Tìm Kiếm
Âu Lạc
Tiêu Đề
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tình Thương Chân Thật Luôn Có Đó Cùng Với Trí Huệ, Phần 3/3

2021-03-30
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Bắt chước không tốt cho quý vị. Đa phần là không tốt. Quý vị phải có ý tưởng của riêng mình, sáng kiến của riêng mình, đổi mới của riêng mình: trí huệ đổi mới, kiến thức đổi mới, cách làm việc đổi mới. Quý vị phải luôn cải thiện. Quý vị học với tôi nhưng đừng bắt chước những gì tôi làm, vì có khi quý vị bắt chước không giống.

Bắt chước không tốt cho quý vị. Đa phần là không tốt. Quý vị phải có ý tưởng của riêng mình, sáng kiến của riêng mình, đổi mới của riêng mình: trí huệ đổi mới, kiến thức đổi mới, cách làm việc đổi mới. Quý vị phải luôn cải thiện. Quý vị học với tôi nhưng đừng bắt chước những gì tôi làm, vì có khi quý vị bắt chước không giống. Quý vị không hiểu ý nghĩa đằng sau đó, và chỉ bắt chước một cách mù quáng. Như vậy không tốt. Quý vị phải biết lý lẽ và nguyên do, chưa nói đến trí huệ.

Tất cả quý vị nên là bằng hữu của tôi. Tôi nghĩ tôi đã nhận loại [kẻ thù] tồi tệ nhất, như đã được tiên đoán. Ý nói, chính tôi đã nguyện. Ngay cả Phật Thích Ca Mâu Ni, dĩ nhiên Ngài cũng đã có kẻ thù trước đây. Và vì điều đó, suốt ba tháng trời Ngài phải ăn thức ăn cho ngựa, chẳng hạn như vậy. Nhưng những việc này rất ít được đề cập đến, nên chúng ta chỉ thấy chuyện đó thôi. Và có người đã tìm cách ám sát Ngài và làm đứt ngón chân của Ngài. Chúng ta chỉ thấy vậy. Hai chuyện. Và chuyện khác là Ngài ăn nấm độc, và rồi Ngài chết. Đó là ba. Nhưng Ngài chắc hẳn đã đau khổ nhiều hơn thế. Thay vì chết trẻ, ít nhất Ngài sống thọ đến già. Thế thì, ít ra cũng không tệ lắm. Nhiều Minh Sư không may mắn vậy. Ví dụ như, Chúa Giê-su Ki-tô của chúng ta, Ngài không có được hoàn cảnh suôn sẻ cho lắm. Ngài thuyết giảng ba năm rưỡi và rồi Ngài bị đóng đinh như thế.

Nhưng có sự khác biệt giữa kẻ thù và người mà trước đây hại mình, nhưng với sự cho phép của mình. Như Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã có năm đệ tử đầu tiên là những người lâu, lâu, lâu lắm rồi, tôi không biết trước đó bao lâu, họ đã sống bằng máu của Ngài, máu của Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng Ngài đã tình nguyện cho, để làm dịu cơn đói của họ, để trong tương lai Ngài cũng có thể cho họ huyết mạch khai ngộ và trí huệ của Ngài. Đó là khác. Vì thế, Đức Phật đã sống với năm đệ tử này, ví dụ vậy. Lúc đó có nhiều hơn là chỉ năm người này.

Ngài ở với họ mỗi ngày, nhưng họ không hại Ngài. Chỉ có kẻ thù mới cố tình hãm hại mình bởi ganh tị, bởi độc ác, bởi đủ loại tâm tính khác, rồi cứ hãm hại mình hết lần này đến lần khác. Như Đề Bà Đạt Đa, chẳng hạn. Ông là kẻ thù truyền kiếp của Ngài, kẻ thù không đội trời chung của Phật, nên ông luôn hãm hại Ngài. Ngay cả khi Đức Phật đã là Phật rồi, ông vẫn hãm hại Ngài trong những cách khác nhau. May mắn là Đức Phật sống thọ, nên Ngài có thể ban cho chúng ta nhiều, rất nhiều bài giảng, và bây giờ cả thế giới vẫn còn được lợi ích. À, không phải toàn bộ cả thế giới. Khi chúng ta nói cả thế giới, đó chỉ là một số lớn người, những ai theo Phật giáo.

Chúng ta thường nói cả thế giới, ví dụ vậy, nhưng không phải như 100%. Nhưng thế đã là tốt lắm rồi bởi vì chúng ta chỉ cần tỷ lệ nào đó của số lượng tới hạn để cứu thế giới, hoặc để tiến hành hoạt động nào đó có lợi ích cho đại chúng. Như thế đó. Giống như khi Đức Phật còn tại thế, họ nói Ngài cứu thế giới. Hoặc Chúa Giê-su cứu thế giới. Nghĩa là, tất cả Minh Sư, v.v…, đều cứu thế giới. Là như vậy đó. Và những người khác, mặc dù không phải là tín đồ, dĩ nhiên cũng được lợi ích. Nên, có thể nói, thế giới được cứu. Miễn là Đấng Cứu Thế vẫn còn tại thế. Chúa Giê-su cũng nói giống vậy: “Khi nào ta còn trên thế gian, ta là Ánh Sáng của thế gian”.

Đó là vấn đề khác mà tôi nói với quý vị về sự không có trí huệ. Cứ làm theo thói quen suy nghĩ, kiến thức hạn hẹp và tâm trí, đầu óc không thông minh của mình.

Làm được gì thì tôi làm để kiếm tiền sinh sống. Không chỉ thiết kế, mà còn mặc làm mẫu. Để tôi xứng đáng là công dân của thế giới, rằng tôi chăm lo cho nhu cầu của bản thân, rằng tôi không làm phiền ai. Quý vị đã mang gánh nặng thuế, gia đình, chi phí riêng để tồn tại ở thế gian này. Tôi không muốn làm phiền quý vị. Nếu quý vị muốn làm gì với tiền bạc của mình, đó là vấn đề của quý vị. Tôi không muốn làm gánh nặng cho quý vị. Vì nếu tôi chỉ yêu cầu một tiếng, quý vị sẽ cho tôi mọi thứ. Tôi biết thế. Có phải vậy không? Phải không? (Dạ phải.) Tôi biết vậy. Phải. Nhưng tôi không bao giờ yêu cầu, vì biết quý vị sẽ cho.

Dù quý vị có cho, tôi cũng sẽ từ chối, nói chi đến chuyện yêu cầu, bởi vì tôi biết cuộc sống này rất khó cho những người bình thường kiếm tiền và dành dụm. Ngay cả khi đến đây, họ phải tốn gì đó. Thành ra tôi cảm kích người Tây phương khi họ lặn lội mãi tận quốc gia của họ, từ Brazil, từ bất cứ nơi nào [để đến đây]. Đôi khi phải đi hai, ba ngày và đổi chuyến bay đủ thứ. Họ cũng không có nhiều tiền lắm. Quý vị đừng nghĩ người Tây phương đều giàu có. Không đâu. Tất cả người giàu, quý vị đã biết họ trên tạp chí “Forbes”, hoặc trên truyền hình, hoặc trên báo. Những người khác là bình thường. Chín mươi chín phần trăm, phải không? Họ nói vậy, phải không? Chín mươi chín phần trăm là bình thường, trung bình, hoặc chỉ vừa đủ sống, vừa đủ để sinh tồn.

Là Sư Phụ, tôi không thể dùng quyền, địa vị của mình để yêu cầu thêm. Tôi có khả năng. Trừ khi không có khả năng, thì tôi có thể sẽ cần làm vậy, chỉ quần áo. Rồi tôi sẽ mặc y phục đơn giản, giống như vầy. Một vài bộ là đủ rồi, giống như lúc ở Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng tôi cũng muốn giúp nữa.

Không chỉ không làm gánh nặng cho quý vị, những người gọi là đệ tử của tôi, mà tôi còn muốn giúp người khác cần được giúp đỡ hơn, kém khả năng hơn tôi. Như những người tàn tật, người lớn tuổi không ai chăm sóc, trẻ mồ côi, nạn nhân thiên tai, tôi giúp nhiều nhất có thể.

Không chỉ tiền thôi, mà còn niềm hạnh phúc, tình cảm của họ nữa: “Ồ, Sư Phụ nào đó, ở mãi tận Đài Loan (Formosa), hoặc Tây Ban Nha, Anh Quốc, nghĩ đến những nạn nhân chúng ta, và tặng chúng ta gì đó!” Điều đó an ủi linh hồn họ. Họ vừa mới mất tất cả. Cũng mất luôn người thân. Vì vậy không phải chỉ tiền hay bao gạo, hoặc chỉ gói kẹo (thuần chay) cho trẻ em, mà đó là sự an ủi cho linh hồn, tâm hồn, trong lúc hoạn nạn. Đa số con người, họ có phẩm giá; họ không muốn nhận đồ từ người khác. Chỉ là họ thật sự tuyệt vọng trong hoàn cảnh đó, và chúng ta đi giúp họ. Điều đó làm họ vui, cảm thấy thế giới vẫn có tình thương, người thế gian vẫn có tình thương. Nên họ được an ủi, và họ cảm thấy được khích lệ hơn để tiếp tục, để bắt đầu lại cuộc đời.

Vì một khi họ cảm thấy được an ủi và vui vẻ, ý tưởng sẽ đến. Năng lượng tốt sẽ tuôn chảy qua họ, xung quanh họ, vào trong họ, và họ có thể suy nghĩ thông suốt hơn, họ có thể vui vẻ hơn. Họ có thể sống tiếp và không quá chán nản, hoặc muốn chết với thân nhân hay bằng hữu của họ, hoặc bất cứ ai đã mất mạng. Bởi vì họ đã mất tất cả, và họ cảm thấy rất chán nản, vì vậy họ có thể suy nghĩ không được thông suốt. Cho nên đây là lý do tôi giúp họ. Không phải vì tiền. Không phải chỉ vì vật chất, mà họ có thể cần trong vài ngày, cho tới khi họ được giúp đỡ tốt hơn ở đâu đó hoặc được giúp đỡ nhiều hơn từ chính phủ. Bởi vì ở vài nơi hẻo lánh, đôi khi chúng ta đến, sự giúp đỡ của chính phủ có thể chưa tới đó nhanh như vậy, hoặc các tổ chức từ thiện khác có thể không tổ chức được nhanh như thế. Làm được gì thì chúng ta làm. Tôi không thể giúp toàn thế giới, nhưng nơi nào giúp được thì tôi giúp, nơi nào tôi biết tôi có thể giúp được. Chỉ thế thôi.

Tôi nghĩ đã đến lúc… Quý vị người Đài Loan (Formosa) phải ra về rồi, đúng không? Sao quý vị chưa đi, người Đài Loan (Formosa)? Không phải xe buýt đang chờ sao? Ồ, tôi quên. Và những người bán hàng bên ngoài nữa, đúng không? Chao ôi. Tôi không thể làm như cái đồng hồ, mỗi giờ “Đính đoong!” Tôi không thể. Tôi có những việc khác phải làm, và thân thể tôi không phải lúc nào cũng nghe lời tôi. Cho nên, thôi kệ. Chúng ta ngừng bây giờ, nếu không, mọi người sẽ không thích tôi nữa. Bụng quý vị sẽ không thích tôi. Người Đài Loan (Formosa) sẽ không thích tôi, tài xế xe buýt sẽ không thích tôi, những người bán hàng bên ngoài đang bán rau củ, rau sẽ bị héo, sẽ không thích tôi. Thôi, quý vị về đi. Hẹn lần tới nhé. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị vì mọi điều. Hẹn gặp lần tới.

Biết không, ánh sáng có thể khiến khuôn mặt mình trông khác. Và góc ðộ camera cũng có thể khiến [měnh] trông khác. Tôi biết điều đó. [Vì] tôi có tự chụp ảnh. Bởi vì đôi khi, mình chụp ảnh bông hoa hay gì đó, tùy vào góc độ mà bức ảnh sẽ nhìn đẹp hay không. Và bông hoa sẽ như nở rộ sống động, hoặc ủ rũ, hoặc trông chẳng ra gì.

Tôi yêu cầu quý vị, mỗi khi nếu làm gì đó, hãy làm một cách vô điều kiện. Còn nếu không thì đừng làm. Và tôi vừa nghĩ có lẽ chúng ta sẽ không làm gì đặc biệt nữa, bởi vì vậy thì người khác sẽ ganh tị và không hiểu chủ ý của tôi, và rồi nghĩ tôi đối đãi với người Tây tốt hơn, hoặc không biết nữa. Không biết chúng ta có nên tiếp tục làm món ăn đặc biệt cho những người đặc biệt hay không. Có lẽ không. Khi còn ở Ấn Độ, thường thì tôi thậm chí không có thức ăn, đừng nói chi đến thức ăn đặc biệt nào. Họ đến và ăn hết mọi thứ. Và để lại cho tôi cả núi bát đĩa để rửa. Tôi không nhớ làm sao mà tôi sống sót qua được tất cả loại tình huống này. Đó là ở trong đạo tràng.

Cảm ơn quý vị. Và tôi thương quý vị. Đó mới là quan trọng, hơn bất cứ gì khác. Thượng Đế ban ân tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị. Thương quý vị. (Cảm ơn Sư Phụ. Thương Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Thật sự, thật sự thương quý vị. Tôi đi đây. Cảm ơn tất cả quý vị. (Dạ cảm ơn Sư Phụ.) Bất cứ ai thương tôi, cảm ơn tình thương của quý vị.

Xem thêm
Tập  3 / 3
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android