Người dẫn chương trình: Vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 2, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Kính Yêu Nhất đã ân cần dành thời gian, dù Ngài đang bế quan, để gọi điện cho một số thành viên thuộc đội ngũ Truyền hình Vô Thượng Sư và đọc câu chuyện đạo đức từ Kinh Koran. Trước khi chia sẻ những câu kinh khai sáng, Sư Phụ đã trả lời các câu hỏi từ đội ngũ, liên quan đến một số tình hình thế giới hiện nay.
“Bản tin Truyền thông từ BBC News, ngày 12 tháng, 2022, Phóng viên: Nga đang dồn quân sát biên giới Ukraine. Nga đang thực hiện các cuộc tập trận quân sự với Belarus. Nga muốn NATO hứa rằng Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập khối [NATO]. Và Nga muốn NATO rút các đợt triển khai quân sự trong những năm gần đây ra khỏi Đông Âu.
Thông dịch viên của Vladimir Putin: Các nước thành viên NATO tiếp tục gửi số lượng lớn vũ khí tối tân đến Ukraine, [nhằm] góp phần hiện đại hóa quân đội Ukraine”.
“Bản tin Truyền thông từ BBC News, ngày 13 tháng 2, 2022, Phóng viên: Hơn cả chục quốc gia đã thúc giục công dân của họ rời khỏi Ukraine. Và đã có nhiều nỗ lực hơn để làm dịu căng thẳng trong khu vực. Trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Joe Biden cảnh báo nhà lãnh đạo Nga - Vladimir Putin về cái giá nhanh chóng và nghiêm trọng phải trả, nếu Nga tấn công”.
“Bản tin Truyền thông từ WION, ngày 24 tháng 1, 2022, Phóng viên: Trong khi đó, Trung Quốc được cho là đã đưa nhiều tới 39 máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan vào Chủ nhật. Chính phủ đảo quốc này, thật ra, đã nói rằng đây là lần xâm nhập lớn thứ nhì được ghi nhận. Đảo quốc này là một quốc gia dân chủ và tự trị. Tuy nhiên, Trung Quốc đã nói rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ, là một phần của Chính sách Một Trung Quốc lớn hơn của họ. Và trong những năm gần đây, thật ra, Tập Cận Bình cũng đã đe dọa xâm chiếm và, nếu cần, chiếm Đài Loan bằng vũ lực. Quý cuối của năm 2021 đã thấy sự gia tăng đột biến lớn về số lần xâm nhập từ Trung Quốc vào Vùng Nhận dạng Phòng không của Đài Loan”.
(Vì sao Sư Phụ vẫn không đề cập đến các mối đe dọa chiến tranh giữa Trung Quốc và Đài Loan (Formosa) hoặc giữa Nga và Ukraine ạ?) Tôi chưa đề cập hả? (Con nghĩ là chưa ạ.) Chưa à? (Dạ chưa.) Chà. (Vâng, thật đáng sợ, thưa Sư Phụ.) (Đó là một điều đáng sợ.) Đáng sợ sao? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) (Dạ, cũng đáng sợ thật.) Chà. Có lẽ tôi sợ quá không dám đề cập đến. Có lẽ tôi sợ quá, như quý vị. Chúng ta đồng nhất thể. Nên, nếu quý vị sợ, tôi cũng sợ.
Lý do tôi không đề cập đến vấn đề đó, là vì chúng ta có quá nhiều vấn đề khác nữa. (Dạ.) Dĩ nhiên, vấn đề này khẩn cấp và cấp bách, và tôi biết về điều đó. Mọi người đều biết về điều đó. Nhưng tôi không nghĩ rằng họ khát máu đến mức gây thêm nhiều đau khổ nữa cho công dân trên thế giới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi tin rằng họ cũng đứng đắn, chững chạc, và có đủ trí thông minh để hiểu và không làm kiểu trò chơi chiến tranh ngu xuẩn nữa vào thời kỳ này. (Dạ. Dạ hiểu.) Thành ra tôi không lo lắng nhiều lắm về vấn đề đó.
Thấy đấy, mọi người trên thế giới đã chịu khổ quá nhiều rồi. Quý vị không nghĩ vậy sao? (Dạ có, Sư Phụ. Họ chịu khổ nhiều rồi.) Ngoài ra, tôi đã đề cập đến và chúng ta đã nói về vấn đề đó nhiều lần rồi. Chúng ta cũng đã phát sóng một số thông tin rằng chiến tranh khủng khiếp thế nào. (Dạ, Sư Phụ. Dạ đúng. Vâng.) Biết bao nhiêu đau khổ, tốn bao nhiêu sinh mạng và tài chính vì chiến tranh (Dạ.) – trước và trong lúc chiến tranh, và sau chiến tranh. (Dạ, Sư Phụ.)
Nên, tôi không nghĩ chúng ta cần nói tới nói lui hoài như thể họ là những kẻ ngốc. Họ có ngốc không? Hy vọng là không. (Chúng con hy vọng là không.) Và nếu họ ngốc, thì chúng ta không làm gì được. Không thể nói chuyện với những kẻ ngốc, dù nói bao lâu đi nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên tôi chỉ lo công việc của mình. Tôi là phụ nữ bận rộn. Không phải sao? (Dạ. Dạ phải, Sư Phụ.)
(Liệu họ có gây chiến không, thưa Sư Phụ?) Tôi không nghĩ vậy. (Ồ, thế thì may quá. Chao ơi.) Dù sao đi nữa, tôi quá chán nói với mấy cái tai điếc, nếu họ muốn gây chiến. (Dạ, thưa Sư Phụ.) (Dạ, hy vọng họ không gây chiến.) Và tôi nghĩ họ sẽ không gây chiến. Để làm gì? (Dạ. Dạ đúng.) Bây giờ chúng ta nói về Trung Quốc, vì quý vị đã hỏi.
Ví dụ, Trung Quốc, họ không đạt được gì hết, nếu xâm chiếm Đài Loan (Formosa). Dĩ nhiên, họ đạt được gì đó ‒ [đạt được] tiếng tăm rất, rất xấu. (Dạ, chắc chắn.) Vì cả thế giới gọi họ, như sói bắt nạt khát máu, đại khái như vậy. Nghe có hay ho không? (Dạ không.) Không, và do vậy lịch sử cũng sẽ phán xét họ. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)
Và khi kết thúc quãng đời của họ trên Địa Cầu, họ sẽ phải đọa địa ngục và chịu đủ loại hình phạt đau đớn vô cùng tận ngoài sức tưởng tượng. Họ đều tự cho mình là tín đồ Thiên Chúa hay Phật tử, nhưng họ thậm chí không nhớ quy luật tôn giáo của họ. Dù cho họ nói họ có tôn giáo riêng, nhưng tất cả tôn giáo đều nói giống nhau; nếu làm điều thiện, quý vị sẽ lên Thiên Đàng, nếu làm điều ác, quý vị đọa địa ngục. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Và luật nghiệp báo không bao giờ sai chạy.
Thấy đó, Thượng Đế ban cho họ đủ mọi quyền lực và của cải để phân phát, chứ không phải để tích trữ. Và thay vì dùng đặc quyền này để giúp công dân của họ, họ lại dùng nó để sản xuất vũ khí và vũ khí giết người hủy diệt hàng loạt. Và rồi dùng vũ khí đó để đàn áp và quấy rối các quốc gia yếu hơn. Điều này sẽ khiến họ có nhiều, hàng ngàn hoặc có thể thậm chí hàng triệu năm địa ngục và đau khổ vô cùng tận. […]
Trung Quốc có một lịch sử rất dài về việc xâm chiếm các nước khác. (Dạ.) Chẳng hạn Âu Lạc (Việt Nam), lâu lắm rồi, hàng ngàn năm, cứ bị xâm chiếm tới lui, thường xuyên. Và nhiều nước khác, Tây Tạng và bất cứ nước nào khác. Nên, tôi nghĩ đã đến lúc họ học bài học về hòa bình, và họ sẽ ngừng lại. […] (Dạ, thưa Sư Phụ.) (Chúng con hy vọng vậy.) Tôi cũng hy vọng thế.
Đài Loan (Formosa) chỉ là một đảo quốc nhỏ, một cộng đồng hòa bình. (Dạ đúng vậy. Dạ.) Họ không gây rắc rối với bất kỳ ai, với bất kỳ nước láng giềng nào. Họ không gây rắc rối cho Trung Quốc trong bất kỳ cách nào. Và vì họ đã trở thành một quốc gia độc lập, một trăm năm nay rồi, thì hãy để họ yên như vậy. (Dạ. Dạ đúng.)
Để yên Đài Loan (Formosa) trong hòa bình. (Dạ. Dạ đúng, Sư Phụ.) Đó là điều tốt nhất cho Trung Quốc. Dĩ nhiên, cũng là điều tốt nhất cho Đài Loan (Formosa) nữa.
Nếu tôi là nhà lãnh đạo Trung Quốc, tôi sẽ giới thiệu Đài Loan (Formosa) là một quốc gia độc lập và gia nhập Liên Hiệp Quốc, như bao quốc gia khác. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Dạ.) Nhiều quốc gia khác nhỏ hơn Đài Loan (Formosa) đã gia nhập LHQ rồi, với tất cả phẩm giá và độc lập và được cả thế giới tôn trọng. Tôi không biết có vấn đề gì mà Đài Loan (Formosa) lại không thể [độc lập]. (Dạ phải. Dạ, thưa Sư Phụ.)
Và nếu người Trung Quốc […] các nhà lãnh đạo để Đài Loan (Formosa) trở thành một thành viên của LHQ, thì cả thế giới sẽ khen ngợi họ, (Dạ đúng vậy.) và người dân Đài Loan (Formosa) sẽ cầu nguyện cho họ, và rồi thậm chí còn thân thiện hơn và hợp tác với họ hơn nữa. Như vậy tốt hơn cho Trung Quốc. (Dạ, chắc chắn rồi. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) […]
Dĩ nhiên, tôi cũng cầu nguyện cho Trung Quốc, Đài Loan (Formosa), Ukraine và Nga. (Dạ, thưa Sư Phụ. Chúng con cũng cầu nguyện.) Phải. Nếu quý vị nghĩ tới vấn đề đó và có một chút thời gian, thì ai cũng có thể cầu nguyện cho họ. (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.)
Có được hòa bình là chiến thắng vẻ vang nhất. (Dạ.) Cho dù mình thắng một cuộc chiến đẫm máu… Cuộc chiến nào cũng đẫm máu cả. (Dạ. Dạ đúng vậy.) Thì sẽ được gì khi mình chết? Được cái gì? (Dạ không được gì.) Mang theo được gì vào trong một mét vuông mà quý vị nằm? Đó là nếu quý vị có một mét vuông. Đôi khi họ để ai khác lên trên quý vị, hoặc ở dưới quý vị rồi. (Dạ.) […] Khi quý vị chết, thì quý vị chết. Dù sao quý vị cũng không biết gì nữa. […]
Nên tôi nghĩ nếu Trung Quốc để Đài Loan (Formosa) độc lập và giới thiệu họ, và giúp họ trở thành một quốc gia gia nhập LHQ, thì đó sẽ là giải pháp tốt nhất. (Dạ, Sư Phụ.) Đó là vinh dự và uy tín tốt nhất cho Trung Quốc là một quốc gia vĩ đại, là một lãnh đạo hào hiệp, (Dạ, thưa Sư Phụ.) để quốc gia khác noi theo. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Trung Quốc là quốc gia giàu học thức, có hàng ngàn năm văn hiến. Tốt hơn là chúng ta nên noi theo tất cả các vị thánh hiền trong quá khứ và làm một nhà lãnh đạo ôn hòa, rộng lượng, vĩ đại trong cộng đồng thế giới. (Dạ. Dạ đúng.)
Và Nga, tôi không nghĩ họ muốn xâm chiếm Ukraine nữa. Sau Crimea, tôi nghĩ họ đã có đủ lời giận dữ từ toàn bộ cộng đồng quốc tế rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ không muốn xâm chiếm Ukraine.
“Bản tin Truyền thông từ Sky News, ngày 11 tháng 2, 2022, Ben Wallace: Tôi nghe rõ ràng từ chính phủ Nga rằng họ không có ý định xâm chiếm Ukraine”.
“Bản tin Truyền thông từ Associatd Press, ngày 22 tháng 1, 2022, Antonio Guterres: Tôi không nghĩ rằng Nga sẽ xâm chiếm Ukraine”.
“Bản tin Truyền thông từ ITV News, ngày 29 tháng 1, 2022, Thông dịch viên của Sergei Lavrov: Sẽ không có chiến tranh, chừng nào còn tùy vào Quyết định của Liên bang Nga. Chúng tôi không muốn chiến tranh. Nhưng chúng tôi sẽ không để quyền lợi của mình bị làm ngơ và bị chà đạp Một cách thô lỗ”.
“Bản tin Truyền thông từ CNBC Television, ngày 8 tháng 2, 2022, Michael O’Hanlon: Chúng ta phải xem lại là có cần lo lắng đến vậy không. Tôi nghĩ chính sự lo lắng là mục tiêu của Vladimir Putin. Dự đoán tốt nhất của tôi vẫn là ông sẽ không xâm chiếm, vì phí tổn rất lớn theo sau đó”.
“Bản tin Truyền thông từ RT, ngày 7 tháng 6, 2018, Phóng viên: Sẽ có Đệ Tam Thế Chiến không?
Thông dịch viên của Vladimir Putin: À, có nhớ Einstein nói gì không, ông ấy nói: “Tôi không biết Đệ Tam Thế Chiến sẽ xảy ra theo cách thức nào, nhưng Đệ Tứ Thế Chiến sẽ được tiến hành bằng gậy và đá”. Vì vậy, nhận thức ở đây là Đệ Tam Thế Chiến có thể là sự kết thúc của nền văn minh. Nhận thức này, ý tưởng này, sẽ giúp chúng ta tránh các động thái nguy hiểm, trên toàn cầu”.
Tôi nghĩ đó chỉ là vì họ có lẽ cảm thấy như bị cô lập và ngột ngạt, nên họ muốn lên tiếng về sức mạnh của họ để cộng đồng quốc tế xét lại cách đối xử với họ. (Ồ.) Cách đối xử với họ và rồi cũng khoa trương năng lực của họ, để người ta tôn trọng họ hơn. Đại khái vậy, tôi nghĩ thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chứ tôi không nghĩ họ muốn xâm chiếm Ukraine. Vì lý do gì? Tôi không thể hiểu vì lý do gì mà họ làm điều đó. (Dạ, thưa Sư Phụ. Họ không có lý do nào cả.) Tôi không thể tìm ra lý do và họ sẽ đạt được gì? Thêm nhiều người đóng thuế hơn? Để làm gì?
Các nhà lãnh đạo của Nga, thật tình mà nói, họ đều lão thành cả rồi. Họ hiểu rõ rồi. Không đúng sao? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Họ không mang gì xuống mồ của họ, nếu họ thậm chí có một nấm mồ để xuống. Nếu họ gây chiến, có thể họ cũng sẽ chết, và có thể là đầu của họ sẽ bị đứt bay hoặc ruột của họ biến mất và toàn thân họ bị xé thành từng mảnh. Ai biết được? (Dạ. Dạ đúng.) Từ thời xa xưa, lịch sử cho thấy nhiều nhà lãnh đạo chết một cái chết rất ác nghiệt, rất khủng khiếp. (Ồ.) Vì vậy, có lẽ họ thậm chí không được chôn cất. Vậy có ích gì, để đi xâm chiếm quốc gia nào nữa, gây ra đổ máu, đau khổ và bị người ta nguyền rủa? Và rồi họ sẽ đọa địa ngục vì điều đó. […]
Vậy thì xâm chiếm bất cứ gì có ích gì chứ? Tôi chán nói với họ điều này rồi. Nhưng họ biết. Thành ra tôi không nói về vấn đề đó nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Chúng ta đã nói về điều đó trước đây nhiều lần rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và chúng ta vẫn đang phát sóng phí tổn chiến tranh và đau khổ, và có bao nhiêu triệu người chết trong mỗi cuộc chiến, chẳng hạn như thế. Chúng ta vẫn còn phát sóng. (Dạ phải.) Nên, đó coi như là lời tôi nói rồi. […]
Dù sao tôi cũng đã bảo quý vị làm chương trình đó rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là lời tôi nói, sau tất cả những cảnh này, những cảnh khủng khiếp này, những cảnh địa ngục trần gian. Vì vậy, tôi không cảm thấy cần phải nói thêm nữa. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Tôi nghĩ: “Để bọn trẻ làm ồn ào nếu chúng thích như vậy”. Một trò chơi. Như trò chơi trên máy tính. Ngoại trừ đây không phải trò chơi; mà là đời sống thật! (Dạ. Dạ đúng.) Người thật. Đau khổ thật. Đổ máu thật. Và xung đột quốc tế thật sự. Sứt mẻ tình hữu nghị và hợp tác quốc tế thật sự. (Dạ.)
Tôi chỉ chán nói với mấy người điếc. Nếu họ không muốn nghe rồi, thì tôi cũng chẳng màng. Nếu họ vẫn muốn tiếp tục gây chiến, thì: “Hãy để người chết chôn người chết”, như Chúa Giê-su đã nói. Tôi luôn nói thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chúa Giê-su nói đúng. Họ không biết họ đã chết rồi, bởi vì nếu họ không khai ngộ, thì họ đã chết. Nếu họ không hiểu điều này, một sự thật căn bản nhỏ như vậy về chiến tranh và hòa bình, thì họ đã chết rồi. (Dạ, Sư Phụ. Dạ đúng vậy.) Nếu họ vẫn muốn gây chiến – giết người khác, giết những người vô tội và trẻ em không liên quan, người ngoài cuộc, bằng chiến tranh, thì họ đã chết rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và linh hồn họ sẽ bị giam giữ trong địa ngục rất lâu trước khi cơ thể của họ héo tàn. […]
Nga muốn xâm chiếm Ukraine để làm gì? Nga đã giàu lắm rồi. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Có thêm số người đóng thuế không làm cho ông Putin to béo hơn, hay đẹp trai hơn, hoặc trẻ hơn. (Dạ. Đúng vậy.)
Được rồi. […] Còn câu hỏi và hoài nghi nào khác về những điều tôi đã nói hoặc về chủ đề này không? (Dạ, vâng, bởi vì con nghĩ thế giới đang lo ngại vì Nga đang tập hợp hàng trăm nghìn quân, nên khi họ nói họ không muốn xâm chiếm, cộng đồng thế giới thật sự không tin họ.) […]
Họ nên tin điều đó. Nga không muốn xâm chiếm. (Dạ đúng.) Họ nên tin những điều Nga nói. (Dạ.) Chỉ là Nga có một số đòi hỏi và cộng đồng quốc tế không đáp ứng, lý do là vậy. Có quá nhiều quân đội NATO ở đó, nên Nga sợ. (Ồ, vâng.) Thứ nhất. Thứ nhì, họ làm cho Nga có cái cớ để cũng có quân đội ở đó, nói rằng họ (Nga) phải bảo vệ biên giới của họ và đất nước Nga của họ. Nếu quân đội NATO, quân đội quốc tế không có ở đó, Nga sẽ không có lý do nào để làm điều đó. (Dạ đúng.) Vì vậy, họ phải nói chuyện với nhau. […]
[…] Nga thực sự không muốn xâm chiếm Ukraine. Chỉ là trò chơi thôi – họ muốn đạt được điều gì đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ cũng muốn nới lỏng một số […] lệnh trừng phạt quốc tế. (Dạ đúng. Dạ.) Tương tự với Bắc Hàn. Họ cũng đang làm ầm lên vì các lệnh trừng phạt. (Dạ.) Cộng đồng quốc tế phải tin tưởng lẫn nhau, (Dạ đúng. Dạ.) và nới lỏng các hạn chế giữa họ với nhau. Sau khi mọi việc hoàn tất, họ chỉ nên nói chuyện với nhau, và đưa ra một số nhượng bộ hoặc một số thỏa hiệp hoặc gì đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Bởi vì biện pháp trừng phạt cũng gây khốn khổ cho bất kỳ quốc gia nào. (Dạ đúng vậy.) Tôi biết điều đó từ Âu Lạc (Việt Nam); sau chiến tranh, ba mươi năm trừng phạt. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Người dân khổ sở, khổ sở, khổ sở, và khổ sở. Chứ không phải chính phủ. (Dạ.)
Vì vậy, nếu cộng đồng hay nhóm quốc tế nào muốn trừng phạt một số nhà lãnh đạo hoặc chính phủ của quốc gia nào đó, thì họ không làm tốt – bởi vì người dân chịu khổ, chứ không phải chính phủ. (Dạ. Dạ đúng.) Các nhà lãnh đạo là chịu khổ ít nhất. Họ sẽ luôn có xe hơi sang trọng, vệ sĩ, dinh thự lộng lẫy và an ninh, thức ăn ngon, nhiều tiền trong ngân hàng – cái gì họ cũng có. (Dạ. Dạ đúng.) Họ sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng trong bất kỳ cách nào. (Dạ, Sư Phụ. Dạ đúng vậy.) Các nhà lãnh đạo của bất kỳ quốc gia nào, tất cả các chính phủ, họ đều sống sung sướng.
Vì vậy, trừng phạt bất kỳ quốc gia nào cũng đáng nực cười, vì bất kỳ lý do gì. (Dạ, Sư Phụ. Vâng. Dạ đúng.) Quý vị chỉ trừng phạt các công dân, các công dân vô tội, các công dân bất lực của đất nước đó mà thôi - không phải các nhà lãnh đạo, không phải các chính phủ. Họ không bao giờ bị ảnh hưởng trong bất kỳ cách nào. (Dạ. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Ngoại trừ trong chiến tranh, có thể họ bị chết nếu bị ném bom. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng hầu hết họ sẽ có boongke vững chắc sẵn sàng ở đâu đó. Rất khó bắt được họ. (Dạ đúng. Dạ.) Vì thế, tôi nói, chà, thế giới này thật điên đảo. (Dạ.)
Nếu tất cả số tiền dành cho vũ khí và tàn phá và chiến tranh này có thể giúp người nghèo, thì thế giới chúng ta đã là thiên đường từ lâu rồi. (Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Không phải giúp người nghèo bằng cách đợi rắc rối xảy đến, và rồi đi đưa cho họ một ít tiền như nhân vật từ thiện quan trọng. Không đúng!
Giúp họ bằng cách cho họ một số phương tiện hoặc một số hỗ trợ tài chính để họ có thể tự chăm sóc bản thân. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Như làm kinh doanh hoặc cho họ đất đai để canh tác – bất cứ điều gì họ muốn. Họ không muốn gì nhiều. Hầu hết mọi người, họ chỉ muốn có đủ thực phẩm trên bàn ăn, quần áo cho con cái, và giáo dục cho con cái. Họ chỉ muốn thế thôi. Và họ có thể chăm sóc bản thân nếu họ có phương tiện để làm điều đó. (Dạ. Dạ đúng vậy. Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.)
Chính phủ có thể cho họ số tiền mà chính phủ tiết kiệm được từ vũ khí liên quan đến chiến tranh, và tiền đào tạo, tiền trả cho quân đội. Tất cả số tiền đó có thể giúp xây dựng quốc gia và giúp người nghèo sống tự lập, như cho họ vay không tính lãi, với khoảng thời hạn phải trả, chỉ để động viên họ làm ăn cho tốt. Và cho sinh viên nghèo nhưng học chăm chỉ vay tiền học, mặc dù điểm số của họ có thể không xuất sắc. Nhưng nếu họ chăm chỉ học hành và có vẻ xem trọng việc giáo dục, thì cho họ học bổng hoặc giáo dục miễn phí hoàn toàn.
Ở Âu Lạc (Việt Nam), hồi tôi còn trẻ, chúng tôi sống trong thời chiến nhưng vẫn được giáo dục miễn phí lên đến tận trung học cơ sở, suốt tới lúc tốt nghiệp trung học. Thậm chí còn có học bổng cho nhiều sinh viên nữa. Ngay cả trong thời chiến. Và chúng tôi không phải là một quốc gia giàu có gì. Nên tôi không hiểu tại sao các cường quốc khác không dùng nhiều tiền hơn để giúp người nghèo, để họ tự làm ăn, hoặc học hành để trở thành công dân hữu ích trên thế giới. Tất cả [chính phủ] nên làm việc này thay vì gây chiến, giết hại lẫn nhau và giết tất cả những công dân vô tội.
Trời ơi, chúng ta đã có đủ đau khổ rồi, thực sự là vậy. Và sẽ có nhiều đau khổ hơn nữa nếu [chính phủ] không thay đổi lối suy nghĩ của họ. Dùng quyền lực và khả năng được Thượng Đế ban, và lãng phí tiền đóng thuế quý báu [của dân], chỉ để giết hại. Tất cả điều này sẽ mang tất cả họ xuống địa ngục. Không chỉ trong kiếp sống này thôi, khi họ đang làm tổn hại thế giới và tha nhân, hoặc có thể hại chính họ hoặc hại danh tiếng của họ, mà trong địa ngục họ sẽ đau khổ vô tận, vô tận, và vô tận, với đủ loại tra tấn. Tôi nói sự thật và tôi hy vọng họ lắng nghe trước khi quá muộn. Bởi vì trong địa ngục, không ai có thể giúp họ chút nào hết. Không ai. Ngay cả Thượng Đế.
Thật tốt là cộng đồng quốc tế đang giúp người dân ở những vùng bị chiến tranh tàn phá và bị một số thảm họa này nọ, nhưng nếu chăm lo tận gốc rễ, thì chúng ta không phải chịu tất cả những thảm họa này, hoặc không phải có nạn nhân chiến tranh hoặc người tị nạn và những điều như thế. (Dạ, Sư Phụ.) Gốc rễ là hòa bình! (Dạ.) Gốc rễ là giúp người nghèo để họ tự giúp chính họ. Đừng đợi tới khi họ khốn khổ trong chiến tranh và thảm họa vì biến đổi khí hậu, vì gặp rắc rối, rồi mới đến giúp họ. Vào lúc đó, họ đã mất nhà cửa, mất nhiều người thân và bạn bè, mất tài sản, mất phẩm giá và thậm chí mất ý chí để sống rồi. Đã quá muộn. Vì vậy, tốt hơn là hãy tổ chức lại thế giới này, như giúp người nghèo để họ tự giúp chính họ. (Dạ. Dạ đúng.)
Không có chiến tranh nào hết, không bao giờ, số không! Chiến tranh không bao giờ giải quyết được vấn đề nào. Mà chỉ làm cho tồi tệ hơn. (Dạ đúng. Dạ đúng, thưa Sư phụ.)
Ban đầu có thể trông tốt cho người chiến thắng – chỉ là tạm thời, nhưng họ sẽ đọa địa ngục và chịu khổ gấp mười triệu lần cuộc chiến mà họ gây ra để người khác đau khổ. Chỉ là họ không biết điều đó… Vẫn chưa. Tôi hy vọng họ không cần phải biết điều đó, bằng cách ngưng bất kỳ chiến tranh nào có thể, chỉ giúp người nghèo của chính đất nước họ để người nghèo có thể sống tự lập và chăm sóc gia đình, con cái của chính họ.
Làm điều đó rất dễ, (Dạ.) nếu quý vị không chi tiêu quá nhiều tiền vào những trò chiến tranh ngu xuẩn này, (Dạ.) và tích lũy của cải trong khi người khác không có gì để ăn, giết lẫn nhau chỉ vì danh lợi. Thì thế giới sẽ là thiên đường.
Không khó để biến thế giới này thành thiên đường. Chỉ là không ai muốn làm thôi. Trước hết, chỉ cần ngưng giết con người và người-thân-động vật, chỉ thế thôi. (Dạ. Dạ đúng.) Tất cả số tiền từ sự đau khổ bởi đại dịch, bệnh tật và chôn cất con người và đổ máu, tất cả đau khổ này sẽ chấm dứt. Tất cả tiền, chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Chúng ta có thể phân phát tiền đó cho người nghèo để họ có thể tự lo liệu cho bản thân. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]
Vậy, họ chỉ nên ngừng phạm tội và suy nghĩ. Ngừng lại và suy nghĩ. Đi học thiền hay gì đó, chuẩn bị cho đám tang của họ. [Chết] sẽ đến sớm, bất cứ lúc nào. Không phải vì họ đã già, nhưng vì đời sống là phù du. (Dạ đúng. Dạ đúng vậy.) [Chết] có thể xảy ra bất cứ lúc nào. (Dạ.) Nhiều nhà lãnh đạo chết. Nhiều người nổi tiếng quốc tế chết, chỉ như thế đó, hoặc vì COVID, hoặc do tai nạn, hoặc tai nạn xe hơi, hoặc tai nạn máy bay, bất cứ gì. Tại sao họ không học được gì từ bản chất phù du của đời sống, và xử sự cho đàng hoàng? Chỉ cần đi học pháp môn khai ngộ nào đó ở đâu đó, và suy ngẫm về cách họ đối nhân xử thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Được rồi. Tôi hy vọng đây là lần cuối chúng ta nói về những điều ngu xuẩn này như chiến tranh, v.v. Trời ơi! Đã thế kỷ 21 rồi! Thế mà vẫn muốn đi “bắn, dội bom” và giết người khác. Đây thực sự là quá… quá ấu trĩ, quá thiếu chín chắn, quá ngu muội. Hiểu không? (Dạ hiểu, Sư Phụ.) […]
Tôi hy vọng con người sẽ thức tỉnh và nhớ đến Thượng Đế, và tạ ơn mỗi ngày, và hãy biết ơn, hãy khiêm nhường, và thay đổi lối sống của họ. Ví dụ, họ trân quý đời sống của họ nhiều bao nhiêu, thì họ cũng nên trân quý đời sống của tha nhân bằng cách không gây chiến, nhưng kiến tạo hòa bình. Và trân quý mạng sống của các chúng sinh khác mà cũng quý sự sống và không thích đau khổ và chết chóc, như những người-thân-động vật. […] Và chia sẻ những gì họ có thể chia sẻ với những người láng giềng thiếu thốn. Rồi thế giới của chúng ta sẽ không có vấn đề gì nữa. […]
Tôi bảo rồi, con người là đại dịch của chính họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tôi vẫn còn quan điểm đó. Tôi hy vọng họ thay đổi, và thay đổi cho nhanh, nhanh, nhanh, bằng không, tất cả sẽ tiêu tùng. Tôi thậm chí không biết khi nào. Ai biết được khi nào? […]
Hãy ăn thuần chay, tạo hòa bình, làm việc thiện; họ chỉ phải làm có thế thôi. […] Tôi hy vọng mọi người sẽ thức tình và chỉ làm như thế. (Chúng con cũng hy vọng vậy, thưa Sư Phụ. Vâng, chúng con thực sự hy vọng vậy.) Và cho dù quý vị không tìm kiếm Thiên Đàng, quý vị vẫn sẽ có Thiên Đàng ngay trước mắt mình. (Dạ đúng.) Thậm chí không cần sau khi chết mới lên đó hay bất cứ gì. Và dĩ nhiên, sau khi quý vị chết, cõi kế tiếp cũng là Thiên Đàng. (Dạ.)
Chúng ta hãy cầu nguyện rằng con người thức tỉnh, được giác ngộ bằng cách nào đó và tôn kính tất cả giáo lý của những vị Minh Sư quá khứ, và có thể là hiện tại và vị lai nữa. A-men. (A-men.) […]
Người dẫn chương trình: Chúng con xin chân thành tri ân Sư Phụ Từ Ái Nhất, vì Trí Huệ vô giá của Ngài cho thế giới chúng ta và cho tất cả các nhà lãnh đạo đang cầm quyền. Cầu mong sự Quan tâm vô bờ bến của Sư Phụ đối với tất cả chúng sinh, sẽ đánh thức nhân loại để mau chóng mang lại Địa Đàng tại thế, và khích lệ tất cả những ai đang ở địa vị có đặc quyền và thẩm quyền hãy chọn hòa bình và công chính, từ đó cứu linh hồn của họ cho kiếp sau. Chúng con tha thiết cầu nguyện cho sự hòa giải của tất cả các quốc gia và rằng một tương lai thuần chay sẽ sớm đến. Xin chúc Sư Phụ Kính Yêu khỏe mạnh và an bình trường cửu, trong sự hỗ trợ Hùng mạnh của tất cả những Vị Bảo Hộ Thiên Đàng.
Để lắng nghe những bài học quý báu từ câu chuyện Sư Phụ kể trong Kinh Koran, và học cách phân biệt những người đáng tin cậy trong chính trị, cũng như các chiến lược chính trị được dùng để chia rẽ họ như thế nào, xin vui lòng đón xem trong tiết mục Giữa Thầy và Trò vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 năm 2022, cho toàn bộ chương trình phát sóng của hội thảo này.
Ngoài ra, để tham khảo thêm, mời quý vị xem các buổi hội thảo Tin Mới Bay Sang / Giữa Thầy và Trò liên quan trước đó, chẳng hạn như:
Tin Mới Bay Sang:
Hãy Bỏ Thịt Vì Một Thế Giới Hòa Bình Và Địa Cầu Lành Mạnh
Thông Tin Quan Trọng Từ Thủ Lĩnh COVID
Lời Khuyên Cho Tín Đồ Mọi Tôn Giáo Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Và Giải Pháp Cho Thế Giới Trong Khủng Hoảng
Giữa Thầy và Trò:
Khi Tính Trung Thực Không Còn: Dấu Hiệu Của Giờ Cuối Từ Thánh Điển Hadith
Linh Mục Công Giáo Phải Nên Giảng Phúc Âm Chân Chính Của Chúa Giê-su
Tước Vị Thánh Chân Chính
Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta,
Sự Hy Sinh Vinh Hiển Của Chúa Giê-su Ki-tô Cho Nhân Loại
Lòng Từ Bi Chân Thật Và Tiêu Chuẩn Đạo Đức Là Giải Pháp Thật Sự