Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Thượng Đế Sẽ Tha Thứ Cho Chúng Ta Nếu Chúng Ta Tha Thứ Cho Người Khác

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi đã lo về điều đó rồi. Lo rằng Ukraine (Ureign), sau khi nhẫn chịu quá lâu và chỉ khiêm tốn phòng thủ, sẽ có một ngày họ chịu hết nổi. Có một ngày họ sẽ nghĩ là họ đã chịu đựng đủ rồi và họ sẽ tấn công Nga. […] Tôi lo là điều này có thể làm cho cuộc chiến lớn hơn và lâu hơn. […] quý vị không nên thử thách lòng kiên nhẫn của người ta quá lâu. Quý vị không nên đàn áp ai quá lâu, vượt quá sức chịu đựng của họ – thì họ sẽ đánh trả. […] Quý vị không nên ngạc nhiên. Bây giờ, nước Nga, ý nói Điện Kremlin, giới lãnh đạo của nước Nga, nếm liều thuốc đắng của chính họ. […]

(Một nhân viên hàng đầu của Cung điện Hoàng gia đã từ chức ngay lập tức, sau khi đưa ra những bình luận về một người da màu là giám đốc điều hành tổ chức từ thiện mà được mời tham dự sự kiện gần đây tại Cung điện Buckingham. Một số tường trình nói rằng nhân viên hàng đầu đã bị sa thải vì những lời bình luận kỳ thị chủng tộc và không thể chấp nhận được. Theo báo cáo, bà này là phụ tá của cố Nữ hoàng, và cũng là mẹ đỡ đầu của Hoàng tử William. Có người nói rằng các thành viên của Cung điện Hoàng gia có tính kỳ thị. Họ có thực sự kỳ thị không, thưa Sư Phụ?) […]

Đôi khi người ta không biết phải hỏi gì khác khi họ gặp một người lần đầu tiên. […] Vậy, nếu quý vị có dịp gần với một người khác, nhưng không cùng màu da với quý vị, thì họ sẽ hỏi: “Quý vị từ đâu đến vậy?” […] Quý bà Susan đã được huấn luyện để làm công việc này để bảo vệ Nữ hoàng. Thành ra bà được tin cậy cả với Hoàng tử William. Hoặc bà ấy tò mò đến mức không thể kiềm chế được bản thân. Bà ấy phải hỏi thôi! […]

Có phải Hoàng Gia kỳ thị chủng tộc hay không… Tôi không nghĩ vậy. Vì lý do gì mà họ phải như thế? Họ mời Bà Fulani này, biết rằng bà là người da màu. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Nếu họ mời bà ấy, thì sao có thể là kỳ thị chủng tộc? […]

Tại sao bà (Quý bà Susan) lại muốn xúc phạm một vị khách quan trọng? Tôi không nghĩ điều đó hợp lý. Thế thôi. Đúng vậy. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Nên tôi hy vọng rằng Bà Fulani, là một người làm từ thiện và là giám đốc điều hành một tổ chức từ thiện, sẽ có đủ lòng rộng lượng để thứ lỗi cho sự cố này, và kết bạn với bà phụ tá, với Quý bà Susan Hussey. […]

Vì Thượng Đế sẽ tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta tha thứ cho người khác, dù điều đó có xúc phạm chút nào. […]

Vào thứ Năm, ngày 8 tháng 12, 2022, trong cuộc đàm thoại với các thành viên của đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay) Vô Vàn Từ Bi đã yêu thương cho biết những mẹo để giữ gìn thân thể khỏe mạnh, sau đó Ngài chia sẻ suy nghĩ về một số tin tường trình mới nhất, bao gồm những tin liên quan tới Ureign (Ukraine) và Hoàng gia Anh.

(Hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây đã xảy ra sâu bên trong nước Nga, Được báo cáo bởi Ureign (Ukraine).) Ồ. (Mặc dù họ chưa nhận trách nhiệm, họ ca ngợi những cuộc tấn công này đánh vào mục tiêu quân sự, thay vì nhắm vào Cơ sở hạ tầng dân sự.) Ồ. (Con ngạc nhiên là Ukraine (Ureign) tấn công vào sâu trong nước Nga.) Quý vị ngạc nhiên à? (Dạ vâng, thưa Sư Phụ. Dạ.) Tôi cũng vậy. Tôi ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên – sao lại là bây giờ? Tại sao đợi lâu như vậy? (Dạ.)

Tôi đã lo về điều đó rồi. Lo rằng Ukraine (Ureign), sau khi nhẫn chịu quá lâu và chỉ khiêm tốn phòng thủ, sẽ có một ngày họ chịu hết nổi. Có một ngày họ sẽ nghĩ là họ đã chịu đựng đủ rồi và họ sẽ tấn công Nga. Tôi đã lo về điều đó từ lâu lắm rồi. (Ồ. Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Tôi lo là điều này có thể làm cho cuộc chiến lớn hơn và lâu hơn. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

“ Media Report from Al Jazeera – Dec. 7, 2022 Anchor (m): Một máy bay không người lái của Ukraine (Ureign) đã được sử dụng để tấn công một sân bay tại vùng Kursk thuộc biên giới Nga, theo lời của thống đốc vùng này. Cuộc tấn công, vào sáng sớm thứ Ba đã làm một bồn chứa dầu bốc cháy. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine (Ureign) về hai vụ tấn công vào hôm thứ Hai. Mát-xcơ-va cho biết ba quân nhân Nga đã bị thiệt mạng.

Alex (m): Vậy, điều chúng ta thấy bây giờ là các mục tiêu của Nga bị bắn trúng sâu vào lãnh thổ của quốc gia này lần đầu tiên trong cuộc xung đột. Việc sử dụng máy bay không người lái của Ukraine mang tính chiến lược, nghĩa là tuy sự thiệt hại ở đây là rất nhỏ, nhưng họ đã bắn trúng hai căn cứ quân sự cực kỳ quan trọng đối với quân lực Nga. Đây là hai căn cứ chiến lược chứa lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Nga. Và điều này cho Nga thấy rằng không nơi nào là bất khả xâm phạm. ”

Ở Âu Lạc (Việt Nam), chúng tôi nói: “Con giun mà bị đạp nó cũng quay đầu lại”, nghĩa là, ngay cả những con giun đất, rất hiền hòa và khiêm tốn, nhưng nếu giẫm lên họ, họ cũng sẽ quay đầu lại, cố gắng phòng thủ hoặc tấn công. Mặc dù họ không biết làm thế nào để tấn công, thật vậy. Nghĩa là, quý vị không nên thử thách lòng kiên nhẫn của người ta quá lâu. Quý vị không nên đàn áp ai quá lâu, vượt quá sức chịu đựng của họ – thì họ sẽ đánh trả. Đó là chuyện bình thường. (Dạ, Sư Phụ.)

Quý vị không nên ngạc nhiên. Bây giờ, nước Nga, ý nói Điện Kremlin, giới lãnh đạo của nước Nga, nếm liều thuốc đắng của chính họ. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và mới có một chút thôi. Người Ukraine (Ureign) đã rất, rất tử tế rồi. Ý là, chiến tranh không bao giờ tốt, nhưng ít ra họ không nhắm mục tiêu vào khu vực dân sự – như những căn hộ chung cư hoặc bất cứ gì liên quan đến thường dân. (Dạ, thật vậy.)

Họ sử dụng sự trả đũa một cách thật sự quân tử, thẳng thắn. Tối thiểu chúng ta phải thừa nhận rằng người Ukraine (Ureign), nếu đó là cuộc tấn công của họ, thì họ tốt đó. Họ là những người quân tử. Chỉ [đấu tay đôi], không tìm cách làm hại những người vô tội khác, như thường dân, những người ngoài lề ảnh hưởng của chiến tranh. Dân [Nga] không thể ảnh hưởng điện Kremlin. Dù họ ra ngoài và biểu tình, chính phủ hoặc chế độ của Putin sẽ bỏ tù họ hoặc hạ độc họ hoặc giết họ một cách bí ẩn. (Dạ.)

Danh sách chết chóc bí ẩn này từ Putin hay Điện Kremlin vẫn tiếp tục [gia tăng]. Nó vẫn chưa dừng lại. Liên tục, người ta chết một cách bí ẩn – bất cứ ai chống lại cuộc chiến ở Ukraine (Ureign). Chưa nói đến những người ngoài cuộc, hoặc thường dân. Những người chết một cách bí ẩn này thực ra là những đồng minh mạnh mẽ của Putin, nhưng ngay cả họ, những người gọi là bạn hay đồng minh, cũng không thể chịu nổi nữa, nên họ phải nói lên quan điểm của mình – và rồi họ chết. “Một cách bí ẩn”. (Dạ, thưa Sư Phụ.) “Một cách bí ẩn”, luôn luôn. Và rồi danh sách còn dài nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“ Media Report from WION Sep. 3, 2022 Palki Sharma (f): Tám cái chết kỳ lạ trong vòng chưa đầy chín tháng – tất cả đều là những sếp hàng đầu tại các công ty dầu khí của Nga. Sao lại có thể xảy ra tình cờ như thế được? Đương nhiên, có suy đoán – phải chăng những ông trùm dầu mỏ này phản đối chiến tranh của Putin ở Ukraine (Ureign)? Và nếu vậy, có phải điều đó dẫn đến cái chết đột ngột của họ không? ”

“ Media Report from CNN Sep. 15, 2022 Ana Cabrera(f): Vậy thì tại sao các nhân viên của những công ty năng lượng này lại có khả năng bị nhắm vào?

Tom Foreman (m): À, bởi vì những công ty năng lượng này đã sớm lên tiếng về các vấn đề liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine (Ureign). Nhất là hãng dầu Lukoil đã đưa ra tuyên bố này vào tháng Ba. “Chúng tôi xin bày tỏ sự đồng cảm chân thành đến tất cả những nạn nhân của thảm họa này. Chúng tôi mạnh mẽ ủng hộ việc ngưng chiến lâu dài và giải quyết vấn đề qua thương thuyết và ngoại giao nghiêm túc. Tuyên bố này hoàn toàn không làm Điện Kremlin hài lòng. ”

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên. (Dạ.) Tôi chỉ ngạc nhiên là đợi lâu đến thế. (Dạ đúng.) Nhưng đó cũng là vì Joe Biden trước đây đã hứa trao cho Ukraine (Ureign) một số vũ khí pháo binh tầm xa của họ. Những loại tầm xa, chẳng hạn như có thể [bắn tới] 80 km (Dạ.) Nhưng họ cấm Ukraine (Ureign) nhắm vào bên trong nước Nga, nếu không họ sẽ không cung cấp thêm bất kỳ loại vũ khí nào nữa, hoặc vũ khí hùng mạnh hơn, hoặc vũ khí mạnh mẽ hơn nào nữa. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ Ukraine (Ureign) chỉ sử dụng máy bay không người lái. Có thể là máy bay không người lái của riêng họ – thậm chí là tự chế. (Dạ.)

“ Media Report from AI Jazeera Dec. 7, 2022 Alex Gatopoulos (m): Và bây giờ, dường như người Ukraine đã sử dụng, chúng ta hãy chiếu lên các hình này, máy bay Tupolev-141, đó là loại máy bay không người lái kiểu cũ của Liên Xô. Chúng ta có thể thấy ở đây. Đây bình thường có gắn các máy ảnh, nhưng quân đội Ukraine (Ureign) đã chỉnh sửa để nó có thể mang một đầu đạn nhỏ – chúng tôi nghĩ là khoảng 75 kí-lô. Giờ, họ không có nhiều loại này, nhưng chắc chắn họ có một số. Và họ có thể cho người Nga thấy rằng bây giờ họ có thể tấn công sâu vào trong lãnh thổ của nước Nga. ”

Tôi không biết nhiều về máy bay không người lái của họ, nhưng họ nhắm mục tiêu tầm xa, thậm chí hơn 400 dặm Anh, thậm chí [bắn] từ biên giới vào Nga. Đó là khoảng cách khá xa. (Dạ.) Tôi nói 400 dặm Anh, nghĩa là khoảng 640 cây số, tính từ biên giới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là một chặng khá dài trong đất liền. Tôi tự hỏi máy bay không người lái nào lại mạnh như vậy. Thảo nào Nga đang cuống cuồng lên cố tìm biện pháp để phòng vệ đối phó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mà đó là lần [tấn công] thứ hai rồi.

Còn gì nữa không? (Dạ có, thưa Sư Phụ. Người phát ngôn của Putin, Peskov, nói rằng các quan chức đang thực hiện các biện pháp “cần thiết” để bảo vệ Nga tránh khỏi các cuộc tấn công của Ureign (Ukraine). Nga được cho là đang hoảng hốt và nghĩ cách đối phó với tình hình mới này.)

Tất nhiên, họ sẽ như thế. (Dạ.) Dĩ nhiên, chứ họ nghĩ gì? Họ kỳ vọng gì chứ? Làm sao [họ] có thể nghĩ rằng [họ] là người duy nhất được phép làm bất cứ gì [họ] muốn đối với bất kỳ quốc gia nào khác? Cứ xông vào và phá hủy các thành phố của người ta, và cưỡng hiếp phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em của người ta như thế. Mà kỳ vọng rằng đất nước này sẽ không làm gì [họ] sao? (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) [Ukraine] đã rất khoan dung rồi. Họ chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự thôi. (Dạ, đúng vậy. Vâng, thưa Sư Phụ.)

Trong chiến tranh, nếu mình đánh ai, thì họ sẽ đánh lại mình. Và đã [trải qua] 9 hoặc 10 tháng với quá nhiều thương vong rồi, quá nhiều bạo lực gây ra cho Ureign, tức là Ukraine. Họ đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ này, và đến bây giờ họ mới tấn công lại. (Dạ, thưa Sư Phụ. Vâng.) Và không nhiều bằng những gì Nga đã làm đối với họ. Nhiều thành phố của họ đã biến mất – như không còn gì! (Dạ.) Không còn gì nữa. Tất cả đã bị phá hủy. Nhiều cơ sở hạ tầng và tòa nhà quan trọng – đều biến mất! Và mùa đông đang đến. Nga đã phá hủy tất cả các cơ sở điện của họ này kia. Và người dân ở Ukraine (Ureign) bây giờ ít nhiều gì cũng lạnh cóng. (Dạ đúng.)

“ Media Report from CNN Dec. 5, 2022 Reporter (m): Ở Ukraine (Ureign), mùa đông đang đến. Tại thủ đô, Kyiv, bộ trưởng ngoại giao cảnh báo rằng tuyết sẽ không là thứ duy nhất rơi xuống từ bầu trời.

Dmytro Kuleba (m): Chúng tôi dự đoán một cuộc tấn công ồ ạt khác bằng tên lửa bởi quân Nga. Và mục tiêu của cuộc tấn công này là nhằm phá hủy toàn diện hệ thống năng lượng của chúng tôi.

Reporter (m): Các đội làm việc đang chạy đua để phục hồi điện lực. Những lều này được chính phủ dựng lên – là nơi hết sức cần thiết để tránh cơn lạnh buốt giá. ”

“ Media Report from CBS Dec. 3, 2022 Imtiaz Tyab(m): Kể từ khi quân Nga rút lui nhục nhã, Mát-xcơ-va đã không ngừng tấn công Kherson. Đây là cô Anastasia sầu khổ, một giảng viên đại học, biết mọi chuyện rất rõ. Quá lạnh. [Mình] không có điện, không có máy sưởi, không có nước, nhưng mình được tự do.

Anastasia (f): Chúng tôi có tự do.

Imtiaz Tyab (m): Cô có tự do.

Anastasia (f): Phải. Điều này có giá trị hơn với chúng tôi.

Imtiaz Tyab (m): Nhưng sự tự do đó vẫn chưa được đảm bảo, khi quân Nga tiếp tục tấn công Kherson, tàn phá hệ thống năng lượng của thành phố. Nhưng như chúng tôi nghe người dân nói, họ thà sống mà không có thức ăn, nước uống hoặc máy sưởi, còn hơn là sống dưới sự chiếm đóng của quân Nga lần nữa. ”

Tôi hy vọng họ có thể sống sót qua mùa đông. Tôi hy vọng họ có thể sống sót và trẻ em có thể sống sót qua mùa đông khắc nghiệt khi giờ đây họ không có điện và không có khí đốt [gas]. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ruộng nương của họ bị phá hủy. Sản phẩm của họ bị Nga lấy cắp. Phụ nữ và trẻ em của họ bị lạm dụng tình dục, cầm tù, hành hạ và tra khảo. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ai mà chịu cho nổi chứ? Vì vậy, bởi vì Nga đã dồn họ vào chân tường, nên họ tấn công lại, bởi vì đằng nào thì cũng chết. (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.)

Vì vậy, họ thà chết để bảo vệ đất nước, bảo vệ phụ nữ và trẻ em của họ còn hơn là chết dưới tay của Nga, trong hoàn cảnh bị hành hạ và thống khổ hoặc chết dần chết mòn trong tù. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Nga đã buộc Ukraine (Ureign) đi đến phản ứng này. Tôi chỉ ngạc nhiên rằng [người Ureign] thực sự kiên nhẫn mãi cho đến giờ. Họ chỉ phòng thủ, chứ không tấn công. (Dạ. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, thực sự không ai ngạc nhiên. Không ai nên ngạc nhiên. (Dạ.) Giới lãnh đạo của Nga cũng không nên ngạc nhiên. Làm sao chứ? Xông vào cướp nhà người ta, đánh đập, giết hại người nhà của họ mà kỳ vọng họ không làm gì cả sao? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Còn gì nữa không? (Dạ, thưa Sư Phụ. Một nhân viên hàng đầu của Cung điện Hoàng gia đã từ chức ngay lập tức, sau khi đưa ra những bình luận về một người da màu là giám đốc điều hành tổ chức từ thiện mà được mời tham dự sự kiện gần đây tại Cung điện Buckingham. Một số tường trình nói rằng nhân viên hàng đầu đã bị sa thải vì những lời bình luận kỳ thị chủng tộc và không thể chấp nhận được.)

“ Media Report from Global News – Dec. 2, 2022 Ngozi Fulani (f): Rồi thì bà ta bắt đầu hỏi tôi, tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Nên tôi trả lời: “Tôi thuộc hội Sistah Space. Đây là một tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái gốc châu Phi và Ca-ri-bê”. Và rồi bà ta nói: “Ồ, vậy cô đến từ vùng nào của châu Phi?” Tôi trả lời: “Tôi không biết. Họ không để lại tài liệu nào hết”. Đó là sự thật về tôi, phải không nào? Tôi không thể biết được là vùng nào [ở châu Phi]. Thế rồi bà ấy nói: “Không, nhưng cô từ đâu đến?” Tôi trả lời: “Không biết, nhưng Sistah Space có trụ sở tại Hackney”. “Không, nhưng cô từ đâu đến?”

Nào, lúc đó tôi nghĩ, quả thật có cảm giác hơi khó chịu, nhưng, thôi, chỉ là một câu hỏi. “Tôi từ nơi đây. Tôi sinh ra ở đây”. “Ờ, nhưng cô thực sự từ đâu đến?” “Tôi thực sự từ đây mà”. “Ờ, nhưng, được rồi, tôi có thể thấy rằng sẽ có chút thử thách đây”. Bà ấy hỏi: “Quốc tịch của cô là gì?” Và tôi trả lời: “Thưa Bà, tôi sinh ra ở đây. Tôi là công dân Anh”. Tôi tưởng như thế là xong. Nhưng không đâu. “Không, cô thật sự đến từ đâu? Dân tộc cô đến từ đâu?” “Thưa bà, dân tộc tôi?” Vậy là sao chứ? ”

(Theo báo cáo, bà này là phụ tá của cố Nữ hoàng, và cũng là mẹ đỡ đầu của Hoàng tử William. Có người nói rằng các thành viên của Cung điện Hoàng gia có tính kỳ thị. Họ có thực sự kỳ thị không, thưa Sư Phụ?) Tôi phải ở đó để xem thái độ cùng với lời nói, [mới biết rõ]. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng đôi khi người ta… có hai mặt. Vấn đề từ cả hai phía. Một bên có thể quá vô tình, hay dò hỏi quá, còn bên kia thì lại quá nhạy cảm. Có thể là như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ là ở thế giới này, chúng ta có màu da khác nhau, và đó là vấn đề. Đó không phải lỗi của ai, thật vậy.

Tôi cũng có vấn đề của riêng mình. Bây giờ tôi sẽ kể câu chuyện của chính mình. Hồi tôi còn trẻ, có một người muốn hẹn hò với tôi. Vào buổi hẹn hò đầu tiên, anh ta liền hỏi tôi: “Em từ đâu đến?” Đó là câu đầu tiên anh hỏi. Và ngay lập tức tôi cảm thấy hơi bực bội. Tôi nói: “Tại sao? Tại sao lại hỏi câu này?” Và anh chàng rất ngạc nhiên trước thái độ bực bội của tôi. Anh ấy nói: “Anh chỉ đang muốn bắt chuyện thôi!” Tôi nói: “Anh có thể nói bất kỳ điều gì khác để làm cho cuộc trò chuyện thú vị hơn. Đừng lập tức nhảy vào hỏi người ta một câu hỏi nhàm chán như thế”. Tôi đã nói với anh ta như vậy đó. Đó là buổi hẹn hò đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. […]

Một số người là như thế. Họ không có ý kỳ thị chủng tộc hay là gì cả. Vì trong tình huống đó, nếu anh chàng đó phân biệt chủng tộc, thì anh đã không muốn hẹn hò với tôi. (Dạ đúng, Sư Phụ.) Anh ta hẳn đã nghĩ: “Ồ, cô ấy là người châu Á”. Và anh chàng đó là người phương Tây. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bây giờ nghĩ về điều đó, tôi thấy rất tội cho anh ta. Lẽ ra tôi phải tử tế hơn với anh ta. Nhưng đi đến đâu, cũng luôn có quá nhiều người hỏi cùng câu hỏi, nên tôi chán ngấy. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.)

Thật nhàm chán. Và tôi luôn phải trả lời cùng một câu hỏi. Bởi vì lúc đó tôi sống ở phương Tây. Lý do là vậy. Nếu tôi sống ở Hồng Kông hoặc Đài Loan (Formosa), có lẽ không ai màng nhìn tôi, bởi vì chúng tôi trông giống nhau. Hoặc ở Thái Lan, Lào, hoặc Campuchia. Nếu tôi ra ngoài mua sắm, sẽ không ai hỏi tôi bất cứ điều gì, bởi vì tôi trông cũng giống như họ. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Dạ.)

Nên đó không phải lỗi của anh ta. Cũng không phải lỗi của tôi. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy rất tội cho anh. Rồi tôi kiểu như cũng nói với anh rằng: “Tôi xin lỗi”. […] Vấn đề là, tôi quá bực với người đàn ông này như thế. Anh ta rất hiền từ, và anh đối xử với tôi rất tử tế và lịch thiệp, nhưng chỉ vì câu hỏi đầu tiên của anh ta là: “Em từ đâu đến?” Câu đó làm tôi hết hứng thú. Làm tôi mất hứng. […]

Vậy bây giờ, [nói về] lý do... sau cuộc chiến ở Âu Lạc (Việt Nam), hàng triệu người đã tìm cách trốn thoát bằng nhiều đường khác nhau, đặc biệt là bằng đường biển. Và nhiều người đã chết, và rồi, dù họ không chết, thì đôi khi họ bị hãm hiếp và bị cướp bóc. Như những tên cướp biển cứ giựt bông tai từ tai của họ rồi khiến cho tai họ bị rách và chảy máu. (Ôi chao.) Hoặc cướp vòng trang sức từ tay họ và làm gãy cổ tay họ, chẳng hạn. (Ôi. Ôi Trời ơi.) Hoặc hãm hiếp người mẹ trước mặt con cái, hoặc hiếp người vợ trước mặt người chồng, và đủ thứ như thế.

“ Sea of Memory - My Dad's Boat Journey, 1979 Nam Nguyen (m): Chúng tôi đã bị hải tặc Thái Lan tấn công liên tục vào chiều hôm đó đến khi tối muộn. Hết bọn hải tặc này tới bọn khác, là bọn ngư dân mặc váy xà rông và cầm đao lớn, búa hoặc gậy sắt, nhảy từ thuyền của họ sang thuyền chúng tôi. Bọn hải tặc la hét bằng ngôn ngữ mà tôi chẳng hiểu gì cả. Thuyền chúng tôi đầy ắp người, đa số là người già, phụ nữ và trẻ em. Phụ nữ trẻ và các cô gái hốt hoảng, mặc thêm nhiều lớp quần áo. Họ xoa mặt và tóc bằng dầu nhớt từ đáy thuyền để trông xấu xí. Bọn hải tặc chĩa đao và búa vào ngực hoặc cổ mọi người. Họ lục soát thân thể chúng tôi và xé rách quần áo. Chúng khám xét tai, mũi, miệng, tóc, và thậm chí cả bộ phận kín. Bọn họ đổ hết những thùng chứa nước và dầu. Họ còn cắt rách các bao gạo để tìm tiền và trang sức. Họ thảy hết hành lý của chúng tôi lên thuyền bọn họ. ”

Tôi đã nghe mọi câu chuyện của họ, bởi vì tôi đã đến thăm họ, và lúc đó tôi cũng đang làm việc cho một vài trại tị nạn và cho Hội Chữ Thập Đỏ, nên tôi biết tất cả những chuyện này. Và thực sự khủng khiếp đối với tôi, vào thời điểm đó. […] Tôi đã đến một số trại tị nạn, và họ đối xử với người tị nạn như rác. Họ bắt người tị nạn ngồi dưới đất, còn nhân viên Cao ủy ngồi trên ghế cao, tra hỏi họ bất tận. Ví dụ như vậy.

Và tôi cảm thấy rất xấu hổ, quá xấu hổ là một người Âu Lạc (Việt Nam) vào thời điểm đó. Vì vậy, bất cứ ai hỏi tôi câu hỏi đó, tôi đều tìm cách tránh né trả lời. Luôn tìm cách che giấu xuất xứ của mình. Tôi rất xấu hổ, thực sự, rất xấu hổ khi là một người Âu Lạc (Việt Nam) vào thời điểm đó. Phải mất nhiều, rất nhiều năm sau đó tôi mới cảm thấy đỡ hơn. Nhưng thành thật với quý vị, tôi vẫn không cảm thấy đỡ hơn. Tôi vẫn không cảm thấy hoàn toàn thoải mái hoặc tự hào là một người Âu Lạc (Việt Nam). (Dạ. Chúng con hiểu, thưa Sư Phụ.)

Vì vậy, tôi mang trong mình loại mặc cảm tự ti này, và mệt mỏi khi phải lặp lại cùng một câu trả lời hết lần này sang lần khác. Nhưng anh chàng đó, đâu phải lỗi của anh, anh chỉ hỏi một câu bình thường. Chỉ là tôi không bình thường. Không ở trong hoàn cảnh bình thường. Không đến từ một đất nước bình thường. (Dạ, Sư Phụ. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Và rồi tôi đã cảm thấy rất xấu hổ rồi. Tôi luôn cố gắng hết sức để che giấu danh tính của tôi, bất cứ lúc nào có thể. Và bất cứ ai hỏi tôi câu hỏi đó, thì tôi lập tức bất đồng với họ. Tôi đi ra chỗ khác, nói chuyện với người khác mà đã biết tôi và không hỏi tôi câu hỏi đó nữa. Nhưng những người này hỏi vì họ thật sự muốn biết, chứ không phải họ kỳ thị chủng tộc. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi nói rồi, nếu anh đó kỳ thị chủng tộc, thì anh đã không muốn hẹn hò với tôi. […]

Đôi khi người ta không biết phải hỏi gì khác khi họ gặp một người lần đầu tiên. Tôi không chắc nếu tôi là mẹ đỡ đầu của Hoàng tử William, tôi có thể kiềm chế bản thân và không hỏi quý bà kia: “Thực ra, bà từ đâu đến vậy?” Bởi vì, theo ý kiến cá nhân, ​​tôi cảm thấy Quý bà Susan Hussey từng là người được Nữ hoàng yêu thích, và Nữ hoàng muốn giữ bà ở lại cung điện để tiếp tục làm thêm bất cứ việc phụ tá nào mà bà thích làm cho vị tân vương. Và bà ấy là mẹ đỡ đầu của Hoàng tử William, nên bà rất được tôn trọng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi muốn nói với quý vị tại sao. Đó là lý do Nữ hoàng chắc hẳn đã vô cùng tin cậy bà ấy. Và Hoàng Gia thì chắc hẳn tôn trọng bà ấy hết mực, tới mức họ mời bà ấy làm mẹ đỡ đầu cho Hoàng tử William. Đó là một chuyện trọng đại. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Thế nên, vì ở bên cạnh Nữ hoàng, nên có lẽ bà ấy đã tự huấn luyện để luôn biết chắc là bất cứ ai đến gần Nữ hoàng đều phải có lý lịch tốt hoặc điều gì đó mà bà ấy nên biết phòng khi Nữ hoàng hỏi bà: “Quý bà đó đến từ đâu? Bà ấy là ai? Và bà ấy làm gì? Tại sao bà ấy lại muốn gặp tôi?” Ví dụ như vậy. Vì vậy, bà phải biết trước, khi là một Phụ tá, luôn ở bên cạnh Nữ hoàng. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, có thể là do huấn luyện mà bà ấy làm như vậy.

Tôi hiểu quý vị nói gì vì tôi cũng đã đọc tin đó. Đầu tiên, tôi nghĩ: “Ồ, đó chỉ là một trường hợp duy nhất. Không quan trọng lắm, không to tát”. Nhưng sau đó bà ấy đã phải từ chức. Còn bà sáng lập viên của tổ chức từ thiện, Bà Fulani, đã tức giận và nói với báo chí rằng bà cảm thấy bị ngược đãi trong Cung điện Buckingham. (Dạ.)

Không thể nào tôi, với màu da khác, nét mặt khác, đi vòng quanh thế giới phương Tây và đi vào một nơi rất đặc biệt như Cung điện Buckingham, mà lại không có người muốn biết về xuất xứ của tôi. Ví dụ, nếu tôi ở đó. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Hoặc Quý bà Susan đã được huấn luyện để làm công việc này để bảo vệ Nữ hoàng. Thành ra bà được tin cậy cả với Hoàng tử William. Hoặc bà ấy tò mò đến mức không thể kiềm chế được bản thân. Bà ấy phải hỏi thôi! (Dạ đúng.)

Dĩ nhiên, vì Bà Fulani trông khác. Tôi đã thấy hình của bà ấy. Bà ấy trông cũng lôi cuốn với kiểu tóc đẹp, y phục đẹp và khuôn mặt đẹp này nọ. Và Quý bà Susan Hussey này có lẽ không biết trước về Bà Fulani này. Bà ấy chỉ hiếu kỳ hoặc đó là một thói quen hỏi bà kia đến từ đâu, có lẽ chỉ là thật thà hoặc chỉ hiếu kỳ thôi. Bởi vì: “Ô! Sao lại như thế? Ô, quý bà như thế, quá xinh đẹp, sao mình chưa từng gặp qua? Và sao bà ấy thậm chí có vinh dự được mời vào Cung điện Buckingham dự tiệc chiêu đãi”. (Dạ.) [Sự kiện] rất đặc biệt. Không phải ai cũng có thể đến đó. Quý vị có thể đến đó không? Tôi có thể đến đó không? Không! (Dạ không. Không, thưa Sư Phụ.) Có lẽ quý vị có thể, chứ tôi thì không. Có lẽ quý vị vẫn còn trẻ và đẹp trai. Có lẽ quý vị thì có cơ hội. Chứ tôi, một bà già, làm gì ở đó?

Vì vậy, bà ấy cũng rất ngạc nhiên, “Ồ, quý bà này từ đâu đến?” Dĩ nhiên, bà ấy biết bà kia là công dân Anh, nhưng tổ tiên của bà thực sự đến từ đâu? Gốc gác của bà ấy là ở đâu? Chỉ hiếu kỳ hoặc thích biết. Tôi nghĩ vậy đó. Có lẽ tôi phán xét vì trường hợp khờ dại của tôi khi còn trẻ. (Vâng.)

Nhưng, dĩ nhiên, tôi đã bảo quý vị rằng tôi phải ở đó để nhìn thấy thái độ và cảm nhận từ trường của cuộc đàm thoại. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Nhưng điểm chính là, Bà Fulani này cũng không phải là một người tầm thường. Bà là giám đốc điều hành của một tổ chức từ thiện. (Dạ.) Và có lẽ rất giỏi về lĩnh vực đó, bà ấy nổi tiếng đến mức thậm chí được mời vào cung điện của Vua. Điều rất quan trọng đó là bà ấy được mời đến Cung điện Hoàng gia. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên dĩ nhiên, điều này khiến bà [Hussey] hết sức hiếu kỳ, và bà ấy không kiềm chế được.

Bà cũng hỏi những người khác… một trong những vị khách cũng nói với báo chí rằng Quý bà Susan Hussey cũng hỏi ông từ đâu đến. Không chỉ hỏi mình Bà Fulani thôi. Và quý ông cũng đã trả lời với Quý bà Susan Hussey rằng ông đến từ đâu. Ông nói ông đến từ Manchester, thế thôi. Đại khái như thế. Và rồi bà [Hussey] không hỏi nữa.

Nhưng, thấy không, bởi vì ông ấy có lẽ trông bên ngoài không khác thường lắm – ông ấy. Nhưng bà ấy – Bà Fulani, trông khác thường. (Dạ, thưa Sư Phụ. Vâng.) Với kiểu tóc đẹp, trang phục và vẻ ngoài lộng lẫy, và đủ thứ như thế, người ta cảm thấy bị thu hút. Tôi chắc chắn rằng Quý bà Hussey không phải là người duy nhất hỏi bà ấy từ đâu đến. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Một phụ nữ thành đạt như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và đóng góp cho nước Anh trong công việc lớn lao như thế.

Nên có lẽ bà [Hussey] chỉ cảm thấy như… có lẽ cuối cùng bà ấy muốn nói lời cảm ơn vì đã giúp đỡ [nước Anh]. “Dù bà đến từ đâu, đất nước đó – bà đã đến tận đây… cha mẹ và tổ tiên của bà cũng đã đến tận đây, và giờ bà đang giúp nước Anh. Xin hoan nghênh và cảm ơn”. Có lẽ cuối cùng, bà ấy đã muốn nói điều đó. Nếu là tôi, tôi sẽ muốn nói như vậy.

Và tôi thường nói những điều như thế… những điều tương tự. Cho nên, tôi không chắc, có lẽ đây là sự hiểu lầm hoặc có thể vì Bà Fulani đã được hỏi 10.000 lần ở Anh rồi. Bà ấy nổi bật, chao ơi… biết làm gì đây? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bà ấy nổi bật. Người ta không thể không hỏi bà ấy câu hỏi đó. Tôi đoán không chỉ những người gốc Anh thực sự, hoặc những người Anh da trắng hỏi bà ấy, tôi đoán mọi người từ nhiều quốc tịch khác cũng hỏi bà ấy. Vì bà ấy đang ở Anh. Bà ấy trông không giống đa số những ai được gọi là người Anh. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nên thực ra không phải lỗi của ai cả. Chỉ là Thượng Đế đã tạo ra rất nhiều màu da trong chúng ta. (Dạ.) Phải. Tôi nghĩ vậy đó. Nhưng tôi xin lỗi Bà Fulani nếu tôi có xúc phạm bà theo bất kỳ cách nào, tôi không cố ý. Với tất cả sự tôn trọng, tôi thương tất cả mọi người. Và quý vị biết điều đó, phải không? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Tôi rất thương người da đen và người da màu. Tôi luôn gọi họ là “sô-cô-la”. Và họ thích vậy, họ thích lắm. Mỗi khi họ gặp tôi và họ đặt câu hỏi, họ nói: “Thưa Sư Phụ, Sô-cô-la có một câu hỏi”. Đại khái như thế. Tôi nói: “Được, mời. Mời. Cứ nói đi”.

Thế giới này là như vậy. Chúng ta có quá nhiều quốc tịch khác nhau, màu da khác nhau, công việc khác nhau, khát vọng khác nhau, quốc gia khác nhau. Và nếu mình ở một quốc gia khác, thay vì ở chính quốc gia của mình, thì chắc chắn sẽ có câu hỏi chúng ta từ đâu đến. Đó là điều chắc chắn. Vậy, nếu quý vị có dịp gần với một người khác, nhưng không cùng màu da với quý vị, thì họ sẽ hỏi: “Quý vị từ đâu đến vậy?” (Dạ.)

Ồ, họ hỏi những câu hỏi khác thậm chí còn gây lúng túng hơn – làm tôi cảm thấy lúng túng. Tôi từng được mời dự tiệc ở Monaco, nơi Thân Vương Albert II đang ở. Biết không, đó là tiệc của ông ấy. […] Rồi, tôi đã tới đó, ngồi rất gần với vị Thân Vương và nhiều thành viên Hoàng Gia khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và người nào cũng hỏi tôi... họ đến và hỏi tôi: “Cô từ đâu đến vậy?” và, “Cô tên gì?” Và tôi đã phải trả lời họ đủ thứ. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nên chỉ đọc ra giống như đã học thuộc lòng ở trường mẫu giáo hoặc trường tiểu học. Tôi nói: “Tôi tên như vậy, như vậy. Sinh năm một ngàn chín trăm gì đó, từ nơi như thế, như thế”. Và thậm chí nói cả thành phố nơi tôi sinh ra nữa. Thế là xong. Họ đi mất tiêu. […]

Cho nên, không quan trọng. Quý vị nổi bật nếu thuộc một chủng tộc khác và đến sống cùng hoặc hòa nhập với một chủng tộc khác. (Dạ, thưa Sư Phụ. Vâng.) […] Đôi khi người ta hỏi thẳng quá. Đáng lẽ phải nên bắt chuyện một chút trước, chuẩn bị tinh thần chấp nhận hoặc hòa nhập. Nhưng một số người, họ chỉ hỏi. Họ chỉ hỏi thẳng, giống như cuộc hẹn hò đó của tôi. Tôi vừa ngồi vào ghế trong xe là lập tức anh ta hỏi: “Cô từ đâu đến?” Anh ta là người tốt, nhưng thật không khéo như thế. […]

Và có lẽ tình huống đó tương tự như với Bà Fulani. Mỗi người mỗi khác. Nhưng câu hỏi của quý vị là có phải Hoàng Gia kỳ thị chủng tộc hay không. Tôi không nghĩ vậy. Vì lý do gì mà họ phải như thế? Họ mời Bà Fulani này, biết rằng bà là người da màu. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Nếu họ mời bà ấy, thì sao có thể là kỳ thị chủng tộc? Họ mời bà đến đó. (Vâng.) Vậy, có lẽ quý bà đó nghỉ việc vì bà ấy cảm thấy chuyện trở nên to tát như thế, và cảm thấy rất tiếc vì đã làm buồn lòng một vị khách quan trọng như thế, nên bà nghỉ việc, hoặc có thể bà bị yêu cầu nghỉ việc, như họ sa thải bà. Tôi cũng cảm thấy tiếc cho bà. Bà ấy chưa bao giờ bị hỏi – cùng một câu hỏi như thế, như câu hỏi mà bà ấy đã hỏi Bà Fulani.

Nhưng chúng ta mỗi người mỗi khác. Chúng ta không có cảm xúc giống nhau. Không có cùng xuất xứ và hoàn cảnh. Nên, đó không phải là lỗi của bà ấy nếu bà không hiểu. Bà ấy không phải là nhà ngoại giao. Bà chỉ là một phụ tá. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Được Hoàng Gia, Nữ hoàng và Hoàng tử yêu quý, nhưng bà không phải là nhà ngoại giao. Bà ấy có lẽ chưa bao giờ được huấn luyện để làm nhà ngoại giao. Có lẽ bà chỉ tự huấn luyện để bảo vệ Nữ hoàng, bởi vì bà ấy luôn ở bên cạnh và luôn quan tâm đến nhu cầu của Nữ hoàng – nên bà ấy phải biết những gì đang diễn ra xung quanh Nữ hoàng, và điều đó ít nhiều trở thành một thói quen.

Hoặc có thể là do thiếu nhạy cảm – bà ấy không hiểu cảm xúc của người khác. Hầu hết những người da trắng không nhạy cảm như vậy về quốc tịch hoặc nguồn gốc xuất thân của họ. (Dạ. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Chỉ có người da màu thôi. Nếu họ ở đất nước của họ, thì dĩ nhiên, họ không có vấn đề gì, nhưng nếu họ ở một quốc gia khác, và họ hoàn toàn nổi bật như thế, thì có lẽ họ sẽ có một chút mặc cảm về màu da của mình. Bởi vì mọi người cứ luôn nhắc họ nhớ là: “Bà từ đâu đến?” (Dạ, thưa Sư Phụ. Vâng.)

Vì vậy, đây có thể là một sự hiểu lầm. Tôi nghĩ vậy. Thật ra, Cung điện mời Bà Fulani trở lại đó – có lẽ chỉ để bù đắp hoặc để xin lỗi thêm, hoặc đại khái như vậy – bây giờ khi họ có nhiều thời gian hơn. (Dạ.) Cung điện đã mời bà ấy trở lại sau sự cố đó. Cho nên, nếu họ phân biệt chủng tộc, họ sẽ chẳng bận tâm nhiều vậy. Họ chỉ để chuyện đó qua đi và nói: “Ồ. [Chỉ là] sự hiểu lầm. Xin lỗi”. Vậy thôi. Nhưng họ đã mời bà trở lại cung điện. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Ừ. Và đến dự quốc tiệc hoàng gia đầu tiên của nhà Vua, ông đã mời Tổng thống Nam Phi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tôi cũng thấy một số người da màu trong quốc tiệc đó. Theo báo chí, tôi thấy họ hòa nhập với những người khác. Và Công nương xứ Wales, Công nương Catherine, trò chuyện với một người da màu bên cạnh. Cô thậm chí quên mất là lúc đó nhà Vua đang nói. Vua đang đọc diễn văn, và cuộc đàm thoại của cô với người da màu này thú vị đến nỗi cô quên ngừng lại. (Ồ.)

Nên tôi không nghĩ họ phân biệt chủng tộc theo bất kỳ cách nào. (Dạ, thưa Sư Phụ. Vâng.) Chỉ là vô tình. Không cố ý. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Bởi vì, bà phụ tá này có lẽ đã từng tham dự nhiều quốc tiệc trong suốt đời bà vì địa vị là phụ tá của Nữ hoàng. Nên bà ấy đã biết nhiều người với màu da khác nhau, địa vị khác nhau, đặc quyền khác nhau. Do đó, bà ấy sẽ không cố ý muốn xúc phạm bất kỳ vị khách nào. Bà làm vậy để làm gì chứ? (Dạ đúng.)

Phải. Cả đời bà ấy chỉ cố gắng bảo vệ Nữ hoàng, cố gắng bảo vệ Hoàng Gia và danh tiếng. Tại sao bà lại muốn xúc phạm một vị khách quan trọng? Tôi không nghĩ điều đó hợp lý. Thế thôi. Đúng vậy. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Nên tôi hy vọng rằng Bà Fulani, là một người làm từ thiện và là giám đốc điều hành một tổ chức từ thiện, sẽ có đủ lòng rộng lượng để thứ lỗi cho sự cố này, và kết bạn với bà phụ tá, với Quý bà Susan Hussey. Chỉ làm bạn. Không cần phải làm lớn chuyện gì cả.

Rốt cuộc chúng ta cũng chẳng là ai. (Dạ.) Chúng ta sẽ chết là người vô danh. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Có lẽ một ngôi mộ chỉ với bia khắc VIP, nhưng vậy thì sao? Chúng ta không là ai cả. Không người nào là ai cả, vua hoặc nữ hoàng cũng vậy. Chúng ta sinh ra với hai bàn tay trắng và sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Và dưới con mắt của Thượng Đế, chúng ta chẳng là ai cả, nếu chúng ta không đủ đức hạnh làm vui lòng Ngài.

Và Bà Fulani có lẽ được ân huệ của Thượng Đế vì bà đang làm công việc từ thiện để giúp con cái cần giúp của Ngài. Vì vậy, bà ấy nên tiếp tục cách nhân từ đó và thứ lỗi cho bất cứ ai xúc phạm bà, vì Thượng Đế sẽ tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta tha thứ cho người khác, dù điều đó có xúc phạm chút nào. Có lẽ chỉ là một sự vô tình. (Dạ, thưa Sư Phụ.) À, tôi hy vọng quý vị hài lòng với câu trả lời của tôi. (Dạ. Chúng con rất hài lòng. Vâng.) […]

Thế thì được rồi. Quý vị còn điều gì muốn hỏi không? (Dạ, có vẻ như gần đây người ta tìm cách công kích Hoàng gia Anh. Như bộ phim tài liệu của Hoàng tử Harry đã ra mắt và được cho là tin nóng gây xôn xao dư luận và nội dung được cho là không thuận lợi cho Hoàng gia.)

“ Media Report from ABC News (Australia) Dec. 8, 2022 Reporter (m): Là một phần của thỏa thuận trị giá hàng triệu Mỹ kim, Harry và Meghan nói hết cảm nghĩ với một đội ngũ của đài TV Netflix. ”

“ Media Report from Sky News Australia Dec. 7, 2022 Peta (f): Nhẫn tâm – đó là cách mà Hoàng tử Harry và Meghan Markle được miêu tả trước thềm bộ phim tài liệu lợi dụng của họ chiếu trên đài Netflix.

Russell (m): Chắc chắn, phim này ra mắt vào thời điểm khá tệ cho Hoàng Gia, bởi vì tôi nghĩ rằng mọi người trong quốc gia [Anh], thật ra là toàn khối Thịnh Vượng Chung, đa số ủng hộ vị Tân Vương bởi vì cách ông thực hiện bổn phận, cách ông hỗ trợ gia đình vượt qua sự băng hà của thân mẫu. Nên tôi chắc rằng chuyện này sẽ có phản ứng ngược rất lớn đối với Harry và Meghan. ”

(Và rồi lại có người ném trứng vào nhà Vua.) Trời ơi. Những người ném trứng này không biết họ may mắn thế nào khi sống trong một đất nước dân chủ tự do như thế. (Dạ.) Ở nhiều quốc gia khác, đôi khi quý vị thậm chí không dám đến thăm, vì lo lắng có lẽ điều gì đó xảy ra với mình, bởi vì quý vị không biết làm sao để gọi là cư xử [cho đúng] trong quốc gia bị hạn chế như vậy. (Dạ.)

Tôi nói rồi, bây giờ tôi không dám đến Iran vì khăn trùm đầu của tôi có thể bay mất hay khi tôi đang nói chuyện, đang uống hoặc đang ăn mà nó rơi xuống, tôi có thể không để ý bởi vì đang suy nghĩ về vài việc khác trong đầu. Người ta cũng có thể rất lơ đãng như vậy mà. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng thông thường họ sẽ đội khăn trùm đầu, họ có nó, nhưng nó chỉ rơi xuống và họ quên. Họ không nghĩ đến. Tâm trí họ đặt vào chuyện khác. (Dạ.) Hoặc có thể lúc đó, ngày hôm đó họ mệt mỏi, quá nhiều việc và quá nhiều căng thẳng, vì thế họ không thể nghĩ đến khăn trùm đầu cho lắm. Và vì lẽ đó, cô gái trẻ đáng thương ấy đã phải trả bằng sinh mạng của mình. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Cho nên, có nhiều quốc gia tôi không dám đến thăm. Quả thật là như thế. Tôi không mạo hiểm. Vì không biết mình có thể hành xử như cách họ muốn hay không. Mỗi quốc gia mỗi khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mình không thể biết tất cả luật lệ của quốc gia đó hoặc tất cả phong tục hay là tập quán của quốc gia này. Và rồi mình có thể làm sai, thì họ có thể bỏ tù hoặc đánh đập hay giết mình, ai biết được? (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Thành ra tôi bảo quý vị trong một buổi nói chuyện của chúng ta rằng tôi nhớ nước Nga, thực sự nhớ. Thậm chí vài ngày trước, tôi vẫn còn nhớ nước Nga vì đây là một quốc gia cộng sản rất khắt khe, và họ chỉ mới mở cửa cách đây một vài năm, và rồi tôi thậm chí được phép đến đó và nói về việc tu hành. Tôi đến một cách vô danh. Thậm chí không phải là “đạo sư”, “Chân Sư từ Ấn Độ” hay là bất cứ vị nào. Tôi chỉ là một phụ nữ nhỏ bé người Âu Lạc (Việt Nam). (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Thế mà họ để tôi vào, thậm chí còn chăm sóc cho tôi nữa, nói với tôi: “Xin đi xe buýt ngay trước khách sạn, cô không phải trả quá nhiều tiền cho taxi”. Một phụ nữ cao niên nói với tôi vậy, sau đó tôi đến cửa hàng của họ và này nọ, họ rất tốt, rất tốt, rất thân thiện. Rất giúp đỡ. Họ không tìm cách bán cho tôi những thứ đắt hơn để họ có [thêm] tiền. Không, không. Ngược lại. Họ khuyên tôi nên chi tiêu cho cái này cái kia, đỡ đắt hơn. Mặc dù họ biết tôi là người nước ngoài và nếu tôi có đủ khả năng để đến đất nước của họ, và họ nghĩ rằng tôi có thể là một du khách, thì tôi hẳn phải có tiền. Nhưng họ đã không tìm cách kiếm tiền từ tôi. Những người rất tử tế và trung thực. Và tôi thực sự nhớ nước Nga đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tôi thực sự nhớ. [Vì] đã có rất nhiều ấn tượng tốt qua điều đó. Bởi vì tôi thậm chí được phép đến đất nước đó để nói về việc tu hành. Và thời xưa, những người cộng sản, họ không tin vào điều gì tâm linh cả, họ nói họ chỉ là cộng sản. Đa số họ nói rằng họ không tin vào Thượng Đế hoặc Thiên Đàng. Nhưng tôi chẳng là ai cả. Một phụ nữ nhỏ bé như thế mà được phép đến đất nước của họ, và nói chuyện ở thủ đô của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không chỉ là một ngôi làng nhỏ ẩn kín ở đâu đó. Không đâu. Mà ngay giữa Mát-xcơ-va. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi rất xúc động. Và người dân rất tử tế, rất thân thiện và giúp đỡ.

Vài ngày trước, tôi đã nghĩ về điều đó, rồi tôi cảm thấy rất buồn, rất buồn vì bây giờ tôi thấy Ukraine (Ureign) tấn công bên trong nước Nga, nên tôi cảm thấy rất lo lắng cho những người ngoài cuộc vô tội trong cuộc chiến ở Nga. Nhiều dân [Nga] không muốn cuộc chiến đó. Họ ra đường biểu tình. Thậm chí một số người không thể chịu nổi nên phản đối công khai. Những người phụ nữ chỉ cạo đầu để thể hiện [sự phản đối], theo cách của họ. Bởi vì họ lo rằng họ sẽ bị bỏ tù, bị giết hoặc bị sát hại này kia. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ôi Trời ơi. Những người này, họ vô tội.

“ Media Report from UATV English Dec. 3, 2022 Reporter (m): Người dân đã bắt đầu lên tiếng phản đối cuộc chiến và chính quyền của họ thường xuyên hơn. Putin là vấn đề chính của Nga. Quý vị có tin cậy Putin không?

Russian citizen (m): Không, hoàn toàn không. Thật khó để nói, bởi vì bị kiểm duyệt. Tất cả đều rối loạn và hư hỏng.

Russian citizen (f): Nào, vấn đề chính là Nga đang tạo sự hung hãn trên lãnh thổ của một quốc gia khác.

Russian citizen (m2): Ông [Putin] đặt chúng tôi vào vị thế không thể kháng cự lại sự chỉ trích.

Russian citizen (f2): Tôi hiểu rằng cho tới bây giờ là không có tương lai tốt đẹp, thịnh vượng cho Nga nữa. Nhất là sau lệnh tổng động viên. Sắp tới, sẽ rất khó khăn trên nguyên tắc với cả công việc và học hành, với tất cả mọi thứ. ”

Dân Nga hoặc dân Ukraine (Ureign), họ đều là nạn nhân của những kẻ lãnh đạo điên rồ, man rợ này. Họ không có liên quan gì tới điều đó. Họ không muốn chiến tranh gì cả. Mặc dù Ukraine (Ureign) không thừa nhận rằng họ đã tấn công bên trong nước Nga, nhưng nếu họ nhận, tôi không ngạc nhiên. Tôi chỉ lo lắng cho người dân Nga. Nếu cuộc chiến lan rộng hơn, nhiều người sẽ chết. Rất nhiều người đã chết ở Ukraine (Ureign) rồi.

“ Media Report from DW News Dec. 7, 2022 Elfers (m): Một sân bay ở vùng Kursk và hai căn cứ không quân xa hơn trong nội địa của Nga bị tấn công vào đầu tuần này. Ukraine đã không nhận trách nhiệm. Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine (Ureign) dĩ nhiên đã gây ra thiệt hại nặng nề về nhân mạng, nhưng cả hai bên vẫn giữ kín con số bao nhiêu binh lính đã tử trận. Số thường dân thương vong cũng không thể nói với sự chắc chắn nào hết.

Reporter (m): Chín tháng chiến đấu, không kích, pháo kích và cận chiến tại các thành phố trải dài 900 cây số tiền tuyến, khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Nhưng bao nhiêu ngàn thì vẫn không biết được. Nga tuyên bố vào tháng 9 rằng họ chỉ mất dưới 6.000 binh lính. Nhưng giới quân sự Hoa Kỳ nói rằng Nga mất khoảng 100.000 lính ở mặt trận. Ukraine (Ureign) gần đây nói rằng khoảng 13.000 binh lính đã thiệt mạng trong cuộc chiến, nhưng Hoa Kỳ nói con số thương vong của họ cũng hơn khoảng 100.000. Hoa Kỳ dùng nhiều phương pháp khác nhau để tính toán con số thương vong, bao gồm cả cảnh quay từ vệ tinh, cũng như hình ảnh từ truyền thông xã hội về chiến trường. Con số thường dân thiệt mạng – là một câu hỏi lớn khác. Thống kê gần đây nhất của Liên Hợp Quốc – 7.000 thường dân đã thiệt mạng. Nhưng tiền tuyến thì quá nguy hiểm cho các quan sát viên có thể đếm con số tử vong thật sự. Nhiều vùng bị Nga chiếm đóng, như thành phố Mariupol, nơi những mồ chôn tập thể đã được chụp lại bằng vệ tinh, có lẽ chứa hàng chục ngàn xác nữa. Và Nga không cho phép các giám sát viên quốc tế đi vào những khu vực đó. Nói chung, Nga không đưa ra bình luận nào về con số thường dân thương vong ở Ukraine (Ureign). ”

Những người đẹp đẽ đó, trẻ trung, đẹp trai và dễ bị ảnh hưởng – dễ bị lừa. Và rồi chỉ đi và chết như thế. Họ có gia đình. Có cha mẹ đang chờ đợi họ, cầu nguyện cho họ. Và cả những binh lính lớn tuổi hơn, hoặc các tướng tá, họ lớn tuổi hơn nhưng họ cũng có gia đình. Họ có con cái. Họ có vợ đang chờ đợi họ. Họ có cháu nội ngoại này nọ để an hưởng tuổi già. Họ không nên chết như thế. Chỉ như vậy đó. Cứ chết như thế đó. Trong một giây, mạng sống của họ mất tiêu. Gia đình họ bị bỏ lại đằng sau. Gia đình họ sẽ khóc thật nhiều, nhưng họ không bao giờ có thể trở về với gia đình.

Hãy tưởng tượng nếu đó là quý vị. Nếu quý vị mất đi người mình yêu thương như thế. Tôi cảm thấy như thế - như thể tôi mất đi người mà tôi thương yêu. Giờ quý vị hiểu chưa? (Dạ hiểu. Vâng, chúng con hiểu.) Đó là lý do tôi khóc hoài. Bởi vì tôi cảm nhận những gì họ cảm nhận. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi chỉ tưởng tượng nếu đó là tôi. Và cảm giác cũng như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tôi ghét xen vào và can thiệp vào chiến tranh và mấy thứ đó, bởi tôi cũng lôi mình vào nguy hiểm. Chuyện chính trị, chuyện chiến tranh. Mình mạo hiểm mạng sống, dù mình không ở trên chiến trường. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Tôi mạo hiểm mạng sống của mình, bởi vì tôi không thể chịu nổi. Tôi phải lên tiếng để biết đâu lời nói của tôi có ý nghĩa gì đó hoặc giúp được ai, hoặc tối thiểu an ủi những nạn nhân chiến tranh. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.) Nhưng dù cả triệu năm, tôi cũng không bao giờ muốn lôi mình vào lĩnh vực nguy hiểm – như chiến tranh và chính trị. Quý vị hiểu, phải không? (Chúng con hiểu, thưa Sư Phụ. Dạ, thưa Sư Phụ.) (Dạ, Sư Phụ.) […]

Ngoài ra, những người lại đi ném trứng vào Vua, họ không nên. Tôi đoán họ chỉ là những nhà hoạt động, hoặc bị ảnh hưởng bởi những nhà hoạt động chống hoàng gia, đại khái như vậy. (Dạ.) Nhưng họ nên vui là được làm người Anh, được ở Anh. Ít ra, không ai sẽ hỏi họ: “Quý vị từ đâu đến?” Và xúc phạm quý vị. Hoặc khiến quý vị cảm thấy như mình quá khác biệt. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Trời ơi. Họ nên biết ơn là họ may mắn được sinh ra trong một chủng tộc vương giả như thế, trong một đất nước tự do, một đất nước dân chủ. Và họ có hầu hết mọi thứ họ cần, nếu họ làm việc chăm chỉ. Và chính phủ thậm chí còn cung cấp các lợi ích an sinh xã hội nữa. Chứ không phải để họ chết đói ngoài đường. Có quy chuẩn nghèo – nếu họ cần, chính phủ sẽ trợ cấp cho họ. […] Và nếu không làm việc đủ chăm chỉ, nếu không có đủ công việc, hoặc nếu là người mẹ đơn thân, hoặc không có đủ tiền trong ngân hàng, thì [chính phủ] cũng cấp cho quý vị tiền hàng tuần hoặc hàng tháng. Còn tùy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

“ Excerpt from the documentary ‘Benefits Britaln’ Narrator (f): Đây là cô Heather Frost, 37 tuổi, một người mẹ lãnh được khoảng 900 bảng Anh trợ cấp mỗi tuần cho cô và các con cô. Một gia đình siêu lớn này ở Gloucestershire nhận được trợ cấp nhiều gấp ba lần thu nhập điển hình của gia đình ở Anh.

Heather (f): Hệ thống phúc lợi được thiết lập là để giúp người dân mà không thể ra ngoài làm việc.

Narrator (f): Trong chương trình Trợ Cấp Của Anh ngày nay, khoảng hai phần ba số hộ gia đình nhận được các khoản trợ cấp. Nhưng ít gia đình nhận được trợ cấp lớn vậy như với gia đình của Shores. Có tổng cộng 14 trẻ em, và đó là anh Tom Shore, 39 tuổi. Và năm đứa con ra đời từ khi anh Tom nghỉ việc 10 năm trước. Các khoản trợ cấp hiện giờ đã trả các chi phí, nên Tom, Stacy và các con của họ nhận hỗ trợ thu nhập, tín dụng thuế cho trẻ em, và trợ cấp cho trẻ em. Hai trong số các con của họ được đăng ký là bị khuyết tật.

Tom (m): Đây là thuốc men cho Kenan.

Narrator (f): Đó nghĩa là cũng có trợ cấp cho người chăm sóc và cho người khuyết tật. Cộng tất cả lại, thì chúng tôi nghĩ là khoảng 70.000 bảng Anh một năm để gia đình này sinh sống. Và một phần của thỏa thuận là căn nhà kiểu Victoria có tám phòng ngủ được trả tiền bởi chương trình Trợ Cấp Nhà Ở.

Tom (m): Luôn luôn sẽ có người ngoài kia nói rằng: “Chúng tôi không nhận được gì từ chính phủ”. Nhưng như thế đã đủ tiền để sinh sống, nếu mình có thái độ đúng đắn. ”

Ý tôi là, dĩ nhiên, họ sẽ không mua một cung điện hoặc để quý vị sống trong cung điện, nhưng họ để quý vị sống. Ít ra quý vị sống sót. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ giúp quý vị vượt qua thời kỳ khó khăn tới khi quý vị có thể đứng lên trở lại. Như là, em bé của quý vị lớn lên khỏe mạnh hơn và rồi quý vị có thể có nhiều thời gian hơn để đi làm. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Vậy điểm chính là dĩ nhiên ở Anh, quý vị có quyền nói lên ý kiến ​​của mình, nhưng quý vị có thể viết trên báo hoặc có một buổi phỏng vấn hay gì đó, hoặc có thể viết thư cho Hoàng gia. Tôi không biết liệu nhà Vua có đủ thời giờ để đọc bất cứ gì hay không.

Nhưng nhà Vua chỉ là một vị vua. Ông thừa kế ngai vàng cho dù ông có thích hay không. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy thì, tại sao lại chống ông ấy? Tôi chẳng biết nữa. Cho dù vì nghèo khó này nọ – đó không phải là lỗi của nhà vua. Ông không thể làm được gì nhiều. Dù ông ấy cho tất cả tài sản mà ông có, thì vẫn không giải quyết được vấn đề 100%. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và nếu người ta vẫn còn trẻ và khỏe mạnh, thì họ có thể đi tìm bất cứ công việc nào để kiếm tiền chứ. […]

Rồi nhà Vua cũng vừa lên ngôi chưa được bao lâu. Hãy để cho ông yên. Giúp ông cai quản, [giúp ông] làm những gì ông có thể. Vì nhà Vua không phải là người có thể làm tất cả mọi việc trong quốc gia. Ông không thể thay đổi hệ thống luật pháp, hoặc bênh vực, hoặc làm cho quý vị giàu, và những thứ như thế. Đó là việc của chính phủ, của thủ tướng và nội các của thủ tướng. Vua chúa dầu sao cũng là những vị đại sứ cao nhất và có địa vị lớn nhất, nhà ngoại giao tối cao của đất nước. Nhà ngoại giao uy tín nhất của đất nước. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Họ làm việc rất chăm chỉ. Họ làm việc rất vất vả. Hãy tưởng tượng, họ phải dậy sớm, họ phải trang điểm, tìm đôi vớ, tìm cà vạt, và một số người phải giúp họ, và có thể họ không tìm được cái mà họ thực sự thích, và đủ mọi chuyện. Và họ vẫn cần phải đi ra ngoài, mỉm cười với báo chí và bắt tay với một số người của quốc gia khác, dù họ không thích – vì thế, họ thậm chí bị nhiễm COVID-19 vào lúc đầu. (Dạ, Sư Phụ.) Nữ hoàng bị nhiễm COVID. Vua Charles bị nhiễm COVID, và Hoàng tử William cũng vậy, v.v.

Thực sự họ làm việc rất vất vả. Và Nữ hoàng thậm chí còn trả thuế. Tôi không biết Vua Charles có trả thuế nữa không, nhưng vài năm trước Nữ hoàng đã yêu cầu chính phủ rằng bà cũng nên đóng thuế nữa. Và họ làm việc rất vất vả, rất vất vả. Không phải ai cũng làm được việc của họ. Chính tôi cũng không muốn làm công việc của họ. Tôi không nghĩ mình sẽ vui khi trở thành Công nương Catherine xứ Wales hoặc ngay cả là Vua Charles, hoặc Vương hậu – bất cứ ai, v.v. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Làm công chúa, hoàng tử hoặc vua, ôi, có rất nhiều việc phải làm. Rất nhiều việc giấy tờ phải lo liệu, rất nhiều thứ mà có thể khiến quý vị khó chịu – mà vẫn phải làm, vẫn phải tiếp tục mỉm cười. Dù quý vị chỉ nổi giận một chút, cả thế giới sẽ biết về điều đó. (Dạ đúng.) Bởi vì truyền hình sẽ phát sóng, báo chí sẽ in ra, và sau đó họ cứ đổ thêm dầu vào lửa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không cần biết là hôm đó quý vị mệt, và hôm đó quý vị đã tử tế và kiên nhẫn đủ rồi.

Đây là vấn đề. Khi giàu có và nổi tiếng, quý vị cần rất nhiều người làm việc cho mình, và không phải ai cũng hợp với mình. Quý vị thấy đó, thậm chí cha mẹ không phải lúc nào cũng hợp với mình, con cái, vợ, người yêu, hoặc bạn bè cũng không hợp với mình. Quý vị đôi khi có nhiều vấn đề. (Dạ, Sư Phụ.) Và các nhân viên, đội ngũ làm việc trong Hoàng Gia, dĩ nhiên, cố gắng hết sức để làm hài lòng Nữ hoàng, Đức Vua, nhưng họ không phải lúc nào cũng biết làm điều gì là tốt nhất.

Họ cố gắng hết sức, nhưng điều đó không có nghĩa là tốt nhất cho nhà Vua. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và những nhân vật này cũng lo lắng vì họ là vua, họ là vương hậu. (Dạ.) Và họ cảm thấy bản thân họ cũng chỉ là người hầu hoặc người hầu phụ. (Dạ.) Họ cảm thấy như thế. Và đó chỉ là một công việc, nhưng là công việc tối cao trên thế giới, phục vụ những người cao quý nhất trong nước và thậm chí là một trong những nước cao quý nhất thế giới. Cho nên, họ cũng lo lắng. Họ không thể suy nghĩ thấu đáo. Họ không thể làm cho tốt.

Và khi bị giới hạn về thời gian mà người giúp việc, trợ lý, người trong nhà không giúp quý vị đúng cách, không chọn trang phục phù hợp và làm một cách vụng về như thế, thì dĩ nhiên quý vị sẽ mất bình tĩnh. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Ngày đầu tiên làm vua, và ông ấy phải ký giấy tờ quan trọng, và họ để một cây bút bị rỉ mực ở đó. Rồi khi ông cầm nó lên, mực dính đầy tay ông, thay vì viết bằng bút đó, ví dụ vậy. (Dạ.) Và ông vừa mới mất thân mẫu, và ông lo âu. Đó là một công việc mới. Và có lẽ ông đã nhiều ngày không ngủ và đứng thẳng trước mặt Nữ hoàng quá cố. Nên mệt mỏi. Không còn dũng cảm nữa. Các dây thần kinh căng ra, căng đến giới hạn rồi. Có lẽ ông ăn không ngon, ngủ không yên và mệt mỏi. Ông cũng đã lớn tuổi, hơn 70 tuổi rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Và ông cũng là con người.

Nhưng rất khó được tha thứ nếu quý vị là người hoàng gia và là nhà vua. Nhà vua, lại càng ít được tha thứ nhất. Họ kỳ vọng vua phải như cách họ muốn. Chứ không phải như con người, có yếu điểm, phạm sai lầm và có sự mệt mỏi của con người về thể xác và mệt mỏi về tinh thần, và đủ thứ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tôi cũng nhìn thấy nhà Vua, không biết ông có khỏe không. Nhưng có khi khuôn mặt ông trông rất đỏ và có khi tay ông trông rất sưng và đỏ. Nên tôi lo lắng, có lẽ ông cũng không được khỏe. Và tất cả những căng thẳng đó đè nặng lên một người. Mọi người đều ngưỡng mộ ông, mong ông như thế này, làm như thế kia. Nhưng ông là con người và ông chỉ là một người – chỉ là một vị vua. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Vì vậy, mọi người nên có thái độ ủng hộ và cảm thông hơn. Thậm chí, có thể nói bao dung hơn, tha thứ hơn, thấu hiểu hơn cho một người đang cố gắng hết sức mình. Ông không là một bạo chúa và ông không là một vị vua tệ. Ông không là gì xấu cả. Ông tốt. Ông tốt như thế là được rồi. Vì vậy, mọi người nên ủng hộ ông. Để yên cho ông. Để ông có thời gian, có không gian hầu làm việc của mình tốt nhất có thể.

Tôi bảo quý vị rồi, thế thì họ có muốn Putin làm vua không? Và, ở Nga, nếu quý vị ném trứng như vậy, tôi không biết quý vị sẽ đi đâu sau đó – nếu quý vị ném trứng vào Putin. Tôi không biết đầu quý vị sẽ đi đâu, thân quý vị sẽ đi đâu. (Dạ, thật vậy.)

Cho nên, mọi người nên quan tâm đến thế giới của chúng ta hơn. Chúng ta đã có rất nhiều vấn đề rồi: đại dịch và an ninh, cũng như lạm phát, thiếu lương thực, và đủ thứ vấn đề. Mọi người hãy làm việc hiệu quả hơn, sáng tạo hơn và có thái độ giúp đỡ hơn để nâng cao thế giới, nâng cao tinh thần của mọi người và của chính mình. (Dạ, Sư Phụ.) Đừng hạ người ta xuống, đừng làm giảm giá trị của người ta, nhất là một vị tân vương, và là vị vua mồ côi vừa mất cha mẹ sau khi họ đã ở bên ông suốt bao năm qua. (Dạ, thưa Sư Phụ. Vâng.)

Tôi không biết là có vị vua nào hay bất kỳ ai có thể xử lý công việc của mình tốt hơn Vua Charles… (Dạ.) thường xuyên gặp rất nhiều người – người nước ngoài, các nhà ngoại giao và tổng thống nước ngoài. [Ông] phải luôn luôn tốt, phải mỉm cười. Dù hôm đó không cảm thấy ổn, không cảm thấy khỏe đi nữa. Mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ, kể cả với nhà Vua, với bất kỳ ai. Mỗi ngày chúng ta cũng có thể có một ngày tồi tệ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tôi chỉ có thể nói thế thôi, nhưng dù sao tôi là ai mà bảo người dân Anh phải làm gì? Tôi chỉ hy vọng họ suy xét rằng một vị vua không thể làm mọi điều theo ý muốn của mọi người, vì dù sao mọi người đều có quan điểm khác nhau, kỳ vọng khác nhau và tiêu chuẩn khác nhau. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Cứ để yên cho hoàng gia. Hãy để họ làm công việc đại diện ngoại giao của họ, vì họ là nhà ngoại giao tốt nhất cho đất nước của quý vị rồi. Ví dụ như khi tổng thống hoặc vua hay nữ hoàng của các nước khác đến, họ muốn bắt tay với nhà vua, công chúa, nữ hoàng của quý vị. Hay là, họ muốn đến bắt tay với tôi hay là quý vị? Nói tôi nghe? (Dạ không.) Có lẽ họ muốn đến bắt tay với quý vị. (Dạ không, Sư Phụ. Con không nghĩ thế.)

Nhưng, quý vị hiểu ý tôi nói gì chứ? Họ làm việc vất vả, gần giống như một công việc bạc bẽo. (Dạ.) Tôi cảm thấy như thế. Tôi cảm thấy họ thực sự làm việc rất vất vả. Cách đây lâu rồi, nhiều năm trước, tôi được mời đến dự buổi họp mặt của Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới – một tổ chức từ thiện, giúp bảo tồn đời sống hoang dã, đối xử tử tế với động vật hoang dã và giúp đỡ họ khi họ cần. Bởi vì tôi đã đóng góp một chút cho tổ chức đó, nên họ đã mời tôi. Và tôi cũng dẫn theo một số người của Truyền Hình Vô Thượng Sư, rồi chúng tôi đến đó.

Và lúc đó Công chúa Anne đã ở đó. Chúc phúc cho bà ấy. Tôi không biết nhiều. Tôi chỉ đến đó rồi tôi thấy Công chúa Anne. Và tôi đến chỗ bà ấy và tôi chắp hai tay lại, như một lời chào, và tôi cúi đầu. Tôi nói: ‘Thưa Điện hạ, tôi chỉ muốn cảm ơn bà và tất cả các thành viên Hoàng Gia vì tất cả sự hy sinh và công việc vất vả của quý vị qua bao thập niên nay”. Và bà ấy nói với tôi: ‘Xin giữ ví tiền của Bà. Xin cẩn thận”. Bởi vì tôi đã thảy chiếc ví xuống sàn. Tôi có một chiếc ví nhỏ trong tay. Tôi thảy xuống, để tôi có thể chắp tay trước ngực tỏ lòng tôn trọng. (Ồ.) Vì thế, tôi thảy nó xuống sàn, vào góc sàn. Và bà ấy lo cho chiếc ví của tôi nhiều hơn là tôi nữa. Và nhiều hơn là vui với lời ca ngợi, lời khen ngợi của tôi.

Tôi thực sự chân thành biết ơn. Tôi biết họ làm việc rất vất vả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đôi khi quá khó khăn khiến hôn nhân của họ gặp trục trặc và khiến họ đau lòng. Họ cũng chỉ là con người, như tất cả mọi người. Họ có trái tim, họ có tình cảm, họ có cảm xúc, họ cũng có niềm đam mê này nọ. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi biết họ làm việc rất vất vả. […]

Vì vậy, dân chúng không nên công kích Hoàng Gia nữa. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Tôi nghĩ không nên làm như thế. Họ cũng là con người. Họ đang làm hết sức mình. (Đúng vậy ạ.) Và những người ném trứng này, nếu họ được phong làm vua, tôi cũng không biết liệu họ có thể làm tốt hơn Vua Anh Quốc hiện nay, Vua Charles III hay không. (Dạ, đúng vậy. Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.)

Cứ để yên vậy, và theo thời gian, mọi thứ luôn cải thiện. Nếu không, thì đó là cộng nghiệp của thế giới và của đất nước nói chung. Quý vị không thể đổ lỗi cho riêng một, hai người được. Nếu quý vị có thể sửa chữa gì đó, thì hãy sửa chữa đi. Nếu không thể, thì cứ để yên như vậy. Hãy cầu nguyện chuyện sẽ tốt hơn. Hãy cầu nguyện chuyện sẽ cải thiện. Tôi chỉ có thể nói với người dân Anh thế thôi. Đừng làm cho cuộc sống của chúng ta khó khăn thêm nữa, trong những năm này khi chúng ta đang ở trong tình trạng tồi tệ rồi. Với đủ loại thiên tai xảy ra mà chúng ta thậm chí không kiểm soát được.

Và liên quan tới bộ phim tài liệu và quyển sách của Hoàng tử Harry về mối quan hệ của anh với Hoàng gia, tôi không nghiên cứu nhiều về chuyện đó. Ban đầu, tôi tưởng họ rất hòa thuận với nhau, chia sẻ mọi trách nhiệm về những bổn phận thuộc Hoàng gia, và bởi vì dường như họ đối xử với vợ anh, cô Meghan Markle, rất tốt. Họ đã chấp nhận cô ấy, và Vua Charles còn nói rằng cô rất duyên dáng và dễ thương. Đại khái như thế. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Và họ thậm chí để hai người đơn thuần kết hôn với nhau, để Hoàng tử Harry cưới cô Meghan, mặc dù hai người không hẹn hò với nhau đủ lâu như ý [Hoàng gia] muốn. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Nên tôi thật sự không biết vấn đề là gì. Và nếu có vấn đề nào, thì lẽ ra nên giữ nội trong gia đình thôi. Và họ nên giải quyết nội bộ thay vì làm lớn chuyện và “vạch áo cho người xem lưng”, phơi bày ra thế giới – nếu đó là mấy chuyện không tốt, theo như mọi chuyện ồn ào này. (Dạ.)

“ Media Report from ABC News (Australia) Dec. 9, 2022 Nick Bullen (m): Có lẽ đây là một tác phẩm phim truyền hình tư lợi nhất mà lâu rồi tôi mới xem. Ý tôi nói, thật sự đây là phim thực tế, không phải tài liệu. ”

“ Media Report from The Telegraph Dec. 9, 2022 Camilla Tominey (f): Ý tôi nói, có sự mâu thuẫn ở đây bởi vì một cặp vợ chồng cực kỳ bảo vệ đời tư của họ, mà lại chia sẻ những hình ảnh cực kỳ mật thiết về các giai đoạn quan trọng trong cuộc đời họ. Và, Harry với Megan thừa nhận rằng họ chỉ ở bên nhau hai lần trước khi họ đi nghỉ mát nơi mà họ ngủ trong lều với nhau trong năm ngày. ”

“ Media Report from The Sun Dec.8, 2022 Interviewee1 (f): Khi họ kết hôn, tôi rất là phấn khởi. Tôi cảm thấy như một thời đại mới và bây giờ thì tôi quá xấu hổ. Tôi chỉ chúc hai anh em họ làm bạn trở lại. Ý tôi nói, tất cả là gia đình mà, phải không?

Reporter (m): Quý vị thấy họ đáng xấu hổ, quý vị sẽ không xem hả?

Interviewee1 (f): Không, mới nhìn vào hình ảnh mà tôi đã cảm thấy xấu hổ rồi. Tôi chỉ… cảm thấy hoàn toàn đóng kịch. Và tôi chắc chắn là đã có rất nhiều điều bất ổn xảy ra. Nhưng chuyện đó đều có trong mỗi gia đình. Và mình chỉ im lặng và nói với nhau trong gia đình thôi. Chứ không chiếu cho thế giới xem như thế.

Interviewee2 (m): Tôi thấy hơi kỳ lạ là họ đàm thoại công khai trước công chúng như vậy.

Interviewee3 (f): Ý tôi nói, với những người [như họ] không muốn dính tới giới truyền thông mà họ lại khiến cho giới truyền thông để ý tới rất nhiều.

Reporter (m): Phải, chắc chắn rồi.

Interviewee3 (f): Cho nên, đúng vậy. Thật đáng tiếc là nó lại ra mắt vào lúc này. Và Nữ Hoàng băng hà chưa lâu lắm. Cho nên, đáng lẽ phải có chút tôn trọng chứ, tôi nghĩ vậy. ”

“ Media Report from Daily Mall Royals Dec. 9, 2022 Richard Eden (m): Ai yêu thương Hoàng Gia hoặc tôn trọng Hoàng Gia, đừng xem phim này. Thật sự chỉ là xúc phạm thôi, ở mọi cấp độ. ”

Tôi phải nói rằng, tôi không biết nhiều về chuyện đó, và tôi cũng không thích đọc loại sách này và xem loại phim tài liệu mà nói chuyện thị phi này. Tôi không cảm thấy muốn xem. Có quá nhiều thứ tôi phải làm, và cũng có quá nhiều thứ mà tôi thật sự không thích. Cho nên, nếu quý vị muốn biết thêm về chuyện đó, thì hãy tự nghiên cứu lấy. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Thôi được rồi. Cảm ơn cưng.

Còn câu hỏi nào nữa không? Hay là muốn nói với tôi điều gì không? (Con nghĩ có thế thôi ạ.) Thế thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […] Vậy thì, xin Thượng Đế ở cùng quý vị. Mong quý vị cảm nhận Thượng Đế ở cùng quý vị, và Thượng Đế ban phước quý vị, Thượng Đế bảo vệ quý vị. Và Thượng Đế thương quý vị. Và tôi thương quý vị, tất cả quý vị, chứ không chỉ vài người quý vị ở đó. Tất cả quý vị - những ai đang giúp thế giới bằng bất kỳ cách nào. Không chỉ giúp Truyền Hình Vô Thượng Sư thôi, mà là giúp thế giới ngoài kia, ở bất cứ nơi đâu. Như, tặng người nghèo một ít tiền, giúp công việc từ thiện, tình nguyện hoặc không. Giúp thế giới theo những cách khác nhau. Cổ vũ thuần chay. Xuống đường để thế giới nghe thấy chữ “thuần chay” và khích lệ mọi người ăn thuần chay. Giúp mọi người trở thành thuần chay.

Giúp mọi người cứu người-thân-động vật, hoặc thậm chí bằng cách nào đó. Mở nhà hàng thuần chay. Làm việc cho các tổ chức giúp người-thân-động vật. Tình nguyện. Hoặc chỉ giúp một người-thân-thú bị lạc trên xa lộ, trên đường phố, khi họ cần quý vị. Bất cứ gì. Cho người-thân-chim ăn. Để họ sống qua được những ngày mùa đông lạnh giá, khi họ không tìm được chút thức ăn nào – ví dụ như vậy. Giúp người-thân-chó nào đó bị thương trên đường phố. Nhận nuôi một chú chó con khi chú bị bỏ rơi ở đâu đó. Đưa người-thân-mèo ra khỏi hố bẩn và tắm rửa cho cô mèo, đồng thời cho cô mèo ăn, uống, đưa cô mèo đến bác sĩ thú y, hoặc nơi trú ẩn từ thiện dành cho mèo, nếu bản thân không thể nhận nuôi.

Làm bất cứ điều gì để giúp thế giới này tạo ra một từ trường nhân từ, hòa bình, thì tôi đều cảm ơn. Tôi đều biết ơn Thượng Đế rằng vẫn còn có những người tốt như thế, thực sự, vẫn còn có những người tốt. […]

“ Footage Courtesy of Wake up World. Thank you. Man: Cả tiếng đồng hồ sau đó, cô [cá voi] cho chúng tôi xem màn trình diễn phi thường trên mặt nước. Chúng tôi thấy ít nhất 40 lần phóng lên mặt nước cũng như múa đuôi, đập đuôi, và vây ngực đập nước.

Kid (f): Con biết cô [cá voi] đang làm gì.

Woman: Thế cô [cá voi] đang làm gì vậy?

Kid (f): Cô [cá voi] cho chúng ta biết rằng cô là bạn của chúng ta.

Woman: Phải. Đúng rồi. ”

Được rồi. Thượng Đế ban phước quý vị. Tôi thương quý vị. Và tôi thương tất cả những người tốt này. […] Thương quý vị và thương tất cả những người tốt, và những ai nhớ tới Thượng Đế và những ai đang cố gắng giúp lẫn nhau trên Địa Cầu cô đơn và đầy phiền toái này. Tôi cảm ơn tất cả quý vị. Xin Thượng Đế ban phước quý vị. Xin Thượng Đế bảo vệ quý vị. Xin Ngài cho quý vị thấy Tình Thương của Ngài. Mong quý vị cảm nhận được Ân Điển và Tình Thương của Ngài mỗi ngày trong cuộc sống của mình. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Tất cả quý vị – quý vị và những người ở ngoài kia. […]

Chúng con xin vô vàn cảm tạ Sư Phụ Nhân Từ đã dành thời giờ quý báu của Ngài để bày tỏ sự quan tâm và Trí huệ của Ngài về nhiều vấn đề trên thế giới, đồng thời thúc giục mọi người luôn làm nhiều hơn nữa để giúp trong việc hỗ trợ hành trình của nhân loại hướng tới Thế Giới Thuần Chay, Thế giới Hòa Bình. Cầu mong tất cả chúng ta khát khao để tạo một từ trường yêu thương và hòa bình hơn bằng cách làm việc thiện, đảm bảo muôn vàn lợi ích cho tất cả chúng ta nói chung. Chúng con xin kính chúc Sư Phụ Trân Quý luôn luôn được thanh thản và sức khỏe bền bỉ, trong sự Bảo Vệ Hùng Mạnh của tất cả các vị Thiên Đế Huy Hoàng.

Để nghe thêm về những quan điểm của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay) và những câu chuyện liên quan tới các chủ đề này, xin mời đón xem vào Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2022, trong tiết mục Giữa Thầy và Trò, cho chương trình phát sóng toàn bộ về buổi hội thảo này.

Ngoài ra, để tham khảo thêm, mời quý vị xem các buổi hội thảo Giữa Thầy và Trò liên quan trước đó, chẳng hạn như:

Giữa Thầy và Trò

Trị Vì Bằng Lòng Từ Bi Và Quan Tâm Tới Mọi Chúng Sinh

Chế Độ Quân Chủ Anh Phải Nên Được Tôn Trọng Và Trân Quý

Các Khuynh Hướng Quản Trị Kiểu Satan Và Chiến Tranh Leo Thang Ở Ukraine (Ureign)

Những Người Thuần Chay Đạo Đức Sẽ Được Lực Lượng Thượng Đế Bảo Vệ

Các Cõi Thiên Đàng Trợ Giúp Những Ai Đi Trên Con Đường Thuần Chay Nhân Từ

V.v…

Xem thêm
Video Mới Nhất
3:58

Earthquake Relief in Taiwan (Formosa)

2024-04-26   1 Lượt Xem
2024-04-26
1 Lượt Xem
2024-04-26
1 Lượt Xem
2024-04-25
172 Lượt Xem
31:50

Tin Đáng Chú Ý

2024-04-24   35 Lượt Xem
2024-04-24
35 Lượt Xem
2024-04-24
255 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android