“Người tu hành muốn được Nhập định trước tiên phải nghiêm túc tuân theo quy luật sống trong sạch để cắt đứt tâm tham BẰNG CÁCH TRÁNH ĂN THỊT VÀ UỐNG RƯỢU… A Nan, nếu không tránh nhục dục và sát sinh, họ sẽ không bao giờ thoát khỏi ba cõi giới THẤP”. Nhập định có nghĩa là sự hợp nhất thiêng liêng. ~ Kinh Lăng Nghiêm“Lúc bấy giờ, Ðại Huệ Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: ‘Thưa Đức Thế Tôn, con quan sát thế gian, SINH TỬ LƯU CHUYỂN, OÁN KẾT LIỀN NHAU, RƠI VÀO CÁC ĐƯỜNG ÁC, RƠI VÀO CÁC ĐƯỜNG ÁC, ĐỀU DO ĂN THỊT, ĐỀU DO ĂN THỊT, GIẾT HẠI LẪN NHAU. Những hành vi đó tăng trưởng tham sân, KHIẾN CHÚNG SINH KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI ĐAU KHỔ’”. ~ Kinh Lăng Già“Bạch Đức Thế Tôn, NGƯỜI ĂN THỊT LÀ PHÁ HỦY CÁI NHÂN ĐẠI TỪ BI của họ, cho nên NGƯỜI TU ĐẠO KHÔNG NÊN ĂN THỊT”. ~ Kinh Lăng Già“Ðức Phật dạy Ðại Huệ rằng: ‘ĂN THỊT THÌ CÓ LỖI KHÔNG LƯỜNG. Các Bồ Tát nên tu dưỡng tâm đại từ bi, như vậy họ không nên ăn thịt’”. Bồ Tát nghĩa là người tu hành. ~ Kinh Lăng Già“Người xả bỏ vị thịt mới có thể nếm mùi vị của chánh pháp, mới thật sự tu hành Bồ Tát Địa, và mau chóng đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề”. Pháp có nghĩa là giáo lý chân chính. Bồ Tát nghĩa là người tu hành. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nghĩa là Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. ~ Kinh Lăng Già“Chúng sinh trong luân hồi lục đạo*. Cùng nhau ở trong sinh tử, chung nhau nuôi sống, đắp đổi làm cha mẹ, anh chị em với nhau… Họ cũng có thể sinh vào đường khác (súc sinh, ngạ quỷ, thiên nhân, v.v.), đường thiện, đường ác, thường làm quyến thuộc lẫn nhau. Do nhân duyên đó, ta quan sát thấy TẤT CẢ THỊT MÀ CHÚNG SINH ĂN ĐỀU LÀ THỊT NGƯỜI THÂN CỦA HỌ”. (*Lục đạo: thiên nhân, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, chúng sinh địa ngục) ~ Kinh Lăng Già“Nếu đệ tử của ta vẫn ăn thịt, nên biết người đó chính là dòng dõi chiên đà la, KHÔNG PHẢI ĐỆ TỬ CỦA TA, ta không phải thầy của họ. Vậy nên, này Ðại Huệ, nếu bất cứ ai muốn làm quyến thuộc của ta, HỌ KHÔNG NÊN ĂN THỊT”. Chiên đà la: người sát hại hay giết mổ thú vật. ~ Kinh Lăng Già“TẤT CẢ THỊT ĐỀU TỪ THÂN BẤT TỊNH, được kết hợp bởi máu mủ bất tịnh, đỏ trắng hòa hợp của cha mẹ. Vậy nên, nhận rõ SỰ BẤT TỊNH CỦA THỊT, BỒ TÁT KHÔNG NÊN ĂN THỊT”. Bồ Tát nghĩa là người tu hành. Bindus nghĩa là giọt tinh túy vi tế. ~ Kinh Lăng Già“Tất cả thịt giống như thi thể của con người... thịt nấu chín có mùi hôi và bất tịnh như thi thể bị thiêu đốt, làm sao chúng ta có thể ăn những thứ như vậy?” ~ Kinh Lăng Già“Ăn thịt có thể tăng lòng ham muốn, người ăn thịt có tánh tham… Với bản năng bảo vệ và quý trọng thân mạng, không có sự khác biệt giữa người và súc vật... Mỗi chúng sinh đều tự mình sợ chết, làm sao có thể ăn thịt chúng sinh khác?... Muốn ăn thịt thì trước tiên nên nghĩ đến sự đau khổ của thân thể, rồi nghĩ đến sự đau khổ của mọi chúng sinh thì KHÔNG NÊN ĂN THỊT”. ~ Kinh Lăng Già“Sẽ có một số người vô minh nói giới luật Phật giáo cho phép ăn thịt. Do thói quen ăn thịt trong quá khứ, họ nói những lời đó chỉ đơn giản theo quan điểm của họ. Nhưng thật ra PHẬT VÀ THÁNH KHÔNG BAO GIỜ NÓI THỊT LÀ THỨC ĂN”. ~ Kinh Lăng Già“Người ăn thịt có vô số tội lỗi, như vậy NGƯỜI THUẦN CHAY CÓ VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC VÀ ĐỨC ĐỘ”. ~ Kinh Lăng Già“Nếu không ai ăn thịt, thì không ai giết hại chúng sinh làm thực phẩm... Sát sinh là vì người mua; do đó người mua cũng giống người giết. Vì vậy, ĂN THỊT CÓ THỂ NGĂN TRỞ THÁNH ĐẠO”. ~ Kinh Lăng Già“Vào mọi lúc, mọi loại thịt không ăn được, không ngoại lệ. Này Ðại Huệ, ta cấm ăn thịt không phải chỉ một lúc, ý ta nói là cả hai TRONG HIỆN TẠI VÀ VỊ LAI, ĂN THỊT BỊ CẤM”. ~ Kinh Lăng Già“Đệ tử của Phật KHÔNG ĐƯỢC CỐ Ý ĂN THỊT. Họ không nên ăn thịt bất cứ chúng sinh nào. Người ăn thịt phá hủy cái nhân Đại Từ bi, đứt đoạn hạt giống Phật Tánh và khiến [thú vật] và chúng sinh [siêu nhiên] tránh xa họ. Những người làm thế phạm vô số tội”. ~ Kinh Phạm VõngV.v…
Vậy làm sao ai có thể nói mình là Phật, mà lại không thực hành những điều cơ bản trong giáo lý của Phật. Quá rõ ràng, không cần bàn cãi hay biện hộ một cách vụng về! Vậy hãy sáng suốt, đừng theo ma quỷ.Nhiều tôn giáo nói rằng nếu quý vị cứu một người-thân-động vật, họ là một sinh linh, thì giá trị hơn nhiều so với việc tụng niệm nhiều giáo lý và/hoặc xây nhiều đền chùa. Nhưng, dĩ nhiên, không chỉ là việc xây dựng hay tụng kinh, mà còn phải có sự thành khẩn. Quý vị phải thật sự thành tâm khi tụng niệm. Tập trung khi xây dựng và có tấm lòng hối cải. Hãy khiêm tốn sám hối và tin rằng quý vị đang làm những điều tốt đẹp. Vì lòng tôn kính chư Thánh Hiền, Đức Phật, vì lòng tưởng nhớ đến Thượng Đế mà quý vị xây chùa, xây nhà thờ. Không chỉ là để cho người khác biết và ghi tên quý vị trên bia tưởng niệm trong đền chùa hoặc trong nhà thờ, để mọi người biết quý vị là ai, rằng quý vị giàu có, rằng quý vị hào phóng và cúng dường lớn cho Thượng Đế hoặc cho chư Thánh, chư Phật. Bề ngoài không quan trọng, mà là bên trong, trong tâm hồn quý vị, trong tâm trí quý vị – quý vị có thành tâm hay không.Photo Caption: Mơ Về Mùa Xuân Vĩnh Cửu? Nó Ở Bên Trong Ta!Lòng Biết Ơn Của Vua Hòa Bình Và Vua Chiến Thắng, Phần 5/11
2025-09-28
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Không phải ai trông giống người cũng đều là con người. Có người là Thánh Hiền, có người là ma hay quỷ nhập vào thân người để làm những việc bất thiện.Có một số mượn thân người làm việc thiện, tu hành theo các tín ngưỡng khác nhau để gia trì cho người khác. Nhưng nếu không có Pháp Môn Quán Âm, không có Chân Sư Tối Cao, thì linh hồn họ không thể được giải thoát. Ví dụ như, vị lãnh đạo tâm linh cao nhất trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhưng rồi ngài phải tái sinh hết lần này đến lần khác. Thật là mệt mỏi. Vì vậy, có lúc ngay cả những vị Lạt Ma cao nhất cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng họ không thể. Họ cần một vị Chân Sư đến từ những Thiên Đàng cao nhất có thể, ít nhất là Thiên Đàng Thứ Năm, để dạy họ, truyền cho họ năng lượng, mà trong đoàn thể tu hành chúng ta gọi là Pháp Môn Quán Âm.Nhiều người quý vị thường hay hỏi tôi: “Tại sao chúng ta không lập ra một tôn giáo từ đó?” Tôi không biết làm vậy có giúp ích gì không. Đôi khi tôi cũng nghĩ đến, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta đã có quá nhiều tôn giáo rồi, tại sao phải lập thêm một tôn giáo nữa? Nhưng quý vị nói đúng, có lẽ như vậy có thể giúp giảm bớt một số thủ tục hành chính cứng nhắc, theo dõi hoặc phỉ báng. Nhưng tôi không thực sự chắc chắn về điều đó. Nghiệp thay đổi, chính phủ thay đổi, mọi thứ thay đổi liên tục; khó mà theo kịp!Ngay cả Đức Phật cũng không sáng lập ra Phật giáo, tôn giáo này chỉ có sau khi Ngài nhập Niết Bàn. Nhưng vào thời Đức Phật còn tại thế, nhiều người cũng chống đối Ngài, phản đối Ngài, phỉ báng Ngài, hoặc vu oan cho Ngài, đủ thứ chuyện. Thậm chí họ còn vu cáo Đức Phật làm cho một người phụ nữ mang thai, cho đến khi hộ pháp (người bảo vệ) của Đức Phật kiểm tra cô ta, vạch áo cô ta ra, thì miếng gỗ trong bụng rớt xuống. Cô ta hoàn toàn không có thai. Cô ta chỉ được thuê, được trả tiền để đến chỗ Đức Phật chỉ để bôi nhọ danh tiếng của Ngài, để phỉ báng Ngài trước công chúng, hy vọng rằng các đệ tử của Đức Phật sẽ bỏ Ngài mà đi, phỉ báng Ngài, và làm cho mọi thứ ngày càng tệ hơn. May mắn là vào thời Đức Phật, không có Internet, không có tivi. Nhưng họ cũng có những tờ báo hai chân và “mạng lưới” được hình thành bởi những lời đàm tiếu tập thể! Chắc là ở một số nơi họ cũng có, nhưng không lớn và lan rộng như báo chí ngày nay. Nên Đức Phật đã chịu khổ phần nào, nhưng không nhiều bằng nếu Ngài sinh ra hay sống trong thời đại này.Nhân tiện, nói về Đức Phật, tôi đã nói với quý vị rằng ngày nay có rất nhiều người gọi là phật xuất hiện khắp nơi. Nhưng nếu quý vị nghe ai đó tuyên bố chính họ, hoặc để đệ tử hay người theo họ tuyên bố họ là Phật và tạc tượng bản thân họ giống như Phật hoặc nói khoác về bất cứ điều gì, và rằng họ là Phật, thì làm ơn đừng tin.Một trong những thầy Khí Công, ông ấy nói với một phóng viên rằng ông ăn bất cứ gì. Ông cũng ăn thịt người-thân-động vật bởi vì người-thân-động vật đó phải chết vào ngày đó, vào thời điểm đó, vậy nên không vấn đề gì. Có thể vậy. Có thể người-thân-động vật đó đến lúc chết và chết vào ngày đó. Nhưng cách mà họ bị giết, bị sát hại, ở một góc tối lặng lẽ của thế giới, không ai xót thương họ chút nào, và họ sống cuộc đời trong thống khổ, quằn quại, và họ chết cũng trong thống khổ, đau đớn, và quằn quại như vậy. Nếu quý vị ăn loại thịt đó, quý vị sẽ bị nhắc nhớ tới cách người-thân-động vật đó sống – trong đau đớn, buồn bã, khổ sở, bóng tối – và chết cũng trong đau đớn, buồn bã, thống khổ tột cùng. Vậy tôi không biết làm sao mà quý vị nuốt được. Đó chính là câu hỏi. Thậm chí không chỉ nói về người-thân-động vật chết trong đau đớn, thống khổ và tất cả những điều như vậy. Mà về chính quý vị. Lòng từ bi của quý vị ở đâu? Sao quý vị có thể vô cảm như vậy?Tôi biết tôi đã làm vị thầy này phật lòng. Thật tốt khi ông ấy dạy người ta cách thực hiện một điệu múa đẹp và rồi một số động tác để giảm bớt lo âu. Bất cứ điều gì quý vị luyện tập, nếu tập trung vào đó, nó sẽ giúp quý vị theo một cách nào đó để thư giãn và minh mẫn, sáng suốt hơn. Tôi không nhớ họ tự gọi mình là gì. À, Pháp Luân Công. Pháp Luân Đại Pháp. Người thầy đó, ông ấy dạy những người theo ông những gì tốt nhất mà ông biết. Và điều đó đáng khen. Chỉ là nếu quý vị ăn thịt người-thân-động vật, và khuyến khích người khác ăn thịt, đồng thời còn bao che cho việc ăn thịt người-thân-động vật bị sát hại đó, thì tôi nghĩ thật không đúng để quý vị tuyên bố rằng mình là Phật! Mọi điều khác mà ông ấy dạy có thể đúng theo hiểu biết của ông. Nhưng nếu khuyến khích người ta đi trên con đường giết chóc của nghiệp sát sinh, thì quý vị sẽ không có kết cuộc tốt với Thiên Đàng và Địa Ngục. Có rất nhiều giáo lý của chư Phật khuyên không nên ăn thịt (người-thân-động vật) và khuyến khích con người đối xử tử tế với người-thân-động vật.Đức Phật nói rằng: “Nếu các ngươi ăn thịt, các ngươi không phải là đệ tử của Ta”. Trong Kinh Lăng Nghiêm và nhiều Kinh khác, cũng đều nói rất rõ về việc KHÔNG ĂN THỊT. Đức Phật nhắc đi nhắc lại rằng mọi chúng sinh đều là thân nhân của chúng ta, vậy với lối sống ăn thịt, quý vị đang ăn thịt người ông hay người mẹ đã mất của mình sao?? Nếu quý vị ăn thịt người-thân-động vật, quý vị sẽ đọa địa ngục, cùng lắm là trở thành ma vương.