Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Nhận Biết Quý Vị Hoàn Hảo Về Mọi Mặt, Phần 1/8

2024-02-24
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Dù sao, quý vị cũng phải dựa vào chính mình mà. Nhưng nhìn tôi, quý vị vẫn thích. Dù tôi có nói gì thì quý vị vẫn thích nhìn tôi. Đó không phải là vấn đề của tôi. Và cũng không phải vấn đề của quý vị. Đó là vấn đề của linh hồn quý vị. Quý vị thích nhìn những gì giống quý vị. Bởi vì chúng ta thương chính mình. Quý vị thấy (người-thân-)chó và chủ (người chăm sóc) của họ, cả hai đều trông giống nhau. Hoặc chồng vợ cũng vậy. (Đúng vậy ạ.) Ờ, họ trông giống nhau. Bởi vậy họ mới yêu thương nhau. Linh hồn quý vị giống như linh hồn tôi. Rất cao thượng, rất tốt, rất sáng suốt, rất có tình thương. Thành ra quý vị thích nhìn tôi.

Tôi nghe thấy quý vị rồi. Ồ. Họ ở xa quá. Xa quá ha? Thôi kệ. Quý vị ổn chứ? (Dạ ổn.) Vui chứ? (Dạ vui.) Tôi cũng vậy. Tôi có thể nói tiếng Anh. Quý vị khỏe không? (Dạ khỏe.) Quý vị có vui không? Ổn không, các con? (Dạ ổn.) Quý vị ăn gì chưa? (Dạ rồi.) Hallelujah! Quý vị mong chờ chỉ để đến đây thôi à? Tại sao vậy? Gần hơn? (Vì Sư Phụ ạ.) Cảm ơn. Tôi biết điều đó. [Nhưng] không nghĩ quý vị đến đây để nhìn cái ghế. Quý vị đến để gặp tôi – điều đó tôi biết. Này, hay là quý vị đến gần hơn đi, nếu muốn. Nhưng đừng đụng dây điện này nọ. Nhìn đường đi. Quý vị có thể đi vòng quanh từ từ, để… Đây, đi lên một chút nữa. Được rồi. Ngồi quanh đây, quanh đó, chỗ nào cũng được. Và đừng bận tâm về nam nữ; chúng ta không đến đây vì thứ đó. Ồ, phải đó! Như thế cảm thấy tốt hơn. Gần hơn, tốt. Như vậy còn tốt hơn nữa. Ờ, nhiều bóng mát hơn. Mấy người đằng sau có thể lên phía trước đây, nếu muốn. Lại đây, tới đây. Nếu quý vị muốn.

Tất cả những người đằng sau, những người ở phía sau. Ờ, được rồi! Máy quay phim! (Máy quay phim.) Ồ, máy quay phim không thể. Đừng làm vậy. “Tội lỗi” đó. Đừng che máy quay phim. Quý vị ngăn cả thế giới xem. Ồ, ở đây à? Ờ, đúng rồi. Đến đây ngồi đi cưng. Đây. Rồi có thể thấy phía bên trái của tôi. Quý vị ổn không? Ổn chưa? Quý vị ngồi đâu cũng được. Có điều... Quý vị có thể tới gần, đi xa ra. Đi ngược, đi tới. Biết không, ngồi lẫn lộn với nhau. Đừng bận tâm về nam nữ. Chúng ta không đến đây vì điều đó. Có không? Có không? (Dạ không.) Nếu có, thì đừng nói ra.

Thức ăn thế nào? Quý vị ăn chưa? (Dạ rồi.) Tôi không có ống hút. Tôi phải làm lem son môi của mình sao? Như thế thì tôi sẽ kém đẹp đi, vậy phải làm sao đây? Chúc mừng. (Chúc mừng.) Khi nào quý vị ổn định, thì chúng ta sẽ bắt đầu. Cái gì đây? Chắc là rất bổ dưỡng vì có mùi kinh khủng. Tin tôi đi, nó chẳng ngon lành gì. Này, có một cái ghim ở đằng kia, quý vị hãy nhặt nó lên, để lỡ nó đâm trúng tay chân ai đó. Xin lỗi, chỉ có mình tôi ngồi trên sân khấu sạch… để làm một công việc “dơ”. Không phải là công việc dơ mà là dọn dẹp mấy thứ dơ. Không tệ, dù nó là gì. Có mùi vị như cỏ. Luộc trong nước clo. Nước clo? (Dạ.) Giống y như vậy. Tôi chỉ kể quý vị nghe vì quý vị luôn tò mò muốn biết tôi đang làm gì, tôi đang uống gì, tôi đang nghĩ gì.

Tôi thích kiểu tóc của cô. Trông đẹp. Đậm chất Phi châu. (Cảm ơn Sư Phụ.) Ừ. Tôi thích kiểu tóc của tôi hơn. Nó mát hơn. Tóc của cô dài hơn và phức tạp hơn để giữ gìn và làm kiểu. (Dạ, vâng.) Cô không bao giờ gỡ nó ra nữa. Phải không? (Dạ sao ạ?) Cô phải gỡ ra và cột trở lại, hay là không bao giờ? (Dạ không, con phải gỡ ra...) Đừng bận tâm. Ờ, tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ cần gội đầu và để yên vậy. (Giữ vậy.) Giữ vậy. Cứ tiếp tục. Ôi chao! Trời ơi! Thực sự đáng kinh ngạc là cô thật kiên nhẫn. (Dạ. Rất nhiều kiên nhẫn.) Rất nhiều, ha? Tôi nghĩ chắc tôi chịu không nổi. Sẽ là quá khó đối với tôi. Nhưng làm hoài thì cũng quen ha.

Nói quý vị hay, có người… Tôi thấy một phụ nữ ở Bangkok, cô ấy đến từ Houston. Cô ấy là ca sĩ. Tôi quên tên cô ấy rồi. Cho dù có nhớ, tôi cũng không muốn nói. Cô ấy để móng tay dài như vầy. Quý vị tưởng tượng được không? Ngón tay của tôi như vầy? Và móng tay mọc ra thêm từ đây, to khoảng chừng đó. Hoặc có lẽ dài khoảng chừng đó. Ừ. Và cả hai bên. Một ở đây, một ở đó. Một ở đó, một ở kia. Và mọc dài như vậy. Họ quen rồi. Như vậy làm sao mà ngủ? Và khi nào thì bịt tai? (Tiện lợi.) Tiện lợi, hả? Điều đó cho quý vị biết rằng khoảng cách không thành vấn đề.

Chắc là quý vị không có nhiều câu hỏi lắm. Đã viết ra chưa, à không, quý vị không cần phải làm vậy. Tôi đã nói không cần làm vậy. (Dạ có một câu.) Một câu? (Dạ một.) Một, hai câu hỏi? Được. Đưa mi-crô cho anh ấy hay là cô đọc đi. (Mi-crô.) Mi-crô cho mấy người khác (nghe nữa). Ồ. Vẫn còn hoảng sợ. Xong chưa? (Dạ rồi.) Ừ. (Làm sao để chúng ta nạp lại năng lượng cho mình bằng Tình Thương và Trí huệ của Sư Phụ thay vì dựa vào Ngài và nhìn Ngài? Xin cảm ơn Sư Phụ vì Tình Thương và thời gian của Ngài.) Vậy thì đừng nhìn. Đừng nhìn. Đừng nhìn, nếu quý vị không...

(Có tốt hơn nếu Trung tâm cộng tu nằm gần thành phố, để những người khác được lợi ích từ thiền định của chúng ta, hay là trong vùng nông thôn, nơi có từ trường yên tĩnh hơn? Khoảng hai năm trước, sau khi thọ Tâm Ấn, con có những thể nghiệm tuyệt vời. Nhưng bây giờ con chỉ nghe Âm Thanh [Thiên Đàng nội tại] rất mạnh như tháp điện, như những tháp điện trên đường. Thưa, như vậy có ổn không?) Ờ, chắc là ổn. Đâu có lựa chọn. Ý nói, dù sao, anh có [thể nghiệm] gì khác đâu? Đó là tất cả những gì anh ấy có. [Nên] phải ổn thôi. Câu đầu tiên, anh ấy hỏi cái gì? Đi thiền trong thành phố, hay là trong vùng nông thôn? Nơi nào tốt hơn, phải không? À, cả hai. Một cho người thành phố, một cho người nông thôn.

Thành phố cũng được. Thuận tiện. Vì thành thật mà nói, quý vị đều phải làm việc trong thành phố. Đa số chúng ta đều như vậy, ngoại trừ một số người may mắn, hoặc một số người tự lập hơn, họ tự làm chủ, thì mới có đủ khả năng để ở trong vùng nông thôn, hoặc, ý tôi nói, miền quê. Nhưng đa số người ta phải tìm việc làm ở thành phố. Nên quý vị muốn thiền ở đâu cũng được cả. Nếu quý vị có thể mang lại lợi ích cho chính mình là tốt rồi. Đừng nói đến việc mang lại lợi ích cho người khác. Nói hay thật đó! Chỉ nghe tiếng “Zì zì” như thế. Mà muốn mang lại lợi ích cho cả thành phố. Xấu hổ quá. Và thỉnh thoảng mới thấy một chút “bụp”, chút Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) như thế. Mà muốn mang lợi ích cho thành phố. Dù quý vị ở đâu, chỉ cần cố gắng làm lợi ích cho chính mình, là tôi biết ơn rồi.

Còn người mà không muốn dựa vào việc nhìn Sư Phụ, là ai vậy? Để tôi nhìn người đó coi. Để tôi nhìn người đó, rồi tôi sẽ nói cho quý vị biết cảm nhận của tôi. Không à? Chỉ viết, đánh rồi bỏ chạy? Là anh à. (Dạ đó là một phụ nữ.) Một phụ nữ! Cô là ai vậy? Tôi đẹp như vầy, mà cô không muốn nhìn tôi. Vậy thì cô có vấn đề rồi. Thôi, không quan trọng. Dù sao, quý vị cũng phải dựa vào chính mình mà. Nhưng nhìn tôi, quý vị vẫn thích. Dù tôi có nói gì thì quý vị vẫn thích nhìn tôi. Đó không phải là vấn đề của tôi. Và cũng không phải vấn đề của quý vị. Đó là vấn đề của linh hồn quý vị. Quý vị thích nhìn những gì giống quý vị. Bởi vì chúng ta thương chính mình. Quý vị thấy (người-thân-)chó và chủ (người chăm sóc) của họ, cả hai đều trông giống nhau. Ờ! Hoặc (người-thân-)thú cưng – bất kỳ (người-thân-)thú cưng nào! Sau một thời gian, họ trông giống nhau. Hoặc chồng vợ cũng vậy. (Đúng vậy ạ.) Ờ, họ trông giống nhau. Bởi vậy họ mới yêu thương nhau. Linh hồn quý vị giống như linh hồn tôi. Rất cao thượng, rất tốt, rất sáng suốt, rất có tình thương. Thành ra quý vị thích nhìn tôi. Không có gì liên quan đến việc dựa vào bản thân hoặc trí huệ của quý vị, hay là không dựa vào bản thân và trí huệ của quý vị. Quý vị phải tự làm điều đó. Nhưng nhìn tôi, quý vị vẫn thích. Tôi cũng không biết tại sao.

Tôi chưa bao giờ yêu cầu quý vị đến đây để nhìn tôi. Chính quý vị đã yêu cầu tôi đến đây, để quý vị có thể nhìn tôi. Khiến tôi gặp rất nhiều rắc rối. Vậy tốt nhất quý vị cứ nhìn tôi khi có thể, khi còn có thể. Tôi cũng không biết tại sao quý vị phải nhìn tôi. Tôi có nói với quý vị nhiều lần rồi: hãy nương vào trí huệ của quý vị, nương vào chính mình. Đừng nhìn tôi. Tôi có nói nhiều lần, phải không? (Dạ phải.) Quý vị đã chứng kiến rồi. Nhưng quý vị vẫn đến đây nhìn tôi, rồi hỏi cùng một câu: “Tại sao con phải đến đây nhìn Sư Phụ?” Biết làm gì đây? Kệ thôi! Nếu không đến đây nhìn tôi, quý vị sẽ đi đâu? Quý vị đi... (Đến nhìn pháp tướng của Sư Phụ, và đi…) Ờ. Vậy cũng tốt. Nhưng rồi, giả sử quý vị không có pháp tướng nào, và không có tôi để quý vị nhìn. Thì quý vị làm gì? Quý vị đi đến Chiang Mai hoặc Ko Samui và nhìn biển. Ở đó có nước, có cát, có người ta. Tất cả cũng chỉ có thế. Quý vị biết nhìn gì nữa ở thế giới này? Ngoại trừ nhìn tôi! Tôi là tốt nhất! Chỉ muốn cho quý vị thấy tôi khiêm tốn như thế nào. Thế thôi. Nếu không muốn nhìn một người bạn, thì quý vị đi đến nơi khác nhìn người khác, người lạ, hoặc nhìn cát, nhìn nước. Tôi chỉ là một trong nhiều lựa chọn của quý vị. Không vấn đề gì.

Nhưng nương vào chính mình, quý vị vẫn phải làm vậy. Và đó là mục tiêu tối hậu của quý vị. Quý vị nương vào chính mình. Tôi chỉ là một trong những người bạn của quý vị, mà biết nhiều hơn những người bạn khác một chút. “Bà ấy biết điều gì đó mà những người bạn khác không biết”. Và có những điều tôi không biết, mà bạn bè khác [của quý vị] lại biết. Cho nên quý vị đến gặp tôi vì những gì tôi biết. Sau đó quý vị về nhà vận dụng nó cho đến khi quý vị biết nhiều hơn tôi biết, hoặc giống như tôi biết. Rồi thì quý vị không cần phải đi nhìn tôi nữa. [Nhưng] quý vị vẫn phải đi nhìn – quý vị vẫn thích vậy. Nhưng đó là một phần của sự tiến bộ tâm linh của quý vị. Mọi người thích đến gặp Thầy (tâm linh) của họ. Điều đó chỉ làm cho quý vị cảm thấy tốt. Thế thôi. (Dạ.) Không có lý do gì cả. Tại sao tình thương lại phải có lý do? Tại sao điều gì đó cảm thấy tốt đẹp lại phải có lý do? Tại sao chúng ta luôn phải lý luận về bất kỳ lý do gì. Nếu chúng ta cảm thấy tốt và điều đó không làm hại ai, không làm hại chính mình, thì mình cứ làm mà không cần lý do.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (1/8)
1
2024-02-24
4488 Lượt Xem
2
2024-02-25
4273 Lượt Xem
3
2024-02-26
3854 Lượt Xem
4
2024-02-27
3364 Lượt Xem
5
2024-02-28
3073 Lượt Xem
6
2024-02-29
2677 Lượt Xem
7
2024-03-01
2426 Lượt Xem
8
2024-03-02
2304 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
41:05

Thân Người Quý Báu

5277 Lượt Xem
2024-06-22
5277 Lượt Xem
29:07

Tin Đáng Chú Ý

73 Lượt Xem
2024-06-21
73 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android