Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sư Phụ Dùng Bữa Với Đội Ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư (tất cả thuần chay) tại Loving Hut, Phần 2/6

2024-04-21
Lecture Language:English,French (Français)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Thành ra nhiều khi tôi phải đi đâu đó, trên một ngọn núi rất cao hoặc ở một nơi xa xôi nào đó. Không có kết nối internet. Và điện thoại thì phải đi bộ xuống núi mới gọi được. Nên đôi khi tôi có buổi hội thảo với quý vị mà không có internet, không có máy quay, không có gì cả. Hình như… tôi đã kể nơi tôi sống ít có công nghệ cao. Quý vị nghĩ tôi buồn sao? Không đâu. Tôi rất vui! Tại vì tôi có lý do chính đáng để không đưa mặt mình ra trước mọi người. […]

Được. Đây rồi. Ờ. Ngon quá. (Con dọn đĩa của Ngài, thưa Sư Phụ?) Được. Cô dọn đi. Không phải cái này... Cảm ơn cô. Tôi tự làm được. Lại đây. Phái nữ trước. Đưa đây. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) (Cảm ơn Sư Phụ.) (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Đây. Bây giờ, trước tiên mà thành sau cùng. Hãy thưởng thức khi còn nóng. Ngon ha. Cẩn thận đó. Rồi. Một món nữa. Vài món nữa đang đến. Đừng lo, nhé? Một số món nữa sắp được đem ra. Đừng lo. Ăn từ từ thôi nha. Chúng tôi không có xe cứu thương quanh đây đâu. Hơn nữa, nhà bếp không thể cung cấp kịp. [Vì] có thực khách bên ngoài nữa. Quý vị thấy, phải không? (Dạ thấy.) Ngon không? (Dạ ngon, thưa Sư Phụ.) Tôi thích… (Xin thứ lỗi.) Ờ. Chuyền đi. Chuyền đi. Cơm chiên (thuần chay) đang tới nữa. Tôi thích món cơm chiên này. Nhà bếp, cơm chiên rất ngon. Anh lấy thêm một ít rồi chuyền đi. Lấy bao nhiêu tùy thích rồi chuyền đi. (Dạ.) Lấy thêm. (Dạ.) Để tôi làm. (Cảm ơn Sư Phụ.) Đây. Tới nào. Và chuyền cho những người chưa có. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Quý vị phải thực tế. Chúng ta có rất nhiều người. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Vâng, thưa ông. Không, thưa ông. Vâng.

Thực ra, ở nhà, tôi không nấu món này – bông cải xanh hay bất cứ thứ gì. Cô biết, phải không? (Dạ.) Ờ. Hôm nay tôi phá lệ của mình. Nhưng chúng ta cảm ơn rau cải và tất cả những ai liên quan đến món ăn tuyệt vời này. (Dạ.) Tôi không thấy ai ăn cả. Bên này cũng vậy. Không được. Quý vị (người quay phim) phải đi từ bên kia. Anh cứ đợi ở đó như mèo. Phục kích. Khi nào họ mở miệng ra, đưa thức ăn vào [miệng], thì anh quay phim. Sao cũng được, thật vậy. Họ có mở miệng cho thức ăn vào hay không, cũng không quan trọng. Anh biết tại sao không? Vì họ đã nhìn thấy máy quay, họ biết bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị quay. Cho nên, họ đã vô cùng căng thẳng rồi. Tôi chỉ muốn quý vị nếm thử cảm giác như thế nào, nếu là tôi!

Mọi lần, mọi nơi, mọi lúc, máy quay! Trong phòng tắm, tôi phải đóng cửa sổ ngay cả khi trời nóng. (Ồ.) Ngay cả ban ngày, ngay cả nơi ở riêng của tôi, nhà riêng của tôi. Thậm chí không phải ở Trung tâm. Tôi luôn phải đóng cửa phòng tắm, cửa sổ nhà vệ sinh, tất cả. Và bật đèn – vào buổi trưa. (Chao ơi.) Tại vì tôi sợ có người nào đó đi ngang qua bất cứ lúc nào và giả bộ không hiểu, hoặc giả vờ rằng, ồ, họ có việc gì đó để làm ở đó. Chuyện đó đã xảy ra rồi, xảy ra hoài. Cho nên tôi luôn phải đóng cửa sổ, cho dù trời rất nóng. Và bật đèn trong nhà, dù đang là ban ngày. Hiểu không? (Dạ. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Nên tất cả các cổng đều được khóa, tại vì tôi không muốn người ta chạy vòng ra sân sau nhìn vào phòng vệ sinh của tôi. Không phải vì ở đó có gì để ăn trộm. Thứ duy nhất có giá trị là tôi. Họ không đuổi theo cái gì cả. Họ chỉ đuổi theo tôi thôi. Hiểu không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Thật sự như vậy đó. Vì vậy, hãy cho họ nếm thử (mùi vị máy quay), thật nhiều. (Bây giờ, mỗi khi chúng con nhìn Ngài trong máy quay, chúng con sẽ có cảm tưởng khác.) Ờ, ờ. Có suy nghĩ khác.

Thành ra nhiều khi tôi phải đi đâu đó, trên một ngọn núi rất cao hoặc ở một nơi xa xôi nào đó. Không có kết nối internet. Và điện thoại thì phải đi bộ xuống núi mới gọi được. Nên đôi khi tôi có buổi hội thảo với quý vị mà không có internet, không có máy quay, không có gì cả. Hình như… tôi đã kể nơi tôi sống ít có công nghệ cao. Quý vị nghĩ tôi buồn sao? Không đâu. Tôi rất vui! Tại vì tôi có lý do chính đáng để không đưa mặt mình ra trước mọi người. Hiểu không? (Dạ hiểu, thưa Sư phụ.) Hoặc không xỉa salad ra khỏi răng hoặc hỉ mũi trước tất cả máy quay. Thời gian vui nhất khi tôi trả lời câu hỏi của quý vị là khi không có máy quay, không có internet, không có gì cả, chỉ có cái điện thoại nhỏ ngố. Chỉ một cái điện thoại rất đơn giản. Tôi còn không có bao điện thoại vì đã làm mất ở đâu đó rồi. Có lẽ người-thân-chó đã “ăn” mất rồi. Một cái điện thoại rất đơn giản. Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, không có iPad, iPhone, “i-Gì cả”. Chỉ có I (tôi) thôi. “i-Sư Phụ”.

Rồi. Cảm ơn. Đừng ăn nhiều quá nha, còn nhiều món nữa sắp tới. Ngon-ngon. Nóng hổi. (Cảm ơn Sư Phụ.) (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Nào, nóng hổi đây. (Cảm ơn Sư Phụ.) (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Đây rồi, mấy chàng trai, cô gái. Xin lỗi, chỉ tượng trưng thôi. Lát nữa quý vị sẽ có thêm, nhé? (Cảm ơn Sư Phụ.) Quý vị lấy thêm một ít rồi chuyền cho người khác (Vâng, thưa Sư Phụ.) vì bên đó họ chưa làm xong. Thêm nữa không? Ồ, tôi sẽ lấy một miếng để thử. (Thưa Sư Phụ, là Mì ống Genovese (thuần chay).) Chỉ để thử thôi. Được rồi, cảm ơn. Chuyền đi. Ồ, nóng quá. Cái này gọi là gì đây? (Dạ là Mì ống Genovese (thuần chay).) Mì ống Genovese. Rất ngon. Cảm ơn. Kung Pao (thuần chay), sao không nóng? (Dạ không nóng ạ?) Không. (Vâng.) Kung Pao lẽ ra phải nóng chứ. Quá muộn rồi. Chúng tôi ăn rồi. Quý vị tự lấy đi. Cái đó của tôi, phải không? (Dạ. Đậu xanh.) Ồ. Thường thường ở nhà tôi không ăn đậu. Ngon, rất ngon. Được. Ngoại lệ. Quý vị biết, ở nhà chúng tôi không ăn đậu. Phải không? Quý vị biết. Có lẽ loại này thì tôi không biết… Có một loại, được rồi. Những loại khác thì không.

Quý vị phải dùng… Ồ, quý vị không có. Vậy thì dùng cái này, không thì sẽ mất thời gian lắm. [Dùng cả hai] với nhau. (Vâng, thưa Sư Phụ. Dạ.) Được rồi, để tôi chỉ cho quý vị. Nếu quý vị có một cái nĩa thì nên làm thế này. Bằng không thì mì sẽ không vào muỗng. Nào. Đây. Thấy tôi múc được nhiều không? (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Đây. Rồi, chuyền đi. (Thưa, đây là dao của Sư Phụ ạ?) Đưa họ cái nĩa sạch này để họ làm. Biết cách làm chưa? Chưa à. Không phải chuyện của tôi nữa vì quý vị ở xa quá. Ngon ha? (Dạ ngon, thưa Sư Phụ) Indonesia hả? (Con ạ?) Anh không phải hả? (Con từng sống ở Indonesia.) Còn ở đó? Hay bây giờ ở Mỹ? (Dạ Mỹ, LA. (Los Angeles).) Trước đây, con lớn lên ở đó.) Hiểu rồi. Chà. Nhìn người-thân-động vật kìa, hươu cao cổ. Họ được trời phú cho cái mũi dài làm sao! Chắc chắn là rất “tọc mạch” rồi. Nếu tôi có cái cổ như vậy thì chúng ta không cần phải có máy quay, ghế cao hay gì cả. Tôi chỉ lơ lửng trên đám đông. Mọi người nhận ra ngay: “À, Bả tới rồi, Bà có [cổ] dài đó!” “Muôn năm!” Rồi tôi có thể phát hiện ra ma vương cách xa hàng ngàn dặm. “Ồ! Đây rồi, kẻ có sừng”.

Chà, nhìn kìa. Rất ngon. (Sư Phụ có muốn thêm không?) Cô nói nhà bếp Nó ngon, rất ngon. Thật đó, rất ngon. Nó ngon chứ? (Dạ đang đến, thưa Sư Phụ.) Không, không, cho tất cả mọi người. Quý vị lấy đi, lấy đi. Tôi xong rồi. Lấy một ít đi. Tôi đã dạy quý vị rồi. Anh không có hả? (Con không có cái nĩa sạch, thưa Sư Phụ. Xin lỗi.) Không có. Thì dùng dao. Cắt nó. (Dạ.) Hoặc cái muỗng cũng được. Ờ. Để nó vào trong; cho cái đĩa còn lại vào như thế, rồi cào bao nhiêu tùy ý, rất nhanh. rồi cào bao nhiêu tùy ý, rất nhanh. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu không thì chuyền đi, đi. Ngon không mọi người? (Dạ ngon lắm ạ.)

Quý vị phải học vài chữ tiếng Pháp chứ, trời ơi. Ai cũng im lặng, bận rộn ăn uống. Máy quay đang bật. Biết không? (Tiệm Loving Hut là số 1.) Tôi hỏi quý vị có ngon không. (Dạ ngon.) Có ngon không? (Dạ ngon lắm ạ. Dạ ngon.) Nói: “Dạ ngon, thưa bà”. (Vâng.) (Vâng, thưa bà.) Ở Pháp, họ rất lịch sự. Người Pháp họ cũng nói: “Vâng, thưa ông. Vâng, thưa bà”. Giống như ở Mỹ, người ta nói: “Vâng, thưa bà”. Phải không? “Vâng, thưa bà”. Ồ. Có gì đó ở đây vậy? Máy quay tắt rồi! Đi mất rồi? Trời ơi! Thật là “piền” quá! Ăn uống thật là phiền phức! Người Pháp nói như vậy đó. Họ không phát âm chữ H. Vì thế có người đến khách sạn của tôi, nói, “A! Thiệt là “piền pức” để vào “otel” của Bà. Thật là “phiền phức”. Nhưng họ phát âm như “piền pức”: thiệt là “piền pức”. “Thiệt là “piền pức” để vào “otel” của Bà, thưa Bà”.

Photo Caption: Ngôi Sao Có Thể Sinh Ra Trên Địa Cầu

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android