Hôm qua có anh kể cái chuyện mà tàu hủ đó. Tại hồi nãy Sư Phụ nói tàu hủ đó, sẵn... Nếu mà khói quá thì nhắm mắt lại một chút cho nó hết khói mở ra. Nếu mà mũi nghẹt thì bịt mũi luôn. Kể chuyện đó, có ông sư kia... Mà không biết phải không, cái này là hắn kể, chứ không phải Sư Phụ kể nha. Có ông sư kia trong nhà kia, ở trong chùa, không phải trong nhà. Trong chùa kia, thích ăn “cây còn”. (“Cây còn” là thịt người-thân-chó.) “Cây còn”, cũng ăn rau cỏ, chứ đâu phải là gì đâu, ăn “cây còn” mà đâu có gì đâu. Thì mình ăn mấy cây rau húng, rau muống này kia thì ổng ăn “cây còn”, có gì đâu mà phải nói. Ờ, rồi. Như vậy mà người ta, miệng đời cũng thị phi, cũng ghê gớm, cũng chê bai đồ dữ lắm ha. Chê ổng ăn “cây còn”.
Rồi, ổng mới dặn chú tiểu nhỏ xíu, biết chú tiểu không? (Dạ biết.) Không phải chú tiểu là chú điệu đó, chú điệu là chú đi chú điệu qua điệu lại nhỏ xíu đó. Dặn với mấy chú điệu là: “Khi nào mà có khách tới mà người ta hỏi ở đây mình ăn cái gì thì con phải nói mình ăn tàu hủ, nghe không? Không có được nói mình ăn ‘cây còn’ nhe không”. Mấy chú điệu nói: “Dạ. A Di Đà Phật. Dạ”. Rồi bữa nọ có thiện nam tín nữ tới chơi, rồi tự nhiên ngồi nói chuyện với ông trụ trì đó, tự nhiên sao mà ở ngoài sau chùa đó, sân chùa nghe (người-thân-)chó sủa rùm beng hết. Trời ơi, không biết có chuyện gì. Ông thầy tu, ông sư mới kêu chú điệu: “Chạy ra coi coi cái gì mà ở ngoài đó ồn dữ vậy con”. Chú điệu chạy ra, chạy ra xong một lát cái chạy vô liền và nói: “Dạ bạch sư phụ, không có gì đáng lo ngại. Cái này là mấy cái ‘tàu hủ’ ở dưới thôn kia nó cắn cái ‘tàu hủ’ của chùa mình”.
Ờ, cái đó hết truyện Chúa, truyện Phật rồi. Sư Phụ tối ngày có truyện vui lắm, nhưng mà cái lúc kể thì nó mới vui, bây giờ hết vui rồi. Có truyện Bà Thanh Hải cũng vui lắm nhưng mà bây giờ quên hết rồi. Bây giờ kể chuyện, có chuyện Đài Loan (Formosa) chắc quý vị cũng nghe rồi. (Dạ chưa.) Chưa, biết đâu mà nói chưa. Thì ở Đài Loan (Formosa) có một lần tụi nó kể chuyện vậy nè. Có bà kia ha... Này là chuyện đời nhe, đừng có trách tôi không tu hành. Muốn nghe không? (Dạ muốn.) Rủi có ai la đừng nói nhe không. (Dạ.) Nghe rồi bỏ qua nhe không.
Có bà kia bả chuyển bụng, bả sắp cho ra chào đời một vị Phật tương lai hay là Chúa tương lai gì đó mà. Rồi đi chưa tới cửa nhà thương cái bể bầu chứ. Bả mắc cỡ quá, bả ngồi đó bả khóc thút tha thút thít. Bả không chịu nổi, bả mắc cỡ quá, bả cứ ngồi đó bả than thở, bả khóc hoài. Cái bà mụ bả mới tội nghiệp mà, mới sinh đẻ mà buồn không có tốt, bả nói: “Thôi, đừng có khóc nữa. Có cái gì đâu mà khóc? Chuyện sinh đẻ rồi mình đụng đâu sinh đó, chứ gì khóc”. Bà đó bả nói: “Cái gì mà kỳ quá, chưa kịp vô trong nhà thương nữa, sinh ngay trước cửa nhà thương coi kỳ quá. Bao nhiều người coi, kỳ quá!” Bả nói: “Cái này chưa có gì đâu. Cái năm trước đó, tôi có hộ sản cho một bà”. Kêu bằng, Âu Lạc (Việt Nam) mình kêu đỡ đẻ, phải không? (Dạ.) “Đỡ đẻ cho một bà, chưa kịp gì hết, mới lên xe nó đẻ ngay giữa đường đó, đường xa lộ, đường công lộ đó”. Bà kia bả còn khóc to hơn nữa, còn mắc cỡ hơn, bả lấy cái khăn bả che mặt lại. Hỏi: “Sao kỳ vậy, chị làm sao vậy? Có chuyện gì vậy?” Bả nói: “Bà đó cũng là tôi nữa”. (Sư Phụ nói chuyện vui quá.)
À, có truyện này vui lắm. Có anh Ba Lang Thang ảnh gặp anh Bốn Cầu Bông hai giờ khuya” ở chợ Bến Thành, nói: “Giờ này, sao anh Bốn Cầu Bông chưa có chịu về nhà? Anh Bốn Cầu Bông ảnh nói: “Ôi thôi về chi anh ơi, vợ tôi nó đang la trời la đất ở nhà, nó náo động làng xóm ở nhà”. “Ủa tại sao chị lại la trời la đất, náo động làng xóm vậy?” “Tại vì tôi về trễ, tôi không về. Tại giờ này tôi chưa về”. Hiểu chưa? (Dạ.)
Truyện này truyện của con nít. Có ông thầy giáo ổng kêu trò Bóng Độn lên. Cái tên Sư Phụ sửa nha, Bóng Độn. Bóng Độn lên quở trách inh ỏi: “Tại sao bài Địa lý có ngắn ngủn vậy mà nhà ngươi không thuộc? Thôi, kỳ này phạt. Phạt phải viết hai chục lần cái bài đó, trưa mai đem nộp cho tôi”. Rồi mai anh chàng Bóng Độn đó ảnh lên. Ảnh nộp có mười bài à. Rồi ông thầy giáo lên la um sùm, nói: “Tại sao mà nói không nghe, hả? Đã không thuộc bài rồi biểu viết hai chục lần, viết có mười lần là sao?” Nó nói: “Dạ thưa thầy tại toán con dở lắm, con đếm không ra”. Tên Bóng Độn. Ồ! Nếu quý vị ngồi chắc tẻ hai bên hay sao. Ngồi trước đây cũng được nè. Như vậy rồi nhắm mắt nhắm mũi rồi sao? (Dạ không có sao, không sao.) Không sao hả? Có quạt thì quạt lên.
À, cái này cái truyện cũng vui. Cũng có anh Tám Lang Thang gặp anh Tư Cầu Bông. Anh nói: “Này! Anh Tám Lang Thang sao mặt mày anh sưng vù lên vậy? Mặt mày anh dài thòng vậy? Bí xị vậy?” Ảnh nói: “Trời ơi, thôi anh nghĩ có tức không? Hồi qua tôi về sớm tôi thấy vợ tôi nó bày tỏ cảm tình với anh chàng tây mắt xanh mũi lõ đó. Anh thấy tức không?” Anh Tư Cầu Bông ảnh nói: “Ủa, vậy rồi anh không nói gì hay sao? Anh thấy vậy rồi anh không nói gì hết sao?” Anh Tám Lang Thang, ảnh nói: “Sao nói gì đâu được, tôi có biết tiếng Tây, tiếng u gì đâu?” Ông Tú Xe này ổng kể mấy truyện cũng vui quá. Cái này kể rồi dẹp nha không, không được copy lại. (Dạ.) Ồ! Nhà sách Khai Trí, Lê Lợi. Thôi ổng không kiện mình đâu, sức mấy mà ổng rảnh ổng kiện. Kể truyện cho quý vị vui mà, đọc sách cho quý vị vui mà, sách của ông Tú Xe.
Trong phòng khám bệnh, có một bệnh nhân rất là kính cẩn nói với ông bác sĩ, ổng nói: “Dạ thưa bác sĩ, tôi rất lấy làm tri ân đại ân của bác sĩ, tại bác sĩ đã cứu mệnh cho tôi. Cho nên lòng tôi không biết lấy gì để đền đáp ơn bác sĩ. Cho tới bây giờ lòng tôi cũng còn thắc mắc hoài, không yên”. Rồi ông bác sĩ ổng nói: “Thôi, cái chuyện có gì đâu mà phải thắc mắc. Thì anh trả tiền cho tôi, tiền sáu trăm bạc tiền chích thuốc, tiền khám bệnh vậy thôi, chứ không có bao nhiêu đâu. Còn cái chuyện khác tôi không có ăn nhằm gì, thôi không có ơn huệ gì đâu”. Cái ông bệnh nhân ổng nói: “Thì bởi lẽ đó cho nên tôi mới thắc mắc hoài, tại tôi không biết đào đâu ra sáu trăm bạc trả cho ông”. OK. Coi thử còn gì nữa không? Có nhiều cái cũng được nhưng mà không có được nói ra. Bạn bè nói nhau được, giờ nói công cộng coi kỳ.
Cái truyện này cũng vui. Truyện con nít vui lắm. Truyện vui mà lành mạnh đó, thí dụ… Chà, Trời ơi! Thời văn minh cái gì cũng đem ra hết trơn. Có một anh cậu học trò kêu là trò Lém ha, rất là giỏi về toán, nghĩa là kêu bằng thần đồng ở trong lớp. Cho nên có một bữa ông thanh tra ổng đến ổng thăm cái trường tiểu học đó. Ông thầy giáo ổng muốn khoe học trò mình giỏi mới kêu anh Lém lên, rồi hỏi Lém: “Lém! Trò nói cho thầy nghe, 15 với 3 là bao nhiêu?” Trò Lém nói: “Dạ thưa thầy 25”. Thầy mới nói: “Ủa, anh biết rõ ràng là 15 với 3 là 18. Tại sao anh lại nói 25? Anh biết rõ ràng nó như vậy, tại sao anh nói 25?” Nói: “Dạ con biết chứ, con biết 15 với 3 là 18. Nhưng mà má con ở nhà bả bán hàng ở chợ Bến Thành bả cứ biểu con là cái giá cả mình phải cao lên mấy đồng thì nó mới vừa, chừng người ta trả xuống là vừa”. Còn nghe nữa không? (Dạ nghe.) Cái này Sư Phụ chưa có đọc hết, mình vừa đọc vừa kiếm. (Dạ.) Có nhiều bài Sư Phụ đọc rồi ghi lại, còn nhiều bài chưa biết, không biết cái bài nào hay, bài nào dở.
Có truyện này nữa. Gần mười hai giờ đêm, hơn mười hai giờ đêm rồi. Cái này có người nào đọc chưa? Đọc rồi thì thôi. (Dạ chưa.) Đọc rồi đọc lại buồn lắm. (Dạ chưa.) (Cái gì Sư Phụ nói cũng hay hết.) Vậy hả? (Dạ. Sư Phụ đọc hay.) Giống như nhiều khi mình đọc nó vui hơn ha? (Dạ.) Cho nó vui, chứ bữa nay biết nói gì nữa bây giờ? Tối ngày nói chuyện thành Phật hoài chán quá, ai cũng biết rồi. Biết rồi khổ lắm nói mãi. Mấy người nói tiếng Anh, thông dịch cho họ đi chứ. Làm ơn, lo liệu được không? Một số quý vị? Nhớ đảm bảo họ có tai nghe hoặc người thông dịch nhé? Được chứ? (Dạ vâng.) (…) hay là ai đó. (Dạ.) Quý vị có người làm việc đó không? (Có, chúng con có.) Cẩn thận nhé? Tốt. Giờ kể thêm một truyện nữa.
Nghĩa là quá mười hai giờ đêm rồi, anh Tư Ngốn ảnh nhậu nhẹt ở đâu rồi ảnh về. Đi ngang qua cái cầu, đi ngang qua cầu Bình Lợi. Rồi nghe cái tiếng ở dưới sông, có người ta kêu cứu um sùm hết đó, la lối um sùm, kêu cứu um sùm ỏm tỏi dưới. Anh Tư Ngốn ảnh mới dòm xuống, ảnh hỏi: “Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm la lối om sòm vậy ai ngủ được?” Anh chàng ảnh nói: “Trời ơi, cứu tôi! Tôi la tại vì tôi không biết bơi”. Anh Tư Ngốn ảnh dòm nói: “Cái anh này kỳ, nói chuyện lãng nhách. Tôi cũng đâu có biết bơi mà tôi đâu có la lối um sùm vậy?” Đâu biết bơi đâu.
Cái truyện này là truyện cũng vui nữa. Hai, ba giờ khuya rồi mà anh Tám Cà Lăm ảnh còn nằm lăn qua lăn lại hoài, ảnh chưa chịu ngủ. Bà vợ bả hỏi: “Có chuyện gì mà anh lăn qua lăn lại hoài anh không ngủ vậy?” Anh chàng Tám ảnh nói: “Trời ơi! Thiếu nợ ông hàng xóm năm ngàn, hẹn ngày mai sáng trả mà giờ này chưa có tiền”. Bà vợ bả nói: “Trời ơi, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó dễ quá. Anh để tôi lo”. Bả chạy qua nhà hàng xóm bả gõ cửa rầm rầm rầm, kêu hai ông bà kia thức dậy, ông bà Tư hàng xóm, hỏi: “Ông bà Tư, xin lỗi có phải chồng tôi mượn ông bà năm ngàn mà nói ngày mai phải trả, phải không?” Ông bà Tư nói: “Ờ, phải”. Bả nói: “Nói cho ông bà biết ổng không có đồng xu cắc bạc nào đâu, ngày mai không có trả nổi đâu”. Rồi bả đi về. Bả về bả nói với ông chồng là: “Thôi, giờ anh yên trí ngủ đi. Bây giờ tới lượt hai người đó ngủ không được”. Bác có hiểu không? (Dạ có. Dạ hiểu.) Anh hùng sa mạc hiểu không? Bả ở sa mạc đó, già mà anh hùng lắm. Có đeo cái nơ ở đằng sau nữa, thấy không? Cái nơ của bác đẹp hơn cái nơ của tôi. Thôi được rồi, mấy người cứ nhắm mắt lại ha. Trời ơi! Con mắt trí huệ thì mở ra, con mắt phàm nhắm lại.
Sư Phụ thích truyện vui. (Sư Phụ kể vui quá.) Hả? (Sư Phụ kể truyện nghe vui.) Ờ. Kể truyện nó cũng phải là một cái nghệ thuật, ha. (Dạ.) Chứ nếu không, không có gì vui hết.
Photo Caption: Trên Những Cõi Giới Cao, Hoa Hồng Không Có Gai











