Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Nhận Biết Quý Vị Hoàn Hảo Về Mọi Mặt, Phần 8/8

2024-03-02
Lecture Language:Vietnamese (Tiếng Âu Lạc [Tiếng Việt])
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nghe nói mấy người công an gì mà ở phi trường, có nhiều khi đồng tu ở Mỹ về đem băng hình của Chị Hai với lại hình ảnh cái tịch thu, lấy. Lấy đem về nhà, con cái mở ra nó coi, ăn (thuần) chay hết trơn. “Gậy ông đập lưng ông”. Nó được cái này mất kia à. Nhiều khi làm hộ pháp ngầm mình không biết, khỏi trả tiền. người ta không biết, khỏi trả tiền. Làm việc cho mình. Ổng không có thắng mình được ha.

Trời, vậy là đi qua được cũng mừng chứ hả? Sáu trăm mấy hả? Chu cha, mắc quá trời ha. Ở bên đó làm một tháng có mấy chục, phải không? (Thưa Sư Phụ, thế là nhiều người cũng muốn sang gặp Sư Phụ lắm mà không đi được.) Không đi được tại không có tiền hay sao? (Dạ không phải.) Không có tiền hả? Đúng không? Không phải. Không phải tại vì không có tiền, (Vâng.) mà tại sao? (Dạ có tiền mà không đi được.) Có tiền mà cũng không đi được. (Em con có tiền vẫn không đi được.) Vẫn không đi được, tại sao vậy? (Tại không biết đường lo.) Không biết đường lo hả? (Dạ.) Ờ, thì người nào biết thì chỉ cho người kia. Chỉ cho đồng chí nào đó trúng mối hết cả đám. Đồng chí Hải nào đó.

Trời, tội nghiệp! Có tiền mà đi cũng không được ha. Lo không được hả? (Dạ lo lắm, Sư Phụ.) Tại không biết chỗ chứ gì, ha. (Dạ.) Kỳ sau người nào biết, chỉ cho người kia ha. (Dạ.) Nhưng mà nhiều khi không có kịp đâu ha, với đâu biết ai muốn đi đâu. Nhiều khi đâu dám nói đâu, phải không? (Dạ.) Chu cha, khổ quá. Thôi, tại cái số nó vậy đi ha. Thôi quý vị ráng tu nhiều nhiều, nhiều nhiều, chừng nào phước báu đầy đủ, nhiều khi Chị Hai bay qua đó một mình cho sướng. Tôi đâu có nói chắc đâu! Ta nói ví dụ thôi. Chưa tu hành gì được bao nhiêu, đâu có cải biến gì được bao nhiêu đâu. Tu nhiều mới được, nhiều người đó, nhiều người, thêm nhiều mới được. Nhưng mà bên đó cũng nhiều lắm rồi ha, nhưng mà tại chưa có đủ phần trăm, chưa đủ phần trăm. Khổ ha!

Thí dụ một ly nước đầy như vậy mà mình đổ ba, bốn giọt sữa (thuần chay) cũng đâu thấy nó đục gì đâu. Đâu thấy mùi sữa (thuần chay) đâu, ngửi cũng không thấy mùi sữa (thuần chay), phải không? Nhiều nhiều, nhiều nhiều lên mới thấy mùi sữa (thuần chay), ít nhất cũng có thấy mùi sữa (thuần chay), phải không? Bỏ vô một, hai giọt ăn nhằm gì đâu, quậy lên thấy giống y hồi nãy, phải không? Mình phải để ít nhất là 1/5 của ly nước, phải không? Thí dụ vậy đó, rồi quậy lên uống nó mới có mùi sữa (thuần chay) nó mới ngọt. Bỏ hai, ba giọt ăn nhằm gì.

Âu Lạc (Việt Nam) bảy chục triệu mà, Âu Lạc bảy chục triệu ha, như này có bao nhiêu người đâu. Tức là không phải bao nhiêu người qua đây nhưng mà bao nhiêu người bên đó. Bao nhiêu ngàn thì cũng vậy, cũng chưa có thấm gì. Bao chục ngàn thì cũng chưa thấm gì. Mà thôi kệ, phần ai nấy lo, chứ mình lo được còn đỡ hơn chứ ha, chứ còn hơn là không biết ha. Ở bên đó vậy là cũng hay lắm rồi, Chị Hai về không được, mà mấy “chị ba” qua đây là hay lắm rồi. Còn mấy “anh bốn” nữa, thấy không? Ba, bốn gì qua hết trơn.

Rồi, được cũng vui chứ hả? (Dạ.) Đi qua tới chừng nào mới về vậy? Về chung một lượt hả? 26 hả? (Dạ.) 26 là về hết đó hả? (Dạ.) Không có người nào ở lại 27 nữa hả? (Dạ có.) Đâu, ai đâu? 27, 28 hả? 28 nữa hả? Ồ, được ở lâu vậy sao? (Dạ.) Đi là mình cứ đi tự do, chứ không cần phải đi chung với đoàn thể nào, không có ai chăm sóc mình gì hết, không cần hả? (Dạ có, đi chung nhóm. Đi chung nguyên đoàn.) Nhưng mà không có cái ông nào hướng đạo đồ gì đó. Không có? (Dạ có.) Có hả? Rồi ổng đâu rồi? (Dạ ông ở khách sạn.) Ổng ở đó ổng đợi mình hả? (Dạ.) Ổng biết mình đi đâu hả? (Dạ ông không biết đi đâu.) Ổng không biết à? (Dạ không.)

Trời đất ơi, ông nào mà gan cùng mình vậy? Dám thả mấy người đi lang thang như vậy. Trời ơi, sao mà tin quý vị, đi rủi không về thì sao? (Giữ hộ chiếu hết trơn, Sư Phụ.) Họ giữ hộ chiếu. Nhưng mà nhiều khi người ta qua đây, người ta đâu cần hộ chiếu nữa. Phải không? Thí dụ đó ha. (Dạ.) Muốn chạy cũng được, nhưng mà mình đâu muốn chạy làm chi ha, (Dạ.) trốn chi ha. Giữ hộ chiếu, không về không được hả? (Dạ.) Rồi bên đó có giữ gì nữa không? (Dạ thưa, không.) Không hả? Rồi. Như vậy cũng khá lắm rồi ha, bây giờ đi được vậy cũng khá. Hồi đó đâu có được đâu, càng ngày càng tiến bộ. Quý vị đi một lần mấy trăm người, rồi về cũng mấy trăm người rồi người ta càng tin tưởng, mai mốt muốn đi đâu nó dễ hơn cho mấy người khác. (Dạ.)

Sao, có thấy lạ không? Giống không? Giống trong hình không? (Dạ đẹp hơn. Ở ngoài đẹp hơn.) Đẹp hơn hả? (Dạ.) Chỗ nào đâu? (Sư Phụ đẹp hơn trong hình.) Đẹp hơn trong hình hả? Sao kỳ vậy? (Nhìn trẻ măng. Trẻ hơn.) Nhiều người dòm trong hình không biết tôi, chạy lại hỏi Sư Phụ: “Ủa, Bà Thanh Hải, Bà đứng đâu ha?” Chị Hai nói: “Tui nè”. Cái anh chàng nói: “Đâu, Bà kia đẹp. Hình đẹp quá trời! Chị…”. Còn có nhiều người chụp hình đẹp quá đó, thì người chụp hình đẹp quá thì vậy đó. Còn có nhiều cái máy mà máy ẩu, máy bậy bạ của con nít chơi bấm tự động, cái chụp hình xấu quá trời, chạy lại cũng đứng gần gần Chị Hai nữa, cũng nói: “Bà Thanh Hải ở đâu vậy cà?” Chị Hai cũng nói: “Tui nè”. Anh chàng nói: “Đâu có, Bà kia xấu ình. Chị đẹp quá trời! Chị đừng giỡn chị!” Thành ra chụp hình nhiều cái nó mệt quá hả.

Còn quý vị ở nhà có máy đồ gì coi tivi rồi chứ hả? (Dạ.) Có băng hình đồ coi hả? (Dạ.) Thành ra qua mới biết Chị Hai, chứ không thôi đi lang thang đâu biết Bả đâu, phải không? Thấy hôm qua cái nhìn biết liền, phải không? (Dạ.) Thí dụ, đi ngoài đường ở vòng vòng đây một mình, có biết không? (Dạ biết.) Biết hả? Bận quần áo lang thang, cũng biết hả? (Dạ.) Ờ. Sao ngộ vậy, hả? (Con ruột mà, Sư Phụ.) Con ruột. Có mắt trí huệ dòm thấy liền hả? (Đi hoài cũng biết chứ.) Sao kỳ ha! Dòm cũng biết hả? (Dạ.) Cắt tóc ngắn, tóc dài gì cũng biết hết trơn hả? Cạo tóc hết trơn cũng biết. Hả? Bận áo thùng thình cũng biết, bận áo eo cũng biết.

Sao cứ đi ngang qua ngang lại rồi đeo mấy cái hình đồ vậy, mấy ổng không nói gì sao? Có đeo gì không? (Giấu chứ Sư Phụ, đâu có dám đeo.) Giấu hả? (Dạ. Khi đi là giấu.) Để ở nhà, đeo làm chi? (Dạ đem để đeo chứ.) Không, cái đó được hả? (Con đem theo được.) Ờ. Nhưng mà mấy cái này không hỏi gì hết hả? (Cái này ở đây mới làm.) Ở đây mới làm hả? Qua đây mới làm được, bên đó không có làm được? (Dạ.) Trời! Vậy rồi làm sao đi cộng tu? (Dạ vẫn cộng tu bình thường.) Biết mặt nhau hả? Đi vô đó lăn tay hả? Biết hả? (Dạ.) À, biết mặt nhau mới được phải không? (Dạ.) Ồ, vậy cũng hay đó.

Tội nghiệp không! Ai biểu tu làm chi cho nó khổ. Người ta nói: “Tu là cội phúc, tình là dây oan”, nhưng mà mình tu khổ quá trời. Khổ mà có sướng bên trong ha. (Dạ, Sư Phụ.) Cái sung sướng của chúng mình không ai biết được ha, (Dạ.) mình chia cũng không được nữa. (Dạ.) Lâu lâu cũng chia chút chút, nhưng mà chia trong vô hình thôi, người ta biết. Ở bên đó cũng nhiều đồng chí theo lắm mà. (Dạ nhiều.) Bác Hồ đi rồi thì theo Bác Hải.

Nghe nói mấy người công an gì mà ở phi trường, có nhiều khi đồng tu ở Mỹ về đem băng hình của Chị Hai với lại hình ảnh cái tịch thu, lấy. Lấy đem về nhà, con cái mở ra nó coi, ăn (thuần) chay hết trơn. “Gậy ông đập lưng ông”. Rồi còn có mấy ông công an lấy ra rồi đem về chẳng biết làm gì bỏ đó, thấy đồng tu lại muốn mua, đem sang ra bán có tiền. Rồi còn mấy người ở ngoài không biết cũng mua luôn, cũng thành đồng tu luôn. Thành ra ổng bán giùm mình. Nó được cái này mất kia à. Nhiều khi làm hộ pháp ngầm mình không biết, khỏi trả tiền. người ta không biết, khỏi trả tiền. Làm việc cho mình. Ổng không có thắng mình được ha. (Dạ.) Làm lù khù một hồi cũng làm cho Bác Hải à.

(Sư Phụ về bển làm vua luôn cho rồi.) Thôi. (Tám phương thế giới là vua hết, của thế giới luôn.) Làm vua trên thế giới mắc gì phải chạy về Âu Lạc (Việt Nam)? Ở đâu làm vua cũng được, cần gì phải về Âu Lạc (Việt Nam). Làm vua cực thấy mồ, ai thèm làm. Phải không? Phải đội mũ đồ nặng. (Làm Chị Hai sướng hơn.) Làm cái gì cũng được mà, mình an vui tự tại là được rồi, làm vua làm chi? Vua làm chi cho mất công, ai thèm làm vua? Người nào muốn làm vua giơ tay coi. Ngu mới muốn làm vua ha. Mấy ông vua xuống địa ngục ở hết trơn à. Ờ. (Dạ.) Tại vì làm vua có nhiều khi phải quyết định những cái điều không tốt, rồi nghiệp chướng đầy hết trơn, thường thường đâu có kịp đâu. Về Âu Lạc (Việt Nam) làm Phật sống, tôi đây làm Phật được rồi, cần gì qua bên đó. (Âu Lạc.)

Bây giờ người nào là ông hề bên đó vậy? Hồi xưa có Văn Hường gì đó mà ha. Giờ đi rồi hả? Thí dụ mà coi hề tốt hơn, bỏ tiền gì mắc dữ vậy, đi coi cải lương có mấy chục bạc. Bây giờ nói mấy đồng chí không hiểu nổi đâu. Bác Hồ có sống dậy cũng không hiểu được đâu. Đâu ai biết chuyện của mình đâu ha. Chồng con biểu đi cũng chưa chắc đi hả? (Dạ vâng.) Ờ, mà Chị Hai không biểu mà cũng đi! Chị Hai đâu có biểu đâu, mà cũng đâu quen biết gì ai đâu, phải không? (Dạ.) Mà tự nhiên qua cái làm như người nhà, phải không? (Dạ.) Ờ, làm như mình quen nhau lâu rồi ha. (Dạ.) Ờ, thí dụ như quý vị thường thường coi hình của Chị Hai hay là coi băng hình đồ đó thì có thể nói là quen mặt Chị Hai rồi thấy nó thân mật, nó quen thân. Mà Chị Hai đâu có dòm tivi của quý vị lần nào, coi băng hình của mấy bà đâu, mà qua thấy cũng giống y như là gặp nhau lâu lắm, như anh em bà con trong nhà vậy ha. Mình có vẻ thân thiện với nhau, với lại có thể tin tưởng nhau được. Cảm thấy không có gì chướng ngại hết, phải không? (Dạ.)

Giữa đồng tu với nhau cũng vậy, mà giữa Chị Hai với đồng tu cũng vậy. Chị Hai là “Đại Đồng Tu” mà ha. Đài Loan (Formosa) nó kêu Chị Hai là “Đại Đồng Tu”, kêu đủ tiếng, đủ thứ hết. Nhiều khi nó kêu “A Hải” nữa, tại A Muối, A Mẹo, A Muội; nó kêu A Muội (hiền muội). Tiếng Tàu là nó kêu A Muội (hiền muội). Rồi kêu mình “A Hải” luôn. Có gì cười dữ vậy? Kêu đủ thứ, rồi kêu “mama”, nhiều người già lộm cộm, răng rụng móm hết trơn cũng kêu tôi bằng “mama”. Kêu tôi bằng “má”, tôi nói: “Thôi”. Bả mà kêu mình bằng má, mình thành bà nội rồi, tại bả già quá. Có nhiều người thành bà cố luôn, mà kêu: “Má ơi, má ơi!” Nói: “Thôi, lạy má. Con còn trẻ!”

Hả? Nói gì? (Bữa nay vui quá, Sư Phụ.) Ngồi đằng sau mà vui gì? Ngồi đằng sau mà cũng tốn mấy trăm, dòm cái lỗ tai đằng sau không mà tốn mấy trăm. Dòm mấy sợi tóc bạc đằng sau là 560, phải không? Mà chưa kể tiền ăn uống đồ này kia, tiền taxi đồ chưa kể ha. Chu cha, mấy sợi tóc bạc đó cả ngàn. Ngồi sau vậy chứ cũng cả ngàn bạc, phải không? Hèn gì mấy người này trả tiền mắc hơn tại dòm được lỗ mũi!

Rồi ha. Thôi đi về bên đó ngồi thiền đi hả, hay sao? Ngồi đây chật quá, nóng nảy. Ngồi hoài sao được. (Dạ được. Sư Phụ cho ngồi tiếp nữa đi.) Ngồi nhiều, người ta ghen sao? Ờ, thôi kệ đi ha, thôi ngồi đại đi. Ngồi vậy làm sao ngồi thiền được? (Dạ được, Sư Phụ.) Được không? (Dạ được, Sư Phụ ơi.) Hả? (Dạ được nữa.) (Dạ sướng hơn nữa, Sư Phụ.) Còn mấy người kia đứng thiền ha. Ờ. Được rồi. Thiền nha. Vậy ha? Tắt đèn. Thiền. Ngủ. Chị Hai biểu tắt đèn, nhắm mắt, (Dạ.) ngủ. Mình lên thế giới năm huyền, năm huyền nằm ngủ. Nếu chật quá thì chạy xuống bãi cỏ ngồi hay là ngồi sau chút nhe. Ngồi chút xíu rồi Chị Hai đi về. Vui đã rồi ha, cũng được rồi ha. (Dạ.) Rồi! Tắt hết máy. Tôi sẽ niệm Năm Hồng Danh. Tôi sẽ niệm Năm (Hồng) Danh.

Xem thêm
Tập  8 / 8
1
2024-02-24
4093 Lượt Xem
2
2024-02-25
3836 Lượt Xem
3
2024-02-26
3496 Lượt Xem
4
2024-02-27
3084 Lượt Xem
5
2024-02-28
2805 Lượt Xem
6
2024-02-29
2386 Lượt Xem
7
2024-03-01
2150 Lượt Xem
8
2024-03-02
2050 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android