Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Ngoại Diện Không Luôn Phản Ảnh Sự Khai Ngộ Bên Trong, Phần 9/10

2024-04-18
Lecture Language:Chinese (中文)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Mỗi lần quý vị đến đạo tràng, hãy bỏ hết rác rến ở bên ngoài, rồi mỉm cười. Đôi khi chúng ta buộc mình phải mỉm cười, điều này cũng có ích. (Dạ đúng.) Vì tế bào của chúng ta “ngu ngốc”, chỉ làm theo tín hiệu. Khi thấy mấy tế bào ở khóe miệng nhếch lên cười, các tế bào toàn thân sẽ nghĩ: “A! Đã đến lúc phải mỉm cười”. Rồi tất cả các tế bào trong cơ thể sẽ cùng nhau mỉm cười. Nếu có kính hiển vi, quý vị sẽ thấy mọi tế bào của mình đều đang mỉm cười. Khi đó nụ cười trở nên tự nhiên. Tinh thần sẽ phấn chấn, và chúng ta sẽ có tâm trạng tốt hơn. […]

Ở đây, tôi cũng… bị quý vị kéo. Mọi người cùng kéo nhau. Thật kỳ lạ. Khi tôi ngồi trên đó thì khác hẳn. Mỗi lần tôi tới đây, luôn luôn… tôi cảm thấy bị quý vị ảnh hưởng và trở nên khác, thật sự đúng là bị ô nhiễm. Này! Không phải đâu! Tôi xin lỗi. Tiếng Hoa của tôi lộn xộn. Ý tôi nói là quý vị rất biết “gia trì” người khác. “Gia” một cái là “chết”– chết một nửa, không tệ lắm. Tôi phải chạy thôi, nếu không sẽ chết ở đây. Ở cùng với quý vị rất nguy hiểm; sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết. Nếu không chết bây giờ thì tôi sẽ chết khi về già. Ai vậy? Ai? Không phải. Trông rất giống cô ấy, nhưng không phải. Quý vị tu hành sao càng ngày càng giống nhau vậy? Tôi không biết ai là ai nữa. Ai cũng mập tròn. Ít nhiều cũng giống nhau. Khi thiền quý vị còn giống nhau hơn nữa. Mọi người đều đồng nhất thể. Kể cả tôi, cũng đồng nhất với quý vị. Rồi, giờ quý vị biết làm gì rồi ha?

Hôm nay tôi đọc báo. Có một tờ báo Mỹ chuyên buôn chuyện. Tôi thấy một số câu chuyện lạ. Có nói rằng… vừa nãy, hôm qua, chúng ta đã nghe những điều Đồng nói, phải không? (Dạ.) Anh ấy nói rằng… À không phải là Đồng nói. Anh này kể tôi nghe về cuốn sách. Anh ta rảnh, nên ngày nào cũng có thể làm triết gia. Thỉnh thoảng khi anh ta đến đón tôi, anh ta ngẫu nhiên trò chuyện. Anh ta nói đã đọc sách đó, rồi tôi nói trước đây tôi có nói về điều đó rồi. Tôi nói chúng ta ngồi gần ai đều sẽ bị ảnh hưởng. Như vậy đó. Đã được khoa học chứng minh. Tôi đã biết điều đó từ lâu rồi. Sư Phụ của quý vị là người rất có trí huệ. Tôi cũng rất ganh tỵ với quý vị. Làm sao quý vị có được một Sư Phụ tuyệt vời như thế? Nếu tôi có một Sư Phụ như vậy thì tốt biết bao. (Dạ.) Rốt cuộc cái số của tôi không may. Tôi chuyên môn làm kiểu Sư Phụ đó.

Rồi. Hôm nay tôi đã đọc một trong những tờ báo lá cải, tên là “đại lộ”, Báo “đại lộ”. Đó là một loại… báo cho người mua rau, đi chợ. Quý vị có thể vừa mua rau vừa đọc báo. Không có gì quan trọng mà quý vị cần phải chú ý. Họ nói điều gì đó tương tự như những gì chúng ta đã thảo luận ngày hôm qua về vấn đề ô nhiễm. Thí dụ, họ nói: “Thật kỳ lạ rằng một từ trường chán nản sẽ ảnh hưởng đến chúng ta”. Họ nói có một loại vi khuẩn gọi là “vi khuẩn khổ não”. Tôi chỉ biết có một kiểu Phật gọi là Phật khổ não thôi. Và bây giờ họ phát hiện ra có những vi khuẩn khổ não. Thật kỳ lạ! Họ nói rằng nếu chúng ta ngồi cạnh một người khổ não, vi trùng sẽ bay trong không khí và lây sang chúng ta. Rồi, sau khi về nhà, chúng ta sẽ cảm thấy khổ não mà không biết tại sao. Thậm chí có thể khổ não ngay lập tức. Tùy vào số lượng và sức mạnh của vi khuẩn.

Có một loại gọi là khổ não liền – ngay lập tức. Vi khuẩn khổ não ngay lập tức. Một loại khác gọi là vi khuẩn mãn tính. Một số được gọi là vi khuẩn khổ não tức khắc. À, “mǎshàng” - ngay lập tức nghe giống như “trên lưng ngựa”. Có lẽ là “trên lưng bò”. Một số người khổ não trên lưng bò, nghĩa là chậm chạp, như người-thân-bò. Người-thân-bò chậm chạp, người-thân-ngựa nhanh hơn. Một số gọi là “trên lưng người-thân-ngựa”, “trên lưng người-thân-bò”, và một số “trên sự chậm chạp”. “Trên” cái nào cũng không tốt. Cho nên, khi thấy ai có vẻ mặt khổ sở, làm ơn đừng đến gần, nha? Đeo khẩu trang và bao tay. Giỡn thôi, đừng làm vậy nha. Người ta sẽ nghĩ quý vị ngốc đó. Ý là, họ nói như vậy đó. Họ nói rằng vi khuẩn gây cảm giác khổ não sẽ ảnh hưởng chúng ta. Bởi vậy nhiều khi, không có lý do gì hết, mà khi mình đi đâu đó và gặp ai đó, rồi khi về nhà chúng ta lại có tâm trạng không tốt. Hoặc khi ở gần một số người nào đó, quý vị liền muốn… muốn chết. Ít ra quý vị muốn tới Miaoli (Mẹo Lý) để thiền, nghĩa là quý vị không muốn gặp chồng hoặc vợ mình. Quý vị không muốn thấy gì cả, nghĩa là quý vị bị bệnh hoặc bị trúng nắng rồi. Vậy thì quý vị nên mau về nhà tắm gội và uống nhiều nước hơn. Niệm Năm Hồng Danh, thiền và làm Quán Âm, nha?

Thật sự báo đó nói như vậy. Họ nói hãy tránh xa những người đó, hãy tránh càng xa càng tốt. Đừng đụng vô mấy người đó. Họ nói như vầy: “Đừng đụng vô họ hoặc đến gần họ”. Quý vị thấy đó, những gì tôi nói luôn luôn đúng. Tôi chưa từng đọc điều đó trước đây… Ờ, ờ, được rồi, được rồi. Tôi đâu có đọc… cái gì? (Báo.) Trước khi bài báo đó được đăng, tôi đã nói với quý vị rồi. Đừng để người ta đụng vô quý vị, đừng nhìn mắt. Nhìn vào mắt người khác cũng không tốt. Tôi có nói không? (Dạ có.) Thấy Sư Phụ của quý vị tuyệt vời thế nào chưa, nói rồi mà. Họ nói: “Nếu đụng vô tay của những người đó, hãy rửa tay ngay lập tức”. Đến mức vậy đó. Nếu tôi mà nói như vậy, thì chồng hoặc vợ của quý vị sẽ phàn nàn: “Sao Sư Phụ của anh/em cực đoan đến vậy? Thậm chí đụng mà cũng không được nữa”. Tờ báo nói vậy đó. Tôi sẽ nhờ người in ra cho quý vị coi. Ờ, như vậy tốt hơn. Sẽ in ra trên giấy trắng mực đen. Thế thì mọi người sẽ tin hơn. Nếu không, mỗi khi tôi nói điều gì đó, quý vị sẽ nói: “Sư Phụ nói cái gì vậy? Từ trước giờ mình chưa từng nghe. Không có bằng chứng khoa học”.

Một số điều đã được khoa học chứng minh. Như tôi đã nói về cộng nghiệp, có không? (Dạ có.) Bây giờ cuốn sách đó… tôi sẽ nhờ Đồng lấy sao chép ra những trích đoạn cho quý vị đọc. Và đồng thời sao lại (copy) bài viết tôi vừa kể cho quý vị nghe. Thì quý vị sẽ biết những gì tôi nói đều đúng, dù chưa có bằng chứng. Thật kỳ lạ. Sao lại có một người có trí huệ đến thế? Không bao giờ ca ngợi cho đủ. Không ai khen tôi, nên tôi tự khen mình. Quý vị không biết khen người khác. Chỉ ngồi đó vỗ tay thôi. Quý vị nghĩ rằng thế là đủ cho cái ngã chấp của tôi rồi sao? Vỗ tay có là gì đâu?

Thành ra tôi kể quý vị nghe câu chuyện này để quý vị có thể tự bảo vệ mình. (Dạ vâng.) Tự bảo vệ mình là làm thế nào? Đừng có sầu khổ, nó sẽ lây nhiễm cho tôi. Khi quý vị tới đạo tràng, đừng làm ô nhiễm tôi. Tôi là một người rất sạch sẽ. Quý vị thấy đó, ngày nào tôi cũng cười, trừ khi gặp quý vị. Cho nên, hãy cẩn thận. Đừng cho tôi sự sầu khổ của quý vị vì nó dễ lây nhiễm, hiểu không? Lỡ như quý vị… Thí dụ, tuần này tới đây quý vị sầu khổ, cái mặt dài như mặt của người-thân-ngựa. À! Không, không phải! Cái mặt dài như cái xúc xích. Phải không? Giống như xúc xích. Rồi quý vị tới đây lây nhiễm cho tôi. Được rồi, tôi sẵn lòng chấp nhận điều đó. Sau khi lây nhiễm cho tôi, quý vị sẽ khỏe lại. Nhưng tuần sau đó, tôi vẫn chưa bình phục. Khi quý vị tới gặp tôi, tôi sẽ lây nhiễm lại cho quý vị. Như một vòng tròn, lây nhiễm tới lui. Tới khi nào mới hết? Hiểu hay không? (Dạ hiểu.)

Vì vậy, khi đến cổng chính, hãy làm một chút sàng lọc để xem ai có cái mặt dài hơn. Những người có trách nhiệm phải mang theo thước đo… (Thước dây.) Thước đo? (Thước dây.) Thước dây? (Dạ.) Khuôn mặt của họ không được dài hơn 20 phân; trong vòng 15 phân thì được. Mười bảy phân cũng được. Nếu là 20 phân thì đuổi họ ra. Đừng biến tôi thành kẻ xấu. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Nói giùm tôi hoặc ấn người đó như vầy. Ấn từ trên lẫn từ dưới như vầy. Giống như ép bánh sandwich. Có lẽ khuôn mặt của họ sẽ trở nên ngắn hơn. Sau đó, dùng hai que tăm để chống lên. Nếu chống lên không được, thì đuổi họ về. Nếu không, mọi người sẽ cùng nhau phiền não, như thế không tốt, nhất là trong lúc cộng tu.

Rồi. Đôi khi tâm trạng chúng ta không tốt, điều đó không có gì sai. Chỉ đừng mang tâm trạng đó tới đạo tràng. Thỉnh thoảng đồng tu mới tới đây thiền. Họ có niềm hy vọng lớn, tâm hoan hỷ và kỳ vọng cao. Tới đây, họ muốn gột rửa nghiệp chướng và bổ sung năng lượng. Rồi sau khi về nhà, họ được nạp lại năng lượng để phấn đấu với mọi thứ. Nên nếu quý vị tới mà làm hỏng mọi thứ, thì quý vị lãng phí chính… ờ, thời giờ quý báu của chính mình. Quý vị lãng phí không gian đó, quấy rối đầu óc người khác và làm hao mòn tinh thần của mọi người khác. Ngoài ra… Quý vị làm gián đoạn sự tiến bộ tu hành của người khác. Coi nghiệp quý vị nặng tới cỡ nào. Rất nặng. Rồi. Hiểu chưa? (Dạ hiểu.)

Tại sao chúng ta cần phải vui vẻ, sáng suốt, sạch sẽ? Thứ nhất, để bảo vệ chính mình. Thứ hai, để bảo vệ người khác. Vì nếu hôm nay quý vị lây nhiễm cho họ, thì lần tới, họ sẽ lây nhiễm lại cho quý vị. Như vậy thì nhóm của chúng ta sẽ không thể nào thanh khiết được. Vì vậy, từ nay trở đi, khi tới đạo tràng, dù có chuyện gì xảy ra với mình, hãy để nó ở bên ngoài. Có rất nhiều thùng rác ở ngoài đó. Nhiều lắm. Quý vị bỏ rác ở ngoài đó. Nếu thích nó quá, quý vị vẫn có thể lấy lại sau. Không ai muốn rác của quý vị đâu. Có ai muốn không? Có ai ngu cỡ đó không? Chỉ có kẻ thích tự hành hạ mình mới muốn nó. Vậy, từ giờ trở đi hãy nhìn quanh coi ai có cái mặt dài. Ép mặt họ lại một chút. Hoặc biểu họ đến thẩm mỹ viện hoặc bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để cắt ngắn bớt. Cắt phần trên hay phần dưới đều được. Chỉ cần làm cho nó ngắn hơn là được. Nếu miệng họ xệ xuống, hãy giúp họ kéo nó lên bằng mọi cách. Cách nào cũng được phép; tất cả đều hợp pháp. Nhưng đừng kéo quá mức. Họ có thể… phản ứng. Quý vị cùng phạm (Năm) Giới thì không tốt.

Chúng ta phải nhắc nhở nhau rằng: “Chúng ta nên vui vẻ. Chúng ta quyết tâm vui vẻ”. Hãy tự nhủ rằng quý vị quyết định tìm kiếm sự vui vẻ khi đến đây. Mỗi lần đến cổng đạo tràng là quyết tâm. Rồi cười lên – không phải cười lớn tiếng, nếu không quý vị sẽ ảnh hưởng đến những người-thân-gà hàng xóm. Chỉ cười mỉm thôi. Hiểu không? Âm thầm cười mỉm thôi; vậy mới đẹp, giống như tôi đây. Quý vị cười nhe răng cũng được. Chỉ đừng gây tiếng ồn. Hãy tự nhủ mỉm cười. Còn không, quý vị có thể vô phòng tắm mỉm cười trước gương. Cười tới khi thật dễ thương, thật đẹp, thật tươi mới bước ra ngoài. Nếu thấy chưa được thì cứ ở trong đó tiếp tục tập luyện. Cứ mỉm cười tới khi những người bên cạnh nói: “Được rồi. Được rồi!” Hai người có thể cùng nhau vô đó và kiểm tra lẫn nhau. Hoặc có thể mang cái thước dây vào. Xem quý vị cười bao nhiêu centimet. Tôi không thể nói có kích thước chuẩn tại vì mỗi người có mỗi cái miệng khác nhau. Vậy hãy tự phỏng đoán nha? Là vậy đó. Lần nào cũng làm như thế.

Mỗi lần chúng ta buồn phiền, thì phải nhắc mình làm thế này. Hoặc đôi khi tốt nhất là nhắc nhở nhau. Dĩ nhiên, ngày nào cũng làm vậy thì tốt biết bao, nhưng đôi khi chúng ta quên. Đó là lý do chúng ta sẽ bắt đầu với đạo tràng trước. Một khi bước vô cổng, là mỉm cười ngay. Khi về nhà, hãy nhờ liên lạc viên của quý vị lấy một tấm hình Phật Di Lặc đang mỉm cười và treo trong Trung tâm. Đó là lý do mỗi ngôi chùa đều có tượng Phật Di Lặc, để nhắc nhở mọi người mỉm cười. Nhưng thời gian trôi qua, họ có xu hướng quên đi. Bây giờ, khi nhìn thấy Phật Di Lặc là họ khóc lóc, bái lạy, kể lể những vấn đề của họ. Cho nên, Phật Di Lặc cũng mỉm cười không nổi. Thành ra quý vị thấy bụng Ngài ngày càng to ra. Đó là vì Ngài đang lãnh những phiền não của con người. Được rồi. Chúng ta không muốn biến tất cả quý vị thành Phật Di Lặc. (Dạ đúng! Vâng!)

Mỗi lần quý vị đến đạo tràng, hãy bỏ hết rác rến ở bên ngoài, rồi mỉm cười. Đôi khi chúng ta buộc mình phải mỉm cười, điều này cũng có ích. (Dạ đúng.) Vì tế bào của chúng ta “ngu ngốc”, chỉ làm theo tín hiệu. Khi thấy mấy tế bào ở khóe miệng nhếch lên cười, các tế bào toàn thân sẽ nghĩ: “A! Đã đến lúc phải mỉm cười”. Rồi tất cả các tế bào trong cơ thể sẽ cùng nhau mỉm cười. Nếu có kính hiển vi, quý vị sẽ thấy mọi tế bào của mình đều đang mỉm cười. Khi đó nụ cười trở nên tự nhiên. Tinh thần sẽ phấn chấn, và chúng ta sẽ có tâm trạng tốt hơn. Hãy thử xem sao nha? (Dạ.) Tạm biệt. Tuần sau gặp lại, nếu tuần sau quý vị vẫn mỉm cười. Được rồi. Mọi người bảo trọng nha. (Cảm ơn Sư Phụ.) (Xin Sư Phụ bảo trọng.)

Photo Caption: Dáng Vẻ Xinh Đẹp Và Sáng Sủa Có Thể Lừa Gạt Người Ta. >> Cái Này Là Độc-Chết Người!!!

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android