Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Ta sẽ hái hoa thơm Cài lên mái tóc bồng Ru ngủ lời tình tự Trang sức bằng nụ hôn
Tình yêu, chia ly và đợi chờ là điệp khúc bất tận của những người yêu nhau. Trong tận cùng khổ đau và thất vọng, nỗi hoài niệm là liều thuốc xoa dịu giúp người đang yêu vượt qua tháng ngày tuyệt vọng và nhớ mong.Ta mong chờ người xưa Người xưa chưa trở lại Thế gian đầy muộn phiền Lệ sầu như đông hải! Ta mong người phương xa Người đi miền đất lạ. Ngậm ngùi giăng tơ tằm, Tình yêu như cỏ lá! Người như sông vội vàng Trôi trong đời mênh mang Cuốn theo miền đất ngọt Tô bồi niềm than van. Ta đếm những ngày buồn Những đêm đầy tơ sương Gục đầu hôn kỷ niệm Ôm nhớ đầy tay thương!... Ôm nhớ đầy tay thương!Từ ngàn xưa, vầng Trăng vẫn tỏa sáng trong lòng nhân loại, khi khuyết khi tròn, lúc vơi lúc đầy. Xưa và nay, vầng Trăng luôn là lời thề thủy chung, là bóng mát an ủi. Trăng mang niềm vui đến cõi đời vất vả, mỉm cười cùng thế gian đảo điên.Xuân về mơ trăng cũ Thấy được bóng người xưa Cổ kim về đoàn tụ Huyền diệu ánh trăng mờ Phiền não vây lối trước Vô minh chắn phía sau Ta vẫn hùng dũng bước Đôi mắt chưa phai màu Đêm tối lòng vẫn thấy Nẻo đạo vững đi hoài Rồng nào không vùng vẫy Mây nước lượn ngày mai Qua rồi bao xuân cũ Góc chùa trăng vẫn trong Thiền sư chưa buồn ngủ Ánh trăng ngập cả phòng.Khi một linh hồn được hợp nhất với THƯỢNG ĐẾ, Đấng Kính Yêu Nhất của Vũ Trụ, điều đó giống như khoảnh khắc gặp Hoàng tử của Trái tim trong câu chuyện cổ tích đẹp nhất hóa thành hiện thực. Từ khoảnh khắc đó, thế giới quanh chúng ta trở thành Địa Đàng, với thiên nhạc, những khúc ca vui tươi và lời lẽ dịu dàng.Đêm luân vũ hồn dâng tràn mạch sống, Lời hoan ca và cung bậc du dương, Cảm xúc rung rung, hơi thở ngát hương Khuôn viên nhỏ, trúc dạo bài tình nhạc. Tiếng trùng khuya ru quanh hồ sen bạc, Cành liễu non thở nhẹ nụ hôn ngà, Bờ thông xa mặt nước lặng canh tà. Tĩnh mịch! Trong đêm đen, ánh nến hoa rào rực Chợt bừng lên theo nhịp khúc yêu đương Thời gian như ngừng đọng phút lạ thường Lối mòn nhỏ chẳng ngại ngùng chân khách... Kìa chàng đến: Uy dung, anh lịch. Lời dịu dàng như suối ả êm reo Ánh mắt kia ôi ngọc mướt hải triều Xanh biêng biếc Azure miền biển thắm Hoa kề nhau thì thầm lời say đắm: Còn ai hơn để ưu ái như chàng!Xa Quê và Người Yêu Dấu, nỗi khát khao trở về của linh hồn trở nên mãnh liệt. Mọi thứ đều đưa những người yêu nhau đến những tâm trạng và cảm xúc khác nhau. Sự tiếc nuối và nhớ mong là những cơn ác mộng dai dẳng ám ảnh những người đang yêu.Đêm ơi sao chưa ngủ Đèn khuya buồn nhớ ai? Chăn màn sao ủ rũ Tình như là đã phai! Ngày bỗng dài lê thê Gió sao lạnh đêm hè Ai buồn như tượng đá Như hải đăng chiều mưa. Nếu đời không có người Hoa lá sẽ quên cười Mặt trời không muốn dậy Trăng sao mờ trong mây. Anh có thấy gì không Xa nhau đời quá buồn? Về bên nhau đi nhé Cho đôi lòng ngát hương. Ta sẽ hái hoa thơm Cài lên mái tóc bồng Ru ngủ lời tình tự Trang sức bằng nụ hôn Cho đêm thôi trăn trở Cho ngày thôi không dài Cho đời vui rực rỡ Cho tình hoài không phai










