Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Hãy Đối Xử Tử Tế Với Mọi Người, Phần 1/5

2023-08-21
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Hộ chiếu mới toanh với hình ba chiều, đủ thứ – làm tại Anh quốc! Ông nhìn hết rồi, mọi thứ mở ra hết rồi. Bà ta nói: “Ông không hỏi Bà ấy điều gì sao? Thế thôi hả? Ông không tra hỏi!” Biết không. Cái kiểu mà… Rồi, dù sao, ông luật sư cảm thấy chán ngấy. Ông ấy nói: “Mọi thứ ổn rồi. Bà muốn tôi hỏi gì nữa đây? Đây là tốt cho bà lắm rồi! Bà ấy trả với giá đó, và trả hết một lượt! Bà phải rất vui mới đúng! Bà phải cảm ơn Thượng Đế mới đúng! Không hỏi gì nữa!” Ông ấy bảo vệ tôi vì bà kia thật vớ vẩn.

Cảm ơn quý vị vì luôn luôn sẵn sàng. Quý vị như những bạn chó của tôi, luôn luôn có đó. Này, muốn chụp hình không? Được. Để tôi… Rồi. Tốt. Người ta tưởng tôi lúc nào cũng thích làm kiểu tóc khác nhau, hay là cắt tóc. Không phải vậy đâu. Hồi trước, tôi để tóc ngắn. Tóc này ngắn, bởi vì họ nói tóc như vầy đẹp. Khi nó dài ra, tóc này cũng hơi dài rồi, nhưng vẫn còn ngắn. Nên họ nghĩ tôi cố tình làm như vậy. Không phải; tự nhiên vậy đó. Nhìn vẫn đẹp, nên tôi không cắt – cứ để như vậy.

Sáu tiếng thiền! Dù sao cái này vẫn còn hoạt động. Nhưng cái này lớn hơn. (Chúng con đổi để phòng khi.) Tôi cần nó, có lẽ tốt hơn. Nhưng cái này chất lượng tốt hơn, đúng không? (Dạ.) Đó là điểm chính. Nhưng âm lượng không lớn hơn được nữa sao? (Dạ được. Có thể chỉnh nó to hơn.) Làm ơn chỉnh giùm! Giờ nghe rõ hơn chưa? To hơn, càng to càng tốt. Thêm nữa. Vậy là to nhất rồi hả? (Dạ, to nhất mà không bị dội lại.) Tốt. Không bị dội lại? (Dạ.) Được rồi. Chúng ta không muốn tiếng dội lại ha? Không. (Dạ không, không.)

Được rồi. Nào. Tôi sẽ nghe quý vị nói, nên quý vị muốn nói gì với tôi thì nói đi, nhé? Bây giờ là lúc quý vị nói. Muốn nói gì không? Có câu hỏi nào không? Ừ, nói đi. Đưa mi-crô cho cô ấy. Bây giờ mọi người bò trở lại đây. Nói đi.

(Thưa Sư Phụ, con xin cảm ơn Ngài đã mời [người] châu Phi. Được đến đây thật là tuyệt vời.) Ồ, xin lỗi quý vị. Họ báo trễ quá, đúng không? (Thưa không, vừa kịp. Ít ra chúng con đến kịp. Ý con là thời gian cũng gấp gáp. Chúng con được tin hôm sáng Chủ Nhật, tới thứ Hai thì chúng con mua được vé, sang thứ Ba thì bay.) Ừ. (Và có những người ngoại quốc trong nước chúng con, từ những quốc gia khác ở châu Phi, họ khó xin được thị thực nên họ không đi được.) Ồ, vì tôi bảo họ, tôi nói: “Châu Âu thôi”. Nhưng sau đó tôi nói: “Ồ, thêm nữa!” Vì châu Âu không có nhiều đồng tu cho lắm, nên chúng ta cho thêm các nước khác đến, nếu có chỗ. (Thật là tuyệt, xin cảm ơn Sư Phụ.) Cho nên hơi trễ hả? (Dạ không sao.)

Nam Phi không cần thị thực? (Dạ cần, và những ai cần thị thực đã xoay sở lấy được. Nhưng một số chúng con có hộ chiếu Ý, ba đồng tu có hộ chiếu Ý, nên đến đây rất dễ. Và một anh đồng tu khác, người Nam Phi, cũng đến được. Thật ra, ba đồng tu xin được thị thực Schengen rất dễ, trong vòng một ngày.) Ồ. (Nên chúng con được rất nhiều Gia trì của Sư Phụ, xin cảm ơn Sư Phụ.) Ồ, không có chi. Mừng quý vị về nhà.

Còn người nào khác? Còn ai nữa không? Nói đi! (Thưa Sư Phụ, Ngài đã chọn, đã kiếm được chỗ tốt nhất chưa từng có trên thế giới. Nó) Đây là chỗ tốt nhất hả? (rất gần, gần, gần… Dạ.) Gần quý vị, nhưng không… (Nhiều chị hôm qua nói rằng, nó rất gần chúng con, và nó đẹp nhất ở châu Âu. Con không biết.) Vậy sao? (Hồi trước con chưa bao giờ thấy chỗ này, nhưng khi con đang bơi ở giữa hồ, và mọi người tử tế quá, ngay cả những [người-thân-] cá, ngay cả cây cối cũng vậy.) Họ thân thiện. Phải. (Dạ, mọi thứ!) Có tốt cho cô không? (Và mọi người xung quanh nữa. Dạ tốt!) Tôi cũng mừng. (Dạ rất [thân thiện]. Xin cảm ơn Ngài.)

Ồ, quý vị không biết đó thôi. Duy có một người không thân thiện lắm. Lúc đầu thì không, nhưng sau đó thì có. (Chúng con không gặp người đó.) Bởi vì khi mua chỗ này, tôi trả hết tiền một lượt, vậy đó! Thường thường, người ta trả từng kỳ, một chút ở đợt đầu rồi sau đó… Nhưng tôi nói: “Ồ khỏi lo, tôi sẽ chuyển tiền một lần hết luôn. Dễ hơn. Để khỏi phải trở lại ký qua ký lại”. Bởi vì tôi ở xa lắm, lúc đó mình đâu biết nhiều về đường bay và những chỗ chuyển máy bay hoặc xe lửa gì đâu, vì hầu hết tôi chỉ làm một mình.

Nếu tôi hỏi mọi người: “Làm ơn tìm cái này, tìm chuyến bay cho tôi, mua vé dùm, đủ thứ này nọ”, thì mọi việc lại hỏng nữa. Hầu hết tôi phải làm việc hoàn toàn một mình để giữ yên lặng tránh lực phủ định, để y không nghe gì cả, không biết gì hết. Vậy tốt hơn. Nhưng nhiều khi tôi phải [làm việc] qua người khác nữa. Dù sao, kỳ này, tôi phải làm một mình, cho nên… Và thậm chí không biết chỗ chuyển máy bay ở đây; nên chỉ đi bằng xe hơi thôi. Đường trường xa xôi, rất là mệt mỏi! Nên tôi không muốn đi qua đi lại nữa, đi tới đi lui nhiều lần rồi. Vì vậy, tôi trả tiền hết một lần.

Sau đó bà chủ nhà cảm thấy nghi ngờ quá, nên “hạch sách” tôi đủ điều: “Tại sao? Tại sao Bà mua? Để làm gì? Bà sinh ra ở đâu? Sinh ra ở đó thật không?” Rồi kiểm tra hộ chiếu, đủ thứ của tôi. Hạch sách rất nhiều, ngay cả luật sư, công chứng viên – của bà ta chứ không phải của tôi; tôi không biết người nào ở đó… Nên họ bảo tôi ký ở đâu thì tôi ký ở đó. Tôi rất đơn thuần, chỉ là một bà lão nhà quê thôi. Không phức tạp, không bao giờ nghi ngờ người khác! Và tôi rất tử tế. Tôi nói: “Phải, tôi thích nhà của bà. Được rồi, tôi sẽ mua”. Vậy thôi, rất đơn giản! Sau đó bà ta bắt đầu cảm thấy rất nghi ngờ về tôi. Rồi “hạch sách” tôi ngay trước mặt công chứng viên.

Ông ta cũng là luật sư. Nên ông luật sư rất khó chịu. Ông ấy nói: “Mọi chuyện ổn mà! Sao bà hỏi nhiều quá vậy?” Bởi vì bà ta hỏi ông luật sư: “Sao ông không ‘tra hỏi’ Bà ấy?” Biết không, như là hỏi tôi nhiều câu trước đã. “Vậy thôi sao? Ông chỉ bảo Bà ấy ký, thế là xong sao?” Mà tôi đã đưa họ xem hộ chiếu và đủ thứ rồi! Nếu tiền không đến thì nó không đến! Ông ấy còn chứng minh tôi cách nào khác nữa? Hộ chiếu mới toanh với hình ba chiều, đủ thứ – làm tại Anh quốc! Ông nhìn hết rồi, mọi thứ mở ra hết rồi. Bà ta nói: “Ông không hỏi Bà ấy điều gì sao? Thế thôi hả? Ông không tra hỏi!” Biết không. Cái kiểu mà… Rồi, dù sao, ông luật sư cảm thấy chán ngấy. Ông ấy nói: “Mọi thứ ổn rồi. Bà muốn tôi hỏi gì nữa đây? Đây là tốt cho bà lắm rồi! Bà ấy trả với giá đó, và trả hết một lượt! Bà phải rất vui mới đúng! Bà phải cảm ơn Thượng Đế mới đúng! Không hỏi gì nữa!” Ông ấy bảo vệ tôi vì bà kia thật vớ vẩn.

Rồi tôi nói: “Ông ấy nói đúng rồi. Tôi tốt cho bà. Thật sự tốt cho bà. Luật sư của bà cũng rất tốt cho bà. Ông ấy sắp xếp mọi chuyện tiện lợi cho bà. Và người bán địa ốc kia cũng rất tốt cho bà. Tất cả chúng tôi đều rất tốt cho bà. Bà chỉ ngồi đợi thôi, rồi tiền sẽ tới”. Mà bà ta cứ hỏi hoài, hỏi hoài… Ồ, bà ta chưa bao giờ được tốt như thế! Đa số mọi người, họ… Vì bà ta muốn đòi thêm 10 ngàn Âu kim nữa. Tôi nói: “Được, sao không? Rồi, thêm 10 ngàn Âu kim. Được thôi”. Sau đó bà ta bắt đầu càng nghi ngờ hơn! “Phụ nữ gì mà ngốc quá vậy? Chắc có gì đó không ổn với Bà ta!” Chắc có gì đó không ổn với tôi. Bà ta nhìn số tiền rồi nói bà ta muốn thêm, vì bà ta phải trả cái này cái nọ. Tôi nói: “Được, sao không?”. Tôi trả thêm 10 ngàn Âu kim nữa, rồi bà ta bắt đầu hỏi thêm nhiều câu nữa: “Bà sinh ra ở đâu? Cha làm gì? Mẹ làm gì? Bây giờ họ ở đâu? Chị em ở đâu? Có anh em trai không? Có chồng không? Sao lại không có?” Hỏi đủ thứ!

“Người gọi là tài xế – có phải là bạn trai của Bà không? Có phải bạn trai không?” Tôi nói: “Không, không, không! Anh ấy đã có vợ ở nhà rồi”. Bà ta nói: “Sao vợ không ở đây?” Tôi nói: “Cô ta không cần ở đây!” “Cô ta ở đâu?” “Cô ta ở nhà. Cô ta cũng ở cùng với tôi; hai người đều ở với tôi. Cô ta phải ở nhà bởi vì tôi đi. Cô ta phải trông nom (người)-thân-chó của tôi”. “Có bao nhiêu người-thân-chó? Sao nhiều vậy?” “Bao nhiêu?” Rồi: “Sao nhiều vậy?” Rồi: “Sao cô vợ không đến?” Rồi bà ta bắt đầu bịa ra đủ thứ chuyện, như là tôi đang đi nghỉ mát với anh này và gạt vợ anh ta. Anh ta là một trong các đệ tử của tôi. Trời ơi, anh ta đâu phải tuýp người tôi thích! Dù bà ta đúng đi nữa, tôi không nghĩ anh ta là tuýp người của tôi.

Không thể chịu nổi sao bà ta lại có thể nghĩ ra chuyện không thể nào có! Thật chẳng biết nữa. Chắc kiếp trước bà ta là nhà văn viết truyện khoa học giả tưởng, hoặc kiếp này làm nghề đó cho vui. Hoặc có lẽ bà ta xem truyền hình thấy tội phạm nhiều quá, hay là phim giả tưởng, hoặc đọc nhiều báo chí thị phi. Biết không, mấy tờ tạp chí mà nói ai đi với ai, ai không đi với ai, ai ly dị, ai kết hôn, bất cứ gì. Rất khó cho tôi phải chịu đựng đủ thứ đó! Mà bà ta đâu có hỏi bằng giọng thân thiện; bà ta hỏi như cảnh sát vậy! Ôi Trời ơi! Nhưng cuối cùng, bà ta có vẻ dịu xuống.

Sau đó tôi mời bà ta đi ăn cơm tối, rồi bà ta thấy rằng tôi không uống rượu, không ăn [người-thân-] cá, không ăn [người-thân-] động vật, không gì cả, chỉ ăn thuần chay thôi. Rồi bà ta nói dây chuyền của tôi đẹp quá. Tôi gỡ ra và tặng bà ta. (Ồ!) Bà ta nói: “Ồ, không được. Cái này đắt lắm!” Tôi nói: “Bà còn đắt hơn nó!” Chỉ nói đùa thôi, và bà ta thích lắm. Như là “Quý lắm”. Tôi nói: “Đối với tôi, bà còn quý hơn” – chơi chữ mà. “Đối với tôi, bà còn quý hơn cái này. Ở nhà tôi còn nhiều lắm, đừng lo!” Sau một hồi, chúng tôi đều rất vui vẻ. Rồi bà ta mời tôi rượu vang; tôi không uống. Tôi đưa lại cho người bán địa ốc. Vì tôi nói: “Chúng tôi không uống rượu”. “Một giọt cũng không uống sao? Thử một chút khai vị thôi”. Tôi nói: “Không, như thế cũng không”. “Thử đi! Thứ này ngon lắm!” “Thế cũng không; không, cảm ơn bà. Chúng tôi không thích sát sinh”. Tôi nói: “Chúng tôi không thích giết người-thân-động vật, không thích giết người khác, và không thích giết chính mình. Rượu giết hại não của mình”. Tôi nhân dịp đó giảng cho bà ta những cái hay cái tốt thay vì hạch sách người khác.

Tôi nói: “Cái này không tốt, cái kia không tốt. Tại sao chúng ta không ăn người-thân-động vật? Vì lòng từ bi. Chúng tôi sống và muốn chúng sinh khác cũng được sống. Tại sao không uống rượu? Vì rượu giết hại não của mình”. Tôi nói: “Não của mình nhỏ lắm. Tại sao lại giết nó chứ?” Ý nói tất cả mọi người, như chúng ta vậy đó. À, dù sao... “Rồi khi uống vào, lái xe, thì có thể giết người khác, hành khách hoặc tài xế xe kia. Hoặc khi đầu óc bị mất kiểm soát, có thể thậm chí cố tình giết, khi say rượu. Tất cả mấy thứ này đều không tốt cho chúng tôi, nên chúng tôi tránh. Chúng tôi tránh rượu để bảo vệ cho mình và bảo vệ người khác”. Sau đó bà ta bắt đầu cảm thấy: “Ồ, Cô này có lẽ không đến nỗi nào!” Bà ta bắt đầu cảm thấy có lẽ tôi không đến nỗi tệ như bà ta nghĩ. Cho nên bà ta trở nên thân thiện. Lần sau bà ta mời tôi vào nhà này nữa để coi. Tôi nói: “Không, tôi coi hết rồi. Không cần nhìn nhiều. Nhìn một lần, hai lần, là đủ rồi. Tôi hài lòng rồi”. Bà ta nói: “Bất cứ khi nào Bà muốn trở lại coi cũng được”. Tôi nói: “Vâng, tôi biết. Cảm ơn bà nhiều lắm!” Rồi lần sau, tôi đi ký, thế là xong. Thậm chí tôi không trở lại lấy chìa khóa hay gì cả. Tôi gửi người khác, biết không, một người trong quý vị đây.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (1/5)
1
2023-08-21
3067 Lượt Xem
2
2023-08-22
2414 Lượt Xem
3
2023-08-23
2531 Lượt Xem
4
2023-08-24
2620 Lượt Xem
5
2023-08-25
2875 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
2024-06-18
1 Lượt Xem
2024-06-18
108 Lượt Xem
2024-06-17
843 Lượt Xem
37:31

Tin Đáng Chú Ý

99 Lượt Xem
2024-06-16
99 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android