Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Hãy Được Tự Do Tại Đây Ngay Bây Giờ, Phần 2/5

2023-12-30
Lecture Language:German (Deutsch),English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Chúng ta tu hành, chúng ta thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), chúng ta nghe Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), chỉ vì mục đích đó – rằng chúng ta được giải thoát. Thoát khỏi mọi ràng buộc, thoát khỏi mọi lo lắng, oán thù và giận dữ trong lúc vẫn còn sống. Được giải thoát trong khi còn ở đây. Nếu trong khi còn ở đây mà chưa giải thoát, thì làm sao lên Thiên Đàng có thể giải thoát? Quý vị sẽ mang theo lo lắng. Quý vị sẽ mang theo oán hận đến bất cứ đâu.

Thấy không, sự tiến bộ trong tu hành của chúng ta cũng đến hàng ngày, đến trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, trong sự phát triển của mình – nhiều tình thương và hiểu biết hơn, nhiều khoan dung và xả bỏ hơn đối với thế giới này. Chứ không chỉ đến trong thể nghiệm hoặc Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại). Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) và thể nghiệm chỉ ở đó để giúp anh phát triển sự hiểu biết hàng ngày của anh, để anh có thêm trí huệ, thêm tình thương. Cho nên đừng lo.

Anh biết tại sao khi chúng ta Quán Âm (Thiên Đàng nội tại), thì sẽ thấy nhiều Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) hơn không? Đó là bởi vì chúng ta tập trung hơn. Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) mạnh mẽ hơn Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại). Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) thu hút toàn bộ cơ thể, tâm trí và linh hồn. Còn khi ngồi đó [thiền Ánh Sáng], chúng ta cố gắng tập trung vào mắt trí huệ và cố gắng thấy gì đó, nhưng tâm trí vẫn có nhiều tạp niệm. Nhưng khi chúng ta nghe Âm nhạc (Thiên Đàng nội tại) từ bên trong, ồ, tâm trí không thể cưỡng lại được, chỉ nhanh chóng tập trung thôi. Ngay cả trong âm nhạc thế gian, người ta cũng thích đến mức đôi khi họ đắm chìm trong âm nhạc đến nỗi quên hết mọi thứ bên ngoài. Giống như trẻ em, khi chúng xem TV, ồ, chúng không nghe quý vị [nói]. Thấy không, ngay trẻ em cũng vậy. Bởi vì [TV] có âm thanh và có cả hình ảnh nữa. Nên khi anh nghe Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), anh dễ tập trung hơn. Và đó là lý do anh thường thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) cùng lúc. Cho nên đừng lo. Cứ tận hưởng thôi. Nhé?

Anh đã trở nên có tình thương hơn, tôi có thể thấy, và gương mặt sáng hơn. Đó là bằng chứng. Đó là thành công. (Con có thể cảm nhận điều đó trong tâm.) Anh có thể cảm nhận trong tâm? Ồ, thế còn tốt hơn nữa; anh biết rõ hơn tôi. Tâm anh, anh biết rõ hơn. Nên khi mình tiến bộ, mình biết. Thấy không? Chúng ta bớt xáo động hơn trước. Phải không? Chúng ta có tình thương hơn, dễ quên – dễ tha thứ người khác hơn và quên đi sự việc mà khó chịu đối với mình. Dễ tha thứ cho những người đã đối xử sai trái với chúng ta. Và không chỉ tha thứ cho họ, mà còn muốn làm cho họ cảm thấy vui vẻ hoặc cầu nguyện cho họ. Hầu hết trước kia, chúng ta không có thái độ tinh thần như vậy, nhưng bây giờ thì có. Và mỗi ngày chúng ta càng có nhiều hơn. Và chúng ta biết thế giới này là vô thường; chúng ta không bám vào thế giới như trước đây. Và không có gì làm chúng ta tổn thương quá nhiều. Đó là sự phát triển và tiến bộ tốt nhất.

Chúng ta tu hành, chúng ta thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), chúng ta nghe Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), chỉ vì mục đích đó – rằng chúng ta được giải thoát. Thoát khỏi mọi ràng buộc, thoát khỏi mọi lo lắng, oán thù và giận dữ trong lúc vẫn còn sống. Được giải thoát trong khi còn ở đây. Nếu trong khi còn ở đây mà chưa giải thoát, thì làm sao lên Thiên Đàng có thể giải thoát? Quý vị sẽ mang theo lo lắng. Quý vị sẽ mang theo oán hận đến bất cứ đâu. Không phải vậy sao? (Dạ phải.)

Chẳng hạn, đôi khi trong lúc làm việc – trước đó, không phải sau đó, trước khi “phẫu thuật thẩm mỹ” – quý vị ngồi đó và tranh cãi với một số đồng nghiệp, và họ gây rắc rối cho quý vị. Và rồi, thậm chí khi quý vị về nhà, cuộc tranh cãi nảy lửa vẫn còn trong tâm trí của mình. Không phải vậy sao? Quý vị không thể quên được; không thể quên được. Và đôi khi quý vị mang theo vào giấc ngủ. Rồi thậm chí quý vị lây nhiễm cho bạn đời hoặc con cái của mình, bất cứ ai ở bên cạnh quý vị. Chúng ta có thể chạy đi đâu? Hiểu ý tôi nói không? Vì vậy, nếu trong khi còn sống ở đây mà vẫn còn kiểu ràng buộc và vấn đề này, thì không chắc rằng chúng ta có thể lên Thiên Đàng mà cảm thấy tự do vì chúng ta sẽ mang theo với mình. Thấy không? Tư tưởng rất mạnh mẽ. Nó vượt ngoài thời gian, không gian và hoàn cảnh. Vì thế, tốt hơn hết là giải thoát ở đây ngay bây giờ. Đó là lý do càng thiền, chúng ta càng cảm thấy tự do hơn. Đó là giải thoát trong kiếp sống này. Quý vị hiểu, ha? Rồi. Còn câu hỏi nào nữa không? Không, hả?

Đã lâu lắm rồi – chúng ta biết nhau bao nhiêu năm rồi? (Dạ năm năm?) Mới năm năm thôi à? Thật sao? (Dạ kể từ năm ’89?) ’89 hả? ’89. Thật à, năm năm? Tháng 5 năm ’89. Ồ, thế thì năm năm. Quá nhanh. Và cô vẫn còn làm việc ở ngân hàng? (Dạ.) Đếm tiền của người khác? Được rồi. Nếu không còn câu hỏi thì quý vị có thể trở về chỗ của mình ngồi đó và nhìn tiếp. Muốn thêm không? Đừng ngại; chúng ta có nhiều. Tôi sẽ mang thêm cho người khác. Chỉ dành cho người ngoại quốc thôi, bởi vì người Đài Loan (Formosa) đã ăn cả nhà kho và đồ dự trữ của tôi biết bao nhiêu năm rồi. (Dạ cảm ơn Sư Phụ. Con cũng xin lấy một ít ạ?) Làm ơn, sao đợi lâu vậy?

(Thưa Sư Phụ?) Hả? Lẹ lên. (Con cũng xin nói tiếng Đức được không?) Được chứ, nếu tôi hiểu cô nói. (Con sống trong một nông trại, và mỗi ngày họ ăn thịt người-thân-động vật…) Tại sao cô sống trong nông trại? (…Con phải làm việc ở đó…) À, cô làm việc ở đó? (Dạ.) Rồi sao nữa? (Dạ, không có lựa chọn nào khác ngoài việc sống trong ngôi nhà đó.) Được rồi. Cô có thể… (…và ở đó có từ trường rất khó chịu. Con luôn cảm thấy rất mệt mỏi, và luôn cảm thấy rất bứt rứt ở đó. Con không biết… Sư Phụ có nghĩ tốt nhất là… Ý con nói… Con… luôn bị rất mệt.) Cô không tìm được phòng khác à? (Con không nghĩ có phòng khác.) Không có. Hả? Không sao. Kệ thôi. Có rất nhiều đồng tu cũng sống chung với gia đình, và những người trong gia đình cũng ăn rất nhiều thịt người-thân-động vật. Cho nên điều đó không có gì đặc biệt. Hiểu không? Đây không... không phải là trường hợp đặc biệt.

Không vấn đề gì. Cô làm việc của cô; họ ăn đồ của họ. Không vấn đề gì. Cô luôn luôn phải tập trung ở đây và luôn luôn niệm Năm Hồng Danh để bảo vệ bản thân tránh từ trường khó chịu này. Không sao. Chúng ta sống trong thế giới này, không thể lúc nào cũng tránh được những điều khó chịu này – ăn thịt (người-thân-động vật), uống rượu, v.v. Chúng ta có thể chạy đâu, đi đâu? Không có lựa chọn. Với tôi cũng vậy. Khi tôi lên máy bay, người ta luôn phải… họ ăn ngay dưới mũi tôi, ngay trước mũi tôi. Tôi nên nói gì đây, hả? Quăng họ ra hay sao? Hiểu không? Cô không cần nghĩ tới nó. Chúng ta mạnh mẽ ở đây; chúng ta tích cực, khẳng định. Sự tiêu cực, phủ định, từ trường khó chịu không làm gì được mình. Không vấn đề gì.

Rồi, còn gì nữa không? Cô là nông dân hay sao? (Dạ nghề của con có một chút theo hướng đó.) Thú vị đó. (Một chút về bảo tồn thiên nhiên.) Ờ, cô chắc hẳn rất hạnh phúc bởi vì cô sống trong … nói thế nào… “thôn quê?” (Trong thiên nhiên?) Trong thiên nhiên, phải – không khí trong lành, và không có nhiều xe cộ, không nhiều người, không nhiều truyền hình, không radio, và không nhiều… (Không có năng lượng hạt nhân.) Như vậy rất tốt. À! Có mấy đồng tu sống trong thành phố, và người ta dọn vào sống cùng nhau, như người Nhật. Ồ, họ không vui chút nào – không có chỗ trống, căn hộ (thì) rất nhỏ. Như thế có thể còn tệ hơn, hoàn cảnh còn tệ hơn của cô. Cô hết sức may mắn rồi. Vậy, hãy vui lên.

Được rồi. Còn gì nữa? (Làm thế nào khi con làm việc với… Con hầu như đã giúp họ với văn phòng của con từ nơi con… à, con không biết giải thích sao… Con chỉ muốn biết liệu công việc của con có ổn không, vì đôi khi con nghĩ rằng… nông dân sống từ thực tế rằng họ có người-thân-động vật…) … họ phải làm gì đó liên quan tới người-thân-động vật? (Dạ. Và con…) Thật ra còn tốt hơn là liên quan tới con người, phải không? (Con không có trực tiếp...) Người-thân-động vật không phức tạp… (Dạ, đúng vậy.) …Thật vậy. Họ không than phiền về bất cứ gì. (Con chỉ muốn nói, liệu việc con hỗ trợ nông dân, thì có… bởi vì họ sống bằng việc giết mổ người-thân-động vật và v.v.. Nếu thế thì con hỗ trợ nông dân qua công việc của con thì điều đó phần nào không tốt lắm, phải không ạ? Con không biết sao.)

Quý vị có hiểu cô ấy nói gì không? (Cô ấy lo lắng bởi vì người dân ở nông thôn, họ giết người-thân-động vật.) Ồ. (…có lẽ điều đó không tốt cho cô ấy bởi vì cô ấy đang trợ giúp rất nhiều.) (Không trực tiếp, nhưng…) Tại sao cô ấy nói rằng cô ấy trợ giúp nông phu? (Bằng công việc của cô ấy, ý cô ấy là vậy ạ.) (Vâng, do công việc của con.) Cô làm gì với người nông dân? (Con… họ có đồng ruộng và những thứ khác.) Không sao. Cô làm việc với chuyên môn của mình. Hiểu không? (Dạ.) Đó là nhiệm vụ của cô. Cô phải làm tròn nhiệm vụ của mình. (Làm tròn?) Làm tròn bổn phận, và mấy thứ khác không liên quan tới cô. Bằng không, cô làm sao đây? Không có nghề nghiệp? Đi ngủ ngoài đường phố? Và những gì người ta làm là chuyện của họ Không liên quan tới cô. Bằng không, một người không thể tìm được nghề nghiệp. Điều này có khắp mọi nơi … những người này giết người-thân-động vật hoặc làm điều gì đó tương tự. (Dạ.) Ngoài ra, cũng đừng cực đoan. (À, dạ vâng.) Nhưng tốt, như thế là tốt. Cô được bảo vệ bởi tâm thuần khiết của mình. Tâm cô thuần khiết; thế là đủ rồi. Hiểu không? Chứ thế giới này quá phức tạp. Không luôn tránh được mọi thứ. Hiểu không?

Tôi xin lỗi – tiếng Đức của tôi, nó quá… không trôi chảy chút nào. Nhưng cô hiểu chứ? (Dạ hiểu.) Tốt, tốt. Được rồi. Tốt. Nhưng mấy người Đức biết nói tiếng Anh mà, phải không? Họ nói được chứ hả? (Dạ.) Ờ – những người rất thông minh. Khi tôi còn ở Đức, trong vài năm đầu, tôi không nói được tiếng Đức nào. Tất cả họ đều có thể nói với tôi bằng tiếng Anh. Rất dễ thương. Ở Pháp, thì không như thế. Được rồi. Rõ hết rồi chứ? (Dạ rõ.) Được rồi. Tốt.

Còn gì nữa…? Còn vài câu hỏi nữa hả? Không hả? (Dạ có.) Có? Nếu còn câu hỏi, thì quý vị phải hỏi. Không cần tôi phải hỏi hoài. (Dạ không, không phải câu hỏi, nhưng những đồng tu khác ở Munich đã nhờ con gửi lời kính chào Sư Phụ.) Được. Được. (Và con chỉ xin cảm ơn Sư Phụ vì mọi việc Ngài đã làm. Thật sự cảm ơn Sư Phụ rất nhiều – gia đình con, mọi thứ đều tốt hơn trong cuộc sống của con. Mọi thứ đều tốt hơn, và con hạnh phúc hơn rất nhiều.) Tốt. Cảm tạ Thượng Đế giùm cô. Thượng Đế thương cô rất nhiều.

Còn anh, anh muốn gì? Đưa cho anh ấy. (Khi một người có thể nghiệm, cuộc sống có thể thay đổi bao nhiêu theo thể nghiệm này? Một người có thể đi bao xa? Người đó được phép điều chỉnh cuộc sống bao nhiêu dựa theo thể nghiệm?) Ai theo cái gì? (Nếu một người có…) Tôn giáo, hay cái gì… (Thể nghiệm…) À, anh có thể nghiệm… (Dạ.) …trong khi thiền. (Dạ.) Ờ, rồi sao? (Con có thể thay đổi cuộc sống của con bao nhiêu theo thể nghiệm này?) Thay đổi? À! Có lẽ anh đã thấy trước gì đó hay sao? (Dạ, dạ đúng.) Chẳng hạn, cái gì? Anh đã thấy trước điều gì? (Ồ…) Anh đã có loại thể nghiệm nào? Hả? Có phải là một thể nghiệm thật? (Dạ. Nhưng bao xa…) Tại sao anh lại thay đổi cuộc sống? (Con phải thay đổi cuộc đời nếu… Thể nghiệm này dường như là không thể. Nhưng nếu nó trở thành có thể, thì mọi thứ phải thay đổi. Nhưng đây là câu hỏi: Con có thể thay đổi mọi thứ bao nhiêu?)

Nhưng anh tìm kiếm loại thể nghiệm gì? Anh có thể giải thích cho tôi thể nghiệm như thế nào không? Anh muốn thay đổi cuộc sống của anh như thế nào? Trong mối liên hệ nào? (Liên quan đến một quốc gia, với Sư Phụ và với con.) Anh có thể giải thích thể nghiệm đó cho tôi không? Lẹ lên. Không hả? (Dạ ở đây không được.) Ở đây không được à? Được chứ! Anh có thể! (Dạ không.) Không? Không, vậy thì tôi cũng không thể nói bất cứ gì ở đây, nếu nó bí mật như thế. Bí mật thì tôi cũng không thể kể ở đây. Nhưng anh muốn kể nó cho ai nghe nào? Được rồi. Vậy thì anh viết ra. Và rồi… Tôi sẽ trả lời riêng cho anh. Được không? Anh ấy có một thể nghiệm vĩ đại. Bí mật. Không thể nói ở đây.

Xem thêm
Tập  2 / 5
1
2023-12-29
3104 Lượt Xem
2
2023-12-30
2761 Lượt Xem
3
2023-12-31
2047 Lượt Xem
4
2024-01-01
2073 Lượt Xem
5
2024-01-02
1957 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android