Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Trí Tuệ Và Tình Thương Vô Điều Kiện Của Người-Thân-Động Vật, Phần 6/7

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

(Người-thân-)chó, Trời ơi, không ai nghĩ gì cả, vì đó là (người-thân-)chó. Tôi không hiểu. Thành ra, nếu quý vị có (người-thân-)chó, hãy chăm sóc họ. (Dạ.) Ít nhất (người-thân-)chó của chúng ta, quý vị chăm sóc giùm tôi, nhé! Lý do Thượng Đế bắt tôi có những (người-thân-)chó này là để tôi biết mấy chuyện này. Nếu không, tôi cũng không biết. Thật đó! Làm sao biết được? Tôi đâu phải lúc nào cũng ở Địa Cầu này và có (người-thân-)chó. Tôi từ chỗ khác tới, ở nơi đó không có (người-thân-)chó. Và chúng tôi không dùng đá để lót đường, mà dùng nhung, vàng mềm, và có đường đi sáng chói như kim cương nhưng mềm như nhung. Không cần giày. Dù có giày, cũng chỉ là tự động hiện ra, chỉ là tô điểm cho đẹp. Trên đó không cần mấy thứ này.

Nhưng ở đây, trên tinh cầu này, chúng ta cần giày, và (người-thân-)chó cũng vậy. Nếu chỉ có một (người-thân-)chó thôi thì mang giày dễ. Mấy (người-thân-)chó của tôi thích quần áo, không thích giày. Vì mang giày vô, họ không cảm giác được [mặt đất] để bám vào, chỉ vậy thôi. Dĩ nhiên, (người-thân-)chó, khi chú đi vào nơi như vậy, chú cũng cần bám chắc, nên giày có lẽ cũng làm chú mất đi khả năng cảm nhận. Nhưng chú có nhiều khả năng khác. Nếu được huấn luyện kỹ để đi bằng giày thì (người-thân-)chó cũng có thể dùng được thôi. Dù sao chú cũng dùng mũi nhiều hơn. Thấy (người-thân-)chó phải đi lên những vật nhọn như vậy, tôi ghét lắm. Kinh khủng quá! Tưởng tượng được không? Chú thật mong manh, chân nhỏ, mà đi vô chỗ có nhiều kính bể lung tung, mà họ để chú bước vào. Đó là chưa nói tới đôi khi có chất độc. (Dạ đúng.) (Đúng ạ.) Có thể dính vào chân chú này nọ, rồi chú có thể mất chân một cách oan uổng. (Người-thân-)chó đáng thương. Không thể tin nổi con người làm vậy. Lúc nào cũng làm tôi đau lòng. Nhưng biết làm sao đây? Bởi vậy mà tôi không coi ti-vi nhiều. Tôi sẽ tức giận. Tôi sẽ tức giận, thật sự tức giận.

Ôi, trời ơi! Chúng ta không thiền mà nói chuyện nhiều quá. Nhưng tôi đã nói với quý vị lần này quý vị được tự do. Tôi đã nói chưa? (Dạ rồi.) Quý vị có thể thiền hoặc không thiền. Không sao cả. Quý vị đã trưởng thành rồi. Tôi không cần bảo quý vị phải làm gì. Nhưng quý vị hãy đảm bảo là mình thiền Quán Âm (thiền Âm Thanh Thiên Đàng nội tại) nhiều, cùng với Quán Quang (thiền Ánh Sáng Thiên Đàng nội tại). Hầu hết quý vị ngồi đó quá thoải mái và thậm chí không động đậy. Hãy làm một chút, được không? (Dạ.) Tốt. Đây là nơi để tu hành cùng nhau. Tốt. Theo tỷ lệ. Dĩ nhiên, khi đang thật sự nhập định, quý vị không muốn cử động, thì cũng được Nhưng hãy làm vào cữ thiền tiếp theo. Làm trong cữ thiền tiếp theo để bù lại. Quý vị có thể ngồi 3 tiếng Quán Quang (thiền Ánh Sáng Thiên Đàng nội tại). và ngồi thêm 3 tiếng hoặc 2 tiếng Quán Âm (thiền Âm Thanh Thiên Đàng nội tại), không sao cả.

Giờ ăn vào lúc mấy giờ? Bốn giờ? Bốn giờ. Thức ăn và mọi thứ ổn chứ hả? (Dạ ổn.) Ờ. Thật sao? (Dạ phải.) Có ai không thích đồ ăn, đói bụng, giơ tay lên coi. Không, tôi hỏi thật đó. Tôi lo lắng vì ban đầu chỉ có một trăm người và tôi định đưa họ đến một nơi khác. Rồi sau đó họ nói với tôi: “Được, người trong gia đình sẽ đến, nên có thể thêm vài trăm người nữa”. Và sau đó: “Ồ không, tất cả những người khác có thể đến, cũng được”, và rồi họ nói chín trăm người. Và rồi bây giờ là hơn hai ngàn. (Ồ.) Gấp đôi, hơn gấp đôi. Vậy quý vị cẩn thận khi đi đâu đó. Tốt hơn là quý vị ăn cho lẹ. Đồ ăn có được không? (Dạ được.) Ờ. Cho dù không được, cũng ráng chịu nha. Quý vị tới đây không phải vì đồ ăn. Thông cảm cho tình cảnh của chúng ta. Có đồ ăn là tốt rồi. Và chúng ta có nhau, phải không? (Dạ phải.)

Ừ. Dù sao chúng ta cũng có nhiều đồ ăn tâm linh mang về, và nếu họ thiếu cái gì đó, thì cũng nhớ nhắc họ. Đôi khi họ nấu nhiều quá, họ quên. Hay là người chạy bàn quên. Đừng cho họ tiền boa, nếu họ quên gì đó. Hãy cho họ tiền boa như là: “Quý vị đã quên cái gì rồi”. Vậy thôi, tiền boa. Nói họ để xì dầu (thuần chay) ra cho quý vị, nước tương Maggi (thuần chay). Nước tương Maggi ăn ngon hơn xì dầu. Rất tiếc tôi phải nói vậy. Nó vốn làm bằng đậu nành, nhưng ăn ngon hơn vì họ cho một loại hương vị gọi là (cây cần) maggi, cây maggi - trong đó, nên ăn rất ngon. (Dạ.) Đó là ở Âu châu. Tôi không biết ở đây mình có cây Maggi không? (Thụy Sĩ.) Thụy Sĩ. Kỳ cục! Tưởng tượng được không? Xì dầu là do người Tàu chế, (Dạ vâng.) nhưng người Thụy Sĩ lại làm ngon hơn. Ờ, không bao giờ biết được.

Hy vọng quý vị sẽ là Minh Sư giỏi hơn tôi. Dĩ nhiên là quý vị giỏi hơn. Chắc chắn rồi. Dĩ nhiên quý vị giỏi hơn vì quý vị được huấn luyện kỹ, có kỷ luật. Quý vị sẽ giỏi hơn. Sư Phụ của tôi không có cơ hội rèn luyện tôi nhiều. Tôi không đến vì điều đó. Tôi tự kỷ luật chính mình. Nhưng quý vị sẽ tử tế hơn đối với mọi người bất cứ nơi nào quý vị đến. Chẳng phải người ta khen ngợi quý vị sao? Chẳng phải người ta thương quý vị sao? (Dạ có.) Rất nhiều, ha? Có thể vặn âm thanh to hơn một chút để tôi không phải gắng sức nhiều được không? Quý vị có thể vặn âm thanh to hơn một chút được không? Ờ. Để tôi nghe được chính mình. Tôi hơi già rồi, và không biết liệu nó có... Bây giờ ổn chưa? (Dạ ổn rồi.) Quý vị nghe rõ không? (Dạ rõ.) Tốt. Hồi nãy tôi phải ráng hơn một chút vì không nghe được rõ. Tôi tưởng micrô không tốt lắm.

Nên quý vị đi tới đâu, người ta cũng thích quý vị quá chừng. Thỉnh thoảng tôi đọc báo cáo. Có người đến với quý vị vì quý vị trông rất vui vẻ và rất tử tế. Mỗi khi chúng ta ra ngoài thuyết pháp hay quý vị xung phong phát tờ thông tin này nọ, có người nói với tôi: “Trời ơi! Tôi tới tại vì thấy họ tốt quá, vui quá, tôi tự hỏi tại sao?” Nên tôi tới xem thử tại sao họ vui như vậy. Vì lý do đó mà tôi đến với Ngài. Quý vị thấy chưa, vì quý vị rất tử tế, hạnh phúc, và có kỷ luật và rất tốt, rất tốt. Do đó quý vị có thể thuyết phục được người ta về Thiên Quốc. Đó là quả vị Minh Sư đó.

Quả vị Minh Sư không có nghĩa là quý vị ngồi đây và có danh hiệu Vô Thượng Sư, rồi nói đủ thứ về người-thân-chim, về người-thân-chó. Mà quả vị Minh Sư nghĩa là người ta nhận ra quý vị là cái gì đó phi thường, là cái gì đó vượt trên họ, cái gì đó mà họ phải học, hiểu không? Thế là quý vị làm thầy. Nếu có người kính phục mình như một người có thể dạy họ cái gì đó mà họ không có, mà họ không biết, thì quý vị là thầy, đúng không? Quý vị là Minh Sư, Chủ Nhân của chính mình, rồi từ đó, cả Vũ trụ biết quý vị là Minh sư. Rồi càng làm, quý vị càng nhận biết chính mình rằng quý vị thật sự là cái gì đó. Rằng quý vị không dạy bằng lời, mà bằng hành động, bằng tấm gương, bằng cách là chính mình. Chỉ khuôn mặt ngô ngố của quý vị thôi cũng đủ thu hút người ta rồi. Quý vị thậm chí không nói chuyện.

Tôi có đọc báo cáo gì đó nói rằng người ta cứ đi tới đi lui nhiều lần. Họ vốn không muốn lấy tờ thông tin. Và quý vị thậm chí đứng ở đằng xa, nhưng vì quý vị vui quá, quý vị tỏa ra niềm hạnh phúc thu hút tới nỗi họ không thể cưỡng lại được – cuối cùng phải tới lấy tờ thông tin, rồi sau đó tới nghe thuyết pháp. Thấy lực lượng quý vị bất khả tư nghì không, mà chính quý vị cũng không biết. Đó là điều tốt. Không biết cũng tốt. Nhiều người phát tờ thông tin ngoài kia, nhưng trông họ không vui, cho nên người ta không muốn lấy. Nhưng quý vị tỏa ra niềm vui thậm chí từ bên trong. Thậm chí từ đằng xa, người ta có thể cảm nhận và trông thấy. Thành thử quý vị không biết mình nhiều lực lượng là điều tốt. Nhờ vậy quý vị không có ngã mạn. Ai cần cái đó phải không? Mình cần lực lượng, chứ đâu phải cái ta, nên quý vị rất tuyệt. Quý vị càng làm, nó càng phản ảnh về quý vị, quý vị sẽ nhận thấy mình nhiều lực lượng như thế nào. Có không? Có thấy vậy không? (Dạ không nghĩ vậy.) Không? Không ngã mạn, đúng không? Tốt. Nếu có thể nói “đúng” thì cứ nói “đúng” thôi. Không sao hết. Quý vị sợ người bên cạnh nói quý vị ngã mạn hay sao?

Trời ơi! Không những quý vị nhiều lực lượng, mà còn thông minh nữa. Trời ơi! Tôi không biết làm sao để đối đãi với quý vị tốt hơn. Tại vì mỗi lần thấy quý vị, tôi cảm thấy thật khiêm nhường. Không phải là tôi trông khiêm nhường, mà là khiêm nhường. Tôi là người khiêm nhường nhất trên cả Địa Cầu. Vì tôi vô cùng khiêm nhường, sợ quý vị không biết, nên tôi phải nói. Thôi được rồi. Tôi nói thật đó. Khi quý vị từ khắp nơi trên thế giới đến đây, vượt qua nhiều trở ngại, đánh bại mọi chướng ngại để đến đây, tôi cảm thấy rất khiêm nhường, rất khiêm nhường và rất nể trọng quý vị. Tôi cảm động lắm. Lần nào tôi cũng không biết đối đãi với quý vị thế nào cho tốt hơn. Cho nên, tôi hay hỏi quý vị vớ vẩn như là: “Quý vị đủ ấm không?” “Đồ ăn ngon không?” Tại vì tôi thật tình cảm thấy không biết làm gì nữa cho quý vị. Ước chi tôi làm được gì tốt hơn, nhưng về vật chất không phải lúc nào cũng thực hiện được. Vậy thôi.

Nhưng trong lòng tôi thật sự thương quý vị, quý trọng quý vị vô cùng, tại vì có lẽ tôi đến đây ngồi nói chuyện thì dễ, nhưng đâu phải lúc nào cũng dễ dàng cho tất cả quý vị, vì quý vị có công việc. Tôi cũng có việc, nhưng không bị ràng buộc nhiều chuyện thế gian như quý vị – nào là sếp, nào là văn phòng, nào là công việc. Đôi khi quý vị muốn đi mà họ không cho quý vị đi. Đôi khi quý vị muốn đi, nhưng công việc không cho quý vị đi. Dù ông chủ muốn quý vị đi, nhưng công việc không cho phép, vậy mà quý vị đánh bại hết. Quý vị làm gì đó và cầu nguyện, rồi mọi chuyện xảy ra suôn sẻ. Nhưng quý vị cũng phải có ý chí nữa. Thấy không? Khi có ý chí là thế nào cũng có cách. Quý vị phải thật tình muốn. Quý vị muốn gì? Không gì cả. Chỉ tới đây ngồi, để được nghe tôi nói quý vị: “Con trai ngoan”. “Con gái ngoan”. Và nói: “Xoa bụng con đi”.

Quý vị thật tốt. Quý vị trở nên thật tốt, thơ ngây, đơn thuần giống như những bạn thú cưng của tôi. Quý vị chỉ muốn tôi xoa bụng quý vị, nói quý vị là ngoan, giỏi, vậy thôi. Quý vị không muốn gì từ tôi hay bất cứ người nào. Quý vị lẽ ra đã đi nghỉ mát với số tiền này mà quý vị đã bỏ ra. Quý vị có thể đã đi một chuyến du lịch ngắn hạn, ăn trứng cá, uống rượu uýt-ki, say sưa, đầu độc chính mình, bất cứ gì. Nhưng quý vị đến đây. Không, thật đó, dù mấy thứ đó độc, nhưng đối với một số người thế gian, đó là thiên đàng. Cho nên, quý vị từ bỏ hết những thứ này, tiêu tiền một cách khôn ngoan vào việc nuôi dưỡng tâm linh, quý vị chắc phải là thánh nhân rồi. Quý vị chắc phải là người rất khai ngộ. Tâm quý vị phải rất đơn thuần mới biết được như vậy. Tại vì những thứ này đối với chúng ta là đời sống đơn sơ, nhưng muốn sống đời đơn sơ như chúng ta, tâm hồn quý vị phải thật sự thuần khiết. Như Chúa Giê-su đã nói: “Các con không thể vào Thiên quốc, trừ khi các con trở nên đơn thuần như trẻ thơ”. Đây là Thiên quốc. Đây là Thiên quốc bên trong khiến cho chúng ta làm vậy. Chỉ có thánh nhân mới có thể xả bỏ được những thú vui trần gian đó. Chỉ có thánh nhân, người khai ngộ, mới biết rằng những thú vui trần gian này thật sự là nguyên nhân gây ra tai họa.

Photo Caption: Nhà Thật Quả Là Ấm Cúng!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (6/7)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-09-06
1800 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-09-07
1486 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-09-08
1470 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-09-09
1503 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-09-10
1469 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-09-11
1381 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-09-12
1311 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tiết Mục Ngắn
2025-10-10
1 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-10-10
399 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-10-10
470 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-10-09
555 Lượt Xem
38:17

Tin Đáng Chú Ý

1 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-10-09
1 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2025-10-09
1 Lượt Xem
Chương Trình
2025-10-09
1 Lượt Xem
Thuần Chay: Lối Sống Cao Thượng
2025-10-09
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-10-09
767 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android