Này, là gì vậy? (Sư Phụ!) Sư Phụ đây. (Sư Phụ! Sư Phụ! Sư Phụ! Sư Phụ!) Ồ, trông hay đó. Ôi Trời ơi, Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? (Dạ không.) Quý vị biết chuyện gì vừa xảy ra lúc nãy không? (Dạ không.) Một “tên ngốc” rất khai ngộ nào đó đã để đồng hồ chạy sai lên bàn của tôi. Và nó chỉ bốn giờ, 4:20 (chiều), khi tôi cho quý vị giải tán. Bây giờ có người nói với tôi là chỉ mới hơn ba giờ. Tôi không xin lỗi vì điều này. Ở đó vẫn còn người đang thiền hả? (Dạ không.) Không còn nữa? (Dạ.) Ừ, được rồi, vậy thì ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Không, không, cứ ngồi xuống đi, ngồi xuống để mọi người phía sau có thể nhìn thấy. Tôi đứng không sao, nhưng tất cả quý vị ngồi xuống, làm ơn, làm ơn. Làm ơn. Ồ, tôi còn có cả ghế nữa. Tôi cũng ngồi, nên quý vị ngồi đi. Thấy đó, tôi bảo quý vị làm gì, thì tôi cũng làm vậy. Xin lỗi, sự khác biệt giữa ghế và không phải ghế.
Ồ, nhìn này, tôi có một cái ví đẹp ở đây, nhìn này. Bây giờ, quý vị biết sự khác biệt giữa tôi và Phật hay không? Ý tôi là, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài không có cái ví như thế này. Ngài sẽ không mơ tưởng về nó. Thấy không, làm phụ nữ thật tuyệt, mình có thể mang theo ví. (Ồ, dạ đúng.) Không chỉ là ví bình thường, mà là ví điện tử có từ tính, có vi sóng luôn đó. Ồ, đẹp quá, nhìn này. Bây giờ tôi cũng có thể bỏ vài trăm đô la vào đây, và đồ trang điểm nữa, nó to lắm. Chà, quả là quý cô công sở chính hiệu. Thật tốt. Thôi, không sao. Là như vậy, không sao, tôi chỉ cần kẹp nó vào đây. Và tôi có một cái lưỡi rất dài. Người ta nói rằng Đức Phật có một cái lưỡi rất dài. Rất dài. Vì vậy, khi Ngài nói, cả Vũ Trụ có thể nghe được. Tôi thì chỉ cần cái mi-crô có dây dài. Thậm chí cái mi-crô không có dây dài.
Ai nói rằng chúng ta không thể tốt hơn Minh Sư. Vẫn còn hy vọng cho quý vị. Có lẽ lần sau, nếu quý vị trở thành Minh Sư, quý vị thậm chí sẽ không cần mi-crô, vì quý vị nói lớn quá trời. Biết đâu trong tương lai, người ta chỉ cần gắn vi mạch vô răng thôi, phải không? (Sợ quá.) (Dạ có lẽ.) Hả? (Hy vọng là không.) Không, tại sao không? (Họ sẽ theo dõi mình suốt.) Họ sẽ theo dõi mình. Không, có thể họ không biết. Âm thanh tự nhiên phát ra. Nó không nhất thiết phải đến từ đây. Khi tôi nói ở đây, âm thanh phát ra từ đó. Thấy chưa? Thấy anh chàng kia không? Anh ấy chính là người sẽ theo dõi quý vị đó.
Ôi Trời ơi, tên ngốc khai ngộ đó là ai vậy? Giờ thì đổi sang giờ mùa đông rồi, phải không?Mà họ vẫn còn dùng giờ mùa hè. Hèn chi mọi người cười tôi và nói: “Không, không, không, không”. Tôi tưởng là quý vị lịch sự, kiểu như: “Sư Phụ, chúng con thương Ngài nhiều lắm, chúng con bỏ bữa tối”, đại loại thế. Quý vị luôn nói với tôi những lời như thế này. Thành ra hôm nay khi quý vị lại nói câu đó, tôi không tin quý vị nữa. Đó là vấn đề khi quý vị dùng hoài một chiêu. Tôi tưởng quý vị không muốn đi vì quý vị luôn nói: “Ồ không, chúng con không cần ăn”, này nọ. Quý vị có thể nói với tôi là mới ba giờ thôi. Quý vị có thể nói với tôi như vầy. Thôi kệ, không sao. Như thế này cũng tốt. Tôi nghĩ tôi sẽ đến và ăn tối với quý vị, theo nghĩa tượng trưng, nhưng như thế này cũng tốt.
Chúng ta có gì? (Thêm một giờ nữa.) Thêm một giờ nữa. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta làm gì với một giờ nữa đây? Cứ nhìn nhau như thế. Trời ơi. Tại sao quý vị lại thích nhìn một người nhiều đến vậy? Giống như một ngôi sao điện ảnh, người quý vị yêu thích. Quý vị cứ xem cùng một bộ phim nhiều lần. Ờ, một số ngôi sao điện ảnh, mình không thấy mệt. Nhưng một số thì mệt mỏi vô cùng. Ngay cả khi họ đoạt giải Oscar này nọ, tôi cũng không dám đi. Lúc nào cũng cùng một cách thể hiện. Tôi cũng vậy, nhưng quý vị không phải trả tiền, nên không sao. Ôi Trời ơi, chúng ta có thể cứ nói mãi về người-thân-chó và -mèo, thay vì đến đây, ngồi như (người-thân-)chó và -mèo. Được rồi. ([Người-thân]-gà nữa ạ.) (Người-thân)-gà? Ồ, đúng rồi. Cục tác!
Phòng tập thể dục đáng lẽ là để làm phòng thiền, nhưng vì chúng ta đông quá nên họ không sử dụng. Nhưng quý vị có thể dùng bất cứ lúc nào, ngồi nghỉ ngơi hay gì đó. Họ đã trải thảm cho quý vị ở đó chưa? (Dạ rồi.) Đã trải rồi à? Được. Vì tối qua tôi nói với Đồng – thật ra không phải tối qua, mà khoảng năm giờ sáng nay – tôi nói là phòng đó trống, và một số người… Chúng ta không có ghế ở khắp nơi, nên nếu quý vị trải thảm vào đó, trẻ em có thể vào đó, chơi và nằm lăn ra sàn, làm gì cũng được, để giữ ấm, phòng khi bên ngoài trời lạnh. Dù sao thì cũng tốt khi có thêm chỗ để ngồi. Tôi xin lỗi là quý vị phải ngồi dưới sàn. Chúng ta có nên vào đó ngồi trên thảm không? (Dạ không. Không cần ạ.) Không hả? (Ngồi đây được rồi ạ.) Tại sao? Như nhau hả? (Dạ không khí trong lành.) Không khí trong lành? (Dạ.) À. Không sao, thảm có thể giặt mà. Đúng không? Thật ra, cũng được. Nó không dơ lắm, phải không? Hầu như không ai đến đây. Chỉ có quý vị mang bụi đến đây. Chỉ có một vài thường trú sống ở đây, họ không làm dơ gì nhiều; ngày nào họ cũng dọn dẹp.
Trời ơi, bây giờ tôi rất ngại khi ngồi đây như thế này. Ý tôi là, bị bắt gặp bất ngờ như vầy, khi tôi định đi ra để ăn tối. Tại vì tôi chưa ăn sáng, tôi chưa ăn trưa, tôi chưa ăn tối. Không, tối qua tôi ăn muộn sau khi tôi thấy quý vị ở đây lúc hai giờ. Vì tôi nói, tôi không có gì để ăn. Họ chỉ đưa cho tôi một loại bột ngũ cốc thuần chay, đúng là “đầu óc lơ mơ”. Nó quá ngọt. Họ nghe thấy tôi nói và sau đó họ đến nấu món gì đó. Nó rất ngon, đó là cháo thuần chay, cháo (thuần chay) Âu Lạc (Việt Nam) và món gì đó mà họ nấu rất ngon. Có hai cô gái xinh đẹp ở đây, họ nấu ăn rất ngon, rất ngon, đến nỗi thị giả của tôi sa thải hết những đầu bếp khác. Những đầu bếp lâu năm, đã nấu thử và đáng tin cậy, đều bị sa thải hết, vì hai cô gái này, rất trẻ, tôi nghĩ mới 16 tuổi hay gì đó.
Họ vẫn còn học trung học; họ nấu rất ngon. Ăn rất ngon, có lẽ họ nấu bằng tình thương. À, thật ra tình thương thôi không đủ. Quý vị phải có một người mẹ cũng là một đầu bếp tuyệt vời. (Dạ, dạ phải.) Và quý vị phải thật sự muốn học tất cả các bí quyết – một chút ở đây, một chút ở kia. Thiếu một chút nguyên liệu thôi, món ăn sẽ không được như vậy. (Dạ.) Nhiều khi, mặc dù quý vị học một công thức nấu ăn, nhưng quý vị không có đầu bếp bên cạnh để bảo quý vị: “Thêm một chút ở đây, một chút ở đó”. Tại vì hầu hết, trong công thức, họ sẽ nói với quý vị: “Hai củ cà rốt trung bình”, “bốn quả cà chua...” Nhưng quý vị không biết cà rốt “trung bình” là gì. “Trung bình” là to như thế nào? Và “bốn quả cà chua bình thường” là to như thế nào? Đại khái vậy. Và nếu quý vị mua một quả cà chua to hơn chút hay một củ cà rốt nhỏ hơn, thì nó sẽ không có vị giống nhau.
À, đang nói về thức ăn mà. Và cả mùi thơm từ nhà bếp nữa. Ồ, nó đang “giết” dạ dày của tôi. Chà, chúng ta phải giết thời gian bằng cách nào đó, nên chúng ta nói về thức ăn vậy. Còn đỡ hơn là không nói gì. Vì vậy, nếu quý vị mua khác một chút, hoặc quý vị cho ít muối đi một chút hoặc nhiều muối hơn một chút, thêm một hoặc vài giọt nước tương, thì mùi vị khác rồi. Nói để quý vị biết, tôi thật sự ăn thử món ăn của nhiều người nấu theo cái gọi là công thức của tôi. Tôi hoàn toàn không nhận ra luôn. Người này nấu khác, người kia nấu khác. Ôi Trời, và sau đó, tôi nói: “Đừng bao giờ nhắc đến tên tôi khi quý vị nấu món này”. Người ta sẽ không mua sách của tôi nữa hoặc thậm chí sẽ không nói chuyện với tôi nếu quý vị nấu như thế này.
Tương tự như vậy, chúng ta, những người tu hành – bây giờ nói đến chuyện nghiêm túc đây, không chỉ thức ăn, quý vị biết tôi mà. Đó chỉ là mồi nhử thôi. Giống như chúng ta, những người tu hành chúng ta không chỉ ngồi đó. Chúng ta có đủ thứ. Chúng ta phải học lý thuyết, phải giữ giới luật, và phải thực hành thiền định. Chúng ta cũng có... (Sư Phụ để gặp.) Chắc chắn rồi, chúng ta phải gặp Sư Phụ, điều đó nữa. Đó là một phần thưởng. Nhưng chúng ta cũng phải hành động. Áp dụng những gì đã học vào thực tế. Và để vận dụng trí huệ, lực lượng của thành tựu tâm linh, và lòng từ bi mà chúng ta đã phát triển, cùng với sự tiến bộ tâm linh. Vì vậy, chúng ta làm nhiều việc. Chúng ta không chỉ ngồi đó. Chúng ta ngồi đó. Chúng ta quán tưởng về Đấng Tối Cao. Chúng ta kết nối với Lực Lượng, có trong chính chúng ta, là Đấng cao nhất trong mọi chúng sinh. Nhưng rồi chúng ta cũng giữ chuẩn mực đạo đức cao. Chúng ta làm người tốt – làm chàng trai tốt, cô gái ngoan. (Dạ.) Và rồi từ lực lượng tâm linh bên trong, chúng ta phát triển tình thương, lòng từ bi và cả trí huệ nữa.
Trí huệ để chúng ta sống một cuộc sống thoải mái hơn, và sống một đời giản dị. Và từ cuộc sống giản dị, chúng ta không phải làm việc cực nhọc như trước mà còn kiếm được nhiều tiền hơn, vì một xu tiết kiệm được là một xu kiếm được. Vì vậy bây giờ quý vị sống giản dị hơn. Quý vị có nhiều tiền hơn trước, mặc dù quý vị vẫn làm cùng một công việc. Hoặc có lẽ làm một việc ít bận rộn hơn, vì quý vị biết sắp xếp cuộc sống. Quý vị có thể hài lòng với bất cứ gì cuộc sống mang lại, mà không muốn ngày càng nhiều thứ, khiến quý vị bị nhiều rắc rối hơn, đau đầu hơn, tốn nhiều tiền hơn. Nhiều tiền hơn có nghĩa là nhiều công việc hơn. Nhiều công việc hơn có nghĩa là tốn nhiều sức khỏe hơn, tốn nhiều thời gian hơn, tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Thay vì có thời gian để thiền định và hướng năng lượng vào mục đích tốt đẹp, chúng ta lại phải lãng phí vào việc kiếm tiền và đóng thuế nhiều hơn vì chúng ta kiếm được nhiều hơn, hoặc phải chăm sóc nhiều hơn, trả nhiều tiền hơn cho kế toán rồi đủ thứ v.v. vì chúng ta có quá nhiều việc.
Còn bây giờ chúng ta sống đơn giản, thấy đó, chúng ta có nhiều thời gian hơn. Nhiều thời gian hơn tức là nhiều thiền định hơn, nhiều trí huệ hơn. Nhiều thời gian hơn cũng có nghĩa là nhiều hoạt động từ thiện hơn. Nhiều hạnh phúc hơn cho mọi người xung quanh mình và cho chính mình. Nhiều thời gian hơn cũng đồng nghĩa với ít việc hơn. Khỏe mạnh hơn. Có thêm thời gian cho người nhà. (Dạ đúng.) Hạnh phúc hơn trong hôn nhân và gia đình. Thấy chưa, rất nhiều điều tốt đẹp đến từ việc tu hành này. Nếu cả thế giới biết, họ sẽ buông bỏ mọi thứ ngoại trừ việc thiền định và theo lối sống của chúng ta, bởi vì đây thật sự là lối sống duy nhất mà chúng ta nên theo. Không phải là chúng ta từ bỏ mọi lối sống khác, mà bằng cách theo lối sống này, chúng ta cải thiện mọi lối sống khác và chúng ta nâng cao tất cả các lối sống khác mà trước đây chúng ta không có thời gian dành cho nó.
Photo Caption: Chào Những Linh Hồn Thánh Thiện Bằng Tình Thương