“Này A Nan, mười cảnh giới này là những trạng thái thiền định dễ dẫn đến vọng tưởng điên đảo, vì hành giả nương vào vọng tâm rồi lầm lẫn sự chứng đắc chưa trọn vẹn là giác ngộ viên mãn. Chúng phát sinh do thức uẩn, uẩn thứ năm trong ngũ uẩn, hòa lẫn với định tâm. Những người si mê, lầm lạc, không biết rõ căn cơ của mình, lại chấp trước vào thói quen cũ, rồi an trú tâm mình vào những trạng thái này, vốn là huyễn cảnh hiện ra trong lúc thiền, và tưởng đó là nơi trở về tối hậu. Họ sẽ tuyên bố sai lạc rằng mình đã chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề, như vậy là đã phạm vào giới vọng ngữ, kết thành ác nghiệp của tà đạo và ác ma, và sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián”. ~ Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Nếu quý vị nói rằng mình là Phật hoặc bất kỳ địa vị Thánh Nhân hay Thiên Tử nào, trong khi biết rõ là mình không phải, thì quý vị đã tự tạo cho mình địa ngục A-tỳ, tức là địa ngục vô gián, địa ngục vĩnh viễn không dứt. Và nếu quý vị còn khiến người khác tán tụng quý vị là Phật, thì những người đó cũng phải gánh chịu nghiệp cực kỳ nặng mà quý vị đang tạo ra cho chính mình. Những người theo quý vị, tin quý vị, và tán thán quý vị là Phật hay Thánh Nhân hoặc Thiên Tử, hay Con trai út của Thượng Đế... vì bất kỳ lý do gì, họ cũng sẽ phải lãnh chịu loại nghiệp rất khủng khiếp này. Họ thậm chí có thể sẽ phải theo quý vị xuống địa ngục vô gián. Có thể thời gian ngắn hơn quý vị, nhưng còn tùy. Tôi thật đau lòng khi nghĩ đến cảnh khổ của quý vị và của họ trong cõi tối tăm kinh hoàng ấy, nơi chẳng ai nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của quý vị!Dù sao họ cũng sẽ phải trả nghiệp vì đã xuyên tạc và bất kính khi đem một kẻ vô minh hoặc ma quỷ ra so sánh với Phật, dù hắn có biện tài đến đâu, hay khéo ngụy trang tới mức nào đi nữa. Tất cả những người theo quý vị như thế đều sẽ phải xuống địa ngục. Vậy nên, hãy cẩn trọng trong hành động và lời nói của quý vị, vì Thiên Địa và cả địa ngục đều đang dõi theo quý vị. Không có gì là miễn phí. Không có gì nằm ngoài sự quan sát chặt chẽ của Trời, Phật, dĩ nhiên rồi.Thật buồn cười. Sau khi Thượng Đế bảo tôi tuyên bố địa vị của mình là Phật Di Lặc, thì rất nhiều, khá nhiều người đàn ông xuất hiện rồi tự nhận mình là “Phật này, Phật kia”, và ai cũng muốn giành lấy danh xưng Phật Di Lặc. Họ có gì để tuyên bố điều đó? Trong kinh Phật có nói rằng mình không được phép nói dối về đẳng cấp khai ngộ của mình, bởi vì sẽ phải xuống địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián. Nếu họ nói rằng họ đang học Phật và giảng dạy Phật Pháp chân chính, chân thật, thì sao lại không biết điều này? Đây là tội nặng nhất mà một người có thể phạm. Đức Phật đã nói như vậy. Mấy người này – họ đều là đàn ông, đều là đàn ông! Một số đàn ông có bản tánh thích ganh đua, ganh đua nhiều hơn cả phụ nữ. Nếu tôi có thể tránh nói với quý vị rằng tôi là Phật, thì tôi đã làm vậy, vì tôi biết mình thật sự không thích nói cho người ta biết tôi là ai. Là Minh Sư thôi là đã đủ rồi, để có thể sống cuộc đời bình thường và người ta cũng cư xử với mình một cách bình thường hơn. Chúa Giê-su nói Ngài là Con của Thượng Đế, và đó là lý do Ngài không thể sống lâu. Tôi biết rõ tất cả sự đố kỵ và cạnh tranh này. Thật buồn cười, nhưng đúng là nó đã xảy ra như vậy.Quý vị có thể là một thực thể ma quỷ ở đẳng cấp thấp hoặc cao hơn một chút, vậy thì cũng có thể có đôi chút thần thông chỗ này chỗ kia, và có thể vì điều đó mà người ta tin quý vị và đi theo quý vị, bởi vì họ quá khao khát điều gì đó. Nhưng Đức Phật không dạy mấy kiểu chuyển động tay chân như thế. Chỉ là sau này mấy thứ đó được thêm vào, từ các bài tập yoga của Ấn Độ. Có thể họ di chuyển cái gì đó, hoặc học một ít võ công. Nhưng những thứ này sẽ không đưa quý vị đến quả vị Phật.Chỉ có Pháp Môn Quán Âm, Tiếng Nhạc (Trời), Chấn Động Lực nội tại vĩnh cửu dưới sự hướng dẫn từ Lực Lượng của vị Minh Sư hoàn mỹ, mới có thể đưa quý vị đến quả vị Phật quả, hoặc ít nhất là đến quả vị A La Hán hoặc là vị thần thấp hơn, rồi từ từ tiến lên cao. Đức Phật nói như vậy. Quán Âm Bồ Tát cũng nói như vậy. Trong nhiều kinh điển đều có nhắc đến Pháp Môn Quán Âm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, trong Phẩm Phổ Môn, Pu Men Pin, tôi nghĩ còn gọi là Kinh Pháp Hoa, đều có đề cập như vậy, rằng Pháp Môn Quán Âm, Ánh Sáng (Thiên Đàng) nội tại, Ánh Sáng (Thiên Đàng) vĩnh cửu bên trong, Âm Thanh (Thiên Đàng) vĩnh cửu bên trong, sẽ dẫn dắt quý vị về Nhà. Không phải dùng tai phàm để nghe, không phải dùng mắt phàm để thấy, mà điều đó xảy ra khi quý vị bước vào cảnh giới cao hơn của Vũ trụ.“Các ông là hàng THANH VĂN, Duyên Giác hữu học, ngày nay hồi tâm hướng về Vô Thượng Bồ Đề, và Như Lai cũng đã dạy pháp tu chân chính cho các ông rồi”. ~ Kinh Lăng Nghiêm“Bạch Thế Tôn, Phật sinh ra ở thế giới Ta bà này, dùng ÂM THANH nói Pháp để giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh nhờ có nghe tiếng của Phật nói Pháp mới biết đường lối tu hành được thanh tịnh. Hôm nay muốn đặng chánh định, quyết phải nhờ có NGHE rồi mới tu được. […] A Nan, ông chỉ XOAY CÁI NGHE CỦA MÌNH TRỞ VỀ NGHE CHÂN TÁNH, không chạy theo phân biệt vọng trần bên ngoài, thì ông liền thành Đạo Vô thượng. Đây thật là pháp tu viên thông. Các đức Phật nhiều như số vi trần cũng đều do một Con Đường này mà đến cửa Niết bàn. Hiện tại các vị Bồ tát và những người tu hành đời sau, đều y Pháp môn này mà thành đạo. Chính tôi cũng nhờ Pháp môn này mà được chứng quả, đâu phải một mình ngài Quán Thế Âm tu mà thôi”.Chánh định nghĩa là trạng thái thiền định thâm sâu. Niết Bàn nghĩa là Thiên Đàng Cao Nhất. Các bậc Như Lai nghĩa là chư Phật. Bồ Tát nghĩa là hành giả tu hành. Pháp nghĩa là Giáo Lý Chân Chính. ~ Kinh Lăng Nghiêm
Không phải như quý vị có thể lập tức thành Phật, cho dù quý vị tu pháp môn đó. Có lẽ quý vị có thể thành Bồ Tát, có lực lượng để giúp đỡ tha nhân, nhưng không phải để khoe khoang khi mình còn chưa đạt được điều đó. Nếu quý vị có tín đồ thì điều đó tốt cho quý vị, nhưng không được khoe khoang rằng mình là Phật, và càng không thể để tín đồ gọi mình là Phật, vì điều đó sẽ tạo nghiệp xấu cho quý vị và cho họ.Trời ơi, tại sao người ta lại làm phiền tôi nhiều vậy, bắt tôi phải dạy họ những điều căn bản như thế, mà đã được nói rõ khắp nơi trong kinh Phật rồi. Ngay cả trong Thánh Kinh cũng có nhắc đến tất cả Ánh Sáng và Âm Thanh (Thiên Đàng) nội tại này.“Khởi đầu là NGÔI LỜI, và Ngôi Lời ở cùng Thượng Đế, và Ngôi Lời là Thượng Đế”. ~ Thánh Kinh, Giăng 1:1“Hãy đội chiếc mũ của sự cứu rỗi, và cầm lấy thanh gươm thánh linh, đó là NGÔI LỜI CỦA THƯỢNG ĐẾ”. ~ Thánh Kinh, Ê-Phê-Sô 6:17“Và tôi NGHE ÂM THANH TỪ THIÊN ĐÀNG, như tiếng ầm ầm của thác nước đổ và như một loạt tiếng sấm vang rền. ÂM THANH tôi nghe giống như âm thanh của các nhạc sĩ đang chơi đàn hạc”. ~ Thánh Kinh, Sách Khải Huyền 14:2
Khi Thượng Đế hiện ra trước Mô-sê, cả bụi cây đều sáng như lửa, nhưng bụi cây không hề cháy, vì đó không phải là lửa thật, mà chỉ là Ánh Sáng. Vào thời xa xưa, [do] ngôn ngữ bị hạn chế, và vì nó trông giống như bụi cây đang cháy, nên họ nói: “Đó là bụi cây cháy.” Nhưng đó không phải là lửa. Lửa gì mà không đốt cháy bụi cây? Chúng ta đều biết. Chúng ta tu Pháp Môn Quán Âm. Chúng ta biết Ánh Sáng và Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại). Ánh Sáng mà quý vị không thể thấy bằng mắt mình. Âm Thanh mà quý vị không thể nghe bằng tai mình. Vì tất cả những gì quý vị có thể thấy và nghe bằng mắt ảo tưởng này, từ thân thể ảo tưởng này, đôi tai ảo tưởng này – đều là giả. Nếu quý vị không thấy Ánh Sáng thật sự rực rỡ, chói sáng hơn cả Ánh Sáng Mặt Trời, mà chỉ thấy chút ánh sáng mờ nhạt, thì đó không phải là Ánh Sáng thật. Đó là ánh sáng từ cõi A-tu-la, cũng từ địa ngục.