Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tình Thương Là Ngọn Hải Đăng Trong Tâm Hồn Nhân Ái Chân Thật, Phần 1/9

2023-06-06
Lecture Language:Mandarin Chinese (中文)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nếu có thể, hãy nhìn Đức Phật bị cắt ở chân. Chúa Giê-su Ki-tô cũng bị đóng đinh. Đức Tiên Tri Muhammad, Bình An Ở Cùng Ngài, cũng bị người ta truy sát cả đời. Nói về điều đó là tôi khóc. Nhiều Minh Sư bị giết hại dã man, kinh khủng hơn rất nhiều so với việc bị đâm vài nhát. Có một lần chạy mệt quá, nên tôi nói với Họ: “Chết thì chết! Kệ đi! Tôi mệt rồi. Không thể chạy được nữa”. Thiên Đế nói: “Không được! Không được!” Tôi nói: “Tại sao không được?” Thiên Đế nói: “Thế giới vẫn cần Ngài”. Nghe vậy, tôi xếp hành lý và tiếp tục đi.

Tôi không nỡ từ chối. Không thể nào từ chối chính lòng mình. Tôi biết rất rõ tình cảnh. Trước khi nhận nuôi họ, tôi đã gọi điện cho vài người ở Thái Lan, nói với họ rằng tôi đã giằng co rất nhiều vì biết sau khi nhận nuôi các bạn chó này, thì ít nhất 10 năm hay mười mấy năm, tôi sẽ bị hành hạ tới chết. Tôi nói với họ như vậy. Nếu người nào giúp tôi dịch sang tiếng Thái lúc đó, họ sẽ biết. Tôi có nói chuyện này mấy lần rồi. Dù biết nhưng tôi vẫn nhận nuôi. Không thể tránh được. Hiểu không? Nếu đợi lâu hơn, có lẽ tôi đã gửi họ tới chùa. Nhưng tôi thấy nhiều người-thân-chó hoang ở Thái Lan bị bệnh, chỗ này rụng lông, chỗ kia mọc mụt nhọt. Họ trông rất bẩn và gầy. Chó mẹ được người chăm sóc cho ăn mà gầy đến mức có thể đếm xương sườn, huống chi là mấy chó hoang ngoài đường. Bất kể ai nuôi họ, người-thân-chó ở đó không được nuôi như cách chúng ta nuôi.

Ví dụ, kế bên nhà, có một tiệm tạp hóa và họ cũng có vài người-thân-chó. Người-thân-chó dễ thương của họ thường đến gần để xin thức ăn từ tôi mỗi khi tôi đi ngang qua tiệm đó. Nên tôi vào tiệm để mua bánh mì ngon hoặc thứ gì đó ngon để cho chú ăn, và chú sẽ ăn. Chú không biết tôi, nhưng chú xin thức ăn từ tôi. Tôi tưởng chú muốn công đức hay là gia trì, nhưng không phải vậy. Có một lần, tôi đi ngang qua nơi đó và vào tiệm tạp hóa để mua đồ. Tôi thấy thức ăn họ cho chú ăn chỉ là một bát cơm trắng lớn với một người-thân-cá nhỏ ở trên. Nhỏ như thế này, dài chừng này, một người-thân-cá nhỏ xíu. Và chú đã ăn hết. Chỉ còn lại xương với cơm chưa đụng đến. Như vậy đó.

Mặc dù chú có người chăm sóc, là chủ tiệm tạp hóa. Không phải là họ không có tiền. Hiểu không? Nhưng họ vẫn đối xử với người-thân-chó như thế. Vậy đã là tốt nhất rồi. Dù người-thân-chó đó rất hiền lành, [nhưng] chú… rất trầm lặng và lờ đờ. Không hoạt bát như người-thân-chó của tôi. Trời ơi, quý vị thậm chí không thể chơi với bạn chó của tôi, vì chú quá nhiều năng lượng. Còn người-thân-chó đó đi rất chậm. Và mắt chú lờ đờ. Như vậy đó. Nhưng tôi không thể xen vào quá nhiều. Mỗi khi tôi đưa cho chú thứ gì đó, trước tiên tôi nói với người chăm sóc của chú. Tôi nói: “Người-thân-chó của ông rất hiền. Tôi rất thương chú . Tôi đã mua một ít cái này để tạo mối quan hệ với chú. Như vậy có được không? Ông có cho phép không?” Rồi tôi mới đưa cho chú. Vì chú có người chăm sóc, mình không thể tùy tiện ném mọi thứ trước mặt họ như thế được. Như thể mình giàu có và coi thường cách họ đối xử với người-thân-chó của họ. Nhưng tôi ở đó cũng không lâu, có lẽ khoảng một tháng, rồi tôi chuyển đi nơi khác vì những lý do an toàn. Nơi ở mới cũng không yên ổn, tôi lại phải chuyển đi nữa.

Năm ngoái là tệ nhất. Tôi luôn phải chạy để giữ mạng sống. Ở đâu cũng không yên ổn hết, bởi vì những điều mà các vị (Thiên Đế) Bảo Hộ (bên trong) nói với tôi thì rất kinh khủng. Họ miêu tả rất rõ ràng rằng nếu tôi tiếp tục ở lại đó thì sẽ chết như thế nào. Miêu tả rất rõ ràng với cách thức chính xác mà kẻ sát nhân sẽ sử dụng, v.v. Các cách thức khác nhau sẽ được sử dụng ở các địa điểm khác nhau, Họ nói với tôi [như vậy]. Nên tôi không thể không dọn đi.

Đôi khi… Lúc đó, tôi vừa mới biết những người-thân-chó này, nên tôi cũng không nỡ bỏ họ lại đó. Do đó, tôi đi tới đi lui thường xuyên. Trước đó, tôi tới đi lui, nhưng không thể tiếp tục du hành như thế mỗi ngày. Khi nào an toàn mới quay lại. Đôi khi tôi từ các quốc gia khác nhau trở về rồi lại phải ra nước ngoài nữa. Làm Minh Sư không dễ đâu. Vì vậy, nếu người nào tự xưng là minh sư, họ chỉ đang tự chế giễu chính họ. Thiên Đàng sẽ cười nhạo họ. Vô dụng thôi. Không thể chỉ tuyên bố: “Ta là minh sư”, rồi sẽ trở thành minh sư. Không phải như vậy.

Nếu có thể, hãy nhìn Đức Phật bị cắt ở chân. Chúa Giê-su Ki-tô cũng bị đóng đinh. Đức Tiên Tri Muhammad, Bình An Ở Cùng Ngài, cũng bị người ta truy sát cả đời. Phải không? (Dạ phải.) V.v. và v.v. Ôi, nhiều lắm, tôi không thể nói hết được. Quý vị tự đọc sách [rồi biết]. Nói về điều đó là tôi khóc. Nhiều Minh Sư bị giết hại dã man, kinh khủng hơn rất nhiều so với việc bị đâm vài nhát. Có một lần chạy mệt quá, nên tôi nói với Họ: “Chết thì chết! Kệ đi! Tôi mệt rồi. Không thể chạy được nữa”. Thiên Đế nói: “Không được! Không được!” Tôi nói: “Tại sao không được?” Thiên Đế nói: “Thế giới vẫn cần Ngài”. Nghe vậy, tôi xếp hành lý và tiếp tục đi. Không cần biết Thiên Đế nói đúng hay sai, lỡ Họ nói đúng thì sao? Mà Thiên Đế nói dối tôi để làm gì? Thiên Đế miêu tả mọi thứ rất rõ ràng. Tôi có thể biết [thật hay giả].

Ngoài ra, không chỉ một trong các (Thiên Đế) Bảo Hộ (bên trong) nói với tôi, mà nhiều vị nói. Bởi vì, đôi khi một trong các vị Thiên Đế nói với tôi, nhưng tôi không nghe. Không nghe. Quá bận, rồi không nghe. Sau đó, một Vị khác đến nói với tôi điều tương tự. Và rồi một Vị khác nữa đến, nói với tôi điều tương tự. Họ tiếp tục nói cho tới khi tôi rời đi. Nếu không, Họ sẽ không để tôi ngủ hoặc thiền. Khi tôi ăn, Họ cũng đến nói: “Ngài phải đi”. Khi tôi thiền, Họ làm ồn ào. Tiếng ồn của họ không giống như tiếng chuông lớn. Khi Họ tạo ra tiếng ồn, thì không thể nào mà không nghe thấy. Không thể nào không nghe thấy. Có nhớ câu chuyện tôi kể khi tôi ngủ trong chùa bên cạnh cái chuông lớn gần đó không. (Dạ có.) Khi chuông đánh, cả làng đều nghe thấy, hai, ba làng lân cận cũng nghe thấy. Như chuông trong đạo tràng này. Nhưng tôi không nghe thấy. Hiểu không? Ngoài ra, có người đã đập cửa rất lớn nhiều lần, nhưng tôi cũng không nghe gì hết. Khi những Vị (Thiên Đế) Bảo Hộ (nội tại) nói chuyện với tôi bên trong, thì không thể nào mà không nghe thấy.

Ví dụ, nếu có người đang ngủ bên cạnh hoặc ngồi bên cạnh tôi, họ không thể nghe nhưng tôi có thể. Không thể nào mà không nghe thấy. Thật kỳ lạ. Âm thanh thường là nhỏ. Ví dụ, nó có thể to như tiếng đồng hồ báo thức, nhưng thường thì nó nhỏ như tiếng nhạc ồn hoặc tiếng máy fax. Nhưng không thể không nghe thấy. Thật kỳ lạ. Rồi tôi sẽ thức dậy lập tức để nghe các thông điệp của Họ. Thông điệp của Họ không phải là lời nói. Tôi phải thức dậy và kiểm tra. Giống như điện thư. Khi nhận điện thư, có một âm thanh báo cho mình, nhưng mình vẫn cần phải đi ra, nhấn một vài nút, và kiểm tra nội dung. Tương tự như vậy, ngoại trừ là trên đó văn minh hơn. Họ không sử dụng máy móc. Và, dĩ nhiên, tôi không có máy móc ở đây. Tôi kiểm tra bên trong. Điện thư bên ngoài thì tôi không biết nhiều, nhưng điện thư bên trong thì tôi biết rất rõ, vì đó là chuyên môn của tôi. Điện thư bên ngoài, tôi quá lười để học hỏi.

Sau khi uống thuốc này, tôi không cần ăn gì nữa. Uống hai, ba liều là đã no quá rồi. Đây là liều cuối tôi đang uống thử. Tôi đã gặp ba bác sĩ. Nếu ông này không chữa được thì tôi sẽ ngừng. Không muốn uống thuốc gì nữa hết. Dạ dày của tôi đang biến thành tiệm thuốc rồi. Quá nhiều. Có quá nhiều loại thuốc trong người khiến tôi khó chịu. Đây là lần cuối. Nếu không chữa được, tôi sẽ ngừng. Sống chết với tôi cũng như nhau. Chẳng có gì là tốt cả. Tôi sống vì quý vị thôi. Tương tự như việc quý vị có con cái. Quý vị chẳng màng sống chết, chỉ là con cái còn nhỏ thì mình cần phải chăm sóc chúng. Dù có cãi cọ với chồng hoặc gia đình có bất hòa đến đâu, thì quý vị vẫn sống vì con. Vẫn phải tiếp tục. Tương tự. Tôi coi quý vị như con cái của mình. Không khác biệt. Tôi cũng đối xử với người-thân-chó của tôi giống vậy. Tôi nói với họ: “Dù ta không phải là mẹ các con, nhưng ta thương các con như mẹ các con vậy”. Cho nên, họ rất tin tưởng tôi. Họ tin cậy nơi tôi.

Nâng ly! Chà! Liều cuối cùng. Không biết uống muộn như vầy thì thuốc có tác dụng không. Lẽ ra tôi phải uống vào buổi sáng. Ba lần vào buổi sáng, trước buổi trưa. Nhưng bận quá nên quên mất. Đã gần ba giờ rồi sao? Gần ba giờ rồi. Không thể nào. Ồ, đúng, đúng! Đây là liều thứ hai cho buổi chiều, nhưng tôi còn chưa uống hết liều buổi sáng. Ôi, Trời ơi! Như vậy đó. Không phải không nghe lời, mà tôi quên mất. Bận rộn làm nhiều việc rồi để thuốc ở đó. Mang theo tới đây, mà vẫn quên, huống chi… Có quá nhiều việc phải giải quyết. Không thể tránh được. Rồi.

Có người mới đến nào muốn hỏi gì không? Bên trong quý vị có tất cả câu trả lời rồi. Nói đi. (Thưa Sư Phụ, xin Ngài giữ kết nối với chúng con được không?) Tại sao? Cô không kết nối? (Dạ bị cắt.) Tại sao? Lý do là gì? (Tại sao bị cắt?) (Bị Đạo tràng Tây Hồ cắt mà không có lý do.) Không thể nào. (Đã chín năm rưỡi rồi ạ.) Có lẽ cô đã cho ai đó sờ đầu gia trì hay là tin vào người khác. Hoặc cô tin vào những người tự xưng là minh sư, v.v. (Dạ không, con là đệ tử của Ngài.) Hoặc cô đã ăn nhầm thức ăn. (Dạ không có.) Làm sao tôi có thể xác minh? (Con mang theo bằng chứng.) Mang bằng chứng gì? (Con đã viết thư cho họ, nhưng họ làm ngơ con.) Gửi cho ai? (Dạ Đạo tràng Tây Hồ.) Viết cho ai? Vì mục đích gì? (Con yêu cầu kết nối với họ. Họ đã cắt thông tin từ Sư Phụ. Con chỉ dựa vào Truyền Hình Vô Thượng Sư. Chúng con tu hành với đài Truyền Hình này. Con rất buồn, rất buồn, thưa Sư Phụ.) Được rồi. Không đâu, kết nối của chúng ta không bị cắt. Câu thông bên trong không bao giờ có thể bị cắt. Bên ngoài bị cắt cũng không sao. Có thể cô đã viết quá nhiều thư mà họ không muốn trả lời. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Câu thông bên trong không bao giờ có thể bị cắt. Bên ngoài, không cần phải viết quá nhiều. Bên trong có tất cả câu trả lời rồi. Khi tập trung, cô sẽ có câu trả lời. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Câu thông bên trong là an toàn nhất. Đừng lo về [kết nối] bên ngoài. (Dạ.) Được rồi.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Video Mới Nhất
41:05

Thân Người Quý Báu

5277 Lượt Xem
2024-06-22
5277 Lượt Xem
29:07

Tin Đáng Chú Ý

73 Lượt Xem
2024-06-21
73 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android