Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Thần Giao Cách Cảm Bên Trong Với Minh Sư, Phần 7/7

2023-07-01
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nhiều người lãnh đạo chỉ muốn thăng quan tiến chức, chỉ ngồi đó để giữ hết quyền hành. Nhưng họ không biết loại trách nhiệm nào họ đang đảm nhận. Nếu làm không đúng, họ sẽ đi thẳng xuống địa ngục. Nhiều vua chúa bị xuống địa ngục, vì họ làm rối loạn đời sống của người khác. Họ có quyền hành, nhưng không dùng để làm lợi ích cho dân chúng, mà chỉ lạm dụng để hưởng thụ cá nhân và cho những mục đích ích kỷ. Nếu không điều hành cho đúng, chết là đi thẳng xuống địa ngục. Chắc chắn là vậy. Quá nhiều nghiệp chướng!

(Dạ, còn một ý kiến nữa, nhưng ở đó lạnh. Bên Pháp có một nơi không ai để ý đến. Tên là “Cévennes”. Có một nhóm người có rất ít tiền. [Đối với] người nghèo khó, họ tự xây nhà chỉ bằng [những vật liệu tái chế], không tốn chi cả. Ồ, tiếng Anh của con… Đó là dự án nhà ở không [tốn] quá nhiều tiền, và chúng ta có thể mua đất với giá rẻ). Chúng ta xây nhà bằng cái gì? (Bằng) Đá hả? (giá rất rẻ, dạ, có thể mua đất rộng với giá rất rẻ,) Rẻ. Ừ, hiểu rồi. (bởi vì mùa đông rất lạnh.) Đúng, đúng. Chúng ta có thể mua đất như vậy ở bất cứ nơi nào. Đất đai thật sự không phải vấn đề dù giá rẻ hay không. Nhưng nó cũng phải thích hợp cho mọi người. (Dạ quá lạnh.) Quá lạnh. (Trên núi, bằng không đó là một nơi tốt, nhưng quá lạnh.)

Lại quá xa nữa, rồi thực phẩm thì… Lúc nào cũng có hàng ngàn người đến. Chúng ta lấy thực phẩm ở đâu ra? Không phải dễ! (Nếu chúng ta phát triển dự án) Ồ. (“Hình sóng”,) Ồ. Tôi hiểu rồi. (chúng ta sẽ tái chế) À ha! (năng lượng “sinh khối”) Đúng vậy. (và dùng thu hoạch để sưởi ấm. Có một dự án như thế. Chúng ta tái chế, rồi sưởi ấm căn nhà bằng năng lượng sinh khối, năng lượng lấy từ rau củ.) Ồ. (Dạ, vâng. Con có đầy đủ tài liệu.) Ồ, tốt, tốt. Có lẽ còn tốt hơn. Tốt. Vậy thì chúng ta có thể sang Canada.

Ừ, sao cưng? (Thưa Sư Phụ, có lẽ Sư Phụ biết British Columbia, đây là phía tây của Canada, khí hậu rất ôn hòa. Mùa đông bên đó lạnh cỡ nào?) Âm 25 độ (C). (Nơi con sinh trưởng đôi khi xuống âm 35 độ.) (Ở Vancouver à?) (Đối với con, âm 10 độ là ôn hòa rồi.) Ờ, phải. Tôi biết. Còn tùy anh nói “ôn hòa” nghĩa là gì. Bởi vậy nhìn anh ta kìa, ở đây mà chỉ mặc áo thun thôi. (Hiện giờ con đang sống ở Úc; con đã ngán thời tiết lạnh rồi.) Thấy chưa. Khi tôi nói 25, đó là vừa phải, nghĩa là trung bình, âm 25 độ. Thấy chưa, không cần ở đó tôi cũng biết. Đôi lúc âm 35 độ, quý vị muốn đến đó không? Tôi có thể mua một mảnh đất tặng quý vị. Chà. Đằng đó nói đi. (Con định nói ở Scotland tốt hơn.) Nếu so sánh hai nơi thì ở đó tốt hơn. Nhưng ý kiến cũng rất hay. Nhiều ý kiến thật, hào hứng ha. Chúng ta có thể thử nơi này đến nơi khác.

(Thưa Sư Phụ, đêm hôm nọ, con gặp một sư huynh đến từ Mexico, anh nói là anh từng đi làm việc ở Cancún. Ở đó có một số nơi nghỉ mát, cách Cancún không xa và không quá náo nhiệt, nơi đó có đất trống. Ngài có thể mua,) Rất rẻ. (rất rẻ.) Tôi biết, tôi biết. (Bơi với [người-thân-] cá heo và đủ thứ.) (Chà. Thật dễ thương.) Tôi biết, biết rồi. Bơi với [người]-thân-cá heo không phải là mục đích của chúng ta. Ở đó rất tốt, khí hậu và mọi thứ cũng đều rất tốt. Nhưng quý vị không thể sở hữu bất cứ gì ở đó, trừ khi mua bằng giấy ủy thác với chính phủ hoặc với người Mexico. Quý vị không thể sở hữu bất cứ gì ở đó. (Có thể mua qua [trung gian] trung tâm Mexico được không ạ?) Cũng có thể. Nhưng tôi không biết. (Và mọi người có thể xin thị thực du lịch, vì hàng năm có rất nhiều người đến Cancún.) Tôi biết, tôi biết. Tôi cũng đã nghĩ đến nơi đó rồi.

Suýt nữa tôi đã mua một mảnh đất ở sát biển, trước mặt là biển. Không có gì ở đó, không có cây lớn, chỉ có bụi cây. Suýt nữa là mua mảnh đất đó, nhưng không biết nữa, rắc rối quá. Mảnh đất đó vẫn còn ở Cancún. Nó khoảng 200 héc-ta. Có bãi biển trước mặt, ở Cancún. Nhưng bên ngoài Cancún, đất rẻ hơn, không có bãi biển, rất rẻ. (Và không có nhiều người.) Chúng ta có thể mua hàng trăm héc-ta chỉ tốn vài trăm ngàn Mỹ kim thôi. Rất rẻ. Có rất nhiều mảnh đất rẻ ở mọi nơi; đó không phải là vấn đề. Chúng ta cần có một mảnh đất bình yên, chứ không phải chỉ đất rẻ. Một mảnh đất bình yên nhưng đồng thời có khí hậu ấm, và sát mặt biển. Chúng ta không đòi hỏi nhiều. Ý là chỉ cần một chút nước và cát thôi. Đâu có chi nhiều. Chúng ta chỉ muốn có cát và đất. Chúng ta chỉ muốn nước biển, rẻ mà, nhưng mình lại không có được nhiều vậy ở mọi nơi. Cũng có thể có được; chỉ có điều chính phủ là trở ngại lớn nhất ở mọi nơi chúng ta muốn đến. Chính phủ ở đây cũng khá tốt, không đến nỗi, có điều chúng ta [đều] phải học tiếng Đại Hàn trước.

(Con có hai người bạn ở Hungary, và họ nói rằng họ biết có những hải đảo rao bán.) Ở Hungary hả? (Dạ ở Âu Lạc [Việt Nam].) Cảm ơn nhiều nha. (Thưa còn Thái Lan thì sao?) Thái Lan. (Đất nước nhiệt đới và…) Không tệ. (…cũng có nhiều hải đảo.) Thời tiết khá nóng, khá nóng. Thái Lan cũng không đến nỗi nào. Không biết nữa. Không sao; chúng ta có nhiều Trung tâm rồi. Chúng ta đi vòng quanh, di chuyển khắp nơi. (Dạ.) Hôm nay ở Đại Hàn. ngày mai ở chỗ khác, chỗ nào có đất là chúng ta cứ đến, hay là khi có nhu cầu. Chắc chúng ta cũng không thể ở một nơi hoài. Nơi nào cũng xa cho mọi người, cho nên phải công bình. Hôm nay xa cho quý vị, ngày mai xa cho anh kia, năm sau xa cho cô kia, đại khái vậy! Hãy lên Thiên Đàng là gần nhất, không tốn kém chi cả, rất rẻ, không đắt. (Dạ vé một chiều.) Đúng.

Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể cử người đại diện sang đó. Xin hãy đến đó, nếu tôi không đi được. Hãy đến đó tham dự với họ nếu tôi không đến được. Dù sao, quý vị đi. Quý vị hãy đi. (Dạ, ban đầu chúng con bàn về việc đó và nói với họ là chúng con sẽ đi,) Ờ. (nếu Sư Phụ không đến.) Ờ. Nhưng dù sao quý vị cứ đi dù tôi có đến hay không nhé? Làm ơn. Quý vị vui vòng tham dự và cho tôi gửi lời thăm nếu tôi không đi được, sẵn quý vị đang có mặt ở đây. (Năm ngoái chúng con cũng có tham dự, nhưng chỉ riêng Hungary thôi, không phải quốc tế. Lần đó tốt lắm.) Ừ. Họ nói ngày nào? (Ngày 21 ạ.) Ngày 29 tháng 8. (Dạ không. Ngày 21 tháng 8 là chương trình văn hóa và tôn giáo.) Có lẽ vậy. Tôi chưa biết. (Dạ tất nhiên.) Nhưng làm ơn đến đó! (Dạ, chúng con sẽ đi.)

Họ còn có tôn giáo và văn hóa, lương tri quyền của (người-thân-)động vật, sức khỏe môi trường, nền kinh tế bền vững, có (hạng mục) lối sống. Vậy họ biết hết rồi; đâu có gì nhiều để tôi nói nữa. (Họ làm như vầy, rằng mỗi ngày mỗi khác. Về việc ăn chay [thuần chay], họ trình bày từng khía cạnh,) Tuyệt vời. (tại sao ăn chay [thuần chay].) Chà. Quý vị hãy thay mặt tôi viết thư cho họ, nói là cá nhân tôi gửi lời cảm ơn họ, và tôi vẫn đang cân nhắc việc đi đến đó, nhé? (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.) Vào lúc tôi nhận được, hãy nói là tôi vừa nhận được lá thư và sẽ cân nhắc. (Dạ.) Nếu tôi không đến được, thì xin cảm ơn họ trước và tôi sẽ vẫn tiếp tục cân nhắc. Nhưng nếu không đến được, tôi sẽ cử những người đại diện xứng đáng đến mừng với họ. (Xin cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Quý vị hãy viết một lá thư như vậy hoặc nói với họ như vậy. Và nếu tôi đến đó, sau này chúng ta sẽ có thêm tin. Chúng ta sẽ liên lạc sau. Cảm ơn.

Tôi ước chi tất cả những nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới hiểu được tầm quan trọng thật sự của việc tu hành. Và nghiên cứu thêm về các đoàn thể tâm linh, thay vì chỉ nghe đồn. Rồi ủng hộ họ nữa, bởi vì bằng cách ủng hộ các phong trào tâm linh, họ cũng ủng hộ chính phủ của họ. Và mang phước báu đến cho chính phủ của họ, cho dân họ và cho chính họ, người lãnh đạo. Bởi vì nếu người lãnh đạo làm sai, quốc gia sẽ chịu khổ, không chỉ về phương diện vật chất mà còn về phương diện tâm linh. Quý vị có nhớ trong Thánh Kinh, khi David, Con của Thượng Đế, làm điều sai quấy, Thượng Đế đã trừng phạt xứ sở của Ông trong ba ngày. Ông đã làm sai việc gì đó. Nhớ không? Quý vị có đọc Thánh Kinh không? (Dạ có.) Cho nên trong mỗi quốc gia, người lãnh đạo rất quan trọng. Nhưng chẳng may, không có nhiều nhà lãnh đạo nghĩ đến công đức tâm linh của chính họ. Họ là chúng sinh của Thượng Đế, nhưng họ không nhận ra, và không quan tâm đến vấn đề quan trọng nhất, trên hết, duy nhất, vô cùng quan trọng này của cuộc đời họ. Bởi vậy cho nên từ ngàn xưa, nhiều vị Minh Sư và nhiều đoàn thể tu hành chân chính, đã chịu khổ rất nhiều. Và điều này cũng không tốt lắm cho quốc gia họ. Thật là một điều rất không may.

Trong tương lai, người ta có thể bầu những lãnh đạo tâm linh, những người thiên về tâm linh hơn làm lãnh đạo cho họ. Không phải chỉ tài giỏi về chính trị, quảng cáo và phương thức vận động. Chiến lược thì dễ có, nhưng phẩm chất tâm linh thì khó tìm. Thời xưa, người ta chỉ đi theo những vị lãnh đạo tâm linh, rồi những vị này tự động trở thành vua của họ. Phải như vậy mới đúng. Không phải chúng ta thật sự muốn làm vua hay là nữ hoàng. Chúng ta chỉ thích vậy hơn, ước là các nhà lãnh đạo của thế giới tu hành nhiều hơn, thăng hoa hơn, khai ngộ hơn, và hiểu biết nhiều hơn về vấn đề nào là quan trọng nhất trong đời họ, và trong đời của người dân. Rồi thế giới sẽ hòa bình ngay lập tức. Không cần phải đàm phán hòa bình.

(Ông Fischer, Bộ Trưởng Ngoại Giao Đức, đã ăn chay vài năm nay.) Tốt! (Và ông cũng là người tu hành.) Tốt quá! (Dạ, rất hay. Con đọc một bài phỏng vấn trong một tạp chí tâm linh, ông nói ông đang theo con đường này.) Chà! Hay quá! Đây là một tấm gương tốt cho quốc gia khác noi theo. Bởi vì ngày xưa, chúng ta nói: trước tiên phải tu thân, rồi thứ nhì mới đến tề gia. Thứ ba, mới có thể trị quốc. (Có lẽ đó là lý do bên Hy Lạp, người ta phải rất già) Phải. (mới có thể lãnh đạo quốc gia, vì trước tiên họ phải thực hiện tất cả những điều kia.) Như vậy tốt hơn, đúng thế. Không chỉ vậy, mà khi họ lớn tuổi hơn thì họ đã tu hành lâu hơn. Họ có nhiều trí huệ hơn. Họ cũng bình tâm hơn nữa. Có nhiều người lớn tuổi, họ trầm tĩnh hơn, chỉ vậy thôi. Phải, trầm hơn. Người trẻ sôi nổi hơn, dễ bị khích động, và thường quyết định vội vàng hơn. Đó là lý do. Nhưng không chỉ tuổi tác. Mà là trí huệ bên trong. Cho nên nếu người đó cũng lớn tuổi và có trí huệ hơn, thì sẽ tốt hơn rất nhiều vì họ cũng có nhiều kinh nghiệm về đời sống nữa.

Nếu tu hành một thời gian lâu hơn, và lớn tuổi hơn, chúng ta có nhiều trí huệ hơn, như vậy tốt cho quốc gia. Tôi nghĩ nước Đức ngày càng tốt hơn. Trời Phật! Để thay đổi một chút. (Dạ hy vọng vậy.) Để đổi gió. Một nhà lãnh đạo chính quyền thiên về tâm linh. Tuyệt! Phải, tuyệt vời! Hiện giờ ông ấy đang tu pháp gì? (Dạ, con không biết rõ.) Họ không nói à? (Dạ không.) Có lẽ tốt hơn là không nên nói. Ít ra tu theo pháp nào là chuyện cá nhân của ông, ông không cần phải nói, vì điều đó có nghĩa là người ta sẽ cố gắng theo. Nhưng nếu đó là một pháp tốt, ông cũng nên tuyên bố. Thôi không sao, nếu ông không muốn nói, có lẽ để tránh sự hoang mang; cũng tốt. Ðể tránh thiên vị, như theo phe với đoàn thể nào, cho nên vậy cũng tốt. Nhưng ít ra ông ăn chay, ông nói ông tu hành, vậy tốt.

(Ông nói việc ăn chay đã khởi sự mọi thứ với ông, đã thay đổi suy nghĩ của ông.) Phải, phải. Thật vậy. Như vậy mới đúng. Trước tiên là tu thân, rồi mới có thể tề gia, sau đó mới có thể trị quốc. Người xưa nói vậy. Nếu thân, tâm rối loạn, làm sao chăm lo được hạnh phúc gia đình, rồi làm sao nghĩ được gì đến việc cai trị quốc gia? Rồi nắm trong tay vận mạng của hàng triệu người, rồi làm rối lên. Nhiều người lãnh đạo chỉ muốn thăng quan tiến chức, chỉ ngồi đó để giữ hết quyền hành. Nhưng họ không biết loại trách nhiệm nào họ đang đảm nhận. Nếu làm không đúng, họ sẽ đi thẳng xuống địa ngục. Nhiều vua chúa bị xuống địa ngục, vì họ làm rối loạn đời sống của người khác. Họ có quyền hành, nhưng không dùng để làm lợi ích cho dân chúng, mà chỉ lạm dụng để hưởng thụ cá nhân và cho những mục đích ích kỷ. Cho nên, đừng có ao ước làm vua hay làm tổng thống chi cả. Gánh nặng vô cùng. Nếu không điều hành cho đúng, chết là đi thẳng xuống địa ngục. Chắc chắn là vậy. Quá nhiều nghiệp chướng! Tạo ra quá nhiều nghiệp! Nghiệp xấu!

Xem thêm
Tập  7 / 7
1
2023-06-25
4101 Lượt Xem
2
2023-06-26
3066 Lượt Xem
3
2023-06-27
3003 Lượt Xem
4
2023-06-28
2710 Lượt Xem
5
2023-06-29
2615 Lượt Xem
6
2023-06-30
2346 Lượt Xem
7
2023-07-01
2373 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android