Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Mật Mã Phàm Thân Của Minh Sư, Phần 8/11

2023-12-07
Lecture Language:English,Korean (한국어)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Chấn Động Lực, Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) mà chúng ta nghe – là Nguồn Cội của vạn vật. Và bất cứ khi nào Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) di chuyển và làm cho tỷ trọng khác đi, thì nó sẽ tạo ra những thứ khác nhau trong Vũ trụ như đá, gỗ, hoặc cây cối, hoa lá, con người, người-thân-động-vật, v.v. Tương tự, thậm chí giữa loài người cũng có sự khác nhau do tốc độ; tỷ trọng chấn động lực của mỗi cá nhân mỗi khác. Vì vậy, chúng ta khác nhau vì điều này.

Sự thật là vạn vật đều có Thượng Đế tánh, nhưng do cách nó được cấu tạo, nên chúng ta cảm thấy nó khác biệt, khác biệt về mặt cá thể. Như băng đá và nước. Cấu trúc khác nhau. Chưa hết, phản ứng với những thứ khác lại càng khiến nó khác biệt hơn, như nước nóng và nước lạnh. Mỗi người chúng ta thực sự được tạo ra từ cùng một bản chất, nhưng vì chúng ta chọn biểu hiện theo những cách khác nhau, nên tỷ trọng con người chúng ta cũng khác nhau.

Quý vị từng ăn kẹo bông gòn chưa? Kẹo bông gòn? (Thưa bông gòn?) Quý vị biết… (À, dạ rồi.) Họ quay đường thành giống như mạng nhện, và quấn thành những cục bông gòn. Thường thì đường ở dạng tinh thể hoặc có thể trở thành dạng lỏng. Nhưng bởi vì tốc độ [quay] của máy quá nhanh, làm cho đường trở thành giống như bông gòn. Vì vậy, khi quý vị ăn đường rắn, quý vị cắn nó nghe rắc rắc, và có cảm giác khác hẳn. Và khi ăn kẹo bông gòn, thì sẽ có cảm giác khác hẳn. Nó có cảm giác mềm mại, tan ngay trong miệng nên quý vị cảm thấy thích hơn – thích hơn là chỉ ăn đường, mặc dù cả hai đều [là đường].

Vì mục đích sáng tạo, Thượng Đế hóa hiện, Thượng Đế tạo mỗi người chúng ta mỗi khác. Do đó, một số người chúng ta có tỷ trọng trong người nặng hơn những người khác. Những người khác nhẹ hơn – tỷ trọng ít hơn. Vận tốc chấn động lực của họ nhanh hơn, và một số người thì chậm hơn. Trong cục đá, có chấn động lực và tốc độ đáng kinh ngạc trong đó, chuyển động liên tục. Nhưng nó không di chuyển như trong gỗ, nên cả hai trông khác nhau. Và đá không chuyển động như bên trong cơ thể chúng ta, nên chúng ta trông khác với tảng đá mặc dù chúng ta được tạo nên từ cùng một bản chất. Có điều tốc độ chấn động lực làm cho vạn vật trở nên khác biệt.

Chấn Động Lực, Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) mà chúng ta nghe – là Nguồn Cội của vạn vật. Và bất cứ khi nào Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) di chuyển và làm cho tỷ trọng khác đi, thì nó sẽ tạo ra những thứ khác nhau trong Vũ trụ như đá, gỗ, hoặc cây cối, hoa lá, con người, người-thân-động-vật, v.v. Tương tự, thậm chí giữa loài người cũng có sự khác nhau do tốc độ; tỷ trọng chấn động lực của mỗi cá nhân mỗi khác. Vì vậy, chúng ta khác nhau vì điều này.

Ví dụ, vải được làm từ cùng một loại – bông gòn, bông gòn và bông gòn. Nhưng khi quý vị dệt nó ở tốc độ khác và tỷ trọng khác, nó sẽ trở thành những loại vật liệu khác nhau. Thậm chí có thể dệt hoa lên vải, một bông hoa nhỏ, và một số [vải] không có hoa. Cả hai được làm từ bông nguyên chất. Dĩ nhiên, một số được hòa trộn với polyester này nọ, nhưng dù là bông nguyên chất, chúng trông cũng khác nhau.

Phải, do đó mà một số người trong chúng ta đạt khai ngộ ít hơn, một số đạt khai ngộ nhanh hơn, một số đạt khai ngộ chậm hơn, một số hiểu nhanh hơn, một số phản ứng chậm hơn, v.v., v.v. Nhưng tất cả chúng ta đều có cùng một bản chất, như đường và kẹo bông gòn, như băng đá và nước. Hiểu không? (Dạ, xin cảm ơn Sư Phụ.) (Cảm ơn Ngài.)

(Thưa Sư Phụ, con thật sự thích các thiết kế thiên y và thiên trang của Ngài. Sư Phụ có bao giờ nghĩ đến việc thương mại hóa chúng không?) (Thưa Sư Phụ, con rất thích các thiết kế thiên trang và thiên y của Sư Phụ. Sư Phụ không nghĩ đến việc [thương mại hóa chúng] ra thế giới ạ?) Thế thì chúng ta sẽ phải tổ chức thành một công ty lớn và có quá nhiều việc. Chúng ta chỉ “nhân tiện” làm việc này thôi. Nếu nhu cầu phát sinh, chúng ta có thể làm việc đó. Hiện tại như vậy là được rồi. Tôi không làm việc đó với động cơ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền hay là nổi tiếng trong giới thời trang. Lúc đầu tôi làm việc đó chỉ vì động cơ đơn thuần là tự kiếm sống nuôi thân, có chút tiền đi gặp quý vị và không tạo gánh nặng cho quý vị. Rồi sau đó, nhân tiện, còn lại bao nhiêu, thì chúng tôi tặng cho những người nghèo khó, và hiện tại thế là đủ rồi. Và nếu trong tương lai chúng ta cần nhiều tiền hơn, hoặc nhu cầu phát sinh, có lẽ tôi sẽ làm nhiều hơn, nhưng đó không phải là việc chính của tôi. Hiểu không? Chỉ là một việc phụ… để hỗ trợ việc chính của tôi. Chúng ta có thể làm việc đó bất cứ lúc nào. Chỉ là tôi không có đủ tham vọng.

(Thưa Sư Phụ, theo như con thấy rằng nếu con có 3 triệu đô, con muốn đầu tư một nửa số tiền đó vào doanh nghiệp của Ngài.) (Con nghĩ nếu con [có] 3 triệu đô, thì con sẽ chia sẻ một nửa số tiền đó [với] Ngài.) Cảm ơn anh. Được rồi; không cần. Hiện giờ tôi khá đầy đủ rồi. Chúng tôi thật sự cũng không muốn kiếm nhiều tiền hay là trở thành doanh nghiệp lớn. Động cơ của tôi chỉ là để trang trải chi phí, và còn lại bao nhiêu thì chúng tôi tặng cho những nạn nhân thiên tai đây đó. Nhưng tôi mong thế giới đừng có thêm thảm họa nào nữa, thì tôi cũng không cần tặng nữa. Nhưng phúc thay cho tấm lòng rộng lượng của anh. Tôi rất cảm động. Tôi biết anh rất thành tâm.

Người phía sau đó. (Xin cảm ơn Sư Phụ. Con thường hôn pháp tướng của Ngài ở nơi làm việc và ở nhà. Nhưng khi con lớn tuổi hơn và chín chắn hơn một chút, Sư Phụ vẫn cho phép con hôn pháp tướng của Ngài chứ ạ? Cảm ơn Sư Phụ.) (Thưa Sư Phụ, ở nơi làm việc và ở nhà, con thường hay hôn pháp tướng của Ngài. Khi lớn tuổi hơn, con có được phép hôn không? Sư Phụ có cho phép con hôn pháp tướng của Ngài, cho dù con là người cao niên?) Người già? (Dạ già.) Ồ! Không, không, không được, chỉ người trẻ mới được hôn hình của tôi thôi. Nhưng vì anh lỡ làm như vậy rồi, thì thôi kệ vậy. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) (Cảm ơn Sư Phụ.) Thật dễ thương. Nhưng trông anh đâu có già lắm. Trông rất trẻ. Tôi nghĩ anh vẫn được hôn hình của tôi. Chưa già lắm đâu. Tôi nghĩ ở đây chưa có ai già đến mức không được hôn hình của tôi. Được. Tất cả quý vị đều rất trẻ.

(Thưa Sư Phụ, con có một câu hỏi về việc tu hành. Đó là: Con luôn cảm thấy có ma bên trong người con. Những lúc bình thường, con luôn cảm thấy khó thở.) Anh cảm thấy gì, cảm thấy cái gì? (Cảm thấy khó khăn.) Khó khăn. (Với hơi thở, hơi thở.) (Dạ hơi thở.) Hơi thở khó khăn. (Và rồi, khi thiền, con luôn cảm thấy cơ thể con chia thành hai phần: bên trái và bên phải. Và sau đó, khi con [niệm] Năm Vị Phật, con luôn cảm thấy một lực lượng kỳ lạ bắt đầu đấu tranh bên trong cơ thể con, và sau đó miệng con bắt đầu vật lộn.). Líu lưỡi, ờ. (Dạ đúng ạ. Và rồi, khi con thiền Quán Âm [thiền Âm Thanh Thiên Đàng], thì cũng như vậy. Khi con thiền Quán Âm lâu, thì dường như có cái gì đó muốn thoát ra khỏi cơ thể.) Đúng, đúng rồi. (Nhưng lúc đó con luôn cảm thấy rất khó chịu, không thở được nữa.) Ờ. (Và con đã nỗ lực rất nhiều về vấn đề này. Nhưng tình trạng vẫn không thay đổi.) Ồ. (Và lần này con tham dự bế quan quốc tế ở Đại Hàn, mục đích chính là con muốn giải quyết vấn đề này. Nhưng sau khi bế quan, con vẫn cảm thấy như trước. Vì vậy bây giờ con xin hỏi Sư Phụ, xin giúp con. Cảm ơn Sư Phụ.)

Đến đây. (Dạ.) Lại đây. Ngồi đó, ngồi đó thiền. Ngồi thoải mái. (Dạ.) Hãy ngồi như thể anh sẽ thiền. Ờ. Tôi cảm kích nỗ lực của anh. Dù gặp khó khăn, anh vẫn tiếp tục. Vấn đề của anh là anh có thực thể nào đó bên trong mình, và người đó không muốn rời khỏi anh. (Dạ.) Lần sau, hãy tiếp tục thiền Quán Âm thêm (thiền Âm Thanh Thiên Đàng) cho tới khi người đó thoát ra. Hãy nghĩ đến Sư Phụ trong khi anh phấn đấu. Hãy ráng [thiền] như thế, và rồi người đó sẽ thoát ra vĩnh viễn. Nói với họ rằng anh sẽ cầu nguyện Sư Phụ cho họ, và Sư Phụ sẽ đưa họ đến một nơi nào đó thoải mái hơn. Và hãy mang cái này về nhà uống. Nhé? Anh sẽ ổn thôi. Cái này chỉ làm anh mạnh hơn. Tôi rất tiếc. Anh sẽ ổn thôi. Được rồi. Tôi sẽ chăm sóc kỳ tới. Anh còn rất trẻ mà rất quyết tâm. Tôi rất cảm động trước nỗ lực của anh. Thiền đi.

Xem thêm
Tập  8 / 11
1
2023-11-30
4842 Lượt Xem
2
2023-12-01
3345 Lượt Xem
3
2023-12-02
3087 Lượt Xem
4
2023-12-03
2804 Lượt Xem
5
2023-12-04
2877 Lượt Xem
6
2023-12-05
2526 Lượt Xem
7
2023-12-06
2408 Lượt Xem
8
2023-12-07
2382 Lượt Xem
9
2023-12-08
2134 Lượt Xem
10
2023-12-09
2096 Lượt Xem
11
2023-12-10
2418 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android