Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tình Thương Và Trí Huệ Của Sư Phụ Trong Mỗi Lần Hội Ngộ, Phần 9/12

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Vậy thì, có lẽ chúng ta để cho người phương Tây, người da trắng, đặt câu hỏi. Ông Newman? Hay ông lão? Còn câu hỏi nào nữa không? Tại vì nếu ông để người Hoa hỏi, thì họ sẽ hỏi tôi cho đến sang năm; họ sẽ không bao giờ nói hết. Họ rất khát kiến thức – người Trung Hoa. Ông muốn không? Người nào đó giúp họ một chút đi. Có ai muốn hỏi không? Bằng không, quý vị đã đợi lâu quá mà quý vị không hỏi tôi điều gì. Có lẽ quý vị chỉ đợi bữa trưa. Thì ra là vậy. Vậy sao không nói sớm hơn? Để mình không phải làm gì hết. Cứ đi [ăn trưa] thôi. Được rồi.

(Ngài vừa giải thích chuyện ngoại đạo này.) Đúng rồi. (Khi tôi đọc “Tiểu sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni”, có nói rằng trước khi thành đạo, Ngài đã hàng phục 96 loại ngoại đạo. Điều đó có đúng không? Rồi Ngài mới thành Phật. Sau đó, Ngài còn nói Ngài có một trận đấu với Thiên ma Ba Tuần, Ngài giải thích ra sao về điều này?) Không phải ngoại đạo đâu, mà là hoán tưởng thôi. Chúng ta cứ nghĩ như vậy đó. Bản dịch này dịch sai rồi! Rất nhiều chỗ dịch sai. Ý nói là Ngài phải tự đấu tranh với những hoán tưởng, thành kiến, hiểu lầm của chính mình để loại bỏ chúng.

Ví dụ như, Sư Phụ có rất nhiều đệ tử đi theo Sư Phụ. Họ chưa từng có thể nghiệm [tâm linh] nào cả, chưa từng tin theo tôn giáo nào, chưa có chút thể nghiệm khai ngộ nào, không biết thiền ra làm sao, cũng chưa ăn thuần chay. Tôi phải dạy từ ABC: Trước tiên phải ăn thuần chay, giữ giới, không sát sinh, không nói dối, làm công dân tốt, làm chồng, vợ tốt, làm con ngoan, và hiếu thảo với cha mẹ, trung quân, ái quốc, v.v. Ăn thuần chay để trưởng dưỡng tâm từ bi. Sau đó tôi mới giúp họ khai ngộ. Tôi giúp họ lập tức biết cái chỗ khai ngộ của mình. Nhưng không phải ai cũng lập tức tin lời Sư Phụ là đúng. Ban đầu họ còn hoài nghi, tại vì họ có nhiều thành kiến. Họ nghĩ rằng một vị Minh Sư phải như thế này, phải có râu dài như thế kia, cao như thế nọ, ví dụ như vậy. Mỗi người đều có thành kiến riêng. Hơn nữa, họ đọc sách, đọc nhiều kinh điển. Nếu những gì họ hiểu không giống những gì tôi nói, thì họ có thể nghĩ tôi sai, nhưng thật ra là họ sai. Ví dụ như vậy đó. Cho nên cần rất nhiều thời gian để họ hoàn toàn hiểu. Khi ấy, cũng giống như Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã trừ bỏ hết mọi thứ gọi là ma chướng, chướng ngại, tư tưởng ngoại đạo, hoán tưởng, v.v.

Tôi cũng vậy thôi. Tôi đâu phải khai ngộ xong là hiểu hết ngay đâu. Tôi cũng cần vài năm, phải đấu tranh với những hiểu lầm của chính mình. Tôi phải tự giải thích cho mình hoặc tìm Minh Sư để hỏi, rồi mới hiểu hoàn toàn. Như tôi lúc mới khai ngộ, tôi từng nghĩ phải cạo đầu mới tốt, cho rằng những người như quý vị để tóc dài đều không hay. Sau này tôi mới thấy: “Điều đó chẳng liên quan gì đến khai ngộ”. Tôi cũng phải loại bỏ những ảo tưởng của chính mình, ma chướng, thành kiến, rất nhiều thứ vớ vẩn trói buộc mình ở đây. Còn gì nữa không? Cô mãn nguyện chưa? (Còn một câu hỏi.) (Cảm ơn Sư Phụ.)

(Ví dụ như, người Hoa chúng tôi hay nói “Minh tâm kiến tánh”.) Đúng rồi. (Ngài có lời giải thích gì đặc biệt về “Minh tâm kiến tánh” không?) “Minh tâm kiến tánh” nghĩa là tức khắc khai ngộ đó. Lúc đó, quý vị thấy được tâm của mình, hiểu rõ Bản Lai Diện Mục của mình. Nó cũng cùng cái nghĩa đó: nghĩa là tức khắc khai ngộ, đốn ngộ, và “Minh tâm kiến tánh” đều giống nhau cả. (Vậy khi người đã khai ngộ thấy được cái tâm, thì tâm đó trông như thế nào?) Nó chỉ lớn chừng này, nặng hai ký, và có màu đỏ. Vậy cô hài lòng chứ? Cô đã biết câu trả lời rồi – sao còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế. Cô muốn tôi cho cô câu trả lời kiểu ngớ ngẩn sao? (Sư Phụ, đó không phải câu trả lời mà.) Đúng vậy! Tất nhiên rồi. (Vì vậy tôi muốn nghe câu trả lời thật của Ngài.) Câu này không thể trả lời được. Cô hỏi tôi một điều mà không thể nói bằng lời, không thể chạm vào, cũng không thể bàn luận, rồi lại bảo tôi dùng lời để nói cho cô nghe, dùng chân, dùng tay để đưa cho cô thấy, dùng ngôn ngữ để giải thích cho cô hiểu. Có thấy điều đó rất vô lý không? Không phải cô đã biết rõ rồi sao? Giống như cô không có việc gì làm, nên đến đây hỏi lung tung để làm phiền tôi. (Sư Phụ.) Hay chỉ là để lãng phí thời gian? (Chúng tôi không có ý hỏi bừa, tôi hỏi một câu thực tế.) Biết rồi, tôi chỉ đùa với cô đó thôi.

(Vậy, “vô minh” là gì? Vì trong Phật giáo luôn nhắc đến từ ngữ này.) Đúng, hiểu. (Vô minh rốt cuộc là gì?) Đúng. Trong tiếng Hoa, chữ “Vô minh” là do hai chữ viết ghép lại: “vô” nghĩa là không, và “minh” là sáng suốt, hiểu biết. Vô minh nghĩa là “không hiểu”. Không hiểu bất cứ điều gì. Không hiểu mình từ đâu đến, không hiểu vì sao mình ở đây, không hiểu sau khi chết sẽ đi về đâu. Bất cứ điều gì cũng không hiểu, Như vậy gọi là “vô minh”. Ngược lại thì gọi là “khai minh” hay là “khai ngộ”, tức là hiểu rõ mọi thứ, được chưa?

(Vậy Thượng Đế có khai ngộ không?) Ngài khai ngộ. Bởi vì Ngài rất sáng suốt. Ngài biết thế giới hoán tưởng này không tốt cho chúng ta, nhưng Ngài để nó như vậy – để khiến chúng ta phiền não. Điều đó cho thấy Ngài khai minh. Ngài biết rõ nhưng vẫn cố làm. Nên quý vị có thể gọi Ngài khai minh. Tôi thích lo cho con người hơn, con người đáng thương hơn. Còn Thượng Đế thì khỏi lo, mọi người đều tôn thờ Ngài. Tốt hơn là chúng ta nên lo cho việc của mình. Vì cô hỏi nên tôi mới nói vậy. Còn khi tôi nói chuyện với người phương Tây, tôi không bảo họ buông bỏ Thượng Đế. Thật ra chúng ta cũng không cần buông bỏ Ngài, mà cũng không thể buông bỏ được. Ngài vô sở bất tại, Ngài ở trong chúng ta. Chúng ta không thể buông bỏ Ngài. Ý tôi nói là… Tôi chỉ trả lời câu hỏi của cô thôi, tiện thể làm cho cô nhẹ nhàng một chút, đùa vui một chút. Thượng Đế thì ổn thôi, Ngài ổn. Ngài vốn như vậy. Chúng ta không thể bình phẩm Ngài. Thật ra, mình không thể bình phẩm Ngài, không thể nói là Ngài như thế nào, hoặc ra sao. Thật ra, Ngài rất vĩ đại mà cũng rất “nhỏ bé”. Ngài là cao nhất mà cũng là thấp nhất. Mọi thứ đều thuộc về Thượng Đế, mọi thứ đều có Ngài trong đó.

(Gần đây tôi thấy trong Tạp chí Time có đăng hình ảnh ở Somalia. Tấm hình đó khiến tôi rất đau lòng.) Somalia hả? (Dạ, Somalia.) (Somalia...) Ồ đúng rồi. Chiến tranh. (Dạ, chiến tranh ở khu vực kém phát triển đó.) Đúng, đúng. (Bên đó, trẻ em đều bị đói khát.) Tôi biết. (Tôi thấy một tấm hình, đứa trẻ nhắm mắt bú sữa mẹ, đôi mắt bị ruồi bu đầy. Nếu nói rằng Thượng Đế tạo ra loài người một cách sáng suốt…) Cái gì? Nhắm mắt làm gì? (Bú sữa mẹ.) Hiểu, hiểu, hiểu. (Dạ khi thấy tấm ảnh đó, tôi có cảm giác: Nếu Thượng Đế đã tạo ra loài người, vậy tại sao Ngài cũng tạo ra nạn đói và quá nhiều đau khổ như thế?)

Tôi có thể nói gì với quý vị đây? Đau khổ là do chính chúng ta tạo ra. Thật ra là như vậy. Nhưng chúng ta cũng là Thượng Đế, tại vì Thượng Đế ở trong chúng ta. Thật ra, chúng ta có hai sự lựa chọn. Kể từ lúc khai thiên lập địa cho đến nay… Không phải nói hôm nay đâu, tại vì không phải chúng ta mới sinh ra hôm nay. Những gì chúng ta đã tạo ra – đường xá, nhà cửa – đâu phải được tạo ra trong một ngày. Vậy phải nói là

kể từ lúc khai thiên lập địa, chúng ta đã có sự lựa chọn: chúng ta có thể làm điều tốt và cũng có thể làm điều xấu. Có lúc chúng ta chọn làm điều tốt, và bởi vì chúng ta làm điều tốt, nên thế giới mới có những điều tốt đẹp, những cung điện lộng lẫy, những người tốt, những hoàn cảnh vui vẻ. Nhưng cũng có lúc chúng ta chọn làm điều xấu. Từ lúc khai thiên lập địa đến nay, nhân quả tích lũy nhiều đời, chứ không phải chỉ có hôm nay. Cho nên, những gì tốt đẹp mà chúng ta được hưởng hôm nay, đó là vì từ khai thiên lập địa, nhân loại đã chọn làm điều tốt.

Còn sự đau khổ hay những điều phiền muộn bất như ý có xảy ra, đó là vì trong nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta đã chọn làm điều xấu. Thành ra thế giới mới hỗn loạn: có nơi thì yên, có nơi thì loạn. Như vậy, nếu bây giờ chúng ta không muốn chịu đau khổ nữa, thì phải quay ngược lại chỉ làm những điều tốt thôi. Đó chính là điều tôi dạy quý vị làm: phải làm tất cả những điều tốt, thì sau này quý vị sẽ được hưởng tất cả những điều tốt.

(Vậy còn những người ở Somalia thì sao?) Khi thời điểm của họ đến, thì họ sẽ tỉnh ngộ; họ cũng sẽ chán khổ thôi. (Nhưng họ đâu có nghe được những gì Sư Phụ nói?) Họ sẽ nghe, họ sẽ nghe. (Nhưng làm sao họ nghe được? Vì Sư Phụ đâu có đến Somalia?) Không cần đến đó. Tôi nói ở đây, họ cũng nghe được. Họ nghe bằng linh hồn.

Linh hồn chúng ta là vô sở bất tại. Linh hồn không cần ngôn ngữ để giao tiếp, không cần micrô, không cần truyền hình. Những thứ đó chỉ để giao tiếp với bộ não. Tôi nói ở đây, người Somalia cũng nghe được. Chỉ là thời điểm của họ chưa đến. Khi thời điểm đến, họ sẽ… Hôm nay họ đã nghe rồi, đã bắt đầu gieo hạt giống, bắt đầu thức tỉnh. Đợi vài năm sau hoặc kiếp sau, tôi sẽ đến nói trực tiếp với họ, hoặc dẫn họ đi theo tôi, hoặc có vị Minh Sư khác sẽ đến cứu họ. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cho nên bất kỳ Minh Sư nào đến thế giới này đều có ích cho cả thế giới. Tôi không chỉ nói chuyện với cô, mà cả thế giới đều nghe được. Tiềm thức của họ nghe, không phải bộ não nghe.

(Vậy còn người ngoại tinh cũng nghe được à?) Họ cũng nghe được. (Nếu người ngoại tinh không ở trong hệ Mặt Trời này, không ở trong dải Ngân Hà này, thì họ nghe bằng cách nào? Cũng dùng cái gọi là ‘tâm’ để nghe sao?) Nghe bằng linh hồn – chúng ta là linh hồn. Từ đầu, tất cả chúng ta đều thuộc về một hệ thống duy nhất. Chúng ta không phải là… Ví dụ, chân, tay, móng tay của cô đều là một phần của cô.

Nhưng một con kiến thì quá nhỏ, nó chỉ nhìn thấy bàn tay này thôi, không thấy toàn bộ cơ thể cô. Cũng vậy, bây giờ vì chúng ta bị vô minh che lấp, nên chỉ thấy bản thân mình, không biết là có một “hệ thống kết nối” mà nó liên kết cả Vũ trụ với nhau. Tất cả chúng ta đều có sự liên hệ với nhau. Vì vậy, Phật giáo nói có “cộng nghiệp” là vậy. Nghĩa là, một người, hai người làm, thì rất nhiều người bị liên lụy. Thật sự có như vậy! Trong Kinh Thánh cũng nói. Vua David… Có biết Vua David không? Ông ấy làm sai, Thượng Đế trừng phạt ông, và cả đất nước của ông cũng phải chịu chung ba, bốn ngày. Vua David, ông đã làm điều sai trái, và cả nước đều bị lãnh hậu quả trong vài ngày. Trong Phật giáo và Thiên Chúa Giáo cũng có nói đến những trường hợp như vậy, chỉ chứng minh cho cô thấy rằng chúng ta là một.

Photo Caption: Không Chỉ Trông Đẹp, Mà Còn Mang Lại Lợi Ích!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (9/12)
1
Lời Thánh Khải
2025-07-28
1367 Lượt Xem
2
Lời Thánh Khải
2025-07-29
1174 Lượt Xem
3
Lời Thánh Khải
2025-07-30
1078 Lượt Xem
4
Lời Thánh Khải
2025-07-31
1101 Lượt Xem
5
Lời Thánh Khải
2025-08-01
922 Lượt Xem
6
Lời Thánh Khải
2025-08-02
895 Lượt Xem
7
Lời Thánh Khải
2025-08-04
775 Lượt Xem
8
Lời Thánh Khải
2025-08-05
679 Lượt Xem
9
Lời Thánh Khải
2025-08-06
486 Lượt Xem
10
Lời Thánh Khải
2025-08-07
238 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Lời Thánh Khải
2025-08-07
238 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-08-07
466 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-06
499 Lượt Xem
37:03

Tin Đáng Chú Ý

1 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-06
1 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2025-08-06
486 Lượt Xem
Sống Vui Sống Khỏe
2025-08-06
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-08-06
844 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-05
1060 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android