Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Sau khi vật lộn suốt một thời gian dài mà không đạt được kết quả nào, chúng ta sẽ nhận ra rằng trở ngại thật sự cần vượt qua chính là bản thân mình, những định kiến sai lầm và những thói quen bất lợi, chúng ngăn cản chúng ta trải nghiệm tình thương và hạnh phúc.Đỉnh núi chính là ta Đỉnh núi của phong ba Đỉnh núi đầy bóng đêm ảo giác Ta phải vượt qua! Hoặc phải sống cuộc đời đen tối Lạnh lùng, Như trong bãi tha ma!Rồi ta sẽ quen dần niềm đau khổ Để không còn biết hạnh phúc là gì! Như kẻ hèn từng cúi đầu thấp cổ Không dám mừng được cung điện uy nghi!Rồi ta sẽ lớn khôn trong cô độc Đời chung chăn sẽ như giấc mơ tàn Như loài gấu quen rồi vùng tuyết giá Trọn cuộc đời chỉ thấy một mùa đông.Càng gắng vùng lên, càng ngã quỵ Tuổi trẻ như mưa rơi xuống đồi Cảm giác, tình yêu ngày thêm hoen rỉ Như máy móc bỏ quên mà thôi.Đỉnh núi chính là ta Đỉnh núi của phong ba Đỉnh núi đầy bóng đêm ảo giác Ta phải vượt qua! Hoặc phải sống cuộc đời đen tối Lạnh lùng, Như trong bãi tha ma!Trong hàng thiên niên kỷ, thế giới của chúng ta đã phải chịu đựng bao cuộc xung đột và tai ương. Trước thảm kịch, nhân loại thường mơ về một nơi tuyệt diệu, nơi không có tai nạn, đói khát hay nghèo khổ -- một Thiên Đàng đã mất, một Quê Hương bị lãng quên. Chúng ta mơ về ngày có thể trở lại Vương Quốc Thiên Đàng, nơi lòng từ bi, hạnh phúc và hòa bình ngự trị. Bài hát “Chân Trời Đã Mất” diễn tả giấc mơ chung ấy của nhân loại.Em có từng mơ về một nơi Xa diệu vợi Nơi không khí em thở thật êm dịu và trong lành Trẻ thơ nô đùa trên đồng cỏ xanh Nơi tiếng súng Không còn trong giấc mộng.Em có từng mơ về một nơi Xa diệu vợi Nơi gió đông không bao giờ thổi Nơi mọi sinh linh từng bước trưởng thành Nơi tiếng súng Không còn trong giấc mộng.Ngàn dặm xa quá khứ Trước thềm tương lai Một chân trời đã mất Đang chờ được tìm ra. Một chân trời đã mất Nơi tiếng súng Không còn trong giấc mộng.Mỗi cuộc chia ly và tạm biệt đều thấm đẫm nỗi bi thương. Chỉ trong khoảnh khắc, cảm xúc nội tâm và khung cảnh bên ngoài bị chia lìa; thế giới của chúng ta tách rời nhau. Điều còn lại chỉ là hồi ức về một Thiên Đàng đã mất. “Cửa động Đầu non Đường lối cũ Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi...” Nếu một ngày nào đó ai đó trở về chốn xưa năm cũ, giấc mộng thiên giới vẫn còn vương vấn như thuở ban đầu.Lá đào rơi rắc lối thiên thai Suối tiễn, oanh đưa những ngậm ngùi Nửa năm tiên cảnh Một bước trần ai Ước cũ, duyên thừa có thế thôi! Đá mòn, rêu nhạt Nước chảy, hoa trôi Cái hạc bay lên vút tận trời Trời đất từ đây xa cách mãi Cửa động Đầu non Đường lối cũ Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi...Có một loài hoa mộng mơ mang tên “Đừng Quên Nhau”, màu sắc của hoa ấy giống như sắc màu của Thiên Đàng. “Đừng Quên Nhau” khiêm nhường nhắc nhở chúng ta về lời kêu gọi vĩnh hằng của Thượng Đế, rằng chúng ta đừng bao giờ quên Ngài, Đấng Sáng Tạo luôn ban cho tất cả.Tình Thương của Thượng Đế dành cho chúng ta luôn trung tín, nồng nhiệt và vô điều kiện. Thế nhưng, trong thế giới ồn ào này, chúng ta thường bị xao lãng và kéo xa rời Ngài, mải miết đuổi theo những ham muốn trần gian hư ảo, hết kiếp này sang kiếp khác. Rồi một ngày, chúng ta sẽ tỉnh thức và nhận ra rằng niềm phúc lạc vĩnh cửu mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay thật ra đang hiện hữu ngay đây, trong vòng tay của Đấng Cha Lành Vĩ Đại Nhất, Kính Yêu Nhất trên Thiên Đàng.Bây giờ, chúng tôi xin được trình bày một bản hòa tấu không lời của một bài hát do Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác, với cùng tựa đề “Đừng Quên Nhau”. Kính mời quý vị thưởng thức.











