Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sự Khác Biệt Giữa Phật Giáo Và Thiên Chúa Giáo, Phần 14/15: Vấn Đáp

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Trong tiết mục này, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của Ngài về chữa bệnh bằng tâm linh, giảng giải về ý nghĩa của sự khai ngộ, và thảo luận về những gì xảy ra sau khi chúng ta thọ Tâm Ấn.

(Trong quy định để xin thọ Tâm Ấn, Ngài có nói là không nên dùng linh lực để chữa bệnh cho người khác.) Phải. (Tôi là người chữa bệnh theo phương pháp Reiki, một nghệ thuật chữa bệnh. Nếu tôi thọ Tâm Ấn, thì tôi có thể tiếp tục dùng Reiki hay không để chữa bệnh cho người khác mà không bị gánh nghiệp của họ, vì tôi đã thọ Tâm Ấn rồi mà vẫn dùng phương pháp này để chữa bệnh?)

Chữa bệnh bằng Reiki – anh dùng bàn tay (Dạ vâng.) phát ra ánh sáng? (Dạ, đưa năng lượng đến bàn tay và đến tâm trí từ khoảng cách xa.)

À, tôi hiểu cách trị bệnh này. Làm người chữa bệnh thì khác với việc thành người cứu thế giới. Một con đường khác. Vì vậy, nếu anh muốn thành một người chữa bệnh, thì tốt hơn hết là anh nên giữ công việc anh đang làm. Nếu anh muốn thành Phật hay thành Chúa Ki-tô, không chỉ chữa lành bệnh tật của con người, mà còn chữa lành linh hồn, thì hãy theo tôi. Một con đường hoàn toàn khác.

Ví dụ, nếu anh muốn thành bác sĩ, thành y sĩ, thì anh không nên bận tâm đến công việc của y tá, và cũng không cần phải mỗi ngày làm mọi công việc của y tá, rồi giúp họ chỉ vì họ cũng đang giúp bệnh nhân, chỉ vì họ cũng đang làm công việc nhân ái đó. Anh nói: “Ồ! Y tá bận quá, và họ cũng đang giúp bệnh nhân. Vậy mình phải giúp họ thôi!” Không được, anh phải tiếp tục việc học của mình cho đến khi lấy bằng bác sĩ, và trở thành bác sĩ. Y tá là y tá; bác sĩ là bác sĩ.

(Vậy thì, việc dùng reiki để chữa bệnh thì không phù hợp, phải không? Đó có phải là ranh giới mong manh mà tôi rất muốn hiểu ở đây không?) Reiki không giúp anh tiến bộ để trở thành giống như Chúa Ki-tô, và cũng không đưa đến sự giải thoát. Anh chỉ chữa lành bệnh tật của con người mà thôi. Tôi chữa lành mà không cần chạm vào ai cả. Tôi không cần phải làm gì cả. Tôi không cần phải đến gặp người đó để chữa cho họ, và đó là sự chữa lành cao đẳng hơn. Anh không muốn theo con đường đó sao? (Tôi không chắc là tôi theo kịp ý Ngài về điều đó. Tôi không chắc là mình hiểu...) Ồ! Được, được, tôi hiểu. Nghe này, việc chữa lành của anh là một công việc rất từ bi.

Phương pháp chữa lành Reiki cũng xuất phát từ tình thương đối với nỗi khổ của nhân loại. Tôi hiểu điều đó. Nhưng con đường của chúng tôi còn cao đẳng hơn thế nữa. Chữa lành mà không chữa lành. Chữa lành không cần tay, không cần chân, không cần mắt, mà cũng không cần nhìn bệnh nhân, cũng không cần biết bệnh nhân là ai, mà bệnh nhân cũng chẳng hề biết anh là ai. Đó là sự chữa lành hiệu quả nhất, cao đẳng nhất. Thực ra khi anh theo tôi, thì anh cũng đi theo con đường chữa lành, nhưng không cần phải dùng những thủ thuật nhỏ nhoi như thế. Chúng ta phải tích lũy lực lượng của mình đến mức tối đa, rồi khi đó, anh có thể chữa lành qua bất cứ gì. (Dạ cảm ơn Ngài.) Anh hiểu chứ?

Không phải là tôi không có lòng từ bi đối với nhân loại. Điều tôi muốn nói là trước tiên chúng ta phải tích lũy lực lượng của mình đến mức tối đa, rồi chúng ta có thể chữa lành cho bất kỳ ai mà không cần đặt tay lên họ, không cần phải ở gần họ, thậm chí không cần biết người bệnh đó là ai. (Dạ cảm ơn Ngài.) Có những người được chữa lành chỉ bằng cách niệm Danh Hiệu của Minh Sư, của một Minh Sư Tại Thế, mà thậm chí họ chưa từng gặp Minh Sư đó. Chưa từng nghe nói đến Minh Sư đó, chưa từng gặp vị Minh Sư đó, chỉ nghe Danh Hiệu và có lòng tin nơi Ngài, rồi được chữa khỏi căn bệnh nan y. Đó là hình thức chữa lành cao đẳng nhất. Chúng ta phải tích lũy lực lượng này cho đến đỉnh cao đó, rồi mới thành một người chữa lành. Một người chữa lành cả linh hồn lẫn thân thể.

(Xin thứ lỗi. Theo những gì tôi hiểu, thì tôi cũng thử nghĩ xem vị này đang băn khoăn về điều gì. Tôi nghĩ rằng ông đang ở thời điểm phải quyết định, và bởi vì việc chữa lành có thể là phương tiện để ông sinh sống, và...) Không, không phải. (...và dường như...) Không phải. Họ không làm điều đó vì tiền. (Ồ, vâng.) Theo như tôi biết, họ không làm vì tiền, đúng không? (Dạ chúng tôi nhận cúng dường.) Ồ, nhưng đó là... không phải vì [kiếm] tiền; không phải là sinh kế, phải không? (Dạ đúng vậy, đó không phải là nghề sinh sống của tôi.) Đúng vậy, đúng vậy. Phần lớn họ làm công việc này là vì lòng nhân từ. Nếu người ta cúng dường thì cũng được. Nếu không có cúng dường thì họ cũng không bận tâm. Cúng dường chỉ tốt cho bệnh nhân, đúng không? Cho nên đó không phải là sinh kế. (Dạ cảm ơn Ngài. Vâng, đó là câu hỏi của tôi.)

Vậy còn hỏi gì nữa không? Đây, đây, ở đây. Người có cây gậy kia. Mình giống nhau, phải không? Tôi cũng có cây gậy đây. Mời anh.

(Tôi nghĩ là THƯỢNG ĐẾ tìm đến Ngài, hoặc là THƯỢNG ĐẾ tìm đến tôi, hay tìm đến tất cả chúng ta, nếu chúng ta muốn. Có thể là mình có... không phải là quá nhiều Minh Sư, mà là làm việc quá nhiều... hay là không phải vậy?) Với điều gì? (Ý anh là xuất hiện ở khắp nơi, hiện diện ở mọi nơi phải không?) (Có thể là công việc quá nhiều nên không đủ thời giờ để tập trung. Nhưng chạy theo tất cả chư Thánh, tất cả các Vị Đại Diện của THƯỢNG ĐẾ – như vậy có thể là không hay lắm không?) Tôi không hiểu. Anh có hiểu không? Xin giải thích cho tôi ý anh ấy nói gì. Anh đã khai ngộ chưa? Ý anh là gì vậy? Xin hãy nói cho... Có đúng vậy không? (Dạ bao nhiêu là quá nhiều?) À, khi anh nghĩ là mình đã tìm được câu trả lời với một Minh Sư, và linh hồn anh đã được mãn nguyện, thì anh nên dừng lại, thiền định, và tĩnh lặng, để tìm vị Minh Sư của chính mình ở bên trong, chứ không phải ở bên ngoài. (Và rồi có thể là tôi sẽ được sáng tỏ hơn một chút. Tôi không thích được sáng tỏ, nhưng có lẽ tôi sẽ...) Nói tôi nghe.

(Có lần, khi tôi được cho thấy THƯỢNG ĐẾ, ở nơi đó có tất cả chư thánh, và các vị ấy đã quen với ánh sáng, và thích ánh sáng. Nhưng với tôi thì quá mãnh liệt.) Anh đã được cho thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) của THƯỢNG ĐẾ ở bên trong? Không phải ánh sáng vật chất? Và điều đó quá mãnh liệt đối với anh? Theo nghĩa nào? (Tôi không muốn bị mất tự chủ.) À, anh phải thực hiện từ từ. Đó không phải là mất tự chủ. Anh mở rộng ra. (Có lẽ câu hỏi là... Không, đó không phải là câu hỏi. Đó là nỗi sợ.) Ồ, có lẽ anh sợ bị mất cái “tôi” ngã chấp, nhưng nhờ vậy anh mới đạt được nhiều hơn. Anh thấy là trong Thánh Kinh có nói: “Người nào bị mất tất cả sẽ có được tất cả”.

Do thói quen bám chấp vào thế giới này, và bám chấp vào tài sản sở hữu trong thế giới này, chúng ta sợ rằng nếu mình mất tất cả những gì thuộc về thế giới này, hoặc mất sự bám víu vào thế giới này, thì mình còn được gì? Đó chỉ là nỗi sợ bị mất tài sản và mất sự liên hệ với thế giới này. Nhưng dù gì đi nữa, thì anh cũng sẽ quay trở lại thế giới này. Sau đó, anh sẽ quay trở lại. Cho nên không cần phải sợ. Đến được với THƯỢNG ĐẾ thì khó. Đến với thế giới này thì dễ. Cho nên, không cần phải sợ. Còn gì nữa không?

(Điều làm tôi dừng lại lúc đó là, ở Ấn Độ, ở Trung Quốc, và trong những nền văn hóa khác, người ta có thể đi lại bình thường và biết THƯỢNG ĐẾ mà không bị đưa vào bệnh viện tâm thần.) Ai vậy? Anh à? (Giống như ở đây vậy. Không, ý tôi chỉ là...) Nhiều người đi ngoài đường, nói rằng họ biết THƯỢNG ĐẾ, rồi người ta đưa họ vào bệnh viện sao? Anh có hiểu anh ấy đang nói gì không? (Nơi đó họ không bị xem là điên khùng như ở đất nước này, nơi người ta có thể cho rằng một người rất sùng đạo (Đúng vậy.) là không bình thường.) À, tôi cũng hiểu là anh ấy có ý nói như vậy. Nhưng anh không nên đi khắp nơi tuyên bố với mọi người rằng: “Nhìn này, tôi biết THƯỢNG ĐẾ. Tôi đã khai ngộ”. Không, không cần làm vậy. Anh hiểu chứ? Ngoài ra, những người biết THƯỢNG ĐẾ phần lớn đều là những người rất bình thường. Không có gì bất thường ở họ cả. Nhưng đôi khi, có những người bị điên khùng do thực hành một số phương pháp mà chính họ không hiểu rõ, hoặc không có một Minh Sư đủ lực lượng hướng dẫn. Điều đó cũng có thể xảy ra. Điều mà tiếng Trung Hoa gọi là “bị vong nhập”. Tẩu hỏa nhập ma đó.

Những trường hợp như vậy cũng có xảy ra. Nhưng phần lớn những người khai ngộ đều rất bình thường. Tuy nhiên, cũng rất nguy hiểm. Đúng vậy. Thành ra làm Minh Sư rất nguy hiểm, bởi vì quý vị không thể giấu mình trước công chúng. Bổn phận của quý vị là công khai điều đó với công chúng, và cho dù quý vị có ngượng ngùng đến đâu, quý vị cũng phải nói cho họ biết mình là ai. Và làm vậy thực sự mâu thuẫn với sự khiêm nhường của các Ngài, mà cũng trái với bản tánh thích tĩnh lặng của các Ngài, và còn khiến các Ngài rất mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, phải chịu đủ mọi loại khổ sở, sự khó chịu về tinh thần và thể chất do nghiệp của những người đến cầu xin sự giúp đỡ. Ngoài ra, các Ngài còn nhận rất nhiều sự chỉ trích và sự hoài nghi từ những người khác. Cho nên (Chúa) Giê-su Ki-tô đã bị đóng đinh, Đức Phật suýt bị sát hại, và nhiều Minh Sư khác đã bị giết hại. Đó là bởi vì các Ngài đã dám công khai tuyên bố trước công chúng rằng các Ngài đã khai ngộ, rằng các Ngài là Minh Sư. Dĩ nhiên là làm vậy rất nguy hiểm. Nhưng đối với đa số người, nếu họ không được THƯỢNG ĐẾ giao sứ mệnh để công khai công việc của mình, thì họ chỉ âm thầm tu hành tại nhà. Đừng để người khác biết mình là ai, thì quý vị sẽ không gặp nguy hiểm. Được chứ? Phải không?

(Thưa Sư Phụ, tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là về điều Ngài vừa giải thích câu hỏi của tôi về Thiên Đàng, thế giới tươi đẹp mà Ngài đã nhắc đến. Ngài nói rằng một người chưa khai ngộ không thể thực sự hiểu Thiên Đàng là gì, nhưng sau khi khai ngộ thì người đó sẽ biết, và sẽ hiểu Thiên Đàng là gì. Vì Ngài nói rằng Ngài có thể cho chúng tôi thấy Thiên Đàng, vậy là dường như Ngài có thể cho chúng tôi được thấy. Ngài có thể cho chúng tôi thấy được không?) Ngày mai. Ngày mai. (Dạ ngày mai ạ?) Anh đến thọ Tâm Ấn, rồi tôi sẽ cho anh thấy. (Tôi phải tới đâu?) Anh ra ngoài đó và hỏi họ. (Ngày mai.) Tôi cũng không biết ở đâu nữa. (Ồ.) (Ngày mai thì Ngài có thể ‘trình diễn’, phải vậy không?)

Không phải là ‘trình diễn’. Khi anh đến thọ Tâm Ấn, anh thực sự phải thấy được. (Ồ.) Anh thực sự muốn trở về Thiên Đàng. Tôi không chỉ cho anh nhìn thấy rồi anh về nhà. Không phải như vậy. (Dạ.) Tôi không bán rẻ như vậy đâu. Điều đó dành cho những người thành tâm. (Thành tâm đến.) Có nghĩa là anh thành tâm về việc muốn trở về Thiên Đàng. Không phải hôm nay nhìn một chút rồi ngày mai bỏ đi. Không phải như vậy. Không phải là để thử xem sao. Nếu anh thực sự muốn điều đó, thì ngày mai trong lúc truyền Tâm Ấn, anh sẽ có thể biết được một chút, chứ không phải là biết hết. Không thể nào biết hết mọi thứ nhanh như vậy. Anh sẽ không thể chịu nổi Ánh Sáng Thiên Đàng, vô cùng mãnh liệt. Anh phải tiếp nhận từ từ. Mỗi ngày một ít. (Dần dần trở nên khai ngộ.) Đúng vậy. (Khai ngộ dần dần.) Sau đó anh sẽ hoàn toàn khai ngộ. Ngày mai anh sẽ được khai ngộ một chút.

(Chẳng phải có câu nói: “Tức khắc thành Phật” sao? Có thể nào mà người ta rất nhanh, tức khắc, bước vào trạng thái khai ngộ?) Tức khắc... thấy được. Một số người có thể, nhưng không phải ai cũng có thể. Điều đó còn tùy vào đẳng cấp của họ trong tiền kiếp. (Điều đó có phụ thuộc vào mức độ thành tâm không?) Có, cũng có liên quan. Nhưng có những người đời đời kiếp kiếp họ đã có tu hành. Chỉ nhìn thấy một lần là họ có thể đạt quả vị Phật. (Vậy thì vẫn không thể...) Tuy nhiên, khai ngộ không nhanh như vậy. Ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng mất sáu năm.

(Câu hỏi thứ hai của tôi là… Làm thế nào để giữ được sự liên kết của hai việc này? Một người muốn được khai ngộ, và cũng muốn tiếp tục công việc nghiên cứu của mình, hoặc làm công việc của mình?) Giữ được. (Khai ngộ có mâu thuẫn với việc đọc sách và việc nghiên cứu không? Phải nên trụ tâm vào sự khai ngộ, hay có lẽ... Làm thế nào để dung hòa hai khía cạnh này trong đời sống hằng ngày?) Ngoài việc khai ngộ, anh vẫn phải tiếp tục công việc nghiên cứu của mình. (Ví dụ, khi đã khai ngộ, nghĩa là...) Sau đó anh vẫn có thể làm công việc của mình. Không phải sau khi khai ngộ, rồi anh bỏ việc làm, từ bỏ mối quan hệ hôn nhân, và từ bỏ con cái của mình. Không. Anh phải đạt được khai ngộ và vẫn làm công việc của mình. Đó là hai thế giới khác nhau. Khai ngộ là ở bên trong; công việc anh làm là ở bên ngoài, sử dụng đôi tay của anh. (Điều này hơi trừu tượng. Ví dụ, để cụ thể hơn, ý tôi là, sau khi khai ngộ, có phải vào buổi tối, thì không nên nghĩ đến điều gì khác? Vậy có phải là nên quên đi những điều mình thường thấy, những cuốn sách mình đã đọc, rồi sau đó bước vào...) Không. Chắc anh đang nói đùa.

Nếu tôi quên hết mọi thứ, thì làm sao tôi có thể đến đây? Làm sao tôi có thể nói chuyện với anh bằng tiếng Trung Hoa chứ? Tôi cũng quên luôn tiếng Hoa của mình à. Không phải vậy. Anh vẫn sẽ bình thường. Mà anh còn thông minh hơn và giỏi hơn trước nữa. Anh sẽ làm việc chăm chỉ hơn, và công việc sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. Chỉ vậy thôi. Được chứ? (Hạnh phúc hơn.) Hạnh phúc hơn. Đúng vậy.

(Khai ngộ là... Tôi vừa đọc sách của Ngài, trong đó có nói rằng phải ăn thuần chay. Vậy thêm một câu hỏi nữa, là...) Thuần chay là để tránh tạo thêm nghiệp vào số hiện nghiệp đã có, và để trưởng dưỡng lòng từ bi. (Chủ yếu là liên quan đến lòng nhân từ.) Đúng vậy! Thuần chay không có nghĩa là sẽ làm anh khai ngộ. Không. (Dạ. Cảm ơn Ngài.) Còn gì nữa không? Anh ấy không cười anh đâu. Anh ấy cười câu trả lời của tôi. (Dạ, dạ, dạ phải. Tôi...) Đừng ngại. Cứ tiếp tục hỏi.

(Có điều là tôi...) Anh hỏi với lòng thành. Họ không cười anh đâu. Cứ tiếp tục hỏi đi. (Dạ. Ý tôi là… Sự “khai ngộ” này, quan niệm này, thuật ngữ này, khá trừu tượng đối với chúng tôi. Theo tôi nghĩ, thì khai ngộ là tin nơi Đức Phật, hoặc... không tin vào... tà thuyết. Khai ngộ nghĩa là đức tin, nhất tâm và toàn tâm toàn ý tin tưởng. Vậy làm thế nào để bước vào con đường dẫn đến sự khai ngộ? Tôi vẫn chưa thật sự hiểu.) Ôi, TRỜI ơi. Đã năm giờ rồi à? Thật không thể tin được. Tôi đã nói chuyện suốt năm tiếng đồng hồ. Ồ, không thể nào!

Để được khai ngộ, người ta nên học Giáo lý của Đức Phật, và hiểu được Trí Huệ của Phật, chứ không phải chỉ dựa vào đức tin. Bởi vì “tin Phật mà không hiểu Phật, tức là phỉ báng Phật”. Anh hiểu không? (Ồ.) Anh phải được khai ngộ mới có thể hiểu được Trí Huệ của Phật. Chỉ khi đó anh mới thật sự tôn kính Đức Phật. Nhưng mà mình phải nói cho rõ ràng. Khai ngộ. (Để tránh mê tín.)

(Vị này, theo con nghĩ, là nhà nghiên cứu, và câu hỏi của ông là về tức khắc khai ngộ, và ông thấy khó hiểu về điều đó. Ông đã lẫn lộn giữa khai ngộ và niềm tin tôn giáo, nên Sư Phụ mới trả lời ông câu hỏi đó.) Tôi cũng quên mất câu trả lời của mình. Anh ấy nói rằng nếu khai ngộ có nghĩa là mình về nhà, rồi đến tối, mình có thể quên hết mọi thứ và không thể hoạt động trong thế giới này. Anh ấy lo rằng nếu như vậy thì có thể là quá bất thường. Tôi nói: “Không, không. Mình vẫn hoạt động bình thường”.

Mà mình còn hoạt động hiệu quả hơn trước nữa. Nếu còn thích đọc sách và nghiên cứu sách, hay muốn có kiến thức về thế giới, thì anh vẫn phải làm mấy việc đó. Anh vẫn có thể làm. Và nếu điều đó có ích cho công ăn việc làm của anh, thì anh phải làm chứ. Như, nếu là bác sĩ, anh luôn phải đọc những sách y học mới nhất, chứ không chỉ đọc những sách cổ xưa, để nâng cao kiến thức và để công việc làm của anh được hiệu quả hơn. Điều đó anh phải làm. Nó không cản trở sự khai ngộ của anh. Khai ngộ là ở bên trong. Làm việc, phục vụ thế giới là ở bên ngoài. Nhưng khi bên trong đã khai ngộ, thì bên ngoài cũng được soi sáng. Anh làm công việc của mình hiệu quả hơn, năng động hơn, vui vẻ hơn. Chỉ vậy thôi. Khai ngộ không có nghĩa là anh quên hết mọi thứ. Và tôi nói với anh ấy, là tôi đâu có quên gì đâu. Nếu tôi khai ngộ rồi quên hết, thì làm sao tôi có thể nói chuyện với quý vị bằng tiếng Trung Hoa được? Tôi còn nhớ tiếng Trung Hoa mà. Tôi đã nói với anh ấy như vậy. Có đúng vậy không? (Dạ đúng.) Ờ.

Photo Caption: “Những Thứ Hoang Dã Luôn Hiếm Và Nổi Bật!”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (14/15)
1
Lời Thánh Khải
2026-06-08
3526 Lượt Xem
2
Lời Thánh Khải
2026-06-09
2904 Lượt Xem
3
Lời Thánh Khải
2026-06-10
2877 Lượt Xem
4
Lời Thánh Khải
2026-06-11
2708 Lượt Xem
5
Lời Thánh Khải
2026-06-12
2646 Lượt Xem
6
Lời Thánh Khải
2026-06-13
2684 Lượt Xem
7
Lời Thánh Khải
2026-06-15
2184 Lượt Xem
8
Lời Thánh Khải
2026-06-16
2119 Lượt Xem
9
Lời Thánh Khải
2026-06-17
1857 Lượt Xem
10
Lời Thánh Khải
2026-06-18
1826 Lượt Xem
11
Lời Thánh Khải
2026-06-19
1551 Lượt Xem
12
Lời Thánh Khải
2026-06-20
1423 Lượt Xem
13
Lời Thánh Khải
2026-06-22
954 Lượt Xem
14
Lời Thánh Khải
2026-06-23
712 Lượt Xem
15
Lời Thánh Khải
2026-06-24
480 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2026-06-24
578 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-06-24
480 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-06-24
736 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-06-23
720 Lượt Xem
34:37

Tin Đáng Chú Ý

170 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-06-23
170 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-06-23
712 Lượt Xem
Khoa Học và Tâm Linh
2026-06-23
184 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-06-23
903 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-06-22
6204 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-06-22
1120 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về