Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Dạy Con Phân Biệt Đúng Sai, Phần 3/3

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tại hồi xưa cái tục đó là… Thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu. Quý vị hiểu không? Giày dép dân giàu có lắm mới mang được. Rồi thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy ha, tu khổ hạnh. Cái quy luật của những người tu là như vậy, những người mà xuất gia là đi chân đất. Cho nó dễ mà, đi đâu cũng mua giày tiền đâu mua. Mà hồi đó giày là làm giày da không à. Họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. Họ đi chân đất, mỗi lần đi vô nhà nào đó thì ở bên ngoài… Thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm, tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân, hoặc là một cái thau nước để đó, rồi ai đi vô nhúng nhúng cái chân vô đó. Nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ thôi, cho nó rớt mấy hột cát thôi, cũng chưa chắc sạch lắm đâu. Mà nhúng nhúng làm sao sạch được, phải không? Mình rửa xà bông, rồi cọ, rồi tùm lum mà nó chưa sạch nữa, huống chi. Nhưng mà như vậy là tượng trưng mà, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó. Thành ra, nhúng nhúng cái chân vô đó, rồi chùi chùi ở trước cái khăn đó, rồi đi vô với nhau.

Phật ví La Hầu La lúc đó như là cái đồ rửa chân như vậy đó. Dơ dáy, bao nhiêu là bụi cát, bụi bặm hay là bùn lầy đó. Những đồ dơ dáy ở bên ngoài đem vô, rửa vô đó vậy đó. Nói: “Con mà hư giống như cái đồ rửa chân vậy. Không có ai quý trọng gì cả. Không ai để lên bàn, lên ghế mà thờ phụng. Hoặc là dùng trong những việc mà cao đẹp hơn là cái để rửa mấy cái bàn chân dơ”. Chửi tới mức vậy đó. Mà con ruột. Là con ruột Ổng mới chửi chứ, con ghẻ Ổng đâu có chửi chi. Con người ta Ổng đâu có chửi. Ờ, thì bởi vậy đó.

Rồi thí dụ như A Nan làm việc sai này kia đó, bị con gái dụ dỗ về nhà cũng bị chửi tơi bời chớ. Nhưng mà cái này chửi riêng ở trong phòng riêng thôi. Chửi riêng chắc là đâu có ai mà quay phim, đâu có ai mà vô băng đồ giống như bây giờ đâu, thâu âm gì đâu. Thành ra, mình đâu biết Ổng chửi ai đâu. Nhưng mà nguyên cuốn Lăng Nghiêm là nói cho A Nan biết không, dạy A Nan một mình. Phải làm sao, làm sao để mà tránh những khuyết điểm, để mà tu hành cho đàng hoàng, này kia kia nọ. Lúc nào cũng nói: “A Nan, con phải biết như vầy”. “A Nan, con phải biết kia”. Nguyên cuốn Lăng Nghiêm là nói cho A Nan nghe không, dạy Ổng. Tại vì lúc đó, Ổng bị bà nào đó dụ dỗ, bỏ bùa. Cần gì bỏ bùa? Con trai gặp con gái khỏi bỏ bùa. Không biết ai bỏ bùa cho ai. Khỏi cần bỏ bùa, nó nháy nháy con mắt là tiêu rồi. Nhất là mấy bà mà kêu bằng biết ăn diện ở ngoài kia đó, nghề nghiệp đó, nghề của nàng khỏi cần bỏ bùa. Bùa đâu mà bỏ lung tung vậy.

A Nan cái kiểu mà kêu bằng rất là bê bối. Không phải bê bối. Không cẩn thận đó. Không cẩn thận đó. Bừa bãi. A Nan là giữ giới bừa bãi lắm. Thí dụ như Phật dạy không có được đụng chạm đến đàn bà, con gái. Không có được dòm vô mắt người khác phái. “Nếu mà con muốn giữ bổn phận của người tu hành thì đừng có bao giờ dòm thẳng vô mắt người con gái. Mà thấy người con gái đẹp thì phải tránh xa xa ra. Đừng có kiếm cớ lại gần”. Nhưng mà Ổng hình như Ổng cũng kiếm cớ lại gần gần á. Làm bộ xin nước xin nôi nữa. Rồi bà đó không những cho nước không mà còn cho thêm cái khác nữa. Tự nguyện. Thành ra, Ảnh về Ảnh ngẩn ngơ, mất hồn rồi đi theo bả vô nhà luôn. Vô đó rồi mới giật mình, mới cầu Phật, rồi Phật mới hiện tới, mới niệm chú Lăng Nghiêm cho chứ. Khỏi cần niệm chú mà. Thấy Phật hiện ra là hết hồn, đâu mà còn nước non gì, ở đó mà mê ai nữa, thành ra lo chạy. Bị vô đó rồi, sắp sửa nghĩa là xuống thuyền rồi mới sợ, mới kêu Phật um sùm. Thì cuốn Lăng Nghiêm hoặc chú Lăng Nghiêm là cũng do A Nan mà ra, bởi vậy đó.

Ổng bừa bãi lắm, Ổng nghĩ: “Tôi tu mà, tôi ngon lắm mà. Tôi đâu có bị gì đâu. Tôi đâu có nghĩ gì ai đâu. Tôi thấy con gái cũng như con trai chớ”. Khi mà gần gũi quá, mình quá bừa bãi thì thế nào cũng bị từ trường lôi cuốn, vậy thôi. Hoặc là nhiều khi duyên nợ hồi xưa. Duyên nợ hồi xưa là những nghiệp chướng hồi xưa đó. Hồi xưa mình là vợ chồng với người ta. Hoặc là hồi xưa mình hứa hẹn người ta gì đó. Hoặc là hồi xưa bả mê mình, mình bỏ bả này kia kia nọ đó. Bây giờ bả lại bả kiếm nữa. Ờ, kiểu đó.

Thành ra Phật Trời mới dạy mình giữ giới cho kỹ, chứ nếu không mai mốt nó lại nó kiếm nữa. Tu nó cũng lại kiếm như thường, trốn đâu cũng không được hết đó. Thành ra vậy. Chứ không phải nói: “Ông Phật, ông Trời sao mà khó khăn quá vậy? Tôi có mấy bà vợ mắc gì Ổng, Ổng cấm tôi”. Không phải cấm. Nhưng mà nếu mình làm những chuyện bừa bãi, kết duyên kết nợ nhiều quá đó hả thì đời đời kiếp kiếp mình mệt lắm. Bữa nay năm bà, rồi đời sau năm bà nữa là thành mười, biết chưa? Rồi mỗi lần đi xuống mà mười bà đón là thôi, tơi bời hoa lá hết. Không có tu hành gì được hết trơn. Đứng sẵn ở ngoài cửa. Năm bà đứng trong nhà, năm bà đứng ngoài cửa, đi đâu cũng đụng. Rồi chừng đó kêu réo, khóc lóc thì không có được gì cả.

Cho nên nếu mình không muốn cái nghiệp, cái quả thì đừng có trồng cái hột. Đừng trồng cái nhân thì không có cái quả, vậy thôi. Vậy thôi, ý Phật nhắc nhắc vậy thôi. Con đừng làm vậy, đừng làm vậy, làm vậy ha. Con làm vậy, mai mốt mệt lắm, vậy thôi. Còn nếu mình muốn làm thì kệ mình chứ, Phật đâu rảnh đâu lo hoài. Con ruột cũng vậy thôi chứ. Con ruột mà không có tốt thì cũng thành con ghẻ. Nhiều khi con ghẻ tốt thì trở thành con ruột.

Như La Hầu La lúc còn nhỏ ham chơi mà, ham chơi rồi làm biếng này kia, giải đãi. Thành ra, Phật lúc nào cũng phải nhắc nhở mà nghiêm khắc lắm. Có một lần có khách, có thầy tu nào ở phương khác tới, Phật mới biểu La Hầu La nhường cái chỗ cho khách đó ngủ. La Hầu La phải ôm bình bát chạy ra phòng khác. Phòng khác cái lúc đó vị thầy đó đi vắng, La Hầu La ngủ đó. Một lát ông thầy đó về La Hầu La chạy mất, không có chỗ nữa chứ, ôm bình bát chạy vô nhà vệ sinh ngủ. Nhà cầu, mình kêu nhà cầu, Âu Lạc (Việt Nam) kêu. Vô đó ngủ. Thấy chưa, đâu phải con của Phật rồi là ngon đâu. Đâu phải Phật đối với con cái mình kêu bằng có sự thiên vị, quý vị thấy không? Đối với khách còn hơn đối với con nữa.

Thành ra nhiều khi quý vị thấy ai khách khứa vô không có tu hành gì hết trơn, mới gặp Bả có một lần à, Trời ơi, Bả cho đồ cho đạc. Rồi Bả nắm tay, nắm chân, rồi Bả bắt tay, bắt chân, rồi Bả dòm mắt, rồi này kia nữa. Bả tiễn đưa rồi này kia kia nọ. Rồi Bả còn bắt mình ra tiễn đưa, đưa tiễn nữa. Trời ơi, còn mình hả, mình tới ba, bốn ngày Bả mới dòm mình một lần. Rồi nói tiếng gì đâu cũng không hiểu gì hết. Bữa nay Bả trăm tiếng này, bữa mai Bả xí xô tiếng kia. Bắt mình nghe cái lỗ tai này…

Có thông dịch đó, mà mấy anh này cũng dịch dữ lắm. Dịch gì không trúng gì hết trơn. Nhiều khi Bả nói tràng giang đại hải rồi ảnh nói hai, ba câu à. Rồi người ta cười cả đám rồi ảnh biểu mình: “Thôi cười đại đi. Bây giờ Sư Phụ nói dài quá, tôi không biết dịch sao, thôi cười đi cho rồi”. Còn không thấy ai cũng vỗ tay thì: “Mấy quý vị vỗ cho lẹ đi. Còn đợi cái gì nữa?” Rồi vỗ tay ồn quá nghe mất một nửa, không biết nghe cái gì nữa. Nói sao Bả cũng người Âu Lạc (Việt Nam) mà Bả trăm mấy cái tiếng gì đâu không.

Còn ai khách khứa tới thì thôi Bả mời mọc dữ lắm ha, Bả săn đón dữ lắm. Người ta khách là khác, phải không? Mình là người nhà rồi, ngày nào cũng đối đãi vậy sao? (Dạ.) Tới đây thì cũng coi như người nhà rồi, phải giúp Sư Phụ tiếp khách. Độ chúng sanh, giúp đỡ cho những người mà kêu bằng khổ sở khác. Người ta khổ sở không phải khổ sở vật chất không, nhiều khi người ta khổ sở về tinh thần. Người ta không tu hành, người ta đau khổ, người ta chìm đắm ở trong luân hồi, người ta không biết Phật Tánh của người ta thì phải lại đây tu lần lần. Mình mới tu thì mình giúp ít ít ha. Mình tu lâu rồi, mình chì rồi đó, mình gồ rồi thì mình giúp nhiều. Thành chị cả trong nhà. Hay là ít nhất cũng là chị hai, chị ba chứ. Lúc nào cũng bắt cha mẹ đút cho ăn hoài như kiểu còn con nít vậy đâu có được. Thành ra đừng có phân bì gì hết trơn. Lúc nào kinh điển cũng có đầy dẫy những cái thí dụ như vậy. Không phải Sư Phụ bắt chước mấy ông Phật kia nha. Mà tại bây giờ làm rồi, rồi bây giờ thấy quý vị nghĩ vậy đó, tôi sẵn dịp tôi moi ra cho quý vị coi. Hồi xưa Ổng làm y như vậy. Con Ổng Ổng bắt vô ngồi ngủ ở trong nhà cầu. Không có chỗ.

Hồi xưa đâu phải như bây giờ mà có lều, mà đi đâu xách theo như kiểu vầy sướng vậy đâu. (Dạ.) Bây giờ quý vị tu sướng quá rồi, ông nào ông nấy cũng thành Phật, mỗi người có một cái chùa riêng. Cái chùa một thước rưỡi vuông, phải không? Mà trên đầu nó tròn tròn giống y mấy cái nấm mồ. Thành ra tu là chết trong lòng một ít rồi, thấy không? (Dạ.) Tu là phải như vậy đó, coi như chết rồi. Mà vô nằm ở lều cũng giống như nằm trong mồ vậy thôi. Chết là chết đối với cuộc đời vật chất thôi, đối với những danh vọng phù du thôi.

Chứ còn mình sống như thường nha. Mình sống hùng, sống mạnh, sống giỏi hơn hồi xưa nữa. Mình biết mình làm những cái gì. Mỗi giờ giờ khắc khắc đều có sự nhận biết rõ ràng mình là ai, mình muốn làm cái gì, phải không? Mình làm cái gì mình cũng biết là làm trong cái sự tốt đẹp, trong Tình Thương vô hạn của Trời Phật. Mình biết rằng mình đi một bước cũng là trong Đất Phật. Mình thở hít không khí của Phật. Mình suy nghĩ đều là trong Vũ Trụ của Phật cả. Cho nên con người mình càng ngày càng cao đẹp, càng rộng lớn, càng sung sướng. Con người cao đẹp thì thế nào là họ cũng sung sướng, tại lý tưởng họ thanh nhàn. Họ thanh thoát, họ cao đẹp thì tự nhiên những tế bào trong người họ nó cũng nở nang, nó cũng hoan hỷ lên. Tại vì “Nhất thiết vi tâm tạo” mà. Cái gì cũng do cái tâm của mình nó tạo ra. Cái tâm của mình trong sạch thì tất cả lời nói, hành động và thân thể mình nó cũng đều trong sạch cả. Cho nên nói rằng “Tâm tịnh, quốc độ tịnh” đó. Đất Phật là đây chứ không có đâu nữa hết. Bất cứ chỗ nào quý vị ở cũng là Đất Phật cả. Chứ không lẽ đất gì? Đất quỷ? Hả? (Dạ không.) Phật sao mà để cho quỷ lộng hành, nó làm cái thế giới khác. Đâu phải.

Đất nào cũng là Đất Phật, tất cả những pháp gì cũng là pháp Phật cả. Mình tạo ra những pháp đó để mà mình tu hành, để mình nhớ Phật Tánh của mình, để mình biết Phật Tánh là cái gì. Nếu không có những sự tương phản như vậy, mình làm sao mình biết những sự tương phản kia? Không có đàn bà đâu biết đàn ông. Đã nói rồi, phải không? Không có cực khổ sao biết sung sướng là cái gì. Không có nghèo đói làm sao biết tiền bạc và giàu có là cái gì. Đó, như vậy thôi. Mình sinh trong cái đĩa vàng, chén ngọc, cho nên mình mới lặn lội xuống đây đặng mình biết sự sung sướng của mình ở trên kia. Mình về mình càng cảm nhận hơn, càng cảm thấy sâu đậm hơn Phật Tánh của mình. Chứ nếu tối ngày cứ nói: “Tôi Phật Tánh đây. Tôi Phật đây. Phật, Phật, Phật…” chẳng có biết, không có cái gì để mà so sánh cả thì không hiểu được sâu đậm vậy thôi. Cho nên mình xuống đây để mình biết Phật Tánh của mình thôi, không có gì để làm nữa cả.

Thành ra, người nào biết rồi, nói là khỏi học nữa, hồi đó người ta kêu là “Vô học Bồ Tát” đó. “Vô học” không phải là không có học, nhưng mà khỏi có học nữa, là đã chứng quả rồi đó. Hoặc là “Bất Thối Bồ Tát” cũng vậy đó. Thì quý vị khi nào mà hiểu được Phật Tánh của mình rồi, thật ra không có chuyện gì để làm cả. Nhưng mà sẵn đây, thấy không? Ta làm cho vui, ta đi đào đất, trồng khoai đồ này kia kia nọ. Không đào cũng vậy, mà đào cũng vậy thôi. Mà sẵn đó thì mình vận động luôn. Mình có thân thể này thì mình chơi. Mình dùng nó để mình làm những việc tốt đẹp, hoặc là mình thưởng thức những cái gì mà mình đã tạo ra. (Dạ.) Vậy đó. Vậy thôi. OK.

Thôi quý vị về ngủ ngon ha. (Dạ.) Cám ơn ha. Người về thì về, người ở thì ở ha. (Dạ.) Tôi không biết đi ngày nào đây. Tại còn chờ một ít giấy tờ chút, mới đi luôn. Chứ nếu không thì phải đi rồi. Nếu không thì đi rồi. (Dạ.) Đi qua bên kia lấy giấy tờ cũng được, còn không thì đợi người ta gửi qua đây. Thành ra mới nấn ná ở đây chút, chứ nếu giấy tờ mà xong rồi là đi rồi. Tại mấy ngày này nó kêu bằng gì cuối tuần. (Cuối tuần. Cuối tuần.) Cuối tuần. Rồi thêm ngày thứ Hai lễ gì đó không biết nữa, thành ba, bốn ngày luôn. Thành ăn dầm nằm dề ở đây luôn. Làm quý vị khoái quá trời. Người nào người nấy thấy tôi bị kẹt ở đây cũng mừng hớn hở. Sao mà có lòng tốt quá vậy. Toàn là cầu: “Thôi cho chuyện của Bả đừng có thuận, đặng Bả ở đây”. Không ai cầu giùm tôi cho nó thông suốt, cho nó lẹ. Nó cầu: “Kệ Bả đi, làm càng chậm càng tốt”. Lúc này con rùa hành chính rất là có ích. “Cho nó bò lâu lâu thêm chút nữa cho Bả ở đây thêm. Tối ngày Bả kể chuyện đời xưa cho mình nghe”. Tại qua đây đâu có chuyện gì làm đâu. Tối ngày ăn rồi ngồi trong kia, mỏi cẳng mỏi giò. Có tối là chỗ này nói chuyện là vui nhất phải không? (Dạ.) Đây đâu có đi coi kịch, coi hát gì được đâu.

Thôi quý vị nghỉ đi ha. (Dạ.) Người nào về thì về mạnh giỏi. (Sư Phụ ngủ ngon.) Cảm ơn. Dòm rồi ha. (Dạ.) Dòm xong rồi ha. Thích mấy bộ đồ mới dòm hoài à. (Đẹp lắm, Sư Phụ. Đẹp quá.) Dễ mà. Cái này quý vị may được mà. (Đồ đẹp quá. Đẹp quá.) Quý vị may được. May được. Có nhiều bộ quý vị may không được, nhưng mấy dễ dễ này tự may lấy cho nó rẻ. (Dạ.) Nhưng mà phải chọn màu đẹp. Chọn vải nữa. Chứ không phải là thấy giống giống, giống mà khác lắm. Nhưng phải chọn thân mình nữa chớ, cho nó hợp chớ. (Dạ.) Mấy bà nào mập mập đừng có bận đồ này nha không. Đừng có bắt chước tôi bận rồi nói không giống ai, rồi la. La tôi. Muốn bận bộ đồ này thì phải nhịn ăn hai, ba bữa. Còn không thì ăn một ngày hai bữa. Một ngày một bữa, hai bữa thôi, ăn ít ít. Ăn đủ sống thôi, chớ không phải sống để đủ ăn. Thôi chào. (Dạ.) Chúc quý vị ngủ ngon. (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) Chúc bác hàm răng đẹp hoài. Chào lần nữa.

Photo Caption: “Yêu Thương Sự Sống Dưới Mọi Hình Thái”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (3/3)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-08-16
2130 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-08-17
1914 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-08-18
1656 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2026-08-23
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-08-23
1 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-08-22
763 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-08-22
223 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-08-22
467 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-08-22
790 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-08-22
2392 Lượt Xem
28:06
Tin Đáng Chú Ý
2026-08-21
6986 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về