Tìm Kiếm
Âu Lạc
Tiêu Đề
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Nguồn Gốc Và Sự Tiến Hóa Của Nhân Loại, Phần 1/15

2023-05-22
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Cũng buồn cười là khi Minh Sư còn tại thế, các Ngài không có nhiều. Như Chúa Giê-su, Ngài đi chân đất, rồi Đức Tiên tri Muhammad, Bình An Ở Cùng Ngài, cũng không có đền thờ, không gì cả. Còn bị người ta săn đuổi, truy lùng, và đệ tử của Ngài thì bị bắt bớ, chịu quá nhiều khổ sở khi họ còn sống. Tất cả các vị Đạo Sư hồi xưa, ngay cả các Minh Sư đạo Sikh, và tất cả các Minh Sư Ấn giáo, và nhiều vị khác ở Ba Tư hay là… Ôi, người ta hành hạ các Ngài, rất nhiều Vị. Rồi sau khi các Ngài chết, các Ngài mới nổi tiếng! Nhiều chùa chiền, thánh đường tự nhiên mọc lên. Tưởng tượng được không? Con người thật buồn cười, há?

Miễn phí, hiểu không? Ăn, ngủ, nghe truyện… Thế thôi. Ngồi, ngủ, ăn, nghe truyện. Ngủ, ăn, nghe truyện. Rồi chạy khắp nơi. Xem chương trình trên TV. 7:30 chương trình bắt đầu. Bây giờ ngủ, ăn, nghe truyện. Truyện này là gì? Rồi. Tôi sẽ kể quý vị nghe truyện tôi vừa mới phát hiện. À này, quý vị có câu hỏi nào không? Để tôi có thể nói, để có thể giải thích. (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Không à? Không quan tâm. Không biết. Quý vị lười đến nỗi không muốn nghĩ hay là hỏi nữa. Ồ, trước đây quý vị hỏi nhiều lắm mà. Sao gần đây không ai hỏi gì nữa?

(Dạ đây là câu hỏi muộn. Thật ra làm sao là đệ tử tốt? Khi nói về Minh Sư tốt phải nên như vầy: cho Ánh Sáng thật và [là] vô sở bất tại… Vậy tiêu chuẩn cho một đệ tử tốt là gì ạ?) Không biết. Tôi chưa thấy ai hết. (Ôi trời.) Nếu đã thấy thì tôi sẽ biết là gì, nhưng ngay bây giờ, tôi không biết phải nói gì với cô. Vậy, chắc cô nghĩ cô là một đệ tử tốt hả? (Dạ không, không, không. Con đâu dám nghĩ vậy. Mỗi ngày con đều tự hỏi mình có còn xứng đáng là đệ tử của Ngài không.) Nếu không xứng đáng, thì cứ đi thôi, chao ơi. Cô biết phải làm gì mà. (Dĩ nhiên, con quanh quẩn ở đây. Nhưng…) Chỉ quanh quẩn ở đây. (Chúng con vẫn còn xứng đáng, thật ra chúng con…) Cô muốn tôi nói gì với cô nữa? Ồ, cô xuất sắc há. (Chúng con phải cố gắng bao nhiêu mới xứng đáng?) Ồ, đừng bận tâm. (Không có hy vọng ạ?) Đừng cố gắng làm chi. Biết không, quý vị cứ làm hết sức mình. Rồi Thượng Đế làm phần còn lại. Tôi có nói rồi, trên thế giới này tất cả quý vị đều tốt. Quý vị tốt về cái gì? Ăn thuần chay. Không sát sinh. Như thế tôi gọi là tốt rồi. Còn gì khác, thì tôi không biết. Ít nhất quý vị không hại ai. Quý vị không cố tình sát sinh, tôi hy vọng vậy! Và quý vị ăn thuần chay. Rồi. Hãy ngừng lại ngay đó. Và nếu quý vị có thể thiền một chút đây đó, là tôi biết ơn rồi.

Nói về đệ tử tốt… Khó lắm. Nhớ truyện hai đồng rưỡi rupi không? Không hả? Hay là bốn đồng rưỡi rupi? Truyện tôi đã kể rồi. Quên rồi hả? (Về ông vua.) Không, không, không phải vua. Vị Minh Sư. Có một vị Minh Sư đạo Sikh. Kể quý vị nghe rồi mà. Nhưng để tôi kể lại, rồi quý vị giả bộ cười nha? Cười tốt cho quý vị. Dù giả bộ cười đi nữa, tôi nghe nói các tế bào cũng giả bộ rằng quý vị vui. Hả? (Sư Phụ có nói.) Không, không! Khoa học chứng minh rồi. Ờ! Tôi chỉ đọc thôi.

Thôi được rồi. Có những người được gọi là tín đồ của vị Minh Sư đó. Không hẳn là tín đồ – mà họ quanh quẩn, như... Họ tưởng vị Minh Sư đạo Sikh đó có nhiều tiền. Ông có thể quyên rất nhiều tiền vì ông có nhiều đệ tử.

Cho nên một hôm, họ mưu tính với nhau. Họ nói: “Ồ, chúng ta hãy đi nhờ Minh Sư quyên tiền cho mình. Rồi mình sẽ giàu to. Mình chỉ cần nói: ‘Chúng con cần tiền’, rồi Minh Sư sẽ không bao giờ từ chối. Ờ! Vậy, chúng ta hãy đi nói: ‘Thưa Thầy, xin Thầy gây quỹ cho chúng con. Ngài chỉ cần nói mỗi đệ tử cho một đồng rupi thôi, thì chúng con sẽ có đủ. Chúng con không xin nhiều. Mỗi người một rupi là được rồi!’” Số tiền đó rất ít. Cũng như nếu tôi yêu cầu quý vị mỗi người một đô la vậy đó. (Dạ.) Đâu nhiều đâu, phải không? Nhưng từ hàng triệu người, thì nhiều tiền lắm, phải không? Họ nghĩ sẽ làm được như vậy. Rồi họ đi hỏi vị Minh Sư, và vị Minh Sư nói: “Được, nhưng không phải hôm nay. Có lẽ… để xem coi ta có thể làm gì”. Họ muốn xây nhà cho họ, muốn mua xe Mercedes hay gì đó. Nên vị Minh Sư đạo Sikh nói: “Được, hôm khác hãy trở lại. Hôm nay trễ rồi. Không có ai ở đây”.

Vài ngày sau họ trở lại xin vị Minh Sư tiền. Vị Minh Sư nói: “Ồ, ta chưa có dịp sắp xếp việc này. Vậy lần khác hãy trở lại”. Rồi lần khác họ trở lại, vị Minh Sư vẫn bận, hoặc kiếm cớ khác. Ông nói: “Lần khác hãy trở lại”. Cuối cùng, sau khi họ làm áp lực quá, vị Minh Sư lấy ra bốn đồng rưỡi rupi. Họ nói: “Thưa Thầy, chắc Thầy hiểu lầm chúng con. Ý con là mỗi đệ tử một rupi, vậy là đủ cho chúng con rồi”. Vị Minh Sư nói: “Ờ! Tôi chỉ có được vậy thôi. Đại Sư Nanak là đệ tử chân chính. Người kế vị của Đạo Sư Nanak là một đệ tử nữa. Rồi người kế vị sau đó là một đệ tử nữa. Rồi Sư Phụ của tôi là một đệ tử nữa. Còn tôi thì một nửa thôi, … mới một nửa đệ tử thôi, cho nên tôi đưa cho quý vị bốn đồng rưỡi rupi”. Những người khác không phải là đệ tử. Quý vị hiểu không?

Bên Ấn Độ, họ nói rằng một vị Minh Sư may mắn lắm mới kiếm được một đệ tử, một đệ tử thật sự, trong đời các Ngài. Nhưng tôi rất hài lòng với quý vị! Sao phải thúc ép? Tôi mừng rồi! Tôi có than phiền không? (Dạ không.) Hồi trưa gặp quý vị, tôi nói sao? (Quý vị là tốt nhất.) Ờ, quý vị là tốt nhất! Vậy mà vẫn không vui, còn muốn thúc đẩy thêm chút nữa. Quý vị siêu đẳng! Siêu đẳng! Ờ, biết không? Cái đầu nó gạt mình nhiều lắm. Thân thể cũng gây phiền phức. Áp lực đời sống cũng khiến mình nghĩ mình không là gì cả. Quý vị mệt mỏi, nhiều khi thiền không tốt. Đừng lo chuyện đó. Cố gắng hết sức, hiểu không? Phần còn lại để Thiên Đàng lo. Chứ mình làm gì được đây? Chỉ có thể làm hết sức mình trong hoàn cảnh hiện tại thôi. Đừng lo. Quý vị sẽ lên Thiên Đàng hết, sẽ giải thoát hết. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Không trở lại nữa. Trừ phi quý vị muốn, thì hoan nghênh! Luôn luôn có rất nhiều bánh ngọt (thuần chay).

Ờ, sau khi tôi chết, họ sẽ kỷ niệm Ngày Thanh Hải (Vô Thượng Sư) liên tục, chắc chắn thế nào quý vị cũng có bánh (thuần chay). Có thể còn ngon hơn bây giờ nữa! Nếu quý vị trở lại, có thể tôi sẽ có chùa lớn. Phải, nhìn những Minh Sư quá cố thì biết! Nhìn đi! Bây giờ Chúa Giê-su có bao nhiêu nhà thờ? Nói xem! Bây giờ Ngài có bao nhiêu nhà thờ? Đức Phật bây giờ có bao nhiêu chùa chiền? Lão Tử bây giờ có bao nhiêu đền thờ? Và Khổng Tử? Các vị Minh Sư đạo Sikh? (Đền [bằng vàng]) ở Amritsar, chao ơi, như lâu đài tuyệt mỹ! Đền đạo Sikh ở Amritsar đó? Rất đẹp! Lớn, lớn, vô cùng lớn! Có thể chứa được hàng trăm ngàn người. Nhìn Đức Tiên tri Muhammad (Bình An Ở Cùng Ngài) thì biết. Bây giờ Ngài có bao nhiêu đền? Hiểu không?

Cho nên hãy trở lại. Quý vị sẽ không phải ngồi trên sàn chật chội như vầy, tôi chắc chắn lúc đó sẽ như vậy. Quý vị có thể sẽ thấy một ngôi chùa hoặc nhà thờ to lớn ở đâu đó. Đạo Thanh Hải! Phải, chào đón mọi người! Chỉ cần điền tên vô là thành đệ tử, Khỏi cần Tâm Ấn, khỏi cần ăn thuần chay. Mấy thứ vớ vẩn này thật quá phiền toái. Vô trong ngồi – nguyên một ngôi chùa lớn cho quý vị! (Chỉ ăn bánh [thuần chay].) Và bánh (thuần chay)! Có rất nhiều bánh (thuần chay)! Mỗi lần kỷ niệm Ngày Thanh Hải (Vô Thượng Sư) là bánh ngọt (thuần chay) đầy dẫy. Họ sẽ làm một bên là bánh pudding Giáng Sinh (thuần chay) của người Anh, bên kia là… bánh trái cây (thuần chay). Nếu đó là ở bên nước Pháp. Bên Đài Loan (Formosa) họ sẽ có loại bánh khác; rồi cứ tiếp tục truyền thống của lần cuối cùng. Và trong đền hoặc chùa của tôi, quý vị sẽ thấy một cái ghế màu vàng, phía trước để cái bàn, với cái ly và nước khoáng, và hoa. Rồi cả đồng hồ nữa, để cái ghế trống kia biết giờ. Nói quý vị hay!

Ờ, nhìn chúng ta này! Thậm chí chỗ ngồi cũng không có. Xin lỗi quý vị. Lẽ ra mình có chỗ rộng hơn, nhưng lúc nào cũng có chuyện cấp bách phải lo. Lúc nào cũng có những lý do chính đáng để tiêu tiền của tôi. Cho nên thôi không sao. (Dạ.) Thỉnh thoảng mình… Thành ra tôi không tổ chức bế quan mỗi tuần. Mỗi hai, ba tháng, quý vị chịu được, phải không? (Dạ.) Quý vị làm mặt vui, rồi tới đây. Nhưng nếu mỗi hai, ba tuần thì: “Thưa Sư Phụ, con… con bận, nhưng kỳ sau con sẽ đến!” Tôi biết tâm lý con người mà. Thật ra, tôi không muốn làm phiền quý vị nếu mình không có Ngày Thanh Hải (Vô Thượng Sư) này nọ, và cũng vì phát hành sách người-thân-động vật.

Cũng vì lợi ích cho người-thân-động vật mà tôi thật tình khiến họ tới đây. (Thưa Sư Phụ, Ngài không làm phiền chúng con đâu. Chúng con vui lắm ạ.) Quý vị vui lắm hả? Nhất là có nhiều bánh (thuần chay) nữa! (Chúng con rất biết ơn là được ở đây, thưa Sư Phụ.) Vậy hả? (Dạ, thật đó.) Tôi cũng cảm ơn quý vị. Thật tình, tôi cũng có nghĩ tới căn phòng kỳ trước, tôi nói: “Không, không trở lại đó”. Nhưng tôi thắng, phải không? (Dạ.) Tôi tự bảo mình tới. Tôi nói: “Thế thôi! Việc của mình, mình phải đi chứ, trời ơi! Thích hay không, cứ đi thôi!” Và tôi ở đây nè, rồi có được căn phòng tốt hơn, với nhiều trang phục. Thật ra, có hai người thường trú từ Miaoli (Miêu Lật) (Đài Loan [Formosa]) tới. À… đừng lo chuyện đó. Mấy cái này tôi mặc để họ bán. Họ bán mọi thứ tôi động vào. Thứ duy nhất mà họ chưa bán, đó là [bản thân] tôi. (Quá đắt!) Không phải đâu, cưng ơi. Không phải! Tôi vẫn còn hữu dụng! Nếu họ bán tôi thì không còn ai mặc mấy đồ này, không có ai nói trong DVD, và không ai hát này kia. Thì họ sẽ không có gì để bán, nên họ giữ [tôi] lại. Họ giữ “cuốn băng gốc” lại. (Sư Phụ là “Đá Tạo Vàng”.) Ờ, phải, phải! Quý vị biết hết!

Cũng buồn cười là khi Minh Sư còn tại thế, các Ngài không có nhiều. Như Chúa Giê-su, Ngài đi chân đất, rồi Đức Tiên tri Muhammad, Bình An Ở Cùng Ngài, cũng không có đền thờ, không gì cả. Còn bị người ta săn đuổi, truy lùng, và đệ tử của Ngài thì bị bắt bớ, chịu quá nhiều khổ sở khi họ còn sống. Tất cả các vị Đạo Sư hồi xưa, ngay cả các Minh Sư đạo Sikh, và tất cả các Minh Sư Ấn giáo, và nhiều vị khác ở Ba Tư hay là… Ôi, người ta hành hạ các Ngài, rất nhiều Vị. Rồi sau khi các Ngài chết, các Ngài mới nổi tiếng! Nhiều chùa chiền, thánh đường tự nhiên mọc lên. Tưởng tượng được không? Con người thật buồn cười, há? (Dạ.) Ờ, thật vậy. Tôi cũng đầu hàng luôn, nói quý vị hay. Cho nên, nếu quý vị muốn ngôi chùa hoặc chỗ rộng hơn, thì khi nào tôi chết, quý vị trở lại.

(Nếu Sư Phụ không chết thì sao ạ?) Chà! Cái đó tôi không chắc. Để tôi trở lại đây, quý vị có bánh (thuần chay) nhiều hơn hả? Không sao đâu, cưng. Khi nào làm xong công việc, mình sẽ đi. Ở đây lâu làm gì? Nếu tôi không chết, thì quý vị sẽ làm gì? Thế nào quý vị cũng sẽ ra đi bỏ tôi! Tới 70, 60 hay 80, 90, 100 tuổi là cùng, rồi bà ấy cũng đi. Rồi bà ấy bảo tôi ngồi đây… cho con cái bà ăn bánh (thuần chay)! Trời ơi, tôi sống như vầy là lâu lắm rồi. Tôi thấy nhiều người bạn tốt, đệ tử tốt đã ra đi. Những người tốt. Cha mẹ tôi cũng đi rồi. Mẹ tôi cũng vừa mới mất đây. (Con rất tiếc, thưa Sư Phụ.) Quý vị không biết hả? (Dạ không.) Quý vị biết mà. Một số quý vị không coi Truyền Hình (Vô Thượng Sư). Thôi không sao. Thật ra, mẹ tôi đang vui vẻ. Rất sung sướng. Có điều mình ở cảnh giới vật chất, mình thấy thiếu thiếu cái gì đó, sự gần gũi về phàm thân. Nhưng họ đang vui. Cha mẹ tôi ở Đẳng cấp Thứ Tư. Vui vẻ, hạnh phúc! Bà nội tôi cũng ở đó luôn, gặp nhau: “Chào, hồi đó anh là con trai tôi!”

Nhưng cũng buồn là khi mình mất người mình thương ở cõi vật chất này, vì mình không được gặp họ nữa. Dĩ nhiên mình gặp họ trên Thiên Đàng. Nhưng không giống vậy. Dù sao, cũng mừng cho mẹ tôi. Nhưng không thể nói là tôi không buồn. Tôi mừng nhưng mà buồn. Buồn nhưng mà mừng. Không ai hiểu được cảm giác đó. Dù sao tôi cũng đã chăm sóc cho cha mẹ tôi hết sức rồi, cho họ những thứ họ cần về mặt vật chất, và tình thương. Và món quà giải thoát. Tôi nghĩ đó là tốt nhất. Tôi nghĩ mình đã làm bổn phận của người con gái hiếu thảo, đúng không? (Dạ, rất đúng như vậy.) Rồi một số bạn bè khác hoặc đệ tử khác, họ còn trẻ mà họ đã đi rồi. Tôi cũng đã làm xong phần mình. Họ đã được giải thoát. Họ lên Đẳng cấp Thứ Ba, Thứ Tư, ngay cả (Đẳng cấp) Thứ Năm thấp. Chúng ta ổn. Cái thân phàm này đâu thể giữ mãi được.

Xem thêm
Tập  1 / 15
1
2023-05-22
7588 Lượt Xem
2
2023-05-23
6198 Lượt Xem
3
2023-05-24
4936 Lượt Xem
4
2023-05-25
4149 Lượt Xem
5
2023-05-26
4088 Lượt Xem
6
2023-05-27
3572 Lượt Xem
7
2023-05-28
3270 Lượt Xem
8
2023-05-29
3865 Lượt Xem
9
2023-05-30
3321 Lượt Xem
10
2023-05-31
3574 Lượt Xem
11
2023-06-01
3230 Lượt Xem
12
2023-06-02
3498 Lượt Xem
13
2023-06-03
3361 Lượt Xem
14
2023-06-04
3376 Lượt Xem
15
2023-06-05
3666 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android