Cư dân thuộc Đẳng cấp Thứ Ba sống trên bề mặt của Mặt Trăng khác với con người đạt đến Đẳng cấp Thứ Ba. Họ có mức chấn động lực ổn định hơn nhiều. Nhưng loài người, khi đạt đến Đẳng cấp Thứ Ba, họ có thể rất dao động. Có lúc họ đạt đến mức cao hơn trong Đẳng cấp Thứ Ba. Có lúc họ bị rơi xuống thấp hơn. Điều đó còn tùy vào ảnh hưởng phủ định xung quanh họ trên Địa Cầu. Nhưng trên Mặt Trăng, họ không có ảnh hưởng phủ định như vầy, cho nên họ giữ được ổn định và không ngừng thăng tiến. Nhờ được Minh Sư gia trì, họ không bao giờ dao động. Họ có sự ổn định tinh thần cao hơn. Ngoài ra, họ có sự ổn định cảm xúc cao hơn và còn có nhiều lực lượng khác như thần thông, thần thông thanh tịnh, không giống như thần thông A-tu-la. Vì vậy, họ có phần khác biệt so với con người đạt được Đẳng cấp Thứ Ba. Họ có nhiều lợi thế hơn để tiến lên đẳng cấp cao hơn trong tương lai và họ sẽ chắc chắn đạt được. Còn con người, đôi khi đạt được giữa Đẳng cấp Thứ Ba chẳng hạn. Mỗi đẳng cấp có đẳng cấp thấp, trung và cao.
Nhưng con người, dù họ có thể đạt đến Đẳng cấp Thứ Ba trung, ví dụ vậy, nhờ Ân Điển của Minh Sư mà họ tin tưởng và tu hành dưới sự hướng dẫn của Ngài, nhưng họ có thể bị mất, có thể bị mất đẳng cấp đó và có thể quay lại Đẳng cấp Thứ Ba thấp, hoặc thậm chí còn tụt xuống thấp hơn nữa, chỉ vì những tư tưởng trả thù mạnh mẽ gây chia rẽ, ganh tị hay sự xáo trộn phủ định như vậy trong nội tâm, họ có thể bị mất, có thể xuống thấp hơn, rất nhanh. Đi lên thì khó, còn đi xuống thì rất nhanh. Nên nhân tiện, tôi muốn nhắc nhở tất cả quý vị hãy giữ gìn sự thuần khiết của mình. Luôn suy nghĩ khẳng định, tốt hơn là không có lòng thù ghét, không có tâm tính hay khuynh hướng trả thù. Nếu có ý niệm nào như vậy, hãy lập tức sám hối và thiền nhiều hơn để gột rửa nó để giữ vững đẳng cấp của mình.
Khi người khác la mắng quý vị, ghét quý vị hay làm điều gì đó tổn hại đến quý vị, điều đó không xấu đối với quý vị, mà lấy đi nghiệp của quý vị. Và nghiệp đó sẽ chuyển sang người ghét, la mắng, hoặc phỉ báng quý vị. Ở Âu Lạc, chúng tôi có câu thành ngữ: “Thương người như thể thương thân, ghét người như thể vun phân cho người”. Nghĩa là, nếu thương ai đó, thì giống như đang thêm tình thương cho chính mình, cho lợi ích của mình. Còn nếu ghét ai đó, thì chẳng khác nào đang cung cấp dinh dưỡng để họ sống và phát triển, như thể quý vị bón phân cho cây. Nên hãy nhớ điều đó.
Người ta phỉ báng tôi, ghét tôi, hay viết hoặc nói những điều không tốt về tôi, tôi chưa từng oán giận họ. Tôi cũng không hề cảm thấy phiền lòng gì cả. Tôi chỉ lo rằng nếu bôi nhọ danh tiếng của tôi, hoặc làm những điều xấu với tôi, nghiệp của họ sẽ trở nên quá nặng. Tôi không lo cho bản thân mình. Hơn nữa, tôi lo là họ sẽ kéo thêm ngày càng nhiều người tin theo họ và từ đó lực lượng phủ định sẽ nhân lên, ngày càng mạnh hơn. Điều đó không tốt cho Địa Cầu và cho toàn thể nhân loại. Không phải vì tôi. Tại vì những người phỉ báng, mắng mỏ hay nói xấu tôi, ôi, thật ra họ đã gánh giúp tôi rất nhiều nghiệp của thế giới. Vào khoảnh khắc đó hay khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn nhiều.
Chỉ là tôi không thể cứ tận hưởng những điều này mà không lo lắng cho con người và sự an toàn, hòa bình của Địa Cầu. Cho nên đôi khi tôi cũng phải nói rõ điều đó để các đệ tử có thể hiểu rõ trong tâm trí và không dao động đức tin, bằng không họ thậm chí có thể bị kéo xuống đẳng cấp thấp. Hoặc nếu họ đã ở đẳng cấp rất thấp rồi, họ sẽ dễ bị hút vào hệ thống lực phủ định, và điều đó không tốt cho họ. Lúc đó sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể đưa họ trở lại. Nếu tôi có thể – điều đó còn tùy vào mức độ họ tin bao nhiêu vào những lời phỉ báng hoặc nói xấu về tôi. Đó là nỗi lo duy nhất, vì tất cả những điều đó sẽ ảnh hưởng đến từ trường hòa bình trên Địa Cầu và đến chính người đệ tử đó. Bằng không, tôi phải cảm ơn tất cả những ai nói xấu, phỉ báng tôi, dù bằng lời, bằng văn bản hoặc trong tâm họ. Họ gánh bớt rất nhiều nghiệp thế gian cho tôi. Nên tôi phải cảm tạ Thượng Đế vì điều đó.
Là thế này, tinh cầu nơi cư dân Mặt Trăng bên trong từng sinh sống, là một tinh cầu tuyệt vời, tươi đẹp, rất giống Địa Cầu chúng ta hiện nay. Nhưng lực phủ định quá mạnh đến mức tự chúng sinh trưởng bên trong Mặt Trăng và rồi tập hợp toàn bộ lực lượng từ một tinh cầu lân cận, chúng kéo đến với ý định nuốt chửng và hấp thụ toàn bộ tinh cầu nơi người Mặt Trăng từng sinh sống. Thế nên, cư dân Mặt Trăng phải rời đi, không phải vì họ yếu đuối hơn, mà vì họ không thích chiến tranh, không muốn gây hại đến môi trường, đến tinh cầu đó và cũng không muốn dân chúng phải chết chóc. Vì muốn giữ hòa bình mà họ đành phải rời đi. Họ có thể tìm đến Mặt Trăng vì lúc đó bên trong Mặt Trăng còn trống rỗng, là vùng đất vô chủ, nên họ có thể sống ở đó.
Giờ đây, lực lượng phủ định lại đang sinh sôi, xâm nhập cả bên trong lẫn bên ngoài Địa Cầu, với cùng một ý định như những kẻ từng xâm chiếm Mặt Trăng thời đó. Vì vậy, nếu không phản kháng bằng vũ khí thuần chay, thì chúng ta sẽ mất thế giới này. Tại vì những chúng sinh phủ định, những thực thể phủ định này không có thân thể, chúng sẽ không bị thiêu đốt, nên chúng có thể thiêu rụi cả tinh cầu. Và chúng vẫn có thể sống trên đó. Chúng chỉ muốn xâm chiếm và biến con người thành nô lệ thật sự của chúng. Và nếu con người chết đi, họ cũng sẽ tiếp tục làm nô lệ cho chúng, như ở địa ngục, chúng muốn làm gì thì làm với con người. Con người sẽ mất hết mọi thứ, tất cả quyền lợi, tất cả lực lượng, tất cả kiến thức và tất cả ký ức về nguồn cội của họ. Họ không bao giờ có thể trở lại trạng thái ban đầu, nơi họ từng hiện hữu, hay họ vốn là ai trên Thiên Đàng.
Vì vậy, đây không chỉ là chuyện chỗ ở, mà còn là giá trị tâm linh và phẩm giá của con người, với tư cách là con cái Thượng Đế. Cho nên Thượng Đế phải đến giúp chúng ta bằng công cụ vật chất, giống như thân thể của tôi. Tại vì trong thời kỳ tận thế này, bất kỳ Minh Sư nào, ngay cả Con Thượng Đế, cũng không thể tự mình lo liệu được hết mấy điều này. Nhưng chúng ta phải cảm tạ Thượng Đế Toàn Năng vì Lòng Nhân Từ của Ngài, đã giúp chúng ta vào lúc nguy nan. Chúng ta vẫn còn hy vọng cứu lấy thế giới này, nếu con người dũng cảm đứng lên chống lại lực lượng phủ định. Chúng ta đang chiến thắng, chúng ta đang chiến thắng, nhưng chưa hoàn toàn. Chúng ta đang chiến thắng. Chúng ta có hòa bình ở một số quốc gia, như Syria và Yemen, chẳng hạn vậy. Nhưng chúng ta phải tiếp tục chiến đấu, nhé? Bởi vì nếu lực lượng phủ định chiếm được nơi này, toàn thể nhân loại sẽ trở thành nô lệ, thậm chí bị ăn sống – năng lượng, bản thể, thậm chí cả thân xác con người – bất cứ khi nào thực thể phủ định muốn hoặc thích.
Và con người trên Địa Cầu này không mạnh như những chúng sinh hiện đang cư trú bên trong Mặt Trời. Quý vị thấy đó, họ ở Đẳng cấp Thứ Tư và có đủ loại lực lượng và khả năng thần thông. Họ thậm chí còn hóa hiện vũ khí để chống lại lực lượng phủ định từng xâm chiếm tinh cầu của họ. Họ có thể biến mất. Giả sử chúng ta thậm chí có thể – dù khả năng này rất hiếm – nhưng giả sử có bất kỳ người nào có thể đi vào bên trong Mặt Trăng hoặc bên trong Mặt Trời, với ý định chiếm lấy nơi ở của họ, hoặc tiêu diệt, hoặc bắt họ làm nô lệ, hoặc bất cứ điều gì – chúng ta không thể. Quý vị sẽ không thấy họ nếu họ không muốn quý vị thấy, họ chỉ biến mất thôi. Vì vậy, quý vị không thấy các chúng sinh hữu hình. Họ vẫn mang thân thể vật chất, chỉ là họ thích như vậy. Chỉ là, nếu cần thiết, nếu họ gặp nguy hiểm, họ sẽ biến mất thôi.
Ngay bây giờ, chúng ta cũng cần họ. Họ cũng đang chăm sóc Địa Cầu theo một cách nào đó. Dĩ nhiên, chưa nói đến phương diện tâm linh vô hình: Họ mang đến cho chúng ta hơi ấm. Nếu không có Mặt Trời, tôi không biết liệu có thứ gì sinh trưởng không, hoặc con người có thể sống lâu trong tình trạng khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần hay không. Cho nên chúng ta nợ ơn Mặt Trời một món nợ rất lớn, vô cùng lớn – chưa kể đến những vị Minh Sư khác đang cư ngụ trong cảnh giới Khai Ngộ Tối Cao. Họ đang gia trì Địa Cầu chúng ta. Chỉ là nghiệp của chúng ta vô cùng nặng nề. Chúng ta tự bao phủ mình bằng nghiệp đó. Cho nên, nhiều phước lành không thể xuyên qua được. Thành ra con người không cảm nhận được Tình Thương của các Minh Sư, của Thượng Đế Toàn Năng, của Con Thượng Đế, của Minh Sư Tối Thượng, chẳng hạn vậy.
Photo Caption: Ai Cũng Có Thể Trở Nên Đặc Biệt. Chỉ Cần Thương Kính Thượng Đế!