Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Tiết Lộ Về Tinh Cầu Diw, Phần 7/12

2022-07-05
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Ngay cả trên Địa Cầu, nhiều người Địa Cầu khao khát vượt khỏi cái bẫy vật chất này của thân thể và thế gian, từ trường nặng nề ở thế gian chúng ta. Thì họ sẽ tìm kiếm bên trong, chất vấn và cầu nguyện để gặp được một vị nào đó có thể nâng họ lên cao, và đưa họ ra khỏi cảnh giới vật chất, nặng nề mà chúng ta gọi là Địa Cầu.

(Chúng con xin hỏi một câu về điều đó, thưa Sư Phụ?) Nói đi, con trai. (Bởi vì, họ ở đẳng cấp cao như thế, Đẳng cấp Thứ Tư, vậy họ có nhu cầu gì không, hay là họ có vị Minh Sư nào ở bên họ không ạ?) Vào lúc này họ không cần có [Minh Sư]. Họ sống hạnh phúc như thế đó. (Dạ, thưa Sư Phụ. Tốt quá.) Nhưng nếu họ muốn lên cao hơn, họ có thể đi tìm một vị Minh Sư ở cảnh giới cao hơn, nếu họ sẵn sàng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ phải khao khát điều đó. (A, dạ.) Rồi Minh Sư từ một cảnh giới cao hơn sẽ mời họ lên, bằng cách cho họ mượn một phần năng lượng kéo lên rất mạnh mẽ, năng lượng nâng cao. Bằng không, họ không thể. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ.) Bởi vì luôn luôn có biên giới giữa các đẳng cấp. Nó tự nhiên như vậy, bởi vì năng lượng của họ chỉ có thể tạo ra một vùng có điều kiện sống đến như vậy thôi. (Dạ.)

Giống như chúng ta tạo ra loại năng lượng này để chúng ta sống trong loại cảnh giới vật chất này. Nhưng chúng ta không thể đi lên một cảnh giới khác. Một số có thể, như những người tu hành, như trong đoàn thể chúng ta. (Dạ.) Một số đi xuống địa ngục để thăm người thân, hoặc tìm hiểu nơi đó, và một số đi lên Thiên Đàng, v.v., một cảnh giới cao hơn. (Dạ, Sư Phụ. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Và họ từ từ lên cao hơn, hoặc khi chết họ đi đến cảnh giới mà họ đã đạt được. Hoặc đến cõi Tim Qo Tu, với năng lượng thăng hoa của Sư Phụ, giống như chiếc xe vượt tốc độ, mà không bị phạt. (Dạ, Sư Phụ.) Không có cảnh sát trên đường. (Dạ.) Đó là đường siêu cao tốc mà. Không có xe nào đuổi kịp quý vị. Đây là câu hỏi rất thông minh.

Quý vị đã nói gì? Họ có cần một Minh Sư không, phải không? (Dạ.) Nếu họ cần… Giống như, ngay cả trên Địa Cầu, nhiều người Địa Cầu khao khát vượt khỏi cái bẫy vật chất này của thân thể và thế gian, từ trường nặng nề ở thế gian chúng ta. Thì họ sẽ tìm kiếm bên trong, chất vấn và cầu nguyện để gặp được một vị nào đó có thể nâng họ lên cao, và đưa họ ra khỏi cảnh giới vật chất, nặng nề mà chúng ta gọi là Địa Cầu. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì bầu không khí xung quanh chúng ta, và các lực hấp dẫn đang kéo chúng ta xuống bởi vì chúng ta đang ở trong nhục thể, và linh hồn bị mắc kẹt trong đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên chúng ta không thể đi đâu cả.

Tương tự, mặc dù tinh cầu [Diw] này tuyệt vời như thế, nhưng họ không được phép đi lên một tinh cầu cao hơn. (Ồ.) Họ có thể xuống thấp hơn nếu họ muốn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu họ muốn lên cao hơn, họ phải xin phép, họ phải xin giúp đỡ. Và rồi Minh Sư sẽ dạy họ cách lên. (Dạ.) Hoặc các Ngài sẽ đi xuống và dạy những nhóm đang khao khát đó, chỉ những ai thực sự khao khát muốn đi. Rồi các Ngài dạy cho nhóm đó.

Cũng như trên Địa Cầu, Chúa Giê-su đến, Ngài chỉ dạy một số môn đồ thôi. (Dạ.) Hoặc Đức Phật đến và Ngài chỉ dạy một số, có lẽ ngàn người hoặc vạn người. (Vâng, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.) Mỗi ​​Minh Sư đi xuống chỉ vì những nhóm đặc biệt mà khao khát được về nhà, khao khát được đi lên cao hơn, được giải thoát. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho nên, tương tự vậy, hoặc là Minh Sư đi xuống tinh cầu đó và những nhóm người đó sẽ biết tìm Ngài ở nơi đâu, hoặc là Minh Sư sẽ tìm họ, kiếm họ qua cách đồng thanh tương ứng. Cũng bằng Lực lượng Minh Sư để thu hút họ tới với Ngài. Nên họ có thể đi lên trong trường hợp đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nhưng, bởi vì họ cảm thấy rất hạnh phúc ở đó, họ không ước gì hơn nữa. (Dạ, đúng.) Nhưng khi thời điểm của họ đến, sự tiến hóa của họ sẽ vẫy gọi và họ sẽ muốn đi lên cao hơn. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Và rồi thế hệ tiếp theo, tiếp tục đời sống đó, lối sống đó, ở đó. Và rồi một số sẽ khao khát được đi lên và cứ thế tiếp tục; cứ thế tiếp tục. (Dạ hiểu.) “So Weiter” là tiếng Đức. Vậy giờ quý vị đã rõ chưa? (Dạ rõ, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.)

Còn câu hỏi nào khác không? (Dạ còn, thưa Sư Phụ. Như Địa Cầu ở đây, trước kia Sư Phụ nói đó là một chúng sinh Đẳng cấp Thứ Ba. Vậy có phải tinh cầu của họ cũng là một chúng sinh?) Tinh cầu nào là Đẳng cấp Thứ Ba? (Dạ, Sư Phụ nói Địa Cầu ở đây. Nên con thắc mắc có phải tinh cầu của họ cũng là một chúng sinh ở đẳng cấp nào đó chăng?)

À, hiểu rồi, ý quý vị nói Địa Cầu cũng là một chúng sinh Đẳng cấp Thứ Ba. (Dạ.) Hiểu rồi. Tinh cầu của họ cũng phù hợp với địa vị [tâm linh] của họ. Cũng Đẳng cấp Thứ Tư cho họ. (Dạ.) Và Mặt Trời của họ, Mặt Trăng của họ cũng tương ứng. Như trong thế giới chúng ta, Mặt Trăng là Đẳng cấp Thứ Ba, nhưng Mặt Trời là Đẳng cấp Thứ Năm. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ.) Nếu không, chúng ta sẽ không có gì hết. Nếu Mặt Trời và Mặt Trăng ở cùng đẳng cấp như chúng ta, thì chúng ta tiêu tùng. Khỏi cần nói đến gì hết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mặt Trời không thể chiếu vào chúng ta vì chúng ta không có đủ công đức để thậm chí thấy được Mặt Trời. (Ồ. Trời ơi.) Họ cần phải giúp chúng ta thêm một chút. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Trên tinh cầu đó, Địa Cầu của họ, tinh cầu của họ cũng là Đẳng cấp Thứ Tư. Nhưng đó là Đẳng cấp Thứ Tư rất, rất tao nhã, rất đẹp, rất thuần khiết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và họ sống ở đó thật hạnh phúc, thật hỷ lạc, nên hầu hết họ không khao khát đi đâu cả, hoặc muốn có Minh Sư để làm gì. (Dạ. Đúng ạ.) Giống như khi quý vị ăn tới no nê, thì không muốn ăn phô mai thuần chay nào nữa.

Quý vị chỉ muốn phô mai khi ngồi trước truyền hình chỉnh sửa một số [chương trình] thức ăn quốc tế. Như tôi đó. Và, nghĩ: “Ôi chao! Ta đã từng ở Pháp. Ta đã từng ở Hy Lạp. Ta đã ăn cái đó, đã ăn cái này. (Dạ, Sư Phụ.) Ở Luân Đôn, họ đã cho ta cái đó, họ đã cho ta cái này. Còn bây giờ ta ngồi đây ăn thức ăn nguội lạnh từ hôm qua”. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rồi đầu óc phàn nàn, và rồi chỉ để xoa dịu nó, mình lấy một ít phô mai thuần chay hoặc gì đó, bất cứ gì kiếm được. Bất cứ gì tôi có thể mua cho quý vị, thì tôi mua. Tôi vui là có thể tìm được một ít. (Xin cảm ơn Sư Phụ thật nhiều.) (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.)

Thật đó, tôi thực sự vui. Tôi hơi có chút bực mình, kiểu như: “Sao mà ít quá vậy?” Anh chàng đó nói với tôi... như thể họ đếm đầu người – đằng kia 8, đằng đó 10, rồi đằng nọ 11, đại khái như thế. Thế thôi. Không mua thêm! Lỡ anh ấy muốn có miếng phô mai camembert thuần chay thứ nhì thì sao, như người Pháp đó? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì đôi lúc, khi quý vị đói mà được ăn những món đã lâu không được ăn, thì quý vị có thể ăn cả rổ. (Dạ, dạ đúng.)

Tôi đã kể về bánh samosa thuần chay. Tôi không xấu hổ khi nói với quý vị bất kỳ điểm yếu nào của tôi. Tôi sa ngã bất cứ lúc nào. Lúc đó tôi không có nhiều tiền, và không có nhiều thức ăn. Cho nên, bánh samosa, là thiên đường và là sự ‘sa ngã’ của tôi. Tôi không thể sống thiếu nó. Mỗi lần tôi ăn cái samosa thứ nhì, mấy ngày đó tôi cảm thấy rất tội lỗi. Tôi nói: “Thế kỷ luật của mình đâu rồi, hả? Phụ nữ yếu đuối, yếu đuối quá! Không được ăn nữa trong một tuần!” Nhưng tôi thầm nhủ: “Nhưng có ai phán xét mình đâu?” Cho nên ngày hôm sau tôi lại ăn nữa. Người phụ nữ không biết xấu hổ.

Nói quý vị hay. Tôi đã trải qua rất nhiều để tôi có thể hiểu quý vị, và có thể chăm sóc con người tốt hơn, để tôi hiểu cảm giác của quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có lẽ không lo quá nhiều cho quý vị, nhưng nếu là người Pháp mà lâu ngày không ăn phô mai, thì họ đau khổ lắm. Có lẽ [đau khổ] trong âm thầm.

Vì vậy, tôi cứ tìm kiếm, cứ hỏi xem làm sao tìm được nó. Và nếu chúng ta thực sự có loại phô mai thuần chay tương tự như phô mai mà họ từng có, thì tôi rất vui. Và coi kìa, đã đặt mua và – cứ phải chia nhau.

Thậm chí mỗi người không được một miếng. Ôi, thật là tệ. Xin lỗi nha. Học trò của tôi. Họ không biết hào phóng nghĩa là gì. Chỉ cố gắng tiết kiệm tiền. Cái này đâu bao nhiêu mà tiết kiệm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ đặt mua phô mai thuần chay từ Anh, và có giá khoảng 500 bảng Anh gì đó. Chỉ có vài miếng phô mai mỏng. Không phải phô mai thuần chay từ Anh đắt đến như vậy, mà là do vận chuyển. (À. Vâng.) Và mấy gói nước đá nặng hàng chục kí-lô, hay gì đó. Cho nên họ đã tính phí đó. Dĩ nhiên là gửi bằng máy bay. (Dạ.) Chẳng lẽ quý vị nghĩ phô mai bơi qua kênh đào của Anh đến đây hả?

Thật là xấu hổ. Đặt mua từ Hoa Kỳ, cũng vậy. Tốn kém lắm. Nên mình không đặt mua thứ đó nữa. Chúng tôi đã tìm được cách để đặt mua ở chỗ nào gần. Mà cũng ngon như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Màu sắc và hình dạng không giống như đặt mua ở Pháp hay ở Anh, nhưng cũng rất ngon. (Dạ phải.) Có còn hơn không. (Rất ngon. Dạ, thưa Sư Phụ.) Thực ra nó rất ngon. Tôi rất ngạc nhiên và ấn tượng. Nên tôi bảo họ đặt mua cho mọi người.

Tôi luôn là vật thử nghiệm, bảo rồi. Tôi thử trước, bởi vì cách đây lâu rồi, họ đặt mua phô mai thuần chay của châu Á, và rồi một sư huynh của quý vị, anh chàng người Pháp, nói: “Đây không phải là phô mai”. Trời ạ. Dĩ nhiên. Phô mai thuần chay thì đâu phải phô mai. (Anh ta là người sành ăn phô mai.) Lần này thì thực sự ngon, nên anh ta mà nói như vậy nữa thì tôi sẽ không bao giờ gửi cho anh ta cái gì hết. Sẽ không bao giờ đặt mua cho anh ta nữa.

Bởi vì phô mai này thực sự có vị như thật. Chỉ là không phải thật. Không phải sao? Quý vị nếm thử chưa? (Dạ rồi, thưa Sư Phụ. Dạ có, Sư Phụ.) Tuyệt vời, tôi ấn tượng lắm. Hoặc có lẽ tôi quên rồi, lâu quá rồi. Và khi đói, thì thứ gì mình cũng ấn tượng hết. Như bánh samosa ở Ấn Độ chẳng hạn, mà tôi không bao giờ quên.

Câu hỏi là gì, nói lại xem? (Dạ, tinh cầu của họ có phải là một chúng sinh không, và Sư Phụ đã trả lời là phải.) Phải, đúng vậy. Đúng vậy. Mỗi tinh cầu, mỗi ngôi sao mà quý vị nhìn thấy trên bầu trời là một chúng sinh. (Dạ, Sư Phụ.) Và xem đó, nếu những chúng sinh ngôi sao nào hoặc tinh cầu nào tới quá gần hố đen, thì họ sẽ bị hút vào. Quý vị đã thấy rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ.) Hố đen là để ngăn chặn các ngôi sao được thành hình. Khoa học gia chỉ mới phát hiện gần đây thôi.

Nhưng tôi bảo quý vị điều đó lâu rồi, trước khi có tin này. Tôi đã nói hố đen không thể sinh ra điều gì tốt cả. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng vì quý vị đã hỏi tôi có phải ngôi sao được sinh ra từ đó, tôi nói: “Không. Đó là sát thủ”. (Dạ. Đúng vậy.) Nó mang lại thảm họa cho thế giới chúng ta. Đó là lý do chúng ta có chiến tranh ngay lập tức, khoảng sau sự kiện đó. Quý vị có nhớ không? (Dạ nhớ, thưa Sư Phụ.) Quý vị tính thời gian thì sẽ biết tôi nói gì. (Dạ. Dạ đúng.)

Hố đen sẽ đổ thêm nhiều năng lượng đen, tối, hung hăng vào Địa Cầu chúng ta, qua năng lượng đen tối mà chúng ta đã tích tụ bằng cách sát sinh và qua những thực thể phủ định hiện đang sống trong thân người trên Địa Cầu, những hồn ma hung hăng này chiếm hữu thân người và gây tàn phá trên thế giới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hố đen tăng cường lực lượng, chúng làm bầu không khí nặng trĩu. Chúng đồng bộ hóa với những năng lượng đen tối này trên Địa Cầu, mà luôn lơ lửng xung quanh chúng ta, bởi vì quá nhiều hận thù, buồn phiền, đau khổ, thống khổ từ những nạn nhân của sự hung ác, tàn bạo, giết chóc và chiến tranh. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Năng lượng này không bao giờ tiêu tan. Chúng ta chỉ phải thoát ra khỏi đó. Chúng ta không thể xua tan nó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Xem thêm
Tập  7 / 12
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android