Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Vui Hưởng Thời Gian Thư Giãn Cùng Sư Phụ, Phần 1/4

2024-04-04
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Vậy, khi tôi đến, đó là tháng 8. Tháng 7, tháng 8 tràn đầy sức sống, nên tôi tưởng: “Ồ, đây là một nơi tuyệt vời. Nhỏ nhưng sống động”. Trông tuyệt, mọi người ngồi gần như trên đường phố. Quý vị thấy tất cả các nhà hàng. Nên cứ tự do khám phá khắp nơi. Làm quen với nhà mình, với hàng xóm…

Ban đầu tôi muốn mua mảnh đất này. Họ mua để quý vị mang võng đến. Lúc đó họ không muốn bán. Còn bây giờ họ chặt cây cối hết rồi, chỉ còn lại ba, bốn cây thôi. Hồi đó thì họ không muốn bán. Rồi sau này họ nói rằng họ muốn bán, nhưng họ muốn tiền; bằng giá như khách sạn ở đây. Khách sạn có phòng, có nhà, có sẵn mọi thứ rồi – giá bằng mảnh đất trống ở đằng kia. Họ gây rắc rối cho tôi. Tôi chỉ muốn mảnh đất cho quý vị, chứ đâu phải cho bản thân tôi. Tôi không biết tại sao họ lại làm khó tôi. Làm sao một mảnh đất trống mà trị giá bằng một khách sạn có đủ mọi thứ được? Nói tôi nghe.

Quý vị ăn gì rồi? Có ngon không? (Dạ ngon.) Phải làm cho nó đơn giản. Bữa sáng. Bữa tối, bữa trưa. Thế thôi. Ăn nhiều quá… Phủ lên mấy thứ đó. Để nói cho quý vị biết nó là gì. Có lẽ mình có thể ăn cháo. Để cái đó ở đây. Nhưng không ai ăn hả? Còn nhiều quá! Lát nữa quý vị ăn thêm nha? (Dạ.) Quý vị trở lại và ăn thêm nhé? (Dạ.) Sao không? Nếu quý vị muốn. Quý vị nên mua bánh mì nguyên cám, không hả? (Nó ngọt lắm ạ.) Ờ, một ít. Cái này là để nướng, hả? Chúng ta chưa có máy nướng bánh mì. (Dạ chưa.) Ôi trời. Chúng ta sẽ phải mua vài cái lò nướng bánh. Chỉ là đời sống đơn giản. Nhiều người – làm sao nướng. (Dạ.) Cũng khó, phải không? Nhưng mình có thể thử mua vài cái. Có ai phụ trách ở đây không? Người nhận tiền, đâu rồi? Mua cho tôi mười lò nướng bánh. Mười hoặc 20 lò nướng bánh rồi chúng ta làm được gì thì làm. Một số có thể nướng, một số không thể. Ít ra có người có, có người [không]. Thay phiên nhau. Phải đăng ký để nướng bánh mì.

Nè! Cho tôi chỗ trống chút coi. Ra khỏi đây. Tôi muốn chỗ trống, chỗ trống. (Cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Sao chúng ta không ngồi trong đây? Mát quá. (Dạ.) Để cái ghế rồi chúng ta đều ngồi. Nhưng ở đây rất... hơi dơ cho quý vị ngồi, phải không? (Sư Phụ có thể ngồi ạ. Ghế. Vâng!) Còn những người khác thì sao? (Sư Phụ, Sư Phụ.) (Thưa Sư Phụ, chúng con có một cái ghế dành cho Ngài.) Còn những người khác thì sao? Ngồi đây, để họ có chỗ. (Ồ, dạ, vâng.) Quý vị định đi đâu? Chúng ta có đủ chỗ không? (Tốt hơn là mình ở đây vì nó thoáng hơn.) Thoáng hơn, ờ. Nhưng nó quá dơ cho họ, vậy mình làm sao để…? (Dạ không, mình có thể ở đây.) (Vâng, chúng ta có thể ở đây.) Mát quá. (Thưa Sư Phụ ổn không ạ?) Tôi ổn. (Có lẽ để cái này xuống.) Cái gì? (Dạ lấy nó ra?) Thôi, kệ nó đi. Ngoài này không có chỗ. Ý là cũng không đến nỗi nào. Há? (Đây là một nơi rất đẹp.) Cái gì đó? Ở đâu ra vậy? Đừng bận tâm. Không có chi.

Họ bảo quý vị trả bao nhiêu tiền để ở đây? (Ba mươi euro.) Ba mươi mỗi ngày? (Dạ không, tổng cộng ạ.) Không cần đâu. (Mi-crô?) Ờ. Chúng ta sẽ xem mình thật sự cần bao nhiêu. Và phần còn lại, trả lại cho quý vị, hoặc chúng ta mua sô-cô-la (thuần chay). (Dạ không, thưa Sư Phụ, rất ít.) (Dạ đúng.) (Không bao nhiêu tiền đâu ạ.) Vì căn nhà này tôi đã mua rồi. Nên không cần phải trả thêm gì cả. (Chúng con rất vui khi ở đây. Chúng con hạnh phúc khi ở đây.) Nên chỉ trả một chút cho thức ăn thôi. (Dạ, vâng.) Ai có tiền, thì bỏ tiền ăn vào để ăn chung, thế thôi. Đồ ăn của tôi, tôi trả tiền. Không đâu, thật vậy! Tôi không bao giờ lấy đồ ăn của quý vị. Hầu hết Trung tâm nào tôi đến, tôi ăn là tôi trả tiền. Tôi bỏ tiền vào thùng. Nhưng ở đây tôi không có thùng, vì đây là nhà tôi. Cho nên, có lẽ chúng ta cần [số tiền] tối thiểu thôi. Như 5 đô la một ngày, đại khái vậy. (Dạ vậy ít quá ạ.) (Ít lắm ạ.) (Dạ nơi đây tốt, rất sang trọng ạ.) Rất sang trọng. Có tốt không?

(Chúng con có phòng tắm và…) Dĩ nhiên là có. Nếu trời nóng quá, quý vị có thể tắm, nhưng tắm cho lẹ. Hoặc thấm khăn ướt lau, cho lẹ. Chỉ vì chúng ta quá đông, chứ không phải vì tôi kiểm soát quý vị. Đông (người) thành ra mất nhiều thời gian. Đông người, mà ai cũng tắm mỗi ngày, quý vị có thể tưởng tượng được không? Vậy khi nào chúng ta mới thiền? Chúng ta thậm chí không ăn. Không có thời giờ ăn, không có thời giờ ngủ, cứ xếp hàng, như tôi xếp hàng ở ga xe lửa. Nhưng chỗ này quá xa với mọi nơi. Chỉ là quá xa. (Dạ không. Không sao ạ.) Không sao hả? (Dạ không sao.) (Chúng con rất vui.) Quý vị vui hả? (Dạ.) Sao vui? (Chúng con vẫn có nhà lớn.) Đủ lớn không? Đủ lớn ở đây chưa? (Dạ đủ.) Nghe được tôi nói không? (Dạ nghe.)

Được. Biết gì không? Ban đầu, khi tôi mới đến, tôi đến ngay kế bên… Tôi đi ngay qua chỗ giao lộ, nơi mọi người đang ngồi đó ăn uống, vui vẻ, tôi nghĩ: “Chà, đúng chỗ này đây. Tuyệt!” Rồi sau đó khi tôi trở lại, lúc đó là vào khoảng mùa đông hay khoảng đó – không có ai cả! Thế là tôi đổi ý. Nhưng đã ký rồi, đã trả tiền rồi. Nên tôi nghĩ được thôi… Ban đầu, tôi cũng nghĩ có lẽ chúng ta mua một khách sạn tốt hơn, một khách sạn lớn hơn. Tôi nhìn quanh, có những cái lớn hơn, đắt tiền hơn. Nhưng có bãi biển, có chủ, bãi tư nhân, bên kia đường; quý vị đi bộ qua. Nó cũng đẹp. Nhưng không có phòng (lớn). Không có phòng họp. Chỉ là những căn phòng nho nhỏ, và một phòng ăn nhỏ, cỡ khoảng bằng phòng ăn này. Nhỏ hơn. Tưởng tượng được không? Khách sạn lớn hơn, 60 phòng. Tuyệt. Trên bãi biển, nhưng xa thành phố hơn.

Nơi này quý vị đi bộ một chút là tới thành phố, gần bên, phải không? Đi bộ một chút, phải không? (Dạ không.) (Xa lắm ạ.) Không hả? Quý vị không đi bộ, hay nó không gần thành phố? (Dạ hai mươi phút đi bộ.) Cái gì? (Ba mươi phút đi bộ.) Ôi thôi. Thật sao? Biết không, có một khách sạn. Có ai tới đó chưa? (Dạ chưa.) Mấy người sống ở đây? (Dạ chưa.) Chưa à? Mấy người sống ở đây, họ đâu rồi? Ý tôi là mấy người trong nhà tôi. Quý vị có trả tiền cho bãi biển đằng kia không? (Dạ có.) Nó đã được tính rồi, mỗi ngày. (Dạ không, phải trả mỗi năm.) Mỗi năm. Quý vị đã trả tiền chưa? (Dạ rồi.) Từ khi chúng ta mua nó? Vì tôi muốn thu xếp để mọi người ở đây có thể tới đó tắm. Nhưng quý vị thay phiên nhau, nhá? Lần lượt đi cả ngày. Sắp xếp với nhau. Như, hai mươi người muốn đi vào buổi sáng và hai giờ sau, hai mươi người khác – đi tới đi lui. Tôi không biết thế nào vì thường thì họ không có nhiều người như vậy tới đó.

Tất cả đều từ đây tới đó. Chúng ta có thể trả thêm tiền, hỏi họ coi… Thỉnh thoảng chúng ta mới tổ chức một bữa tiệc lớn; đâu phải lúc nào mình cũng dùng tới vì cho đến nay, chúng ta đã trả tiền nhưng chưa dùng tới. Nên quý vị đi nói chuyện với họ coi sao. Nhưng bây giờ chúng ta có tiệc lớn, nên mọi người tới lui. Mình vẫn có thể tới đó được chứ? Hoặc nếu quý vị muốn thì mình sẽ trả thêm tiền hay gì đó, vì mãi cho tới nay chúng ta vẫn chưa sử dụng. Cho nên thật ra là bù cho những lúc chưa sử dụng. Mình chưa dùng tới đã bao lâu rồi? Tôi mua nó khi nào? Từ khi nào? (Dạ tháng 9 năm ngoái.) (Năm ngoái.) Năm ngoái! Thấy không? Ờ, chúng ta phải sửa chữa, lợp mái và làm mọi thứ đẹp hơn. Mới đầu nó không đẹp vậy. Nó không đẹp bằng. Nó… Nhưng tôi thích vì ở đây gần See (hồ). Dù quý vị không thể nhìn thấy, nhưng làn gió có khác. (Dạ.) Quý vị cảm thấy mát mẻ hơn là khi sống xa hơn một chút trong đất liền. Nó khác. Không khí nó khác. Không khí không trong lành lắm. Quý vị coi đó là hiển nhiên, nhưng nó khác.

Và ban đầu, có kể quý vị rồi, tôi muốn mua mảnh đất này, nhưng họ không muốn bán. Rồi về sau tôi đã đi khỏi đó rồi; lúc đó tôi bị gãy tay, dù sao cũng không thể ký được. Và họ lại đòi bán nhiều tiền như ngôi nhà ở đây! Cái gì, giỡn chơi hả? Mảnh đất có thể lớn hơn hoặc tương tự, mà không có phòng, không có tòa nhà, không có gì cả. Mà muốn nhiều tiền như vậy. Giỡn chơi sao? Ý là, tôi đâu có ngốc. Có lẽ hầu hết mọi người là ngốc, nhưng không phải người này. Luôn có ngoại lệ cho mọi thứ, phải không? Nên tôi nghĩ: “Ừ, để tôi nghĩ coi”. Có lẽ họ đã bán nó rồi. (Dạ rồi, mới đây, thưa Sư Phụ.) Hả? (Dạ gần đây, mới đây.) Bán rồi? (Dạ, cho người hàng xóm.) Vậy họ định xây gì đó hả? Tại vì họ đã đem cây đi dựng thành lớp phủ, rồi để nó... (Vâng, họ đã bắt đầu nhưng họ phải dừng lại vì đang vào mùa.) Nhưng họ định xây gì đó. (Con không biết, thưa Sư Phụ.) Thật khủng khiếp. Bao nhiêu vậy? (Dạ con cần hỏi và rồi...) Cô nên hỏi xem họ có hạ giá hay không.

Thôi kệ. Khi tôi trở lại vào mùa đông, chẳng có gì xảy ra cả và nó trông thật héo tàn, nên tôi nghĩ: “Ồ, không biết mình có thật sự thích chỗ này không”. Thành ra tôi không còn hứng thú nữa. Quý vị thật may mắn, bây giờ quý vị đang ở đây nhưng có lẽ chúng ta sẽ có gì đó khác tốt hơn hoặc có lẽ mình cứ giữ nơi này. Thế này là đủ rồi. (Dạ.) Sẽ tốt hơn nếu có một (chỗ) ở đằng kia, để treo võng hay gì đó. Nhưng bây giờ họ chặt cây cối hết rồi. A! Họ muốn xây này kia, lý do là vậy. Ở đó có được phép xây không? Chắc vậy. Cô biết không? (Con nghĩ họ muốn mua rồi xây gì đó, dạ. Bởi vì họ đã bắt đầu, như chị nói.) Sẽ ồn ào phải không? Trời ơi! (Người môi giới bất động sản nói với chúng con rằng anh trả hơn rất nhiều, anh đưa ra giá trả hơn rất nhiều. Vì vậy, người chủ đã bán cho anh.) Bán nó. Luôn luôn có gì đó. Đã lâu rồi không ai mua. Và rồi tôi mua ở đây, thì lại có người đến mua, ngay sau lưng tôi.

Thôi kệ, chẳng sao. Chúng ta sẽ ổn ở đây, hiện giờ. (Dạ.) Càng nhiều phòng, càng nhiều việc phải lo. Như chúng ta có bây giờ mà đã không có đủ người để chăm sóc rồi. Ý nói, bây giờ quý vị đến rất nhiều, nhưng quý vị chỉ đến tận hưởng vài ngày rồi về nhà, xách bàn tọa đi mất và sau đó phải có người đến đây, phải bắt đầu dọn dẹp, giặt giũ, v.v. Và chăm sóc, để cho nó sạch đẹp. Thôi kệ, ổn thôi. Nếu sau này chúng ta có nhiều người hơn, thì mình sẽ mua thêm. Còn không, càng (mua) nhiều thì càng phải chăm sóc nhiều hơn. (Dạ.) Chúng tôi phải sửa chữa chỗ này khá lâu và tốn thêm tiền. Đáng lẽ phải chi nhiều hơn thế, nhưng tôi không muốn lắm.

Tôi không biết chúng ta có thật sự thích nơi này hay không. Tôi không chắc nó có đủ tốt cho quý vị không, vì nó quá nhỏ. Nhỏ. Tôi nhìn quanh, nhưng lúc đó chẳng có gì tốt, hay tương tự như vầy, hoặc còn tệ hơn. Hoặc lớn nhưng không có phòng. Ý nói không có phòng rộng để quý vị đi lại. Thậm chí không có một khu vườn lớn như thế này để ăn. Hiểu ý tôi không? Không đâu! Nhiều phòng, nhưng không có phòng họp, không có vườn để ăn ngoài trời. Chúng ta cần một khu vườn. Thích đi quanh, ít ra là đi dạo một chút. Ngồi cả ngày, ai mà chịu nổi? Lý do chính đáng để đi dạo. Nhưng không quan trọng cho lắm. Ít ra ở đây chúng ta còn có chỗ để chạy quanh. Và dù chúng ta không có nơi đó, cũng không thành vấn đề. Quý vị đi dạo xung quanh. Xung quanh đây tất cả đều miễn phí. Đi dạo bất cứ nơi nào quý vị muốn. Toàn bộ thành phố là của quý vị.

Ờ, không quan trọng. Và nếu cảm thấy đồ ăn ở đây dở quá, thì quý vị sang khách sạn kế bên. Chỉ trả 50 đô la là quý vị có phòng, có mọi thứ – hồ bơi. Hoặc quý vị cứ đến đó, uống gì đó (không cồn), nếu thích. Quý vị tự do. Tôi muốn quý vị vui hưởng, rồi khi cảm thấy sẵn sàng, thì trở về thiền. Dĩ nhiên, quý vị không đến đây để tới đó uống đồ [không cồn] cả ngày, phải không? Hy vọng là không như vậy. Hy vọng quý vị không ngốc đến thế, nhưng quý vị được tự do. Quý vị đã trưởng thành rồi, hãy tự quyết định cho mình một chút nhé.

Nếu quý vị muốn đến khách sạn kế bên… Mất 30 phút hả? Không phải. Bao lâu? (Dạ khoảng 15 phút.) 15 phút, xa quá không? (Đi bộ, dạ phải.) Tôi tưởng chỉ mất mười (phút). Ừ, 15 phút. Đó là trung tâm thành phố. Trung tâm thành phố ở đó. Trung tâm thành phố có một khách sạn lớn, khoảng một trăm phòng và một vài tiệm pizza. Ở dưới phố. Nơi quý vị thấy rất nhiều người; tôi nghĩ cả thành phố cũng không nhiều [người] bằng ở đây. Rồi tất cả họ đều tụ tập ở đó, ở trung tâm thành phố, xung quanh có hai, ba nhà hàng và khách sạn đó. Bởi vì họ chỉ có một trăm phòng. Họ không có nhiều người như thế và không phải ai cũng đến cùng một lúc. Bây giờ thật sự vẫn chưa đúng mùa.

Tháng 8, tháng 7, có lẽ một nửa. Tháng 6 và tháng 7, bắt đầu. Tháng 7, tháng 8, rồi tháng 9 tàn dần. Và sau đó thì chết. (Tháng 12.) Tháng 12, tháng 1, tháng 2 – chết ngắt. Tháng 3 chết một nửa, hay là ba phần tư; thức dậy một chút, một chút. Rồi tháng 4, “Ừm-à”, [chút chút]. Tháng 5, được, một chút thôi. Tháng 6, được rồi, tỉnh hẳn. Và tháng 7, tháng 8, sống hẳn. Vậy, khi tôi đến, đó là tháng 8. Tháng 7, tháng 8 tràn đầy sức sống, nên tôi tưởng: “Ồ, đây là một nơi tuyệt vời. Nhỏ nhưng sống động”. Trông tuyệt, mọi người ngồi gần như trên đường phố. Quý vị thấy tất cả các nhà hàng. Nên cứ tự do khám phá khắp nơi. Làm quen với nhà mình, với hàng xóm…

Photo Caption: Hãy Hãnh Diện Về Chân Tánh Của Mình

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (1/4)
1
2024-04-04
2169 Lượt Xem
2
2024-04-05
1728 Lượt Xem
3
2024-04-06
1938 Lượt Xem
4
2024-04-07
1748 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
2024-06-18
1 Lượt Xem
2024-06-18
108 Lượt Xem
2024-06-17
843 Lượt Xem
37:31

Tin Đáng Chú Ý

99 Lượt Xem
2024-06-16
99 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android