Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 8/9

2020-07-07
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Không có gì che giấu được. Bất cứ gì quý vị nói ra sẽ lưu lại trong không khí, lưu lại trong nước, lưu lại trong cây cối, lưu lại trên cỏ, trên mặt đất, mọi nơi. (Hay quá!) Có lẽ một ngày, các nhà khoa học sẽ có thể thu được. (Ồ!) Rồi chúng ta có thể nghe Chúa Giê-su đích thân thuyết giảng cho mình. (Tuyệt quá.) Hoặc chúng ta có thể nghe Phật nói bằng ngôn ngữ của Ngài, mà chúng ta không hiểu.

( Về tất cả công việc Truyền Hình Vô Thượng Sư mà Sư Phụ làm, đội ngũ chúng con có thể làm gì thêm để nhẹ bớt gánh nặng cho Sư Phụ ạ? ) Ồ, hiện tại quý vị giúp nhiều rồi, tốt hơn trước đây. Khi tôi mới bắt đầu, quả thật hỗn loạn. Tôi không bao giờ thấy mặt trời trong một thời gian dài. Làm việc suốt ngày suốt đêm. Và thậm chí rất mệt mỏi, không thể ăn, không thể ngủ. Nhưng hiện giờ, sau hai, ba năm huấn luyện, quý vị gần tới đích rồi. Phong cách tốt hơn. Nếu quý vị nhìn vào lúc ban đầu, khi tôi chưa tham gia, (Dạ.) thì quý vị hiểu tôi nói gì, giống như truyền hình bị hôn mê. Tôi tự hỏi tại sao chúng ta không làm một đài phát thanh cho rồi, bởi vì như vậy là đủ tốt cho một đài phát thanh. Mà không được, cũng không được. Người đọc bản tin đọc cứ như là anh ta vừa đọc, vừa cho con bú bình, mắt nhắm, mắt mở. Quý vị nhìn lại lúc ban đầu, ngày đầu tiên. Tôi không thể tin được! Lúc đó tôi không có thời gian để nhìn. Tôi nghĩ quý vị đã biết phải làm gì và họ tuyên bố với tôi: “Ồ, sư tỷ này đã là điều phối viên cho truyền hình LA trước đây, và chàng kia và người này…” Họ dùng “gà nhà”, nhân viên của riêng họ. “Cái này, cái kia rồi, đã làm cái này cái kia, có kinh nghiệm rồi…” Cho nên, tôi nghĩ: “Tốt. Thế thì tôi chẳng cần phải làm gì cả”. Tới khi tôi kiểm tra. Ôi, Trời ơi! Tôi suýt ngất đi. (Ồ.) Trời ơi. Quý vị đặt danh hiệu của tôi lên truyền hình như thế à? Truyền Hình Vô Thượng Sư mà hôn mê như thế sao? Thế là tôi phải bắt đầu làm việc, nhưng lúc ban đầu, vô cùng rối loạn và thiếu tổ chức đến nỗi tôi phải làm việc ngày đêm để có được như ngày hôm nay.

Trước đây, tôi phải làm tất cả mọi việc: Thậm chí chọn người dẫn chương trình, viết tất cả lời bình, và viết nhiều thứ nữa. Ngay bây giờ, ngay cả hiện nay, quý vị đôi khi cũng giúp tôi viết một số. (Dạ.) Khi tôi quên, thì quý vị viết một số. Thỉnh thoảng. Rất hiếm khi tôi quên, nhưng đôi khi chỉ là tôi quá mệt hay quá bận, từ trong ra ngoài. Bên trong còn bận hơn bên ngoài nữa. Bên ngoài thì quá dễ. Dù vậy, nó làm tôi mệt, dĩ nhiên.

Tôi không quen với máy vi tính này nọ. Mắt tôi bây giờ kém hơn. Trước đây tôi không cần đeo kính để nhìn phụ đề. Bây giờ phải đeo. (Ồ, Sư Phụ.) Trước đây tôi dùng kính chỉ để đọc kịch bản thôi, bởi vì chữ in nhỏ hơn. Bây giờ tôi phải đeo kính ngay cả khi nhìn vào máy vinh tính để đọc phụ đề, và để nhìn hình ảnh rõ nét hơn. Và đôi khi, bị nhức đầu. Cho dù chúng ta có các biện pháp phòng ngừa, tuy nhiên, tôi quá nhạy cảm, nhất là khi bế quan. Và họ vẫn bắt tôi làm việc. Nhưng tôi không thể không làm việc cho Truyền Hình Vô Thượng Sư. Tôi không thể để tất cả quý vị làm. Tôi thấy nhiều lần rồi. Không hiệu quả. (Dạ, Sư Phụ.) Ý tôi nói có lẽ hiệu quả ngày này, không hiệu quả ngày khác. Một ngày hiệu quả, rồi hai ngày [sau] không hiệu quả. Quá nhiều lỗi và quá nhiều thứ. Phong cách và… Thậm chí gần đây, quý vị thấy tôi chỉnh sửa bao nhiêu lỗi rồi? (Dạ, Sư Phụ.) Thậm chí quý vị người Mỹ mà viết như vậy sao? Về ngữ pháp, không hợp lý. Đôi khi tôi có thể nhìn thấy. Nhưng tôi không trách quý vị, bởi vì đôi khi chúng ta có rất nhiều việc. Và chỉ là quý vị không thể chú ý đến mọi điều. Quý vị làm hết sức, tôi biết điều đó. Đây là công việc khó. (Cảm ơn Sư Phụ.) Thật sự, thật sự là công việc khó. Thậm chí đánh máy vi tính, đôi khi khiến cho tay quý vị mỏi. (Dạ, Sư Phụ.) Nếu quý vị đánh máy cả ngày, phải không? Mấy ngón tay cũng cảm thấy gì đó. Đau hay không? (Nếu chúng con quen, mấy ngón tay cũng ổn.) Ồ thật sao? Tại sao mấy ngón tay của tôi đau khi sử dụng máy vi tính?

Bây giờ tôi phải dùng máy vi tính. Tôi thường viết tay để chỉnh sửa. Nhưng như vậy thì quá tệ, bởi vì tôi gửi bản viết tay đi và họ đánh máy, nhưng họ đánh máy không đúng. Tôi lại phải kiểm tra lần nữa. (Ồ.) Trước khi tôi gửi đi, nên giống như làm việc gấp đôi. (Dạ.) Và rất nhiều công việc và phải làm gấp đôi như thế, thì làm sao một người có thể lo liệu tất cả chương trình rồi còn làm gấp đôi? Cho dù một số chương trình tôi không chỉnh sửa, nhưng tôi vẫn cần xem trước. Tôi cần phải đọc để biết, để xem có nên chỉnh sửa chỗ nào không. (Dạ, Sư Phụ.) Vẫn tốn thời gian. Chỉnh sửa và viết, tốn thêm thời giờ, nhưng dù không, vẫn cần [đọc]. Và tất cả thư Giải thưởng, tôi cần phải gửi, tôi cần phải đọc, cần phải chỉnh sửa. Vì đôi khi, chỉnh sửa xong rồi, gửi lại cho họ và họ phạm lỗi khác. Tôi cứ phải sửa tới sửa lui. Nhưng bây giờ, có ít lỗi hơn bởi vì nhiều người quý vị đã tiến bộ rất nhiều. (Dạ, Sư Phụ.) Và đã quen với hệ thống, và hiểu biết này kia. Bây giờ, tôi dùng máy vi tính để chỉnh sửa. Tôi cứ tưởng không bao giờ có thể làm vậy vì trước đây không biết cách di chuyển chuột. Biết không, con trỏ đó? (Dạ, Sư Phụ.) Tôi không thể di chuyển nó. Tôi di chuyển, rồi không thấy nó đâu nữa. Tôi nói: “Đâu, đâu, đâu rồi? Nhà ngươi đâu mất rồi? Quay lại đây!” Ồ, đôi khi nó không quay lại một lúc lâu, và tôi di chuyển [con chuột] cuống cuồng, nó cũng không quay lại. Tôi nói: “Nhà ngươi, quay lại ngay!” Đôi khi, nó dường như nghe lời tôi, nhưng máy vi tính, nó có não bộ riêng của nó. Nó không nghe lời tôi. Đôi khi, dường như tôi chỉ thở, thế là nó thay đổi. Tôi không thể quay lại chỗ đó nữa hay nó làm nó điên lên. Hôm nay cũng thế, tôi phải nhờ ai đó sửa nó. Sửa từ xa, Cảm tạ Thượng Đế. Nhưng tôi đã học, và bây giờ làm bằng máy vi tính. Trước đây quen làm bằng tay. Và bằng tay, thì rất phụ thuộc. Và tôi không thích lệ thuộc. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Vì tôi phải viết và có người phải đến, lấy nó và rồi phải mang nó đến người đó, và rồi tôi phải chờ. Rồi người khác đến và người khác nữa đến, suốt ngày, cứ đi tới đi lui như cái yoyo vậy. Vì một số tài liệu khẩn cấp, (Dạ, Sư Phụ.) và cứ chỉnh sửa hết lần này sang lần khác. Và đôi khi tôi cũng rất mệt, cả tinh thần lẫn thể chất, và tôi bỏ sót một số chỗ. Lát sau nhìn lại lần nữa, và lại chỉnh sửa nữa. Hoặc bổ sung thêm và rồi tới lui, tới lui nhiều lần. Và cũng rất mệt mỏi cho người đưa thư. Cho người đệ tử đưa thư. Và tôi không thích cho lắm khi mọi người cứ đi lên đi xuống, ra vào hoài, trong từ trường của tôi. (Dạ.) Cũng gây xáo trộn cho tôi, cho sự tập trung của tôi. Thành ra đôi khi tôi không thể làm việc tốt, và cứ phải chỉnh sửa hết lần này sang lần khác. Quý vị biết đó. (Dạ.) Một số quý vị làm việc gần tôi, biết điều đó.

Và tôi hỏi đã từ lâu rồi, hỏi nhiều người: “Quý vị có thể chỉ tôi cách làm không? Chỉ tôi cách làm để tôi không phải viết bằng tay, và rồi quý vị không cần phải đi tới đi lui hoài, hoặc các đồng tu khác không cần phải đi tới đi lui hoài”. Họ nói: “Dạ thưa Sư Phụ. Rất phức tạp”. Và rồi người khác nói: “Ồ, rất rắc rối, rắc rối lắm ạ”. Và rồi người khác nói: “Ngài quá bận, thưa Sư Phụ. Ngài không thể. Cái này quá nhiều để học”. Và tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ tôi chưa bao giờ làm công việc máy vi tính trước đây, ngoại trừ [khi] quý vị đã cho vào một cái USB và tôi cắm vào [máy] để xem, như xem băng hình. Bằng không, trước đây tôi không thể làm gì hết. Tôi có thể đánh máy trong một máy đánh chữ điện tử, thế thôi. Cho nên, lúc ban đầu, tôi nói: “Được, ít ra hãy mua cho tôi một máy đánh chữ điện tử”. Tôi sẽ đánh máy, để nó rõ ràng hơn là viết tay. Nhưng tôi chỉ đánh máy bằng hai ngón tay thôi. Hoặc thậm chí một ngón tay, một ngón rưỡi. Cũng mất quá nhiều thời gian, quá nhiều. Và rồi sau này tôi nói: “Ồ, tôi cần phải học máy vi tính. Tôi phải học”. Và rồi tôi yêu cầu một nam đồng tu khác, và anh ấy chỉ cho tôi phải làm gì, anh chỉ viết xuống một số hướng dẫn, nhấn vài cái nút, thế là xong. Nên bây giờ tôi làm vậy. Tôi rất vui với việc đó. (Tạ ơn Trời. Tuyệt vời.) Tuy vẫn còn rất chậm, nhưng đỡ hơn là phải kiểm tra lần nữa, gấp đôi. (Dạ, Sư Phụ.) Đọc lại bài viết của chính tôi và đôi khi tôi bực mình bởi vì một số từ ngữ rất rõ ràng. Một số từ ngữ có lẽ không rõ ràng, nhưng một số rất rõ ràng, thế mà họ vẫn đánh sai bởi vì họ nghĩ khác. Họ nghĩ đó là ý của Sư Phụ. Hoặc có lẽ họ quá phân tâm bởi, không biết nữa, gái, trai, hoặc gà, hay bất kỳ gì trước mặt họ lúc đó. Ai biết được? Hoặc các cô gái. Được rồi. Giờ thì chủ động hơn rồi. Tôi không cần phải có người chạy quanh tôi và ra vào cổng của tôi nữa, hoặc cửa của tôi. Họ không thể đi vào; tôi luôn luôn khóa cửa. Nhưng vẫn đến gần cổng của tôi, gần cửa của tôi – là có gì xấu rồi. Tôi không thích. (Dạ, Sư Phụ.) Nhất là khi tôi đang bế quan. Đã đủ tệ khi tôi phải làm việc trong khi bế quan rồi, và hao tổn năng lượng của tôi như thế rồi. Tôi cố hết sức. (Cảm ơn Sư Phụ.) Miễn là thân thể còn hoạt động. Đôi khi nó không hoạt động ngay lập tức khi linh hồn tôi chưa… và tôi phải ép mình làm việc và đó là khi khó khăn. Tôi cầm điện thoại và cây bút, mà nó cứ rơi ra khỏi tay tôi, (Ôi chao.) giống như tôi không cầm chặt được. Tôi không sao cả, tôi khỏe mạnh. (Dạ. Cảm tạ Thượng Đế.) Chỉ là khi lên cao hơn, đôi khi nó như vậy. (Dạ, Sư Phụ.) Thân thể không hoạt động bén nhạy như khi linh hồn ở gần bên. (Dạ, Sư Phụ.)

Rồi. Còn câu hỏi nào nữa? (Không còn câu hỏi nữa, thưa Sư Phụ.) Vậy tốt! Không câu hỏi là câu hỏi hay. ( Cảm ơn Sư Phụ đã dành thời gian. ) (Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Cảm ơn quý vị đã hỏi những câu hỏi thông minh. Tôi thích vậy. Cũng sẽ có ích cho các đồng tu khác. (Dạ, Sư Phụ). Và có lẽ có lợi cho một hoặc hai người trần gian bên ngoài, nếu họ thậm chí có thời gian để nhìn, nếu họ thậm chí quan tâm. Đó là một lợi ích. Cho dù họ không biết, nếu họ không nhìn, vẫn có năng lượng. Không có gì che giấu được. Bất cứ gì quý vị nói ra sẽ lưu lại trong không khí, lưu lại trong nước, lưu lại trong cây cối, lưu lại trên cỏ, trên mặt đất, mọi nơi. (Hay quá!) Có lẽ một ngày, các nhà khoa học sẽ có thể thu được. (Ồ!) Rồi chúng ta có thể nghe Chúa Giê-su đích thân thuyết giảng cho mình. (Tuyệt quá.) Hoặc chúng ta có thể nghe Phật nói bằng ngôn ngữ của Ngài, mà chúng ta không hiểu. (Thật kỳ diệu!) Nhưng biết đâu được? Có lẽ chúng ta sẽ biết. Có lẽ đến lúc đó, con người đã tiến hóa đủ để biết tất cả điều đó, để hiểu giáo lý của các vị Minh Sư. Lúc đó tôi sẽ tự do mãi mãi. (Tuyệt quá!) Thế thì tôi không cần phải trở lại nữa. Có lẽ lần này, tôi không trở lại nữa đâu. Quá khó (Dạ, Sư Phụ.) để dạy con người. Và cho dù họ làm điều xấu cho mình, họ nhận nghiệp xấu. Ở đâu tôi cũng phải ẩn trốn, quý vị không hiểu đâu. Tôi bây giờ dũng cảm hơn trước. Nhưng với quý vị, tôi thư giãn hơn và có cảm hứng để nói chuyện. Trước đây, đi tới đâu, tôi cũng chỉ mặc trang phục rất bình thường, y như những người khác, để không nổi bật. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi nói về bạn trai, bạn gái, về phim ảnh. Về: “Ồ, lạm phát thật khủng khiếp!” Về siêu thị: “Tại sao họ lại bán thứ như vậy?”

Thôi được rồi. Tốt. Tôi cũng làm xong việc của mình. Hôm nay không chỉnh sửa nhiều lắm, cũng không viết gì nhiều. Hôm qua, rất nhiều. (Cảm ơn Sư Phụ.) Vì tôi cần phải viết những điều đó cho quý vị, (Dạ, Sư Phụ.) và cũng chỉnh sửa một số. Tôi biết ơn khi có ngày ít việc phải làm. Đó nghĩa là quý vị tiến bộ về mặt trí tuệ và về mặt tâm linh. Quý vị nghĩ thông suốt hơn, ít nhiễu loạn, ít rác rến trong não bộ của quý vị. (Dạ, Sư Phụ.) Ít chướng ngại từ lực lượng phủ định, và tôi rất mừng. Vậy, cảm ơn quý vị, tất cả quý vị, đã làm tốt hơn. (Cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ đã ban phước lành.) Cũng tốt hơn là bây giờ chúng ta có tổ chức hơn, như các biên tập viên mới được các biên tập viên kinh nghiệm hơn kiểm tra, thí dụ như vậy. Trước đây tôi thường tự làm mọi việc, (Ồ.) và có quá nhiều, quá nhiều việc. Tôi nghĩ không biết có thể sống được bao lâu. Tệ như vậy đấy. Rất là mệt mỏi và quá kiệt sức. (Dạ.) Nhưng bây giờ chúng ta tổ chức tốt hơn, và mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Không phải như trước đây. Bây giờ, ngay cả người làm phụ đề cũng giúp chỉnh sửa một chút. (Ồ, vâng.) Cho nên bây giờ công việc thuận lợi hơn và ít áp lực hơn cho mọi người. Dĩ nhiên, chúng ta mất một số người. Một số đến và nhớ nhà hay gì đó và bỏ đi. Hoặc một số nói họ cần quay về nhà đi học. Tôi nói: “Được, dĩ nhiên, anh muốn học về cơ thể phụ nữ. Phải không?” Anh ấy gần 40 tuổi rồi. (Ôi chao.) Và anh ấy có hai con. Đã ly hôn, thí dụ vậy. Anh ấy còn muốn học gì nữa? Không, anh ấy nói cần phải trở lại trường. Tôi nghĩ: “Ồ, phải, dĩ nhiên”. (Ôi Trời ơi.)

Vậy không còn gì nữa. Tôi chúc tất cả quý vị khỏe mạnh. Chúc bất cứ đồng tu nào đang nghe, chúc tất cả quý vị khỏe mạnh. Và chúc tất cả những người tốt ngoài kia được khỏe mạnh, bất cứ ai đang nghe. (Cảm ơn Sư Phụ. Chúng con chúc Sư Phụ khỏe mạnh.) Cầu mong Thánh Ái luôn luôn được cảm nhận trong tâm quý vị. Cầu xin hướng dẫn của Thượng Đế luôn luôn trong tâm trí quý vị, để quý vị luôn luôn làm những điều tốt và lợi ích cho tha nhân. Amen. (Amen.)

Quý vị biết, tôi đã nói với quý vị rồi, nhưng tôi muốn nói để lưu lại rằng tôi thật sự rất cảm động và biết ơn vì sự hiện diện của quý vị, các cô gái, sự cống hiến và sẵn lòng làm việc của quý vị để giúp thế giới, và về mặt cá nhân dĩ nhiên, giúp tôi thực hiện lý tưởng của mình. Tôi rất thán phục tinh thần và quan điểm có lý tưởng của quý vị, và tôi rất biết ơn. Chỉ muốn nói với quý vị, cảm ơn tất cả quý vị hiện diện ở đây, ở bên tôi. Ý là đồng hành với chúng ta trên Địa Cầu trong thời điểm cần thiết và khó khăn này. Xin Thượng Đế gia trì quý vị mãi mãi. Tôi tin chắc Thượng Đế sẽ mãi mãi ban phước cho quý vị, nhưng đó là lời chúc của tôi dành cho tất cả quý vị. Và ngoài ra, dĩ nhiên, tôi biết ơn các chàng trai nữa, cũng đang làm việc với chúng ta. Phải, cũng vậy. Chỉ tình cờ là tôi nói chuyện với quý vị hôm nay, nên tôi chỉ nói về các cô gái, nhưng các chàng trai cũng vậy, tôi rất biết ơn sâu sắc và xin Thượng Đế gia trì tất cả quý vị mãi mãi, và cũng ban phước cho những ai làm việc cho Truyền Hình Vô Thượng Sư trong bất cứ cách nào, trên khắp thế giới. Tình thương của tôi mãi mãi bên quý vị, và Thượng Đế gia trì quý vị đời đời. Cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị.

Xem thêm
Tập  9 / 9
1
2020-06-29
19600 Lượt Xem
2
2020-06-30
14447 Lượt Xem
3
2020-07-01
27113 Lượt Xem
4
2020-07-02
12978 Lượt Xem
5
2020-07-03
10131 Lượt Xem
6
2020-07-04
9806 Lượt Xem
7
2020-07-05
11377 Lượt Xem
8
2020-07-06
9906 Lượt Xem
9
2020-07-07
10653 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android