Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Dù Làm Việc Gì, Hãy Cố Gắng Hết Mình

2023-10-03
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Đó là cách duy nhất chúng ta có thể hoàn thành công việc của mình một cách thỏa đáng. Bất kể thành bại, chỉ cần cố gắng hết sức mình. Bởi vì thành công không luôn phụ thuộc vào khả năng của não bộ, tâm trí, hay bàn tay của quý vị. Mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác kể cả nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại. Và dĩ nhiên, [tùy vào] ý chí, lòng thành của quý vị, và tính cấp bách của công việc đó, đòi hỏi quý vị phải chú ý tối đa, hoặc chỉ nửa chừng. Tuy nhiên, bất cứ việc nào được giao cho quý vị, quý vị hãy làm hết sức mình.

Quý vị nghe tôi nói không? (Dạ nghe.) Tốt. Cảm ơn. Này, chào lần nữa. Đây là “Đài Rađiô Thanh Hải” phát thanh tới quý vị từ Cao Hùng, Đài Loan (Formosa). Hy vọng quý vị ổn, thiền tiến bộ và rằng quý vị [vẫn] nhớ tôi. Người dẫn chương trình phát thanh bận rộn nhất từng sống trên Địa Cầu này. Quý vị biết là ai rồi. (Dạ.) Nếu giọng tôi nghe khàn, không êm tai như thường lệ, thì quý vị biết đó là do nghiệp. Không cần biết nghiệp của ai, chỉ là nghiệp thôi. Tôi có hai bác sĩ đang chăm sóc tôi, nhưng vẫn chưa khỏe hoàn toàn, chưa trở lại bình thường. Nên hy vọng quý vị chịu đựng với tôi bởi vì đôi khi tôi cảm thấy rất bực. Tôi muốn nói chuyện, nhưng phải ráng hết sức mới nói được, và điều đó khiến tôi rất bực, nhất là khi người dẫn chương trình phát thanh lại thích nói nhiều. Quý vị biết điều đó mà.

Và nếu giọng tôi thậm chí nghe đắng chát, như cà phê không đường, thì đó là vì tôi vừa uống những viên thuốc đắng. Những viên thuốc đắng từ Đài Loan (Formosa). Một trong các bác sĩ đồng tu ở Đài Loan (Formosa), anh là người cay đắng. Anh ấy luôn cho tôi thứ gì đó đắng để uống. Và tệ hơn nữa, mình phải bỏ cái vỏ bên ngoài và uống bột nguyên chất bên trong. Và anh ấy còn không để tôi nuốt. Anh ấy bảo tôi phải để trên lưỡi và để nó ngấm ở đó càng lâu càng tốt. Nhưng tôi ăn gian. Sau vài giây, không thể chịu nổi. Tôi tráng miệng. Tôi tráng miệng bằng trà gừng. Thế mà vẫn còn đắng. Cho nên tôi có “cay đắng ngọt bùi” lẫn lộn. “Ngọt bùi” vì tôi rất thích người Cao Hùng.

Và tôi vừa khoe với một bác sĩ đến từ rất xa để gặp tôi. Bởi vì anh ấy đã cho tôi rất nhiều thuốc, mà tôi không khá hơn chút nào. Nên anh ấy lo lắng tôi có thể chết mà không kịp giã biệt. Có lẽ vậy. Cho nên anh ấy vội chạy tới đây và đưa cho tôi thêm thuốc. Anh ấy muốn tìm hiểu nguyên nhân gây ra bệnh – mà ngay cả loại thuốc mạnh và thuốc kháng sinh cũng không hiệu quả. Anh ấy là một bác sĩ thâm niên. Tôi không muốn cho quý vị biết là ai vì quý vị có thể đổ xô đến gặp anh, và anh là người bận rộn lắm rồi. Anh có một người phụ nữ, bốn người-thân-chó, một cậu con trai và một phòng khám để làm việc. Vì thế, tôi không muốn cho quý vị biết là ai. Nhưng anh ấy có mối liên hệ tốt với tôi trong tiền kiếp. Mối liên hệ rất tốt. Khi tôi là vua ở một vương quốc nào đó, anh ấy là một ngự y, và anh rất giỏi. Lúc đó, anh còn biết một chút thần thông. Nhưng dĩ nhiên là bây giờ anh không được phép dùng. Dù sao thì anh đã quên mất rồi. Chỉ có tôi là nhớ thôi. Nhớ lại quá khứ là một điều tệ. Bởi vì quý vị sẽ biết những điều không mấy dễ chịu khi nhớ tới, và quý vị sẽ biết một số chuyện mà quý vị muốn nhớ nhưng quý vị phải quên. Biết quá nhiều về quá khứ và tương lai không tốt lắm đâu. Tốt hơn là chỉ nên làm công việc ở hiện tại ngay bây giờ.

Bất cứ gì có trong tay, quý vị hãy chăm lo [cho nó]. Hãy chăm lo hết khả năng của mình, như thể là công việc đầu tiên mà quý vị có và cũng là công việc cuối cùng mà quý vị có được. Tất cả quý vị đều nghĩ tôi như Minh Sư nhiều thần thông; Minh Sư có thể làm được nhiều điều cho quý vị. Đó là công việc bên trong. Sư Phụ bên trong có thể làm bất cứ gì cho bất cứ ai nếu điều đó tốt cho người đó. Nhưng Sư Phụ bên ngoài có công việc bên ngoài phải làm, và về phương diện này, tôi không giỏi hơn quý vị. Tôi làm việc ngày đêm, bất cứ khi nào tôi có việc phải làm. Dù đó là cho thế giới hoặc cho người-thân-chó của tôi, hoặc cho bất cứ ai mà tôi cần chăm sóc vào lúc đó. Và tôi làm điều đó bất cứ khi nào tôi phải làm trong những giây phút hoặc ngày giờ đó, dù phải mất bao lâu đi nữa.

Đó là cách duy nhất chúng ta có thể hoàn thành công việc của mình một cách thỏa đáng. Bất kể thành bại, chỉ cần cố gắng hết sức mình. Bởi vì thành công không luôn phụ thuộc vào khả năng của não bộ, tâm trí, hay bàn tay của quý vị. Mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác kể cả nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại. Và dĩ nhiên, [tùy vào] ý chí, lòng thành của quý vị, và tính cấp bách của công việc đó, đòi hỏi quý vị phải chú ý tối đa, hoặc chỉ nửa chừng. Tuy nhiên, bất cứ việc nào được giao cho quý vị, quý vị hãy làm hết sức mình. Sau đó, bất kể thành bại, quý vị sẽ không cảm thấy có lỗi hay là hối tiếc; đó là cách tốt nhất để làm.

Tôi vừa mới khoe với anh bác sĩ đến gặp tôi, tôi nói với anh ấy: “Ồ, người Cao Hùng, hãy nhìn cách họ xây căn nhà nhỏ này cho tôi”. Nhỏ nhưng đầy đủ [tiện nghi]. Ngay cả cho mình tôi cũng đã rộng rồi, nhưng nó còn đủ chỗ cho tôi và người-thân-chó của tôi nữa. Ngoài ra, chúng tôi có thêm hai nhà di động nhỏ cho người-thân-chó để họ có thể đến đó và ăn thức ăn của họ. Bởi vì khi họ đến gặp tôi, họ rất phấn khích, họ chạy khắp nơi; thậm chí không ngồi ăn, nên tôi bảo [phụ tá]: “Cho họ ăn ở đó trước và lau rửa cho họ, rồi đến nhà tôi sau”. Dù chỉ là một căn nhà nhỏ, nhưng đủ cho bảy người-thân-chó và một người. Và cách họ xây cất, rất lý tưởng đối với tôi, và họ thật sự quan tâm đến những chi tiết, và mọi thứ họ bố trí trong nhà, tôi cảm thấy có tình thương và sự quan tâm.

Họ thậm chí còn hỏi thầy phong thủy để xây ở đâu, xây cái gì và như thế nào và đủ thứ, nên tôi thật sự cảm kích rất nhiều. Thật sự cảm thấy vui khi ở trong căn nhà đó. Họ cung ứng cho tôi mọi thứ tôi cần, mà tôi không cần phải suy nghĩ gì cả. Dĩ nhiên là tôi trả lại tiền cho họ; sau khi tôi biết chi phí và mọi thứ, tôi trả lại tiền cho họ. Nhưng khi họ xây căn nhà và mua cho tôi mọi thứ cần thiết, bố trí chúng vào đúng vị trí, và sắp xếp mọi thứ cho tôi, họ không bao giờ nghĩ tôi sẽ đến. Họ chỉ làm vì tình thương. Huống chi nghĩ đến việc tôi phải trả lại tiền cho họ. Tôi còn không biết họ đã xây rồi. Chỉ gần đây, tôi trở về Đài Loan (Formosa) sau nhiều năm, thì tôi mới biết ở đây có một căn nhà, rồi tôi đến và xem thử. Tôi thật sự rất thích. Nó ở cạnh thiền đường của quý vị, nên tôi ở đây suốt ngày.

Xin đợi một lát. Tôi giống như một đứa trẻ; không thích thuốc này chút nào. Quá đắng. Mình phải ngậm trên lưỡi một lúc lâu, dù tráng miệng bằng nước trà, vị đắng cũng không biến mất. Nhưng bác sĩ nói thuốc này sẽ giúp tôi rất nhiều. Tôi chắc chắn ít nhất nó sẽ giúp tiệm thuốc. Vì kể từ khi tôi đến đây, quá nhiều thuốc đã được kê toa cho tôi. Ngay cả từ nước ngoài, một nữ đồng tu cũng đưa tôi một loại thuốc để bôi lên cơ thể và lên một số huyệt đạo quan trọng này, và lên một số huyệt đạo quan trọng này, và cũng cho bệnh cảm cúm. Nhưng tôi không uống thuốc cảm cúm, bởi vì lúc đó tôi đang dùng một loại thuốc khác, và cứ kiên nhẫn chờ đợi để loại thuốc đó phát huy tác dụng, nên tôi không muốn uống quá nhiều thuốc. Nhưng dù vậy, tôi rất cảm động trước sự quan tâm của quý vị. Và hôm nay có thêm một số thuốc từ Đài Loan (Formosa) và nhiều loại thuốc khác từ nước khác gửi đến. Nên tôi nói đùa với người thị giả, tôi nói: “Trời ơi, tôi có thể mở một tiệm thuốc ngay bây giờ!” Bởi vì có quá nhiều loại thuốc: một để uống phòng ngừa, một phải có để dự trữ, thuốc này thuốc kia.

Nhân tiện, tôi hy vọng tất cả quý vị vui vẻ và khỏe mạnh. Có hay không? (Dạ có.) Hãy vỗ tay, có lẽ người thị giả sẽ nói với tôi. Tốt lắm. À, có ai trong số quý vị bị bệnh nặng hay gì không? Có hay không? (Dạ không.) Nếu không, hãy vỗ tay. Được rồi. Tốt lắm. Tôi chỉ muốn nói chuyện với quý vị một chút vì hôm nay giọng tôi đã khá hơn. Tôi biết là nghe không được như trước. Tôi chỉ giống như “bằng nửa phong độ ngày xưa”. Ngoài ra tôi cảm thấy dễ mệt và buồn ngủ. Tôi đoán đó là do thuốc hoặc là công việc vì tôi không ngủ nhiều. Và buổi sáng, chúng tôi làm việc rất nhiều, đôi khi làm tới rất khuya. Như tôi có nói rồi, công việc hữu hình thì cũng giống như với mọi người khác, nếu thấy công việc, tôi không thể nói sẽ không làm. Như, mình cảm thấy rất có trách nhiệm, nhất là nếu công việc này sắp được phát sóng trên toàn thế giới, thì tôi không thể bỏ qua được. Thế nên tôi cũng giống như quý vị, làm việc mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, bất cứ khi nào công việc đòi hỏi.

Xin lỗi. Ôi chao. Đắng quá. Trời ơi, nó vẫn... À, ít ra quý vị biết về thuốc “cay đắng”; nhưng những người “ngọt bùi” ở Cao Hùng, mọi thứ họ làm hầu hết là rất hợp ý tôi, so với một số nơi khác mà tôi không luôn luôn hài lòng với cách họ sắp xếp mọi thứ. Nếu tôi không có thời gian hướng dẫn họ phải làm gì, thì nhiều lần không được thực hiện một cách thỏa đáng. Còn ở Cao Hùng, bất kể họ làm việc gì, tôi rất hài lòng với việc đó. Tôi không cần phải can thiệp; không cần phải phàn nàn về bất cứ điều gì. Ôi, Trời ơi. Đừng lo, hôm nay tôi vẫn còn ho, nhưng không tệ như trước đó. Đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Thành ra hôm nay tôi cảm thấy muốn nói chuyện với quý vị. Ví dụ như hôm qua, hoặc thậm chí hôm kia, nếu muốn nói chuyện với quý vị, thì tôi không thể lấy hơi sức. Chỉ cảm giác như không thể [nói] được. Tôi cũng cảm thấy không muốn [nói], và thậm chí gọi cho bác sĩ của tôi cũng phải ráng hết sức. không biết sao nữa. Cảm thấy như quá bận rộn, hoặc mệt mỏi, hoặc kiệt sức, hoặc bất cứ gì – cảm giác không dễ chịu cho lắm, và hôm nay thì hết tình trạng đó rồi.

Tôi chỉ muốn nói với quý vị là tôi thương quý vị rất nhiều và dĩ nhiên tôi sẽ làm bất cứ gì cho quý vị. Chỉ là khi tôi bị bệnh, xin thứ lỗi cho tôi, tôi cần hồi phục, để một ngày khác tôi có thể gặp quý vị. Hy vọng ngày mai tôi có thể gặp quý vị nếu quý vị vẫn còn ở đó. Ngày mai quý vị còn ở đó chứ? (Dạ còn.) Ồ, vậy tốt. Ngày mai quý vị có ai về không? Không vỗ tay hả? Được rồi. Nghĩa là quý vị sẽ ở lại. Tốt.

Và người Cao Hùng chăm sóc quý vị tốt không? (Dạ tốt. Dạ rất tốt.) Tuyệt. Bởi vì ở đây, tôi cảm thấy họ rất quan tâm chu đáo. Bởi vì tôi ăn cũng giống như quý vị, nên tôi biết họ nấu ăn cho quý vị như thế nào. Họ có súp (thuần chay), và họ nấu rau. Thật ra, vài thứ như đậu cô-ve, quý vị không thể không nấu, phải không? Vậy, tốt hơn là quý vị nấu hai mươi phút để khử chất độc trong đó. Nhiều thức ăn vốn cũng có chất độc nhưng với lượng tối thiểu, và một số có nhiều hơn một chút, như những đậu cô-ve mà quý vị ăn hôm nay. Quý vị nên nấu chúng hai mươi phút. Tôi nghe người ta nói vậy.

Dù sao, tôi cũng ăn thức ăn như quý vị, và tôi rất hài lòng với cách họ nấu ăn cho chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta có cơm. Không biết họ có cơm gạo lứt hay gạo trắng không, nhưng tôi có cơm gạo lứt bởi vì tôi thường ăn cùng muối mè. Nhưng giờ họ nấu rất nhiều thứ, nên tôi cũng ăn luôn. Ngoài ra tôi vẫn cho thêm chút muối mè, và tôi rất hài lòng vì họ nấu thức ăn với dinh dưỡng lành mạnh toàn diện. Họ có món salad tươi với trái cây và đôi khi cũng với một số loại hạt. Tôi cảm thấy rất hài lòng với món đó. Nên ngay cả người ăn thức ăn sống, ít ra họ cũng có dinh dưỡng từ các loại hạt, từ chất đạm của các loại hạt, và trái cây và salad xanh. Nhưng những thứ “xanh”, họ nấu cũng rất ngon. Rất ngon cho mọi khẩu vị. Họ cũng có đủ chất đạm, chất đạm (thuần) chay. Và rồi họ có những thứ khác, hầu như thay đổi mỗi ngày, như thế là đủ tốt cho chúng ta rồi. Có đủ tốt cho quý vị không? (Dạ có!) Hay quá. Chung tay làm nên việc tốt. Tôi có thể nghe.

Hy vọng bây giờ quý vị mạnh khỏe. Khi gặp quý vị lần trước, tôi nghe thấy có người ho. Bây giờ những người ho này khoẻ hơn chưa? (Dạ khỏe.) Tôi đang hỏi những người bị ho, không hỏi tất cả quý vị; nếu quý vị đều vỗ tay, tôi lại tưởng tất cả quý vị đều không khỏe. Họ có khỏe không? Nếu họ nói khỏe thì vỗ tay giùm họ. Được rồi. Tốt lắm. Thật ra, chúng ta có một bác sĩ giỏi ở đây. Nhưng nếu sau hai, ba ngày mà không cảm thấy đỡ hơn thì nên tìm lời khuyên của bác sĩ khác hoặc xin thuốc khác. Nhé? (Dạ.) Ở Cao Hùng, tôi nghe nói rằng tình trạng ô nhiễm không khí hơi nghiêm trọng – gấp năm lần so với bình thường. Vì vậy, nếu quý vị không khỏe hơn ngay cả với thuốc kháng sinh, hoặc trước khi dùng thuốc kháng sinh, có lẽ quý vị nên cân nhắc các loại thuốc khác, thuốc thiên nhiên hơn cho bệnh dị ứng, hay đại khái vậy, hoặc để tăng cường hệ miễn dịch của quý vị. Bởi vì không thì, nếu quý vị cứ dùng thuốc kháng sinh, nó có thể không có tác dụng trong trường hợp này, và quý vị chỉ làm một việc không có lợi cho cơ thể. Hiểu điều đó không? (Dạ hiểu.)

Tôi sẽ hỏi bác sĩ đồng tu, tôi sẽ bảo liên lạc viên hoặc ai đó từ đây nói với bác sĩ ở đây có lẽ cân nhắc lời khuyên của bác sĩ khác hoặc yêu cầu vài lời khuyên khác. Tôi biết một người. Và có lẽ nếu không cảm thấy đỡ hơn sau khi uống một ít si-rô trị ho hoặc một số thuốc khác, thì có lẽ sau ba, bốn ngày, quý vị nên cân nhắc một loại khác. Bởi vì nếu quý vị bị ảnh hưởng do vi-rút, thì dùng kháng sinh sẽ không giúp ích gì cho quý vị cả. Và quý vị cứ tiếp tục làm dạ dày, cơ thể của quý vị, trở nên giống như một tiệm thuốc. Không tốt chút nào.

Thế thôi nha, và tôi chúc quý vị một đêm tuyệt vời, hoặc trong thiền hoặc trong giấc mơ của quý vị. Tôi luôn ở đây. Tôi luôn ở rất gần đây. Chỉ cách vài mét thôi. Và tôi luôn ở bên quý vị trong linh hồn tôi, tinh thần tôi. Và chúc quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất.

Tối nay là ngày 31 phải không? (Ngày mai ạ.) Đêm nay là Đêm Giao Thừa, phải không? Ai đó hãy trả lời tôi. (Ngày mai ạ.) Đợi chút. Trời ơi, tôi làm việc quá sức đến nỗi không biết hôm nay là ngày mấy nữa. Tôi đang coi. Hôm nay là ngày 31 phải không? Ý tôi là tối nay? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Ôi, Trời ơi. Đêm Giao Thừa. (Dạ không, tối mai.) Tối mai! Tối nay vẫn là ngày 30 à? (Dạ.) Được rồi. Thế thì tốt. Vậy thì tôi để dành cho ngày mai. Tôi thương quý vị rất nhiều. Luôn luôn thương và sẽ luôn luôn. Vậy nhé? Ta sẽ mãi mãi thương em. Được rồi. Hẹn gặp lại. Hy vọng ngày mai sẽ gặp lại quý vị. Xin lỗi. Tôi vẫn còn nhiều việc, rất nhiều việc giấy tờ phải làm cho Truyền Hình [Vô Thượng Sư]. Và tôi sẽ cố gắng cho xong việc này để ngày mai tôi sẽ rảnh cho quý vị. Nhé? Chúc ngủ ngon và thương quý vị! Thượng Đế phù hộ!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Video Mới Nhất
2024-06-18
1189 Lượt Xem
2024-06-18
682 Lượt Xem
30:37

Tin Đáng Chú Ý

2 Lượt Xem
2024-06-17
2 Lượt Xem
2024-06-17
1090 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android