Tìm Kiếm
Âu Lạc
Tiêu Đề
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Nếu Ban Hòa Bình, Sẽ Có Hòa Bình – Chúng Ta Muốn Gì Thì Phải Trồng Cái Nấy, Phần 5/5

2022-11-23
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Vì vậy, trong lúc bế quan, thì không nên gặp bất cứ ai. Không nên để bất cứ ai thấy mình. Đó là tốt nhất. Thế thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì một số người có quá nhiều lực lượng phủ định bên trong họ, và nếu Tình Thương từ lực lượng thuần khiết, khẳng định đến với họ, thì họ sẽ không thích. Lực lượng phủ định bên trong họ sẽ không thích. Có thể sau một thời gian, lực lượng phủ định sẽ được tẩy sạch thì họ sẽ cảm thấy dễ chịu.

Còn gì khác nữa không? (Dạ, còn một chuyện khác. Gần đây, trên một chương trình podcast vào cuối tháng 9, Bill Gates nói rằng việc bảo mọi người ăn thuần chay hoặc không mua nhà đắt tiền, cũng sẽ không tạo ra sự khác biệt nào, không có ích gì. Nên, con không hiểu tại sao ông ấy lại nói như thế, trong khi ông dường như ủng hộ thịt có nguồn gốc thực vật và ông đầu tư vào thịt thuần thực vật, mà bây giờ ông lại nói gì đó ngược lại.)

Không đâu. Tôi nghĩ ông chỉ đang quan sát sự việc. Sự việc cũng không thay đổi nhanh như ông mong muốn. (À, dạ.) Nó cũng có ích. Hữu ích. Có điều mất quá nhiều thời gian. Nhưng ý kiến của ông cũng hay. Chẳng phải quý vị cũng muốn đi lên Hy Mã Lạp Sơn với tôi và ăn 10 bánh samosa thuần chay bất cứ lúc nào sao? (Dạ.) (Đó là đời sống tuyệt vời.) Như vậy sẽ rất tuyệt vời.

Nếu chúng ta tin những gì ông nói, thì tôi sẽ chỉ ngồi, gác chân lên bàn, xem phim ngày này qua ngày khác và ăn bắp rang hoặc bất cứ món gì ngon, uống bia không cồn hoặc bất kỳ loại nước ép trái cây nào quý vị làm. Tôi sẽ gọi tất cả đầu bếp của tôi trở lại bên cạnh tôi để nấu cho tôi những món tuyệt hảo cho riêng tôi, và tôi sẽ mời vài người quý vị. Chúng ta sẽ tiêu hết tiền của mình, bất cứ đồng nào còn lại, mua một căn nhà lớn và ở chung với nhau.

Chỉ [với] vài người trong quý vị, kề cận tôi và làm công việc Truyền Hình Vô Thượng Sư. Nếu chúng ta không cần phải bảo mọi người ăn thuần chay nữa, thì mình không cần phải làm gì nhiều. Chỉ ăn, ngủ thôi. (Và vui vẻ.) Đúng rồi. Đi ăn nhà hàng sang trọng mỗi ngày. Ít ra chúng ta có đủ khả năng đó. Dù sao chúng ta cũng không bận tâm nhiều về quần áo đẹp. Bình thường thì tôi mặc đẹp chỉ để giới thiệu. Giới thiệu thiết kế của tôi. Tôi cũng không cần đeo trang sức. Tôi chỉ đeo để giới thiệu thôi. Bằng không, tôi không thích đeo gì cả. Không [Thiên] trang, không gì hết. Tôi không thích đeo bất cứ gì trên người mình. Dù nó có giúp ích. Nhưng, tôi không thích. Không quan tâm nhiều đến nó. Và khi sống một mình, như bây giờ, tôi mặc bất cứ gì. Thật đơn giản, dễ dàng, thoải mái. Rất tuyệt vời. Cũng tốt. Ít ra tôi vui vì điều đó. (Dạ.) Ít ra về mặt đó, tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Và không mua nhà đẹp. Ông (Gates) đã nói vậy à? (Dạ.) Nhưng ai bảo mọi người đừng mua nhà đẹp? Ai? Tôi hả? (Dạ không. Dạ không, thưa Sư Phụ.) Tất cả nhà của đệ tử tôi – ý nói tối thiểu nhiều người họ hoặc hầu hết họ, có nhà đẹp hơn nhà tôi. Họ nói với tôi vậy đó.

Khi tôi vẫn còn một căn nhà ở Tây Hồ trước đây lâu rồi? Họ xây bất ngờ cho tôi một căn nhà mà tôi chưa bao giờ ở cả, cho tới khi mấy bạn người-thân-chó đến, và rồi tôi cần thêm chỗ. Cho nên mấy chú chó ở chung với tôi trong căn nhà đó. Nhưng mỗi khi có ai đi vào nhà đó, bởi vì thỉnh thoảng tôi tiếp họ, thì họ cười. Có vài người cười. Tôi hỏi, “Ủa, sao quý vị cười?” Họ nói, “Ồ, nhà đồng tu chúng con, nhà nào cũng đẹp hơn nhà Sư Phụ.” Tôi nói, “Hả?” (Ồ.) Ôi chà. Ganh đua làm sao.

Tôi nói, “Rất tiếc làm quý vị thất vọng, nhưng như thế đó. Nhà tôi là như vậy đó.” Dù sao thì chủ yếu là dành cho mấy bạn người-thân-chó, nên không ai bày biện gì nhiều. Tôi chỉ có một cái giường sô-pha để thiền và thỉnh thoảng nằm để duỗi cột sống. Lý do chính đáng. Và rồi để cho mấy chú chó nhảy lên đó, với tôi hoặc không có tôi. Và trong nhà là chỗ để nhà của chó, và giường của chó, chăn của chó, ghế sô-pha của chó và bất cứ thứ gì của chó. Ngay cả không có mấy bạn người-thân-chó, thì tôi cần cái gì để làm chi? Tôi thật sự không cần gì cả, phải không? (Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Thứ tôi cần nhất hiện nay chỉ là một bàn làm việc, mà còn không có nữa là. (Ôi.)

Có một cái bàn lớn bằng phân nửa cái bàn mà quý vị có. (Ôi chao.) Đã có sẵn ở đó rồi, nên tôi dùng, chỉ để cái máy vi tính lên và cái gì đó. Gọi là gì? (Màn hình.) Bàn phím và các màn hình – hai màn hình lớn để sửa bài, thế thôi. (Ôi chao.) Tôi chỉ cần có thế thôi. Ờ, và mấy cái điện thoại nữa. Chỉ là tôi phải sạc điện rất nhiều – sạc nhiều điện thoại cho những mục đích khác nhau và sạc máy ảnh kỹ thuật số, v.v., và v.v. Phải sạc điện rất nhiều mỗi ngày.

Và tối đa tôi cần là một cái giường. Bình thường thì không cần. Nhưng nếu có giường ở đó, thì tôi dùng. Nhưng hầu hết thì tôi ngồi trên sàn để thiền, (Ồ.) bởi vì giường thì quá thoải mái. Khi nào mà tôi ráng ngồi trên giường để thiền, thì khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm dài. Có chăn hay không có chăn, cũng chẳng cần biết. Có lẽ quá mệt mỏi, thậm chí chẳng biết mình đã nằm xuống từ lúc nào. (Chao ôi.) Ừ, ai màng chứ?

Dù sao thì tôi cũng thiền cả ngày, cả ngày cả đêm, mọi lúc. Luôn luôn với Thượng Đế. Luôn luôn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mọi lúc, thiền theo cách khác. Tôi nghĩ khi ngáy thì tâm trí tôi thiền. Nhưng tôi không nghe mình ngáy. Chỉ thỉnh thoảng thôi. Rất hiếm. Bởi vì khi tỉnh dậy, thì không nghe mình ngáy nữa. Chắc là tôi tỉnh dậy trước đó. Chắc là linh hồn tôi trở lại trước khi thân thể tôi phản ứng. Vậy là lúc đó thân thể còn ngáy. Và rồi khi linh hồn trở lại, thì nó sợ nên ngưng ngáy. Cũng giống như đôi khi nhân viên ngồi trong văn phòng, nếu ông chủ đến, thì anh ta ngừng làm việc gì mà anh ta đang làm với bạn bè hay là nói chuyện. (Dạ phải.) Hoặc có người sẽ nói, “Thôi. Ngưng nói điện thoại. Sếp đến kìa. Ra vẻ bận rộn đi!” Như thế đó.

Vậy, quý vị có muốn nghe theo lời khuyên của ông (Gate) không? Chúng ta không nói, không bảo mọi người ăn thuần chay nữa? (Dạ không.) Rồi chúng ta có thể xem truyền hình, xem phim, và đi ăn nhà hàng mọi lúc. Không như bây giờ, chúng ta làm việc ngày đêm và không có ngày nghỉ, không Chủ Nhật, không gì cả.

Tôi cũng thấy thương cho quý vị. Quý vị còn trẻ, nên tận hưởng thế giới mới phải. Nếu như thế giới có gì cho quý vị tận hưởng. Tại sao quý vị vẫn theo tôi làm công việc Truyền Hình Vô Thượng Sư hả? Quý vị cũng khùng như tôi rồi. Ôi trời, quý vị có Sư Phụ khùng. Không có Minh Sư nào khác bắt quý vị làm nhiều việc như thế. Chắc chắn vậy, phải không? Không, tôi không thấy Minh Sư nào, người được gọi là Minh Sư trên thế giới, mà bắt đệ tử nào làm việc cực nhọc như vậy. Và Họ cũng không làm việc cực như thế, phải không? Đơn giản. Là một Minh Sư thì đơn giản hơn như là tôi bây giờ, và tôi còn kéo nhiều quý vị phải làm việc cực như vậy. Tôi thật xin lỗi.

Nhưng tôi nghĩ quý vị tình nguyện chứ hả? (Dạ vâng, thưa Sư Phụ. Dạ. Chúng con tình nguyện.) Tôi nghĩ quý vị muốn làm như thế, rất sẵn lòng – bằng không, ai ngăn được quý vị rời đi, phải không? (Dạ. Chính xác, thưa Sư Phụ.) Tôi đâu có buộc quý vị vào cột giường, phải không? (Dạ không buộc, thưa Sư Phụ, không hề.) Quý vị còn có giường riêng, có bàn làm việc riêng, tự sắp xếp đồ đạc của mình và tự làm việc. (Dạ, đúng ạ.)

Dĩ nhiên, tôi khuyên bảo này nọ, và cũng làm việc với quý vị. Giống nhau, phải không? (Dạ phải ạ.) Tuy nhiên, không có Minh Sư nào làm điều này, và không có đệ tử của Minh Sư khác phải làm cực đến thế. Và vì điều đó, tôi rất biết ơn quý vị và cảm kích công việc vất vả và sự cống hiến vô điều kiện của quý vị cho thế giới, cho những chúng sinh đau khổ – những người cố gắng giúp đỡ và giảm bớt nỗi đau của thế giới. Và có lẽ, có lẽ một ngày nào đó, phiền não, khổ đau của thế giới sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Đó là điều mà chúng ta cầu nguyện, hy vọng và làm việc cho điều đó. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng ạ.)

Quý vị vẫn cùng với tôi, phải không? (Dạ vâng, thưa Sư Phụ.) Và quý vị không hề phàn nàn. Đó là điều rất dễ thương. Cảm ơn quý vị. Tôi là người phàn nàn rất nhiều. Nhưng quý vị không phàn nàn, phải không? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có thật sự là tôi phàn nàn nhiều không? Có không? Không hả? Thỉnh thoảng. Nói nghe, tôi có phàn nàn không? (Dạ không, thưa Sư Phụ. Ngài không phàn nàn gì cả.) Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Vậy thì tôi cũng giống quý vị. Thầy nào, trò nấy. Hoặc tôi có nên nói, “Trò nào, Thầy nấy không?”

Để tôn vinh quý vị. Ước gì tôi có thể nói chuyện với tất cả quý vị ở những quốc gia khác, nhưng không phải lúc nào cũng thuận tiện cho tôi. Không thuận tiện. Tôi không thể luôn luôn giải thích tại sao không thuận tiện.

Tôi vừa mới nhớ ra; tôi không nghĩ là có bảo quý vị mua nhà nhỏ. Dù sao, cho dù tôi có nói mua nhà nhỏ, thì quý vị cũng không làm vậy. Một số quý vị thích làm vậy, nếu quý vị thích mua nhà nhỏ, nhưng không [buộc] phải vậy. Nếu có nhà đẹp, thì mình sống trong nhà đẹp. Nếu có đủ điều kiện, thì sao không?

Chỉ là đối với tôi, kinh nghiệm của chính tôi mà tôi bảo quý vị và người khác, rằng nhà càng nhỏ càng tốt. Vì tôi có quá nhiều việc phải làm. (Dạ.) Tôi cũng phải tự nấu ăn cho mình. Nếu tôi có nhà lớn, thì ai sẽ phải dọn dẹp hoài đây? Rồi thì, tôi cần phải có một trợ lý, thị giả, và đủ thứ. (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Có thể là trước đây, tôi đủ khả năng để sống trong nhà, điều mà tôi chưa bao giờ làm, cho tới khi mấy bạn-người-thân chó đến. Trước đây tôi chỉ sống trong hang động. Cho dù họ xây nhà đó rồi, tôi cũng không sống ở đó. Tôi sống trong hang động của mình.

Vì vậy, có những ngày, một số đệ tử đến và họ không tìm thấy tôi, nên họ hỏi tôi ở đâu. Thì tôi nói, “Tôi ở trong hang động, chỗ này, chỗ kia. Đi lối đó, lối này, rẽ trái, rẽ phải.” Và họ khóc khi họ thấy tôi ở đó. (Ồ.) “Ôi, mọi người đều nghĩ Ngài sống trong căn nhà lớn, sang trọng, có vệ sĩ này nọ. Họ không biết Ngài sống trong hang động nhỏ như vậy.” Tôi nói, “Hang động nhỏ thì có gì không tốt chứ? Tôi nhỏ người. Chỉ cần bấy nhiêu thôi.” (Dạ đúng.)

Và lúc đó, chúng ta cũng chưa có Truyền Hình Vô Thượng Sư, và cũng không bận cho lắm. Nhưng tôi thích đời sống đơn giản. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì tất cả chúng ta cần chỉ là một chỗ nào đó để nằm xuống – tối đa dài hai mét, và rộng một mét. Và rồi, tất cả những gì mình làm chỉ là ngồi thiền, hoặc làm bất cứ gì mình làm. (Dạ, đúng vậy ạ.) Làm bất cứ gì mình làm, nấu một vài món đơn giản chút đỉnh cho mình, và sau đó đi ra ngoài vận động một chút.

Lúc này, tôi thậm chí không thể làm vậy. Tôi thậm chí không ra khỏi nhà… Ý nói cửa. (Ồ.) Ngoại trừ, khi nào cần dời chỗ ở, thì tôi phải đi… và người ta có thể nhìn thấy tôi, nhưng họ không bận tâm, dù sao họ cũng không nhìn tôi. Một số có, nếu họ nhìn thấy hào quang… một số người có thể nhìn thấy hào quang – thì họ tìm cách đến gần và tôi phải trốn, tôi phải đi đến nơi khác. Ẩn tránh. Nhưng đa số người ta không bận tâm. Họ không biết tôi là ai, họ không nhìn… nên tôi có đi ra ngoài thì cũng rất thoải mái, ở một nơi không ai biết. Người ta không biết tôi. Nhưng nếu không cần đi ra ngoài, thì tôi không đi, chỉ ở trong nhà. Bởi vì trong lúc bế quan, mình không nên gặp người ta. (Dạ đúng. Vâng.)

Vấn đề là, bởi vì nếu người ta thấy vị Minh Sư, thì Tình Thương từ vị Minh Sư sẽ tuôn tràn qua họ. Và lực lượng phủ định bên trong họ sẽ tranh đấu, và họ sẽ cảm thấy bất an, họ cũng có thể làm gì đó xấu với Minh Sư nữa, (Ôi chao ơi.) nếu vị Minh Sư không ở lại lâu với họ. Cho dù họ không biết rằng đó là Minh Sư. Tình Thương tự động tuôn ra, điều đó có thể làm cho người đã thấy các Ngài, cảm thấy bị phiền nhiễu, nếu họ biết người đó, nếu họ nhìn – như nếu họ là láng giềng hay gì đó. Nếu họ biết là Minh Sư sống ở đó, và họ thấy Minh Sư, thì họ sẽ cảm thấy phiền nhiễu hơn, khó chịu hơn, bởi vì một số người cảm thấy dễ chịu, một số không cảm thấy dễ chịu. Còn tùy. Và rồi họ sẽ cảm thấy khó chịu.

Vì vậy, trong lúc bế quan, thì không nên gặp bất cứ ai. Không nên để bất cứ ai thấy mình. Đó là tốt nhất. Thế thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì một số người có quá nhiều lực lượng phủ định bên trong họ, và nếu Tình Thương từ lực lượng thuần khiết, khẳng định đến với họ, thì họ sẽ không thích. Lực lượng phủ định bên trong họ sẽ không thích. Có thể sau một thời gian, lực lượng phủ định sẽ được tẩy sạch thì họ sẽ cảm thấy dễ chịu. Họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn trước, nếu họ chấp nhận điều đó và không kháng cự. Một số người không cảm thấy dễ chịu với Tình Thương từ Thượng Đế tuôn ra qua công cụ vật chất, qua phàm thân của Minh Sư. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Còn gì nữa không? Còn gì khác quý vị muốn biết không? (Dạ không.) Có muốn hỏi gì khác không? (Dạ không, con nghĩ chỉ thế thôi.) Thế thôi.

Nếu tôi bảo quý vị mua nhà nhỏ hoặc gì đó… thì đừng nghe. Nếu quý vị muốn mua nhà lớn, thì hãy mua nhà lớn. Nếu quý vị muốn đơn giản hơn, thoải mái và độc lập hơn, thì hãy mua nhà nhỏ hơn để không cần phải dọn dẹp quá nhiều. Không cần phải bắt người khác dọn dẹp cho mình nếu mình không muốn dọn dẹp. Không cần phải khiến người khác làm việc cho mình, thế thôi.

Có lẽ trước đây tôi có nói điều gì đó như thế. Có lẽ nói giỡn hay gì đó, hoặc chỉ nói kinh nghiệm của tôi. Nhưng đó không thể là lỗi của tôi bởi vì tất cả mọi người, họ đều mua nhà lớn, dẫu sao họ đều mua nhà thoải mái. Dù tôi có nói gì đi nữa. (Dạ.) Cũng như tôi nói với họ, “Ăn thuần chay,” nhưng không phải ai cũng chuyển sang thuần chay. Có thể họ sẽ ăn thuần chay. Trời Phật phù hộ, Trời Phật giúp.

Dù sao, chúng ta cũng gắng hết sức để luôn luôn nói với mọi người những gì tốt cho họ. Một số người xem thường, một số làm theo, biết đâu được? Càng nhiều người ăn thuần chay, thế giới càng có hòa bình. (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Ít ra thì người-thân-động vật không đau khổ quá nhiều. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Vâng.) Nên chúng ta làm được gì thì làm. Chúng ta làm những gì mình nghĩ là tốt nhất. Và dù sao cũng không hại gì cho ai, dù tôi có nói gì đi nữa. (Dạ đúng, chính xác. Dạ, thưa Sư Phụ.)

Bất cứ điều gì tôi nói đều là vì lợi ích của con người, vì lợi ích của Địa Cầu, vì lợi ích của người-thân-động vật. Thiên ý. Thiên ý sẽ được thực hiện. Tôi chưa hề nói bất cứ gì để làm hại bất kỳ ai. Có bao giờ không? (Dạ không ạ.) Không. Vậy thì tốt. Thế thì chúng ta tiếp tục cho đến cùng. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và biết đâu được, có thể ngày nào đó tất cả là hòa bình, và tất cả ma quỷ hung hăng đi xuống nơi thuộc về chúng, chỉ có người tốt ở đây, người xấu thay đổi thành tốt, và chúng ta có hòa bình hoàn toàn. Và rồi chúng ta có thể mua căn nhà lớn, sống chung với nhau hoặc đi lên Hy Mã Lạp Sơn! (Ồ, vâng!) Hoặc chúng ta làm nửa này nửa kia. Khi thì lên Hy Mã Lạp Sơn và sống trong một căn nhà đất để thay đổi không khí. (Dạ.) Khi thì chúng ta quay về cung điện của mình ở đâu đó, căn nhà lớn hoặc cung điện lớn, rồi đi nhà hàng thuần chay mỗi ngày, ăn các món cao lương mỹ vị khác nhau. Ôi, ngon làm sao!

Còn gì nữa không? Nếu không, tôi đi đây. Cảm thấy hơi mệt. (Dạ không, hết rồi, thưa Sư Phụ.) Tất cả đều ổn. Được rồi, Thượng Đế gia trì, Thượng Đế thương, tôi thương. (Xin Thượng Đế gia hộ Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ đã dành thời gian. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Tôi thương quý vị, tất cả quý vị. Tôi cảm kích công việc của quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android