Tôi xin lỗi những người không nói được tiếng Anh nên không hiểu gì cả. Lát nữa quý vị có thể nghe dịch lại một chút. Chỉ cần nhớ hai điều, tiền bạc... Tiền bạc và quyền lực, vậy thôi. Toàn bộ bài giảng chỉ có hai thành phần chính: tiền bạc và quyền lực. Nhớ vậy là không sai đâu. Nói về việc tu hành, hả? Quý vị nghĩ là đến đây để nghe vị Minh Sư đầy trí huệ bảo quý vị đến Hy Mã Lạp Sơn, tự giam mình trong hang động, chỉ ăn bánh mì khô, uống nước Sông Hằng rồi bị tiêu chảy. Xin lỗi nha. Hoặc bị viêm gan B hay gì đó. Rồi ở đây Bà ấy ngồi nói về tiền bạc và quyền lực. Minh Sư gì mà kỳ vậy? Để tôi nói cho quý vị biết. Đó là Minh Sư Thật.
Được rồi. Lại kêu gọi ra chào nữa hả? Được rồi. Tôi lại xuất hiện đây. Tôi sẽ gặp lại quý vị sau nha. Tôi sẽ gặp lại quý vị sau. Được chứ? (Dạ.) Tôi sẽ để quý vị ăn, nghỉ ngơi hoặc ngủ. Muốn làm gì thì làm. Rồi lát nữa mình gặp lại nhau. Nếu tôi chưa gặp ai trong số quý vị, thì lên đây gặp tôi. Nhìn tôi. Thương tôi. Đi theo tôi. Tin tôi. Đẹp không? Được rồi, nghe hiểu hết chứ? Sao hôm nay cô chẳng đẹp vậy? Bình thường cô bới tóc cao lên thế này, đẹp lắm mà. Sao hôm nay xõa tóc xuống hết rồi? Gặp lại sau nhé.
Chúng ta nói vài câu thôi, rồi để quý vị đi ngủ sớm một chút. Không thì quý vị có thể về lều của mình mà ngồi thiền. Ở đây muỗi nhiều lắm. Có nhiều muỗi không? Có hả? Vui vẻ nhé. Tôi cũng vậy. Nhìn đây này. Không phải ở đây. Nó ở trong phòng tôi. Tôi nghĩ quý vị có thể về phòng rồi ngủ. Ngồi thiền trong lều cho đến khi đi ngủ. Được không? Vậy được không? (Dạ được.) Muỗi cắn nhiều quá. Tôi cũng sợ quý vị làm phiền muỗi. Người đông như vậy, muỗi có chịu nổi không? Chắc muỗi no chết luôn quá. Lâu rồi không có người để cắn. Tự nhiên giờ đông người thế này, giống như được mời ăn tiệc vậy đó. Nhà hàng mở cửa 24 tiếng, lại còn miễn phí nữa. Tôi chỉ sợ là, chắc muỗi no chết mất thôi. Biết cái bệnh đó không? (Dạ biết.) Giống như mấy người không có tiền, mấy người nghèo, hoặc nạn nhân thiên tai, không có gì ăn. Khi đột nhiên ăn nhiều quá, họ sẽ no chết luôn đó. Hiểu không?
Để bảo vệ muỗi khỏi bị “giải thoát” quá sớm, quý vị có thể về lều để thiền. Nếu lều của quý vị xa quá, nếu thích thì quý vị cũng có thể ngủ ở rừng trúc, nhưng phải mang theo mùng chống muỗi hoặc gì đó tương tự. Đừng kéo cả cái lều qua đó rồi dựng lên. Vậy thì có ích gì đâu? Nhưng chiều nay quý vị đã nghỉ ngơi ở đó rồi. Có không? (Dạ có.) Tôi thấy có vài người nằm nghỉ trên lá cây, trông cũng thoải mái lắm. Thật là khủng khiếp. Bỗng dưng đối diện với thực tế này thấy buồn ghê. Lúc nãy quý vị nằm mơ thấy dễ chịu hơn ha? Mơ ở đó chắc vui hơn. Phải không? Bị tôi đánh thức dậy rồi. Thôi, vậy nhé. Có câu hỏi gì không? Nếu có, thì để mai hỏi nhe.
Có vài người ngày mai về phải không? Người Đại Hàn hả? (Dạ phải.) Tất cả quý vị hả? Đi về hả? Phải không? (Dạ.) Bao nhiêu người Đại Hàn đi về? (Dạ khoảng 87 người.) Tám mươi bảy người về hết hả? Để tôi ở đây một mình à? (Dạ sáu mươi bảy người.) Vậy là, (Dạ.) 80% số người đi về. Tôi biết làm gì với 20% số người này? Không biết hài hước gì hết. Thôi bỏ đi. Đúng là Đại “Hàn” lạnh thật đó. “Lạnh” ghê hả? Qua đây rồi lại còn than chỗ này nóng quá nữa. Nói quý vị biết nha, mùa hè ở đây là tuyệt vời nhất rồi. Ngoài muỗi ra thì không có vấn đề gì khác. Đài Loan (Formosa) rất tốt, bốn mùa rõ rệt lắm. Tôi có nói rồi, dù tôi chọn mùa nào cũng không tốt đâu. Mùa hè thì nóng. Hiểu rồi ha? Quý vị đang trải nghiệm nó. Mấy hôm nay quý vị có trải nghiệm chưa? (Dạ có.) Tôi không nói dối đâu. Mùa hè nóng lắm.
Hãy bắt đầu với mùa xuân, đó là mùa mưa. Ngày nào cũng mưa tầm tã, đến nỗi đồi núi cũng bị xói lở luôn. Còn mùa hè thì nóng quá, da mặt sẽ bị sạm đen rất nhanh! Quý vị biết đó, lúc mới đến đây, tôi còn rất xinh đẹp, bây giờ, sau khi ở Đài Loan (Formosa) lâu rồi, tôi trở thành như vầy đây! Chỉ cần nhìn dung nhan của tôi là quý vị biết sức mạnh của mùa hè. Chỉ cần đi Bình Đông vài ngày, ôi, cả người bị “nhuộm” đen hết. Không mặc đồ cũng chẳng ai thấy đâu. Hồi đó khi tôi mới đến Bình Đông vào mùa hè, lúc mới đến đó, tôi mặc chỉ một bộ đồ... Không, không phải một bộ đồ. Đó là một mảnh vải quấn quanh người tôi. Nhớ không? (Dạ nhớ.) Bên trong có mặc đồ tắm. Nhưng tôi sợ người ta nói ra nói vào là người tu hành mà còn mặc đồ tắm, nên tôi quấn thêm lớp vải bên ngoài nữa. Lúc đó, người ta vẫn còn phê bình tôi để hở lưng gì đó. Qua mấy ngày sau, họ hết phê bình rồi, vì họ không còn thấy người tôi đâu nữa. Cả người đen thui rồi. Và họ nghĩ: “Lạ quá. Sao Người Đó trùm kín mít từ đầu đến chân vậy?” Lúc đó họ hết phê bình luôn. Đó là sức mạnh của mùa hè.
Nếu quý vị thấy ở đây nóng quá, tôi có thể đưa quý vị đến Cao Hùng hoặc Bình Đông, rồi... Ở đó không cần nấu ăn đâu! Chẳng cần làm gì hết. Chỉ cần phơi gạo và rau dưới nắng, hai phút sau là có thể ăn được rồi. Chỉ cần rưới chút nước tương là xong. Thức ăn tự nấu chín luôn. Chuyện này có xảy ra ở Cao Hùng hay Bình Đông vào mùa hè ở Đài Loan (Formosa), nổi tiếng lắm.
Rồi đến mùa thu... Lần trước tôi nói về muỗi, nó chẳng là gì cả. Muỗi... Bây giờ là mùa muỗi nè; khi trời nóng thì có muỗi. Còn mùa thu thì có gì biết không? (Dạ bão.) Bão. Hồi xưa, lúc chưa có đạo tràng vĩ đại này, mình chưa có mái che gì hết. Nhớ không? Trước khi xây đạo tràng thiên nhiên này, rất lâu trước đó, chúng ta đã trải qua ba thế hệ. Thế hệ thứ nhất, chẳng có gì hết. Hồi đó, mình chỉ căng một tấm vải ở đây thôi, rồi quý vị ngồi ở dưới. Để tôi kể cho nghe chút lịch sử trước khi quý vị đi ngủ nha, coi như là chuyện kể trước khi ngủ. Ở chỗ quý vị đang ngồi bây giờ, hồi xưa không có gì hết, thật đó. Chỉ toàn là cỏ thôi, loại cỏ mà người-thân-bò ăn. Có phải vậy không? (Dạ phải.) Cỏ mọc cao lắm. Chỉ có vậy thôi. Sau đó, mình cắt hết cỏ, rồi mọi người dựng lều. Chỗ quý vị đang ngồi bây giờ, hồi trước đều là nơi dựng lều.
Ngày xưa, lúc mình mới đến đây, thật sự chẳng có gì hết, chỉ có cỏ thôi. Cũng không có cây. Những thứ này có là nhờ “thần thông” của tôi đó. Những cây này nè, là nhờ “thần thông” của tôi, cộng thêm “thần thông” nhỏ của mấy vị xuất gia nữa. Cả đại “thần thông” và tiểu “thần thông” hợp lại thì mới biến nơi này thành thế này. Ban đầu, ngay cả “(người-thân-)chim cũng không thèm đẻ trứng” ở đây. (Người-thân-)chim còn không đến, đừng nói chi đến chuyện đẻ hay không đẻ trứng. (Người-thân-)chim cũng chẳng muốn đến. Không có cây, họ biết đậu ở đâu? Nhưng sau này, khi các đồng tu đến đây ngồi thiền, thì họ bắt đầu từ từ đến đậu ngay trên đầu mấy đồng tu. Tại vì mình ngồi thẳng quá, nên họ tưởng là cây đó. Sau này, trồng cây nhiều lắm rồi, nên họ không phân biệt nổi cây nào là thật, nên cứ đậu bừa luôn đó. Cho nên, nếu quý vị đứng dậy mà thấy đầu mình ướt ướt thì cũng đừng ngạc nhiên gì hết. Chuyện đó thường xảy ra lắm. Ở đây mấy (người-thân-)chim không có tâm phân biệt đâu. Cây cối hay người cũng như nhau thôi. Bởi vì họ biết mình rất hiền lành, lại còn ăn thuần chay nữa, cho nên đâu khác cây cối bao nhiêu. Được rồi, đó là chuyện hồi xưa đó.
Sau này có một lần mình tổ chức thiền tứ lần đầu, ôi, ai nấy đều ướt hết. Ai nấy đều ướt như chuột lột. Vì mình đâu có mái che, mà bão lại lớn nữa. Hồi đó chỗ này chưa có cây gì hết. Chẳng có gì cả. Cho nên, nếu đi ngang qua, quý vị sẽ thấy mấy cái lều toàn bị lật ngược hết. Hôm đó lại đúng ngay Tết Trung Thu. Thành ra tôi mới nhớ rõ đó là mùa thu. Tết Trung Thu mà hả? Một số quý vị biết chuyện này mà hả? (Dạ đúng.) Chỉ ngồi trong cái đại điện nhỏ thôi, còn phải che dù nữa. Ai nấy đều ngồi thiền kiểu đó. Giỏi thiệt. Rồi một hồi cái dù lại bay mất tiêu vì gió mạnh quá. Người phải chạy theo dù. Nhìn cũng đẹp lắm! Mấy cái lều đều bị lật hết, có cái còn bị bẹp dí nữa, nhìn như bánh trung thu vậy. Thấy vậy, tôi thấy lạ quá: “Sao gió lớn vậy mà người đâu mất tiêu hết rồi”. Thế là tôi đi gõ từng cái lều một. Bởi vì một số người dường như... Có lều bị gió cuốn và trở nên rất... bị méo mó, nhìn dài dài như có người nằm trong đó vậy. Tôi phải gõ thử coi “người ta” chết hay còn sống. Lúc đó là mùa thu.
Nếu quý vị nghĩ mùa hè nóng quá, thì mình có thể dời qua mùa thu, tổ chức một... Nhưng bây giờ đẹp hơn nhiều rồi, vì có cây cối. Dù có mưa đi nữa, thì cây sẽ bị ướt trước, rồi mới tới lượt chúng ta. Vì vậy, không sao hết. Mọi người cùng ướt với nhau thôi. Còn có thể che dù nữa. Trước đây, trong đại điện nhỏ cũng phải che dù luôn đó. Bây giờ, không còn vậy nữa thì thật ra cũng chẳng sao đâu. Với lại bây giờ tôi thấy quý vị cũng giỏi lắm. Quý vị gắn thứ gì đó ở trước nón, có thể kéo xuống như trùm lều lên người. Sau đó, quý vị có thể ngồi trông như cái núi nhỏ, chỉ còn thấy hai con mắt ló ra thôi. Vậy là mình khỏi cần dựng lều nữa nha. Tôi đã nói với quý vị rồi, tôi có thể thiết kế loại áo mưa cá nhân biến thành lều đó. Quý vị có nghe cái đó chưa? (Dạ có nghe.) Hình như có thu video lại đó hả? (Dạ có.) Lúc đó mấy người xuất gia đều cười phá lên trước ý tưởng này. Quý vị còn nhớ không? (Dạ nhớ.) Được rồi. Giờ mình có thể bắt đầu thiết kế rồi. Đã đến lúc mình thật sự cần nó.
Nếu quý vị nghĩ bây giờ mùa hè nóng quá, thì mình thử coi sao với mấy cơn bão đi. Hãy thử chống chọi với bão, nhất là vào dịp Tết Trung Thu mà người Hoa thích nhất đó. Vào dịp Tết Trung Thu, người ta ăn rất nhiều bánh thuần chay, lại còn có cớ để mập lên nữa. Chẳng ai nói gì đâu, vì ai cũng mập giống nhau hết mà. Nên chúng ta không sợ. Bánh trung thu thuần chay rất to, và ai cũng ăn rất nhiều, rồi sau đó nói: “Sao mình lại thành ra như vầy?” “Sao mình lại biến thành bánh trung thu thuần chay luôn rồi?” Ăn nhiều bánh trung thu thuần chay quá thì biến thành bánh trung thu thuần chay. Lát nữa tôi kể cho nghe câu chuyện “ăn gì thì sẽ thành cái đó”. Và sau đó, “đi theo cái gì thì sẽ thành cái đó”.
Photo Caption: Thật Là Một Món Quà Tuyệt Đẹp, Hỡi THƯỢNG ĐẾ!!!











