Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Nghiệp Là Thứ Hữu Hình: Chướng Ngại Của Minh Sư Khi Gặp Đệ Tử, Phần 1/3

2024-02-21
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nói quý vị nghe, như một bộ phim, giống như phim vậy. Thức dậy sớm chuẩn bị đi, nhưng khi tôi đi ra bến xe taxi, thì có hai chiếc taxi đậu ở đó. Say đó người tài xế taxi thứ nhất đến. Tôi nói: “Ồ, xin đưa tôi đến sân bay”. Cô ấy nói: “Không, tôi không có thời giờ!” Xe nói “Rảnh”, mà lại “Tôi không có thời giờ. Tôi phải đi ngay”. Tài xế kia đang tới”. Tôi chờ thêm nửa tiếng nữa thì tài xế kia đi vô. “Tôi không có thời giờ. Tôi phải đi”. Thế là tôi bị trễ chuyến bay thứ nhất. Tôi đặt chuyến bay thứ hai. Phải mất mấy tiếng đồng hồ. Chờ đợi. Rồi khi máy bay đến, họ nói: “Xin lỗi, thưa quý ông, quý bà. Thưa quý bà, quý ông... Kính thưa quý vị, máy bay vẫn chưa cất cánh được, vì có gì đó trục trặc”.

Chào! Quý vị khỏe không? Tôi chỉ đến chào quý vị thôi. Rồi tôi phải đi tắm vì tôi nghĩ mình nghe mùi gì đó. Tôi không biết ai. Tôi đã du hành hai ngày – hai ngày trên đường. (Ôi chao.) Nhiều thành phố khác nhau và bụi bặm. Trạm xe lửa và v.v.. Biết không, tàu hỏa và mấy thứ đó. Hơi mệt. Nhưng chúng ta gặp nhau. (Dạ.) Lẽ ra tôi đến hôm qua, nhưng không đến được. Lát nữa tôi sẽ kể quý vị nghe. Lẽ ra tôi đến hôm qua rồi chờ quý vị. Mở cửa và nói: “Chào mừng, quý bà! Chào mừng, quý ông! (quý ông!)”. Nhưng không đến được. Đầu tiên, vào buổi sáng tôi đi tới…. Tôi định đi chuyến bay của Lufthansa nhưng sau đó không đi được. Tôi đã lỡ chuyến bay vì không có xe taxi. Và rồi… Chia nhau, không phải bỏ vào túi của quý vị. Tôi thương quý vị. “Tôi ghét quý vị. Mấy người kinh khủng!”

Nói quý vị nghe, như một bộ phim, giống như phim vậy. Tôi đi vào sáng sớm. Thức dậy sớm chuẩn bị đi, nhưng khi tôi đi ra bến xe taxi, thì có hai chiếc taxi đậu ở đó. Và không có ai... Xin lỗi. Tôi nhìn đẹp không? (Dạ luôn luôn đẹp.) Không tắm, không rửa, không gì cả, hai ngày trời, thật vậy. Nhưng đừng bận tâm, tôi sẽ trở lại ngay. Và tại bến xe taxi, có hai chiếc taxi đang trống. Trống. Và nó [để bảng] “Rảnh”. Rảnh. Nhưng lại không thấy tài xế taxi, nên tôi gọi điện cho công ty. Họ nói: “Ồ, bà chờ ở đó. Họ sẽ đến. Họ chỉ uống cà-phê đâu đó thôi”. Thế là tôi đi khắp nơi vì tôi đang gấp, đã tới giờ để ra Flughafen (phi trường), sân bay. Nên tôi đến từng quầy cà-phê tìm và hỏi: “Tài xế taxi? Tài xế taxi? Tài xế taxi?” Không ai nói gì. Không [tài xế]. Rồi tôi gọi [công ty] lần nữa. Họ nói: “Bà chờ ở đó. [Tài xế] sẽ đến!” Được, tôi chờ.

Say đó người tài xế taxi thứ nhất đến. Tôi nói: “Ồ, xin đưa tôi đến sân bay”. Cô ấy nói: “Không, tôi không có thời giờ!” Xe nói “Rảnh”, mà lại “Tôi không có thời giờ. Tôi phải đi ngay”. Thế là cô ấy lái đi, vù, như vậy đó. Cô ấy nói: “Bà chờ ở đây. Tài xế kia đang tới”. Tôi chờ thêm nửa tiếng nữa thì tài xế kia đi vô. “Tôi không có thời giờ. Tôi phải đi”. Rồi cũng lái xe đi mất. Đã có hẹn ở đâu đó. Rồi tôi gọi công ty xe taxi để xin gửi một chiếc khác, nhưng họ không trả lời nữa. Lần đầu, họ nói không có taxi, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, mười lần, họ không trả lời bởi vì họ biết họ không còn taxi nào nữa. [Thị trấn] tôi sống hơi nhỏ, không như quý vị có lựa chọn như [ở] Luân Đôn hay Paris hoặc nơi nào tương tự. Không có lựa chọn. Chỉ có một công ty xe taxi. Cho nên dù quý vị có quỳ dưới đất nài xin họ, nếu họ không có, thì họ không có.

Thế là tôi bị trễ chuyến bay thứ nhất. Tôi đặt chuyến bay thứ hai. Phải mất mấy tiếng đồng hồ. Chờ đợi. Rồi khi máy bay đến, họ nói: “Xin lỗi, thưa quý ông, quý bà. Thưa quý bà, quý ông... Kính thưa quý vị, máy bay vẫn chưa cất cánh được, vì có gì đó trục trặc”. (Ôi, không.) Trục trặc máy móc. “Chúng tôi đang sửa chữa [nó], ngay khi sửa xong, chúng tôi sẽ cho quý vị biết”. Thôi cũng được. Nhưng lúc đầu, họ đổi cổng. Họ bắt mình chờ ở một cổng rất lâu mà chẳng thấy gì hết. Rồi mình đi hỏi thì họ nói: “Ồ không, bà đi đến đó”. Rồi đi tới đó, thì máy bay không cất cánh vì nó bị hỏng. Và họ sửa chữa, sửa, rồi sửa! Mấy tiếng đồng hồ.

Tôi [tự nhủ]: “Thôi, không chờ nữa. Mình phải đi đây. Có “con cái” đang chờ. Mình đi thôi”. Tôi đã có thẻ lên máy bay, nhưng tôi đi ra ngoài đến quầy khác để cố gắng mua một vé khác để lên máy bay khác. Rồi ngay lúc tôi đến quầy nói muốn một vé, thì họ thông báo: “Ồ, máy bay quý vị đã sẵn sàng”. Đến Vienna. Chiếc đầu tiên [bay] đến Vienna. Tốt thôi. Nên dĩ nhiên, tôi không mua. Tôi chạy vào trong lại. Và lại đi qua trạm kiểm soát. Ồ, kem, nước, dầu gió, đều phải vứt đi. Họ nói: “Bà phải cho nó vào va-li”. Tôi nói: “Ồ, tôi không có thời giờ, mà cũng không có va-li”. Tôi nói: “Thôi được. Tôi vứt hết”. Cho nên tôi không có gì cả. Kem dưỡng da tay, mọi thứ, tôi phải vứt hết bởi vì không có thời gian đi lấy va-li hay đưa cho họ xem. Tôi không có thời giờ. Phải đi thôi. Máy bay đang khởi hành. Chạy vô trong. Biết gì không? Tôi lên được máy bay, mọi người đều vui vẻ, cuối cùng, chúng tôi cũng [bay].

Nửa tiếng sau trên không, họ nói: “Xin lỗi, thưa quý bà, quý ông. Kính thưa quý vị, máy bay [lại] bị hỏng. Máy bay bị trục trặc cơ khí. Áp suất trong khoang bay không đủ”. Nó đang nóng lên, giống như máy bay sắp cháy hay gì đó. Chúng tôi phải quay trở lại sân bay nơi [vừa] khởi hành. Được thôi, quay trở lại. Kệ thôi. Nhưng máy bay ngày càng nóng hơn. Quay trở lại. Và khi quay trở lại gần sân bay, họ nói: “Xin lỗi, sân bay đã đóng cửa, do thời tiết xấu”. Chúng tôi phải đi tìm một sân bay khác. Chúng tôi đi đến sân bay khác. “Ồ, xin lỗi, chúng tôi không có (Đường băng.) đường bay trống”. Bởi vì mọi máy bay khác cũng đến đó. Bởi vì sân bay kia đã đóng cửa. Bỗng nhiên, do thời tiết xấu, nó thay đổi đột ngột. Chỉ nửa tiếng sau, mọi thứ đều thay đổi. Cho nên họ đóng cả phi trường, sân bay lớn và mọi thứ. Rồi sân bay phụ, mọi thứ [cũng] đều đóng cửa. Cho nên mỗi máy bay mà đã trên không, tất cả đều đến và hạ cánh cạnh sân bay phụ, bất cứ nơi nào hạ được.

Rồi chúng tôi bay vòng vòng, vòng vòng. Biết không, máy bay này rất nhỏ. Tôi nghĩ từ sân bay đó đến Vienna chỉ mất một tiếng. Nên nếu họ bay vòng vòng thêm nữa, thì tôi nghĩ họ sẽ không còn chút xăng nào. Đó mới là vấn đề. Mọi người đều rất sợ hãi, vì chúng tôi đã đi được nửa tiếng rồi, và chúng tôi quay trở lại, nửa tiếng. Đó là một tiếng rồi. Và máy bay đó lẽ ra chỉ chở hành khách được trong khoảng thời gian một tiếng. Có lẽ họ có một chút (nhiên liệu) dự phòng, nhưng không biết dự phòng bao nhiêu. Thường thì nếu không cần, họ không đổ đầy bình [xăng], để có thể chở thêm hàng hóa và hành khách. Thế là họ cứ bay vòng vòng, vòng vòng trong khi mọi người toát mồ hôi, bởi vì máy bay thì nóng nên mọi người đều sợ hãi. Trẻ em thì la hét, khóc lóc bởi vì họ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả mọi người chỉ biết bám vào ghế. Tôi có thể thấy ngón chân của họ đang ấn sâu vào thảm, như vầy. Tôi nói: “Đừng lo. Cứ cầu nguyện. Chúng ta đâu thể làm được gì nhiều”. Thế là họ cầu nguyện, nhưng mọi người đều sợ hãi vì nó bay vòng vòng quá lâu. Họ sợ quá trời. Lỡ như không thể hạ cánh thì phải làm sao? Hiểu ý tôi không?

Quý vị có nhớ truyện cười không? Không, không nhớ. Tôi sẽ kể cho nghe. Bốn bà lão, giống như tôi, lần đầu đi máy bay, rồi bỗng nhiên phi công nói: “Xin lỗi, một trong mấy động cơ của chúng tôi bị hỏng rồi. Cho nên có lẽ chúng ta sẽ hạ cánh trễ một tiếng. Xin lỗi về điều đó”. Được thôi. Không vấn đề gì. Nửa tiếng sau nữa, phi công lại nói: “Xin lỗi. Một động cơ khác bị hỏng rồi”. Có bốn động cơ. “Một động cơ khác bị hỏng rồi, nên chúng ta sẽ bị trễ thêm một tiếng nữa. Xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng chúng ta sẽ đến đó”. Được thôi. Nửa tiếng nữa. Phi công nói: “Một động cơ khác bị hỏng rồi! Bây giờ chúng tôi chỉ còn một động cơ, nên sẽ trễ hai, ba tiếng. Xin lỗi vì sự bất tiện này”. Nên một trong [bốn] bà lão nói với [ba] người kia: “Nếu có một động cơ nữa bị hỏng, thì chúng ta sẽ ở trong đây vĩnh viễn!” Trên không trung! Hôm qua tôi nghĩ như vậy đó. Rồi tôi phá lên cười, không ai hiểu gì hết. Chuyện gì vậy – cười trong tình huống này sao? Nên tôi giữ im lặng. Tôi cười thầm. Tự nhủ: “Không biết họ có bao nhiêu động cơ. Có lẽ một động cơ tiêu tùng rồi, nếu động cơ khác tiêu tùng, thì xong [đời]. Mình ở trên không trung mãi mãi”. Còn quý vị có thể cứ ở lại đây, tận hưởng hồ nước và mọi thứ. Bớt đi một người.

Được rồi. Tôi sẽ gặp quý vị sau. (Dạ. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Ở đây nóng quá, hả? (Dạ không sao.) Nóng quá. (Thật đáng giá khi được gặp Ngài, thưa Sư Phụ.) Được rồi. Không sao. Tôi biết, nhưng tôi không có căn phòng lớn hơn. Có ai biết nghề thợ mộc không? (Dạ biết, thưa Sư Phụ.) Được, đến đây. (Thưa, gỡ tấm kính ra ạ?) Ừ. Tháo tấm kính ra hoặc làm cho nó ....linh động, để chúng ta có thể đóng, mở. (Dạ. Chúng ta có thể đặt ít gỗ và đóng nó lại được không?) Không, không đóng! Cái gì? (Bằng gỗ để chúng ta có thể mở được?) Không, không, không. Chúng ta cần kính. Tôi không thích kính ở trên, nên anh có thể lắp kính lại hoặc nếu khó khăn thì mua nhựa. Được không? (Dạ.) Nhựa trong và dày hơn. (Nhựa Perspex.) Phải. Rồi anh làm một bản lề. (À, dạ. Con làm được.) Rồi nó sẽ mở, đóng, mở, đóng. Tôi muốn nó trong suốt, (Dạ.) chứ không phải gỗ vì chúng ta cũng cần ánh sáng mặt trời. (Dạ.) Và khi nào chúng ta muốn thì có thể dán nó lại. (Dạ.) Hoặc anh làm cả gỗ, lẫn... (Cả hai ạ.) Ờ, rồi khi nào muốn có ánh sáng thì mở ra. Khi nào không muốn có ánh sáng thì đóng lại. Được chứ? Gặp lại sau. Không vội. Sau khi họ nghỉ ngơi hay gì đó, thì anh làm. Được không? Và làm thật lẹ. Vậy ha? (Dạ.)

Kẹo (thuần chay) cho trẻ em đằng sau đó. Muốn nữa không? Có ai chưa có không? Ai không có? (Dạ con.) Quý vị gạt tôi. Chia nhau. Chia nhau, nha? Chia nhau! Chia nhau. Tôi sẽ ở đây vài ngày nên quý vị sẽ có thêm [kẹo], đừng lo nhé. Chia, chia, chia nhau. (Cảm ơn Sư Phụ.) Sau (khi đi) nhiều taxi và nhiều tàu hỏa, tôi rất mệt, nhưng sẽ gặp quý vị sau. (Dạ.) [Tôi] phải đi tắm. Gặp quý vị sau.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Video Mới Nhất
32:53

Tin Đáng Chú Ý

2 Lượt Xem
2024-06-24
2 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android