ấm”. Sau khi chết, họ không thuộc về thế giới này, mà cũng chưa thuộc về thế giới bên kia. Không thuộc về nơi nào cả, cứ trôi lơ lửng như hồn ma. Đôi khi chúng ta nói mình thấy ma quỷ, đó chính là họ… (Vong hồn vất vưởng.) Vong hồn vất vưởng, chưa siêu thoát. Họ vẫn còn lưu luyến thế gian mà không quay lại được. Cho nên rất đau khổ. Nhưng họ cũng có thần thông. Trong chớp mắt họ có thể đi rất xa; khi mình nghĩ đến họ là họ liền đến. Cho nên tốt nhất là đừng có nghĩ đến họ.
Tôi kể quý vị nghe, có một vị xuất gia trước kia nấu cơm cho tôi, cũng không phải là thường xuyên nấu. Đôi khi họ thay phiên nhau nấu. Thỉnh thoảng anh ta nấu. Có một lần tôi dẫn anh ta đi theo để nấu cơm. Không phải dẫn đi theo để nấu, chỉ là tiện thể thôi. Tình cờ anh ta biết nấu, nên anh ta nấu một chút. Nhưng có lần, trong lúc nấu cho tôi, anh ta cứ nghĩ về người cha vừa mới qua đời. Tôi thì cũng không biết anh ta đang nghĩ về chuyện đó. Khi anh ta mang cơm đến cho tôi, trời ơi, mùi tanh nồng nặc. Tôi không muốn ăn. Tôi đang đói, nên mới bảo anh ta mang cơm đến. Khi cơm mang đến rồi, tôi hoàn toàn không ăn nổi. Tôi chỉ nói tôi không muốn ăn, nhưng cũng không nói được lý do. Mùi tanh quá nặng. Giống như cơm cúng vong hồn vậy. Quý vị không biết đâu; có một số vong hồn đến ăn, thì thức ăn sẽ có mùi tanh rất nặng. (Rất dơ.) Rất dơ. Nếu nhìn thấy được, giống như có bùn đất trộn vào trong đó vậy. Tôi thì không thấy gì đâu, không nhìn ra gì cả. Chỉ là mùi đó quá tanh, tôi chịu không nổi, ghê quá! Không chịu nổi, giống như có người-thân-cá ở trong đó. Có đủ thứ lung tung trong đó, giống như đồ cúng vong linh vậy.
Bởi vì nhiều lúc khi chúng ta nghĩ đến ai đó, thì họ cũng mang theo bạn bè, thân quyến của họ đến. Ví dụ như vậy. Hoặc những người đi cùng họ, những người chưa siêu thoát, tình cờ kéo đến. Ví dụ, họ đến báo rằng: “Người đó không có ở đây. Giờ chúng tôi ăn cái này có được không?” Ví dụ như quý vị tổ chức đám cưới, hoặc mở tiệc rồi mời một người bạn, nhưng người đó không đến. Thế là anh chị em của người đó đến và nói: “Anh ấy đi vắng, nên chúng tôi đến”. Đôi khi là như vậy. Cho nên có thể không phải người đó đến ăn. Có thể người đó đã được siêu thoát. Nhưng những vong hồn xung quanh nghe được chúng ta nghĩ đến vong hồn đó, vì họ cũng là vong hồn. Họ cùng loại. Bạn đồng hành. Họ cũng kéo đến. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã chìm vào cảnh giới đó. Khi chìm vào cảnh giới đó, chúng ta sẽ thu hút những vong hồn cùng cảnh giới.
Bởi vì, mặc dù anh ta là người xuất gia, nhưng không biết gì về giải thoát, không biết về việc năm đời siêu sinh… nghĩa là đẳng cấp của anh ta rất thấp, cứ nghĩ về chuyện sinh tử vô thường. Người đã mất thì đã đi rồi, mà cứ ở đó nghĩ về họ hoài, cứ chìm đắm trong những suy nghĩ u uất đó, không nghĩ đến giải thoát, hay là để cho vong linh đó vui vẻ mà ra đi. Thì dĩ nhiên, đẳng cấp rất thấp. Người xuất gia phải xứng đáng với danh xưng đó. Quý vị biết hay không? “Xuất gia” nghĩa là đã thấu hiểu tứ đại giai không. Nghĩa là đã nhìn thấu sinh tử vô thường, đã nhận ra rằng những ràng buộc tình cảm và các mối quan hệ với thân nhân, bạn bè chỉ là hoán tưởng – đều từ nhân quả mà đến. Chúng ta tu hành giải thoát, thì mọi người cũng sẽ được giải thoát cùng với chúng ta. Như vậy mới gọi là người xuất gia. Chứ không phải mặc áo cà sa là đủ. Thành ra có một số người mặc áo tu nhưng chưa phải là người xuất gia đúng nghĩa.
Được rồi, tôi không có ý nói xấu ai cả. Chỉ nói để quý vị biết về những đẳng cấp khác nhau. Rồi. Thức ăn đó có mùi tanh nồng nặc. Người đó vừa nấu vừa nghĩ đến vong linh, vừa nấu vừa khóc. Thế nên tôi ăn không vô. Nhưng lạ thay, khi đưa thức ăn đó cho một người xuất gia khác ăn, anh ta nói: “Ồ, ngon quá”.Đồng có ở đây không? (Anh ấy ở bên ngoài.) Có phải vậy không, Đồng? (Anh ấy trốn rồi.) Trốn rồi, trốn rồi, tốt. May quá, may cho anh ta. Chúng ta sẽ không nhìn anh ta nữa. Có lẽ anh ta có nhiều phước báu hơn tôi. Đúng vậy. Trong “Kinh Pháp Hoa”, hoặc kinh điển nào đó có nói người có phước báu thì ăn gì cũng thấy ngon. Tôi thì không có nhiều phước báu như vậy. (Thức ăn đã được tịnh hóa.) Hả? (Sư Phụ nhìn vào thức ăn là thức ăn đã được tịnh hóa rồi.) (Sư Phụ đã gia trì thức ăn rồi.) Thật vậy sao. Cô ấy nói rằng vì tôi đã nhìn vào thức ăn, nên nó đã được tịnh hóa, thành ra anh ta ăn thấy ngon. Sao tôi không thể tịnh hóa thức ăn cho chính mình ăn nhỉ? Sao cái số tôi khổ vậy chứ? Có thể tịnh hóa thức ăn cho người khác ăn thôi, còn mình thì không ăn được. (Đây chính là sự hy sinh và cống hiến của Ngài.)
Có lúc là như vậy. Giống như bác sĩ không thể tự cứu mình, không thể tự mổ cho mình, phải nhờ người khác. Nhưng ông ấy có thể mổ cho người khác. Như thần y, như Hoa Đà, Biển Thước. Họ cũng không thể tự cứu mình. Ví dụ, nếu họ bị ung thư não hay gì đó, họ không thể tự mổ cho mình. Đúng hay không? (Dạ đúng.) Đôi khi là vậy đó. Chúng ta đều như vậy cả. Có lúc họ có thể cứu người khác, nhưng lại không có đặc quyền, không có năng lực để tự cứu mình. Phải tự gánh chịu nghiệp chướng.
Rồi. Vừa nãy chúng ta nói về… Tại sao chúng ta lại nói đến chuyện vong hồn? (Mình nghĩ đến đẳng cấp nào thì mình rơi vào đẳng cấp đó.) Mình nghĩ gì, thì sẽ tạo ra cái đó. (Hóa thân và vong hồn…) Sự khác biệt giữa hóa thân và vong hồn. (Có người là xuất hồn.) Nhưng tại sao chúng ta lại nói đến chuyện đó? (Sư Phụ nói cái đó không phải là hóa thân thật, mà là vong hồn đến.) Vong hồn đến. Đúng, đúng rồi. OK, được rồi. Những vong hồn đó, đôi khi họ đến, mà chúng ta lại không nhìn thấy, vì họ có ít lực lượng. Có những vong hồn đến, chúng ta thấy được. Nhưng “thấy được” và “không thấy được” lại có hai trường hợp. Một là chúng ta tình cờ có khả năng nhìn thấy thế giới khác. Không phải ngày nào cũng thấy; có lúc thấy, có lúc không. Có người thường xuyên thấy. Tùy vào khả năng của mỗi người.
Hai là bản thân vong hồn đó có đủ lực lượng để hiện hình cho người khác thấy. Điều đó có thể xảy ra. Nhưng họ phải dốc hết năng lực họ có mới có thể hiện hình, hiển lộ cho người ta thấy. Có khi họ có thể làm bể đồ đạc, gây tiếng động. Cho nên đôi khi người ta nói nhà nào đó có ma, có quỷ, vì ban đêm người ta cứ nghe thấy rất nhiều tiếng động, nhưng chẳng có ai cả. Có lúc cửa cứ tự mở rồi tự đóng, nhưng không có ai ở đó cả. Đúng không? (Dạ đúng.) Hoặc trong bếp, nghe như có người đang nấu ăn, xuống xem thì không có ai hết. Chuyện này tôi cũng có nghe một lần.
Khi tôi đến thăm nhà một đồng tu ở Đài Đông. Chuyện lâu lắm rồi; tôi sẽ không nói là ai đâu. Người đó lúc đó đang nhịn ăn nhiều ngày rồi, rất lâu. Không chỉ nhịn ăn, mà còn kìm nén sự thèm ăn của mình. Khi tôi ở nhà anh ta, mỗi ngày tôi đều nghe tiếng… (Tiếng băm rau.) Tiếng băm rau, tiếng nấu ăn, rồi tiếng chén bát, đũa, muỗng khua vào nhau. Nghe như có rất nhiều người đang nấu ăn dưới bếp. Tôi tưởng anh ấy đang chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Tôi ngồi trên lầu chờ, bắt đầu chảy nước miếng. Rốt cuộc chờ hoài, chờ mãi, mà chẳng thấy có gì cả, cũng không nghe thấy mùi gì. Nên tôi đi xuống xem thử thì thấy im phăng phắc. Không có một bóng người. Tôi trở lên lầu thì lại nghe nữa. Tôi nói: “Lạ thật. Có gì đó không đúng”. Nhưng tôi không biết tại sao.
Hôm đó tôi đói quá chừng. Tôi giật lấy một cái bánh ú từ một vị xuất gia; rồi ăn bánh ú đó. Tôi đã chờ quá lâu mà không có gì để ăn. Nhưng thật ra, anh ta sẽ rất sẵn lòng đưa cho tôi cái bánh ú đó. Vì quý vị thường ăn đồ ăn ngon, còn tôi thì chỉ thỉnh thoảng mới ăn ngon được. Nếu tôi ăn hết, thì anh ta cũng rất vui lòng thôi. Nhưng lúc đó tôi đói đến mức cảm thấy rất xấu hổ, nên tôi chia cho anh ta một nửa. Tôi nói: “Lạ thật. Sao mình lại không kiểm soát được bản thân đến mức này nhỉ?” Cái bánh ú đó vốn đã đưa cho anh ta rồi. Ban đầu, tôi không muốn ăn gì, nên quý vị đưa gì tôi cũng cho mấy người xuất gia liền, mỗi người một cái, hoặc hai, ba cái. Hôm đó, sau khi đưa cái bánh ú cho anh ta, tôi cứ nghe thấy tiếng chén bát, đũa muỗng khua suốt. Nó làm tôi đói quá chừng, tâm thế chuẩn bị được ăn rồi mà. Dạ dày tiết ra rất nhiều axít, chắc khoảng hai lít. Tôi chịu không nổi nữa. Chịu không nổi nữa rồi. Nên tôi đành lấy lại cái bánh ú đó mà tôi đã cho anh ta. Tôi thấy ngại quá; cuối cùng tôi bẻ đôi đưa lại cho anh ta một nửa. Trời ơi, tiếc không nỡ đưa. Hồi đó giờ tôi chưa từng như vậy.
Có lúc chúng ta quá đói, cũng tạo ra một bầu không khí thu hút ma quỷ đến quấy phá. Không phải là tôi đói; mà vì anh ta đói, ráng kìm nén sự thèm ăn của mình. Khi đến đó, tôi cảm nhận được từ trường đó. Ôi, cả căn nhà tràn ngập loại từ trường đói khát vô cùng mạnh mẽ. (Chúng ta đồng nhất thể.) Nhưng hôm đó tôi chưa tìm ra được nguyên nhân gì, mãi sau này mới biết hóa ra lúc đó anh ta đang nhịn ăn, không ăn này ăn nọ. Anh ta tưởng rằng nhịn ăn sẽ giúp tu hành mau tiến bộ hơn. Sau này tôi “chỉnh đốn” anh ta, thì khi đến nhà anh ta, tôi không còn thấy đói nữa, cũng không nghe tiếng động đó nữa.
Được rồi. Chúng ta quay lại câu chuyện. Có một người phụ nữ… Bây giờ tôi muốn giải thích chuyện đó thì có gì khác biệt với hóa thân. Lúc nãy chúng ta nói về vị đồng tu kia thấy Hóa Thân của Sư Phụ. Điều đó không có gì đặc biệt, vì rất nhiều đồng tu thấy như vậy, đôi khi trong lúc thiền cũng thấy, giữa lúc gặp tai nạn hoặc khi họ bị bệnh cũng thấy. Rất nhiều trường hợp. Như mẹ tôi, bà thường thấy tôi. Bà nói mỗi ngày đều thấy tôi. Gần như ngày nào bà cũng thấy Sư Phụ bên trong. Có lúc thấy không rõ lắm, bà nói thật là tiếc. Có lúc hào quang quá sáng, đến mức không thấy được người. Bà là như vậy đó. Mẹ tôi thấy Sư Phụ bên trong ngay cả trước khi thọ Tâm Ấn, trước khi bà biết tôi làm gì. Nên chuyện này cũng bình thường, không có gì đặc biệt.
Nhưng đôi khi chúng ta nghe ai đó có thể hóa thân đến nơi này nơi kia. Hoặc có khi chúng ta thấy ai đó hiện ra cái gọi là thân vô hình của họ. Chúng ta không nên cho rằng đó là hóa thân, cũng không nên xem đó là dấu hiệu người đó tu cao. Vong hồn cũng có thể làm vậy, nếu họ có đủ ý lực mạnh mẽ. Hoặc ở cõi bên kia, họ có thể gặp những linh hồn có phước báu nhiều hơn, có tu luyện chút thần thông, rồi dạy họ cách làm. Họ có thể dốc hết năng lực để hiện ra thân thể trong chốc lát. Đó không phải là hóa thân.
Được rồi. Tôi kể tiếp một chuyện nữa cho quý vị nghe. Có một phụ nữ người Pháp, tên là Alexandra David-Néel. Quý vị đã bao giờ đọc về bà chưa? Sách của bà có được dịch sang tiếng Hoa chưa? Bà ấy phiêu lưu qua Tây Tạng. Alexandra David-Néel, một phụ nữ người Pháp. Bà đến Tây Tạng khi 55 tuổi. Quý vị có đọc loại sách đó chưa? Bà kể về những pháp tu huyền bí của Tây Tạng. Đúng không? Có bản dịch không? (Dạ không.) À, tiếc quá. (Dạ có.) Có hả? Cô đọc ở đâu vậy? Cô có thể mua vài cuốn cho chúng ta không? (Có một cuốn.) Hả? (Có vài nhà xuất bản ở Trung Quốc đã xuất bản một cuốn ạ.) Tựa gì vậy? (Con không nhớ tựa, nhưng con có thể tìm ra.) Có thể tìm ra sao? (Dạ, dạ.) Nếu không mua được, thì giúp tôi phô-tô một bản, và để… (Con mua được.) (Mua được ạ.) Tốt, tốt. (Tuần sau con mang đến đây.) Tốt. Cảm ơn. Rồi để vào thư viện cho mọi người đọc. (Dạ.)
Sách tu hành thì có thể mua về, nhưng phải để tôi xem qua trước đã. Đôi khi quý vị mua mấy cuốn sách lung tung. Đọc xong sẽ gặp ác mộng. Tôi không phải phân biệt. Nếu tôi có tâm phân biệt, tôi đã không kể cho quý vị những câu chuyện lạ này hoặc nhắc đến tên người khác. Tôi biết gì thì nói hết cho quý vị. Có cái quý vị biết, có cái quý vị không biết. Đó nghĩa là tôi không có tâm phân biệt. Có những cuốn sách thật sự quá tệ.Thà quý vị đọc tiểu thuyết còn hơn đọc những sách đó. Những loại thần thông thấp kém, đừng đọc. Đọc rồi sẽ kéo đẳng cấp của mình xuống cõi đó. Sẽ ảnh hưởng quý vị một thời gian, có lẽ không ảnh hưởng mãi mãi. Nhưng chúng ta cũng không biết đẳng cấp của mình đang ở đâu. Nếu chúng ta đọc một cuốn sách hoặc học một triết lý nào đó, mà bản thân không có đủ khả năng phán đoán, lỡ chúng ta biến tư tưởng đó thành của mình, thì sẽ gặp rắc rối. Nếu người viết ở đẳng cấp rất thấp, tư tưởng không đủ vững, quan niệm không đúng đắn, mà mình lại thấy có vẻ hợp ý, rồi đem nó biến thành của mình, thì chúng ta sẽ chìm xuống đó. Đó là cách mà đa số người trong xã hội ảnh hưởng lẫn nhau. Là như vậy đó.
Đa số tư tưởng của chúng ta không phải là của chính mình, mà từ sách vở, từ thầy cô dạy dỗ, từ truyền thống do cha mẹ truyền lại, từ phong tục tập quán. Chúng ta hầu như không có chút lực lượng hay tư tưởng nguyên bản nào của mình cả. Quý vị đừng có nói: “Tôi nghĩ vậy, tôi cho là vậy”. Đa phần là người khác nghĩ vậy. “Mẹ tôi nghĩ vậy”. “Thầy tôi dạy vậy”. Đúng không? (Dạ đúng.) Quý vị hãy nghĩ mà xem: đa phần không phải tư tưởng của chính mình. Thật đáng tiếc. Cho nên tôi mới nói đọc sách hay đọc gì phải cẩn thận. Tất nhiên, tôi không có quyền cấm quý vị đọc gì. Nhưng tốt nhất nên đọc sách ở đẳng cấp cao hơn, để giữ quan niệm của chúng ta vững vàng ở đẳng cấp cao hơn. Tốt nhất đừng để chìm xuống. Chúng ta chắc chắn không muốn chìm thấp hơn đẳng cấp hiện tại của mình. Nếu quý vị đã ở đẳng cấp thấp, mà còn chìm thấp hơn nữa, thì phiền phức lắm. Bởi vì thay đổi tư tưởng sẽ rất khó khăn, nếu nó đã ăn sâu vào trong tâm trí. (Ăn sâu bén rễ.) Ăn sâu bén rễ rồi. Nó sinh trái, sinh hoa, rồi sinh con, sinh cháu, chắt… rồi biến thành cả một công viên trong đó. Phiền phức lắm. Phải không? (Dạ phải.)
Quý vị đã đọc… Tôi định kể một câu chuyện, mà rồi… Không sao, tiếp tục lan man. (Lan man ngẫu hứng.) Lan man ngẫu hứng. Nhưng quý vị phải nhớ chủ đề ban đầu của tôi, (Dạ.) và kéo tôi quay lại chủ đề đó. Giờ tôi chạy lung tung rồi. Vì nhiều lúc khi mình nói về một chuyện, nó lại dẫn dắt sang chuyện khác. Đúng không? (Dạ đúng.) Không tránh được.
Photo Caption: “Cùng Nhau Lớn Lên Trong Tình Bạn Hòa Hợp”











