Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Ðệ Tử Chân Chính Không Sợ Cũng Không Hy Vọng, Phần 1/4

2023-10-04
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Các hội đoàn tôn giáo được cho là dạy giống như Chúa Giê-su dạy, giống như Đức Tiên Tri Mô-ha-mét thời đó dạy, (Bình An Ở Cùng Ngài), hay là như Phật dạy, như Đạo Sư Nanak dạy, hoặc bất cứ Đức Tiên Tri nào thời đó. Thế mà mỗi khi họ thấy các Ngài giảng dạy, giải thích giáo lý, họ đều không ưa. Không hiểu tại sao một người có đạo thuyết giảng cùng giáo lý đó, cũng tuyên bố là họ tin vào Thượng Ðế đó, một Thượng Ðế [duy nhất], cũng lặp lại cùng giáo lý thời xưa đó, và Đức Tiên Tri hoặc Minh Sư mới đến, Ngài cũng làm giống vậy, mà không biết tại sao họ luôn luôn phải bắt bớ Đức Tiên Tri.

Cô mới đến hả? (Dạ đến hôm qua.) Hôm qua? Thế hôm qua giờ cô đi đâu? (Dạ ở đây. Vì con nhỏ người, nhờ những người khác.) Cô bị kim chi (thuần chay) nuốt chửng rồi hả? (Dạ.) Được rồi. Biết gì không? Hôm nay ai nấu ăn cho tôi? Giơ tay lên. Tối nay đó. Thông dịch? Cô nấu hả? Đứng lên. Tôi không thấy ai cả. Còn một người nữa ở đó, đang trốn. Tôi không thấy người đó. Tôi không thấy người đó, người da nâu. Ồ, toàn là ni cô. Buổi tối, phải không? (Dạ.) Cảm ơn nha. Tôi nghĩ tôi đã thấy vài phụ nữ lớn tuổi. Không hả? Chặt-chặt, cắt-cắt. Không biết nữa. Không. Không phải người đó. Quý vị còn rất trẻ. Cảm ơn. Thức ăn ngon. Nhưng tôi nghe muỗi phàn nàn. Muỗi nói: “Sư Phụ ơi, sao Ngài cũng phải ăn kim chi vậy? Mọi người ở đây đã ăn kim chi rồi!” Không có mùi vị khác, biết không? Họ không nhận sự hiến máu của tôi tối nay. Họ nói: “Hôm nay chúng con đã ăn đủ kim chi và nhân sâm rồi”. Từ mấy người Đại Hàn. Được rồi. Tốt lắm. Như thế này thì họ không chích tôi. Không chích.

Rồi. Tốt lắm. Tôi rất tiếc cho cô. Tôi đã nói rồi, ông già chưa đến. Biết không, ông chồng già có rất nhiều tiền dầu hỏa vẫn chưa đến. Không nhất thiết là tiền dầu hỏa; tiền nào cũng tốt. Có hai vợ chồng kia đang gây gổ. Cãi nhau – biết không, cãi cọ. Quý vị có thông dịch không? Tốt. Thế thì xin hãy cười đi. Họ cãi nhau, và cô vợ nói với ông chồng… Ồ, bây giờ trời mát hơn, mát hơn nhiều. Cửa sổ này cũng có thể mở một chút? (Đã mở rồi, thưa Sư Phụ.) Mở rồi hả? Tốt. Cô vợ tức giận với ông chồng và nói: “Anh biết không, vì cha tôi để lại cho tôi rất nhiều tiền, tôi nghĩ đó là lý do anh cưới tôi”. Rồi người chồng nói: “Em lầm rồi. Không phải vậy đâu. Bất kể ai để lại tiền cho em, anh cũng cưới em hết!” Đừng kể mọi người chuyện đó. Họ sẽ nghĩ chúng ta chỉ muốn tiền, tiền, tiền. Chứ còn muốn gì nữa? Chúng ta có mọi thứ khác rồi. Phải không? Như Nasruddin. Nhớ truyện đó không? Ồ, xin lỗi. Khi vua hỏi ông: “Giữa đức hạnh và tiền, khanh sẽ chọn cái nào?” Ông ấy nói ông sẽ chọn tiền. Nhớ không? (Dạ nhớ.) Rồi vua nói: “Ồ, trẫm sẽ chọn đức hạnh”. Dĩ nhiên, vua sẽ chọn những gì vua không có.

Xin lỗi. Không có gì đặc biệt, “kẹo” [ho] (thuần chay). Và kim chi (thuần chay). Quý vị thích kim chi (thuần chay)? (Chúng con rất thích, thưa Sư Phụ.) Ngon ha? Họ cho nhân sâm vào đó. Thành ra quý vị ngồi, cảm thấy [như động cơ] rum-rum-rum. Quý vị muốn ngồi yên, nhưng bên trong lại kêu rum-rum-rum. Mạnh hả, phải không? (Dạ.) Thật ra, ở Âu Lạc (Việt Nam) hay là ở Đài Loan (Formosa), người ta nói không được đưa nhân sâm tới khi người đó hơn 60 tuổi. Tôi gần tới tuổi đó rồi! (Ngài chắc chắn trông không giống 60, thưa Sư Phụ.) Ờ. Thôi đi. Nhưng tuổi tác vẫn quan trọng. Tôi gần tới tuổi đó rồi; tôi có thể uống nhân sâm mỗi ngày! Tôi đang chờ tới ngày được ăn nhân sâm, uống nhân sâm; thành như người Đại Hàn, rất mạnh.

Làm sao cô có được thị thực nhanh vậy? Có bao nhiêu người từ Nam Phi? (Con có hộ chiếu của Ý.) Tại sao? Bây giờ cô làm gì? (Bởi vì con lai người Ý.) Ồ, vậy à? (Dạ.) Nhưng lần nào tôi cũng nghĩ cô không thể nào có hộ chiếu. (Dạ không. Cha con là người Ý, còn mẹ con là người Nam Phi.) Có gì khác biệt? Có gì khác biệt nếu cha cô là người Ý và mẹ cô là người Nam Phi, hoặc mẹ cô là người Ý và cha cô là người Nam Phi? (Dạ không có gì khác biệt, nhưng ít ra con có hộ chiếu Ý.) Cô có hả? (Dạ.) Tôi cứ nhớ là cô phải mất rất lâu mới xin được thị thực. (Dạ một số chúng con như thế, Sư Phụ.) (Dạ mất bốn ngày.) Bốn ngày? Đâu có lâu! (Dạ không lâu.) Không! (Bốn ngày làm việc.) Chào mừng cô về nhà. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Lại một nhà khác nữa! Mừng quý vị về nhà, lần nữa!

Hiện giờ tôi nghĩ như vầy cũng ổn, [nhà] nhỏ nhưng cũng được. Chỉ cần lắp máy điều hòa thật mạnh, thì chúng ta càng dễ chịu hơn. Hay là quý vị chờ tới khi chúng ta có du thuyền, lúc đó mình sẽ thiền giữa đại dương. Cũng được chứ, phải không? Sẽ không đến nỗi nào, với biển xung quanh mình. Cảm thấy như một hải đảo. Tôi nói với quý vị nhiều lần rồi, chúng ta may mắn vì mình được ngồi thiền với nhau ở một nơi nào đó. Tôi cảm thấy chỗ này có lẽ cũng rất ổn định. Người ta nói câu như là nếu khởi đầu mà khó khăn, thì sau này sẽ thuận lợi. Ở Nam Phi họ cũng nói như thế phải không? Nhưng họ cũng nói: “Ồ, cái gì khởi đầu mà thuận lợi thì kết cuộc cũng sẽ thuận lợi”. Cái gì họ cũng nói được. Không biết câu nào là câu nào nữa. Nhưng chỗ này thấy ổn, miễn quý vị giữ yên lặng là được. Yên lặng hơn nữa. Nếu đi ra phía trước, đừng có nói quá lớn. Chúng ta đâu muốn khoe mình là ai. Nhất là khi vương miện của chúng ta vô hình. Vô hình thì làm sao chứng minh được?

Rồi, bây giờ kể quý vị nghe một truyện, cũng để quý vị biết chúng ta may mắn như thế nào. Truyện thế này. Quý vị biết thời xưa, bất kỳ Minh Sư nào xuống trần, Ngài luôn phải bắt đầu lại từ đầu. À, thời nay cũng vậy, chứ không phải chỉ thời xưa. Nhưng hãy nói về thời xưa vì mình biết nhiều hơn dựa vào lịch sử. Như, Ðức Phật cũng có vấn đề với kẻ đối nghịch, hoặc với tôn giáo lớn khác và Chúa Giê-su cũng bị đóng đinh như thế đó. Và giáo chủ những tôn giáo khác như Đức Tiên Tri Mô-ha-mét, chúng ta nói “Bình An Ở Cùng Ngài”, như người Hồi giáo: “Bình an cũng ở cùng quý vị”. Người Hồi giáo, khi họ gặp nhau họ nói “Bình an ở cùng quý vị”. Rất tử tế.

(Salam alaykum (Bình an ở cùng quý vị).) Salam alaykum? (Dạ đúng.) Nghĩa là “Bình an ở cùng quý vị”? (Alaykum s-salam. (Bình an cũng ở cùng quý vị.)) Hả? Salam alaykum (Bình an ở cùng quý vị), và Alaykum s-salam. (Bình an cũng ở cùng quý vị.) Ờ, Salam alaykum và Alaykum s-salam. Nghĩa là mình đáp lại. Như, “Bình an ở cùng quý vị” và “Bình an cũng ở cùng quý vị”. Ðôi khi tôi quên nói: “Bình An Ở Cùng Đức Tiên Tri”. Xin đừng trách nha; Tôi đã quên làm người Hồi giáo như thế nào, bởi vì tôi đã không đến đó lâu lắm rồi. Dù sao, “bình an ở cùng tất cả quý vị”. Bình an ở cùng toàn thể thế giới; hãy hy vọng vậy. Ðôi khi người ta cũng nói: “Cầu Thượng Ðế gia trì quý vị”, hay là “Cầu Thượng Ðế bảo vệ quý vị”. Rất tử tế, chào hỏi tử tế. Rất khẳng định, tôi rất thích.

Quý vị thấy đó, những minh sư đạo Sikh cũng bị bắt bớ, [kể cả] Đức Tiên Tri Mô-ha-mét, Bình An Ở Cùng Ngài. Có lẽ lúc còn tại thế, cũng không có nhiều bình an ở cùng Ngài. Biết không, họ quấy nhiễu Ngài hết chỗ này tới chỗ khác, thời đó rất khủng khiếp cho Đức Tiên Tri (Bình An Ở Cùng Ngài) và những người theo Ngài. Ngay cả Ðức Phật cũng bị quấy phá bởi những người quyền thế trong tôn giáo lớn. Điều này nơi đâu cũng xảy ra. Chúa Giê-su cũng bị đóng đinh bởi những môn phái lớn. Không biết tại sao như vậy. Ý nói, các hội đoàn tôn giáo được cho là dạy giống như Chúa Giê-su dạy, giống như Đức Tiên Tri Mô-ha-mét thời đó dạy, (Bình An Ở Cùng Ngài), hay là như Phật dạy, như Đạo Sư Nanak dạy, hoặc bất cứ Đức Tiên Tri nào thời đó. Thế mà mỗi khi họ thấy các Ngài giảng dạy, giải thích giáo lý, họ đều không ưa. Không hiểu tại sao một người có đạo thuyết giảng cùng giáo lý đó, cũng tuyên bố là họ tin vào Thượng Ðế đó, một Thượng Ðế [duy nhất], cũng lặp lại cùng giáo lý thời xưa đó, và Đức Tiên Tri hoặc Minh Sư mới đến, Ngài cũng làm giống vậy, mà không biết tại sao họ luôn luôn phải bắt bớ Đức Tiên Tri. Cái này tôi không hiểu.

Có lẽ vì họ chưa ngộ ra những gì họ đang thuyết giảng. Họ cứ nói: “Thượng Ðế trong tâm, Phật tại tâm”, mà họ lại đi kiếm Thượng Ðế ở bên ngoài! Giống như người làm mất chìa khóa trong ngõ hẻm tối hoặc trong nhà xe, nhưng lại ra ngoài tìm kiếm chìa khóa dưới ngọn đèn đường vì ngoài đó sáng hơn. Dù sao, đây là cách làm việc của thế giới này, rằng mặc dù họ tuyên bố là họ cũng thuyết giảng giống vậy, nhưng họ luôn luôn chống lại bất cứ Đức Tiên Tri nào, là Đấng không những giảng dạy Chân Lý thôi, mà còn chứng minh cho mình thấy. Chắc họ chưa ngộ ra những gì họ nói. Họ chỉ nói thôi. Giống như lặp lại công thức làm bánh táo (thuần chay) nhưng chưa bao giờ làm, chưa bao giờ biết làm, [và] chưa bao giờ nếm. Cho nên họ chỉ đọc công thức thôi, rồi khi có người làm bánh táo cho mọi người nếm: “Đây là bánh táo”. “Không, không thể được. Không thể được. Chính tôi chưa bao giờ thấy bánh táo. Tôi chỉ nói về bánh táo thôi, sao ông có thể nói đây là bánh táo?” Quý vị hiểu ý tôi không? Thế mới khổ.

Không chỉ thế thôi; mà còn ganh tị. Sự ganh đua của con người, nghĩ: “Cái gì? Nhìn Ông ấy kìa! Ông ấy trông như thế đó! Thậm chí chẳng mặc đồ tu gì cả, không đội nón cao như vầy, không có tua thả xuống đây, và Ông ấy phải đi đứng như thế này, thế kia. Ông ấy không làm mấy thứ đó mà sao nhiều người theo Ông quá vậy?” Ça va pas la tête? (Mấy người đó điên rồi sao?) Nghĩa là đầu óc mấy người đó có vấn đề. Và cũng nói, “Nhìn Bà ấy kìa. Bà ấy trông chẳng giống mấy người thánh thiện mà chúng ta biết. Mà sao ai cũng theo Bà ấy vậy? Chắc phải có gì không tốt đây”. Ít nhất không tốt cho họ, không tốt cho kinh doanh của họ. Thành ra, từ thuở xa xưa, các Đức Tiên Tri (Minh Sư) luôn luôn chịu quá nhiều đau khổ. Rồi, không chỉ có Ngài chịu khổ, mà các đệ tử của Ngài cũng chịu khổ. Quý vị biết mà, phải không? (Dạ.) Nhiều khi họ hành hạ các đệ tử một cách khủng khiếp, và đây là một trong các truyện đó.

Cho nên tôi muốn nói rằng chúng ta cảm ơn bất cứ ai, ít ra chính phủ thời nay cho mình chút tự do. Chỉ là có lẽ chúng ta thiền nhiều thêm và thêm nhiều người ăn thuần chay, rồi thế giới sẽ an bình hơn và dễ dàng hơn cho người tu hành. Đại chúng sẽ hiểu chúng ta làm gì. Hiện giờ, một số người hiểu, nhưng một số người vẫn chưa hiểu. Cho nên, chúng ta phải chịu đựng tới khi nào tất cả đều hiểu, hoặc ít ra họ không làm phiền mình nữa. Họ để chúng ta yên, rồi chúng ta làm những gì mình làm, tới ngày chúng ta rời Địa Cầu này.

Xem thêm
Tập  1 / 4
1
2023-10-04
3894 Lượt Xem
2
2023-10-05
2696 Lượt Xem
3
2023-10-06
2547 Lượt Xem
4
2023-10-07
2345 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android