Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sư Phụ Nguyện Cứu Những Người Tệ Nhất,Ph 4/7

2024-03-25
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Thật ra tôi không có nghiệp trước khi chính thức làm cái nghề này, nhiều người xem chỉ tay, nhìn mặt tôi, họ nói: “Ồ, sao Cô chẳng có nghiệp gì hết vậy?” Tôi trả lời: “Tôi cần nghiệp làm chi?” Họ là những người biết bói toán, tiên tri, thần tiên giáng thế này kia, mấy nhà sư, những người tu Pháp Môn Quán Âm nữa. Một số người họ thấy rất rõ ràng. Một số người họ thấy tôi kiếp trước là Đại Sư Sawan Singh [Ji], nên họ đến bái lạy tôi ngay trước mặt mọi người, khi tôi chỉ là một đệ tử nhỏ, khiêm tốn ngồi dưới đất đọc tờ báo người ta vứt đi, chẳng hạn.

Trước khi chính thức nhận cái nghề này, tôi nguyện là sẽ cứu độ những người tệ nhất, những người từ địa ngục, và những người không có ai lo cho. Nên họ tới tìm tôi hết. Thành ra đó là lỗi của tôi. Nhưng không sao, tôi chịu được. Không thành vấn đề. Có điều không thể nói là mình không cảm thấy gì cả. Thế thôi. Giải thích quý vị nghe mấy chuyện này (Xin cảm ơn Sư Phụ.) có lẽ chỉ là để quý vị biết một chút gì đó. Có lẽ [để] quý vị cũng có thể bảo vệ bản thân. Chứ tôi đâu có chết hay gì đâu.

Vấn đề là như vậy, nếu mà... Cũng vì ngã chấp nữa. Cũng vì ngã chấp, lực lượng phủ định làm việc qua cái ngã của quý vị nhiều lắm. Chúng dùng ngã chấp để thao túng quý vị, sự kiêu căng của quý vị, sự ngạo mạn của quý vị, cho rằng: “Ta quan trọng mà. Tại sao Bà ấy lại đối xử với ta như thế này, như thế kia?” Nhưng tôi không đối xử như thế nào hết, trừ khi quý vị làm sai hoài. Nhiều khi [quý vị] đối xử với (người-thân-)chó không tử tế thì tôi phải nói.

Đối xử với tôi không tốt thì tôi chỉ lờ đi thôi. Như cô ta không nấu ăn cho tôi, thì tôi không nhờ nữa. Tôi tự nấu lấy. Cô ta thậm chí còn không chia sẻ rau củ mà cô ta đi mua ngoài tiệm. Nên tôi nhờ người khác mua, hoặc có gì ăn nấy – rau khô, hoặc trái cây. Bất cứ gì tôi có. Hoặc đồ hộp. Bây giờ tôi có nhiều bún gạo đó lắm, loại bún (thuần chay) ăn liền từ Đài Loan (Formosa) đó, rất ngon. Tôi mới đặt mua hai thùng, [chỉ cần] cho bún vào nước nóng, năm phút sau khuấy lên, là ăn được liền. Cũng có chút chất đạm trong đó, và một ít rau. Dĩ nhiên, loại khô, mình bỏ vô nước sôi thì nó mềm ra. Vậy là được rồi, bởi vì không phải lúc nào về nhà tôi cũng muốn nấu. Nhiều khi mệt. Không phải lúc nào cũng mệt, nhưng mấy tuần nay tôi bị bệnh và hầu như là ngày nào cũng ăn mì gói (thuần chay) hoặc gì đó khô. Thỉnh thoảng mới nấu. Chỉ khi nào không còn mì gói và hết bún gạo, thì mới nấu. Sao quý vị lại cười? Buồn cười sao? (Dạ buồn cười.) Tại sao? Hoàn cảnh vậy đó.

Tôi không đòi hỏi chi nhiều. Nếu họ không làm thì tôi không ép. Tôi không dùng địa vị là thầy mà bảo họ “phải làm cho tôi”. Tình nguyện thì tốt hơn. Nếu thích làm thì làm. Không thích thì khỏi làm. Vì cô ta có tiền, tiền của tôi. Cô ta có xe, xe của tôi. Cô ta sống trong nhà, nhà của tôi.

Tôi không ra ngoài mua đồ. Tôi cần phải thiền rất nhiều. Thành ra, tôi không làm gì được. Tôi lái xe không giỏi lắm, tại vì bây giờ tôi không tin tưởng mình lái xe. Hồi trẻ hơn, thì lái được, tôi lái nhiều. Cũng không phải là nhiều, nhưng lái như ở bên Mỹ hoặc nơi khác. Chỗ nào ít xe cộ, đường rộng, thì tôi lái gần thôi. Tôi lái được, nhưng thế này thì liều lĩnh quá. Giả sử cảnh sát chặn xe lại, là tôi sẽ được lên tít báo.

Mình đâu có làm gì. Tôi không có làm gì [sai] hết, chỉ ngồi ngoài bãi biển tư nhân ăn bánh pizza (thuần chay) thôi – mà đã lên tít báo rồi. Nhiều lần như vậy. Không làm gì sai hết, chỉ mướn phòng khách sạn đặng làm việc. Mà đã lên tít báo rồi, thí dụ vậy. Giả sử như tôi lái xe ra ngoài, rồi đụng vào cái cây vì mệt hay gì đó hay là tại mình “thăng” rồi, thì tôi sẽ lên các tít báo lớn khắp nơi. Thành ra bị kẹt, không làm gì được. Tôi có bằng lái, nhưng lâu rồi không lái, tại vì những trường hợp như vậy, tốt hơn là tôi không lái. Lúc nào tôi cũng lo nghĩ, hoặc thiền sâu quá, nên không lái thì tốt hơn. Thế thôi. Không biết bao nhiêu là tài xế rồi, họ “lái” tôi muốn điên luôn. Hoặc họ muốn tiền, thành thử họ tự lái họ ra khỏi đời tôi. Họ trở nên kỳ lạ, không hiểu tại sao. Có lẽ tôi dùng không đúng người, dĩ nhiên rồi. Thành ra lúc nào cũng thử, thử hoài, hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được “Đúng Người”. “Đúng Tài xế”. Cũng phải thử chứ hả? Nếu không được thì thôi. Đâu có ai giết quý vị đâu. Ồ, ý là – [giết] tôi.

Cho nên tôi phải hết sức bảo vệ bản thân. Nhưng tôi ổn. Nói chung là tôi lo liệu được, có điều nhiều khi mệt quá. Khi tôi ho nhiều quá thì thật sự mệt, hoặc là bị tiêu chảy liên tục vì nghiệp chướng thế giới, thành ra mệt hết sức, rồi khi về nhà chẳng muốn nấu ăn. Xin lỗi. Rồi cũng quen với mấy chuyện này, chỉ còn biết là ráng sống sót một cách khác thôi. Tuy nhiên, tôi luôn luôn nghĩ rằng: “Mình vẫn may mắn lắm rồi”. Lần này họ không giết tôi. Bao nhiêu kiếp trước, họ đã giết tôi vì tiền hoặc nhốt tôi trong phòng bỏ cho chết đói, còn họ thì lấy hết đồ đi. Hiện giờ có một trong những người đó, thí dụ vậy. Bởi vậy họ mới trở lại đặng bù đắp [lỗi lầm]. Nhưng vẫn còn gây cho tôi rất nhiều khó khăn.

Sao mặt mũi anh lại như vậy? Sao rầu rĩ quá vậy? Tôi nói gì sai sao? Đâu nói gì về anh đâu. Tôi cũng đâu biết anh. Chuyện gì vậy? (Dạ có lẽ hơi buồn một chút.) Buồn hả? (Dạ buồn.) Tại sao? Sao lại buồn? (Dạ nghe tất cả chuyện này. Ý con là...) Ồ xin lỗi, chúng ta không cần phải vậy. (Dạ không, không. Không, nó là…) Hãy thiền Quán Âm. Mới bắt đầu, chúng ta nói chuyện của anh kia rồi tôi chuyển sang nói với quý vị làm sao để bảo vệ chính mình, rồi nói thí dụ của tôi là không dễ để tin cậy con người. Dĩ nhiên là chỉ một hoặc hai thí dụ. Tất cả quý vị đều hoàn hảo, đáng tin cậy. Chỉ vì nghiệp [thế giới] khiến nó phải xảy ra như vậy. Ý nói nghiệp của tôi, nghiệp của quý vị, nghiệp của chúng ta khiến nó như vậy.

Thật ra tôi không có nghiệp trước khi chính thức làm cái nghề này, nhiều người xem chỉ tay, nhìn mặt tôi, họ nói: “Ồ, sao Cô chẳng có nghiệp gì hết vậy?” Tôi trả lời: “Tôi cần nghiệp làm chi?” Nói giỡn với họ mà. Nhưng nhiều người rất ngạc nhiên là tôi không có nghiệp. Hồi đó bên Ấn Độ, rất nhiều người thấy được. Họ là những người biết bói toán, tiên tri, thần tiên giáng thế này kia, mấy nhà sư, những người tu Pháp Môn Quán Âm nữa. Một số người họ thấy rất rõ ràng. Một số người họ thấy tôi kiếp trước là Đại Sư Sawan Singh [Ji], nên họ đến bái lạy tôi ngay trước mặt mọi người, khi tôi chỉ là một đệ tử nhỏ, khiêm tốn ngồi dưới đất đọc tờ báo người ta vứt đi, chẳng hạn. Như vậy đó, biết không? Cho nên hồi đó không sao tránh được người ta biết đến mình. Nhưng hồi đó tôi khỏe mạnh. Ngay cả khi tôi là ni cô và làm việc trong chùa, làm nhiều lắm, suốt ngày mà vẫn khỏe như thường, tôi rất khỏe mạnh – hai má lúc nào cũng hồng hào. Hồi đó mặt mũi xinh đẹp. Không có tóc như anh này, nhưng trông xinh đẹp, đẹp hơn anh ta. Nói giỡn thôi nha.

Có câu hỏi đặc biệt nào không hay là muốn kể chuyện cho tôi nghe không? Ờ. Đưa giùm mi-crô cho anh ấy. Ờ, mi-crô. (Chúng con gây cho Sư Phụ quá nhiều vấn đề. Chúng con có thể làm được gì chăng? Chúng con không biết là mình có phải là kẻ thù không. Con nghĩ có lẽ tất cả hoặc một số người chúng con đã là kẻ thù hoặc đang gây từ trường xấu ảnh hưởng tới Sư Phụ. Chúng con làm sao để giúp? Có điều gì… để giúp không ạ?) Không, không phải cô. Đa số gây rắc rối là mấy người ở gần. Tại vì dù quý vị có gây rắc rối đi nữa thì cũng chỉ từ xa thôi. Chứ không liên tục, không quá gần, không gần đến khó chịu. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Những người tệ nhất tôi đã lo liệu xong rồi. Quý vị không sao đâu nha. Thành thật là tôi rất mừng khi gặp quý vị. Không phải tôi nói mấy chuyện này đặng mà trách móc quý vị, hoặc nói quý vị có nghiệp xấu này kia. Cái nghề của tôi là như vậy. (Dạ con chỉ muốn biết thôi.)

Tôi chỉ muốn nói với quý vị rằng không phải ai mình cũng tin được. Nhưng những người tệ nhất, họ tìm đến tôi rồi. Quý vị an toàn với nhau. Tôi có thể tin tất cả quý vị, thật vậy. Ngay cả với những người đó, trước đây tôi cũng tin họ. Không bao giờ nghĩ xấu về họ, tới khi họ làm mấy chuyện này. Tôi không bao giờ nghĩ, không bao giờ. Tới chừng họ làm gì đó tôi mới nhớ lại kiếp trước, rồi mới thấy. Tự nhiên thấy những cái mà họ đã gây ra cho tôi trong tiền kiếp, lúc đó mới biết. Nhưng tôi không làm gì họ hết. Nếu thay người được thì tôi thay. À, ít ra… Biết không, [người mới], vấn đề mới, vấn đề mới mẻ. Giống như cà phê đen thui hoặc đắng ngắt. Cà phê cũ, mình không muốn, nhiều khi đổ đi, rồi pha cà phê mới. Cũng giống vậy thôi – đắng, đen. Phải không? Đâu có gì khác. Như vậy đó. Cho nên nhiều khi, tôi đổi “tách cà phê” đặng mà có vị đắng mới, như vậy đó. Nên, thật ra không quan trọng. Không sao đâu.

Thật ra, bạn hay thù gì cũng chỉ là ảo tưởng đối với tôi thôi. Tôi kể cho quý vị nghe tại mình không có gì để nói. Chỉ là sẵn dịp anh này nói bị cướp, gặp nguy hiểm như thế, mà vẫn xoay sở thoát thân được. Quả là kỳ diệu. Tôi cũng bị cướp một cách công khai. Nhiều khi không phải nghiệp của tôi, mà người thị giả, họ có cái nghiệp đó, thì nó xảy đến cho tôi, nhưng nhẹ hơn. Nếu xảy ra cho cô ta, thì cô ta có thể chết, hoặc có thể bị thương hay gì đó. Nhưng chỉ xảy ra với tôi thì rất nhẹ và đơn giản. Giống như bây giờ, quý vị muốn ho giùm tôi. Nhưng quý vị đâu biết là đằng sau cái ho đó có cái gì. Đâu phải chỉ có ho thôi. Nếu ho thay cho tôi, thì quý vị không chỉ có ho thôi. Tôi ho, nhưng đằng sau cái ho đó, có rất nhiều thứ khác. Minh Sư bị thì nó nhẹ đi rồi, tại vì nhờ vào Lực Lượng Minh Sư. Nhưng với một người bình thường mà chịu nghiệp tương tự như vậy, thì họ sẽ chết, hoặc sẽ đi địa ngục bao nhiêu kiếp.

Thành ra đừng bao giờ ước điều gì từ tôi sang quý vị. Tôi không muốn bất cứ gì xảy ra cho quý vị. Tôi chỉ muốn quý vị hạnh phúc và được bảo hộ, đặng quý vị có thể thiền trong an bình, tịnh tâm, và luôn luôn biết rằng dù gì đi nữa cũng có Lực Lượng Minh Sư bảo vệ mình. Quý vị thấy biết bao nhiêu chuyện xảy ra cho tôi? Nhưng tôi vẫn sống, vui vẻ, tươi cười, còn kể chuyện vui cho quý vị nghe nữa. Chúng ta nên như vậy. Tôi vẫn nói chuyện vui. Như mấy bài thi “khai ngộ” trước đó, tôi thất bại thê thảm. Bài nào cũng rớt thảm thương, có lẽ đậu một, hai bài thôi. Ôi chao. Minh Sư gì mà tệ quá! Thôi kệ. Nhưng quý vị đều có thể nghiệm tốt; đời sống quý vị thay đổi tốt hơn. Còn tôi thì không quan trọng, nha? Tôi tốt hay xấu không thành vấn đề, miễn là quý vị thành người tốt. Đó mới là điểm chính. Giả sử tôi là Minh Sư không tốt, nhưng quý vị được khai ngộ, đời sống trở nên tốt đẹp hơn, quý vị hạnh phúc hơn, trở thành người giàu tình thương và tử tế hơn, thì dù Minh Sư đó không tốt đi nữa cũng đâu có sao, cứ nhận từ Bà ấy thôi. Nhận Tâm Ấn và trở thành người tốt hơn. Ai bận tâm? (Xin cảm ơn Sư Phụ.)

Photo Caption: Chia Sẻ Hạnh Phúc Bên Trong Bằng Nụ Cười Bên Ngoài!

Xem thêm
Tập  4 / 7
1
2024-03-22
2703 Lượt Xem
2
2024-03-23
2467 Lượt Xem
3
2024-03-24
2330 Lượt Xem
4
2024-03-25
2110 Lượt Xem
5
2024-03-26
1958 Lượt Xem
6
2024-03-27
1787 Lượt Xem
7
2024-03-28
1875 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android