Mừng quý vị đến với Địa Cầu: Ngôi Nhà
Thân Ái. Hôm nay chúng tôi sẽ phát hình buổi phỏng vấn với Geoff
Russell, một ký giả Úc Đại Lợi quyết tâm giúp cứu địa cầu khỏi ảnh
hưởng của hâm nóng toàn cầu bằng cách tán thành lối sống thuần chay
không động vật.
Ông Russell là
một thành viên danh dự của ủy ban và xướng ngôn viên cho tổ chức bất vụ
lợi Úc châu Giải phóng Thú vật, vốn làm việc để bảo vệ tất cả thú vật
và địa cầu.
Trong công việc ký
giả, ông Russell nâng cao ý thức của công chúng và chính phủ về ảnh
hưởng đáng sợ của nông nghiệp chăn nuôi đối với khí hậu của chúng ta.
Năm 2007, ông Russell viết tường trình “Ảnh hưởng của Thức ăn với Hâm nóng Toàn cầu” và đồng tác giả bài viết “Ảnh hưởng Thán khí của Thịt,” được phát hành trong tạp chí khoa học nổi tiếng Australasian Science.

Geoff Russell: Nông nghiệp chăn nuôi tạo ra khí thải khí nhà kính trong đủ cách. Nông nghiệp chăn nuôi là động cơ việc khai quang khắp thế giới, nhất là ở Úc Đại Lợi.
Trong cả trăm triệu mẫu đất ở Úc đã bị phát quang,
khoảng 70 triệu mẫu đã bị phá cho ngành chăn nuôi. Khoảng 25, 26 triệu
là vụ thu hoạch của chúng ta. Chúng ta chỉ sống trên khoảng 2 triệu
mẫu.
Tỷ lệ vê khí thải GHG emissions từ
những phần khác nhau trong ngành chăn nuôi
Một cách khác nông nghiệp chăn nuôi tạo rất nhiều khí thải khí nhà kính là bằng khí mê-tan và khí nitrous oxide. Khí mê-tan đặc biệt sản sinh bởi loài nhai lại khi chúng tiêu hóa thức ăn của chúng.
Chúng
ta có 90 triệu con cừu và 28 triệu trâu bò tại quốc gia này. Chúng là
máy chế khí mê-tan 24 tiếng mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần. Số lượng hâm nóng do khí mê-tan tạo ra ở Úc Đại Lợi làm ấm hơn tất cả những trạm điện chạy bằng than của chúng ta.
Con số thật choáng người. Phương
cách khí mê-tan bị đo lường rất khó hiểu bởi vì tiêu chuẩn do Nghị Định
Kyoto đưa ra định nghĩa một biện pháp gọi là “khí tương đương thán
khí.”

Giờ
hâm nóng không phải đến từ khí mê-tan. Người ta luôn nói về khí này,
được nói đến trong tài liệu chính thức, nhưng sự hâm nóng không đến từ
khí mê-tan.
Sự hâm nóng do khí mê-tan cao hơn lượng khí tương đương thán khí nhiều.
Do đó chúng ta có thể nói dứt khoát và có thẩm quyền rằng khí mê-tan do
cừu và bò sản sinh có nhiều hâm nóng hơn tất cả các trạm điện bằng than
đốt.
SupremeMasterTV: Tại sao khí mê-tan bị bỏ sót khỏi những xem xét và đệ trình quan trọng nhất?
Geoff Russell: Công nghệ thịt ở Úc Đại Lợi có một thắt chặt vòng vây trên những tiến trình chính thức khá lạ lùng và đáng trách.
Khi nhìn vào con số văn phòng nhà kính
ở Úc về khí thải nhà kính, quý vị sẽ để ý thấy chúng ta có một bộ phận
nông nghiệp và có một bộ phận thay đổi sử dụng đất đai.
Sự thay đổi sử dụng đất gần như hoàn toàn là kỹ nghệ chăn nuôi. Cho nên rất nhiều khí thải từ thương mại nông nghiệp.
Chúng
ta chỉ nói về gia súc ở đây, phần nông nghiệp còn lại tạo khí thải rất
ít. Rất nhiều khí thải từ kỹ nghệ đó bị chia thành một loại khác, cho
phép những người làm gia súc nói: “Ồ, nông nghiệp chỉ tạo 16% tổng số
khí thải của chúng ta.”
Phần họ bỏ sót, sự thay đổi sử dụng đất, sự phá rừng ở Úc châu đáng giá khoảng 60 triệu tấn thán khí. Như vậy nhiều hơn tất cả xe chở hành khách ở Úc Đại Lợi.
Và
kỹ nghệ làm thịt, họ tìm cách nói không đúng sự thật về khí thải của
họ, và thứ hai, họ có thắt chặt vòng vây trên cố vấn dinh dưỡng tại
quốc gia này.
SupremeMasterTV: Còn về nước thì sao? Tôi hiểu rằng nông nghiệp chăn nuôi thật sự dùng rất nhiều nước.
Geoff Russell:
Vâng, kỹ nghệ làm thịt dùng rất nhiều, nhưng đặc biệt là kỹ nghệ bơ
sữa. Người ta nghĩ rằng đó là do việc rửa tường lò sát sinh hoặc nhà
máy bơ sữa hay gì đó.
Việc dùng nước chủ yếu là để trồng thức ăn.
Gia súc tại quốc gia này ăn khoảng 12 triệu tấn gạo thóc mỗi năm. Bò
sữa ngoài ra còn tiêu thụ rất nhiều đồng cỏ đã xới, cỏ để nuôi bò sữa
thường bị xới lên rồi bị tưới cho ngập.
Người
ta không tưới ướt cỏ đã xới như mình tưới ướt một cây hạnh nhân hoặc
cây đào hay gì đó. Người ta tưới ngập nước và tưới ngập với hàng triệu
tỷ lít nước.
Cho nên kỹ nghệ bơ sữa chỉ riêng nó là một loại, dùng nhiều nước hơn mọi kỹ nghệ khác ở Úc Đại Lợi.
XƯỚNG
NGÔN VIÊN: Không lâu sau khi được bầu vào tháng 11 năm 2007, chính phủ
Lao Động Úc Đại Lợi mới dẫn đầu bởi Thủ Tướng Kevin Rudd ký Nghị Định
Thư Kyoto.
Họ có kế hoạch cho hiệp ước mậu dịch thán khí bắt đầu năm 2010. Tuy nhiên, kế hoạch này không bao gồm nông nghiệp.
SupremeMasterTV:
Ông có nghĩ nông nghiệp nên được bao gồm trong Kế hoạch Mậu dịch Khí
thải gần đây nhất được đưa ra ở Úc Đại Lợi không?
Geoff Russell:
Tôi không hoàn toàn tin rằng Hệ thống Mậu dịch Khí thải là cách tốt
nhất để làm việc. Chúng tôi đặt một đệ trình Peter Singer, Barry Brook
và tôi, cho Cuộc Xem xét Garnaut.
Chúng tôi tranh cãi rằng thứ nhất, họ nên đưa nông nghiệp vào, và thứ hai, họ nên đánh giá khí mê-tan ở tiềm lực hâm nóng hoàn toàn của nó; đó là, nó gấp 72 lần ảnh hưởng của thán khí.
Nếu
không làm vậy, người ta thật sự có thể làm sự việc tệ hơn. Sự đầu tư có
thể rời bỏ một vài kỹ nghệ tạo thán khí và đi vào bò và gia súc, điều
đó sẽ làm sự việc tệ hơn vì khí thải từ bò và gia súc sẽ bị đánh giá thấp nếu chúng ở trong Chương trình Mậu dịch Khí thải, nhưng chúng không có trong đó. Đó là một lỗ thông khí lớn.
Sự tập trung khí mê-tans tại đài thiên văn Mauna Loa. Điểm tài liệu màu xám là sơ bộ. Hình ảnh: NOAA.
XƯỚNG
NGÔN VIÊN: Ký giả Geoff Russell của Úc Đại Lợi và người thuần chay tận
tụy, nói về ảnh hưởng của dinh dưỡng trên khí hậu. Vào tháng 11 năm
2007, tạp chí khoa học nổi tiếng, Australasian Science, đề cao một
tường trình ba trang cùng viết bởi Geoff Russell với tựa đề “Ảnh hưởng
thán khí của thịt.” Tường trình nói rõ ảnh hưởng rất ngạc nhiên mà
mê-tan có trong sự hâm nóng toàn cầu ngắn hạn so với thán khí.
SupremeMasterTV:
Giáo sư Barry Brook và ông viết một bài báo gọi là: “Ảnh hưởng Thán khí
của Thịt.” Xin ông cho biết về tường trình đó?
Geoff Russell:
Đó là với Giáo sư Peter Singer. Bài đó được dự kiến cho đại chúng. Bài
đó nhằm đáp ứng nhu cầu có khoa học gia từ các ngành khác ý thức về ảnh
hưởng khí mê-tan, vì vậy chúng tôi nói trong đó về chu kỳ sống của mê-tan, về ảnh hưởng hâm nóng của khí mê-tan và đặc biệt chúng tôi nói về khí mê-tan được sản sinh bởi kỹ nghệ gia súc, nhất là trong ngành sản xuất thịt đỏ.
SupremeMasterTV: Có một phần trong đó về khí mê-tan được tính toán trong thời gian trên 20 năm, trong khi nó đã được tính toán trong thời gian 100 năm. Xin ông có thể cho biết về điều đó?
Geoff Russell: Khí mê-tan có một đời sống khá ngắn. Phần lớn sẽ mất hẳn trong 15 hoặc 20 năm khi quý vị bơm nó vào trong không khí. Nhưng trong thời gian đó nó có ảnh hưởng rất mạnh, ảnh hưởng rất mạnh, ấm hơn thán khí 72 lần.
Nhưng khi họ chia trung bình chúng ra, chúng chia ra trung bình trên
100 năm. Cho nên, trên 100 năm, nó không có vẻ nóng lắm, chỉ nóng hơn
21 lần.
SupremeMasterTV: Chúng ta hiện có sự thiếu hụt thực phẩm
trên thế giới. Xin ông cho biết dinh dưỡng thuần chay sẽ giúp đỡ với sự
thiếu hụt thực phẩm trên thế giới hiện nay như thế nào?
Geoff Russell: Năm ngoái Úc Đại Lợi nhập cảng 2 triệu tấn thóc lúc, thức ăn cho thú vật để nuôi gia súc.

Đó là nhiều hơn 21 triệu người ăn. Đó là số nhập cảng đồ sộ. Chúng ta
nhập cảng 2 triệu tấn năm ngoái và năm nay có một thiếu hụt thực phẩm
toàn cầu.
Tôi sẽ không nói rằng sự nhập cảng của Úc đã gây sự thiếu hụt thực phẩm, nhưng quý vị có thể thấy chuyện gì đang xảy ra. Hiện nay có một cạnh tranh thức ăn lớn giữa người nghèo và thú vật để làm thức ăn cho người giàu.
Cho
nên khi nhà sản xuất gia súc ở Úc muốn thêm thóc lúa, họ sẽ đi mua trên
thị trường quốc tế và như vậy sẽ khiến quốc gia nghèo khó lấy được phần
thóc lúa đó hơn.
Vì vậy nếu Chương
trình Thực phẩm Thế giới không thể mua gạo vì nhà sản xuất gia súc đã
mua tất cả gạo và có thể trả giá cao hơn để mua, điều đó được phản ảnh
trong sự thiếu thực phẩm thế giới.
Chúng
ta có một kỹ nghệ ngư nghiệp sản xuất cá. Điều đó thường được ca ngợi
bởi những người không biết nhiều lắm và đôi khi bởi những người chỉ gây
hiểu lầm như một câu trả lời cho sự thiếu thực phẩm trên thế giới.
Các đại dương đang bị phiền phức nghiêm trọng trong mọi việc và cá chưa
bao giờ được tạo một số lượng lớn như thế để làm thức ăn. Chúng tạo một
số lượng thực phẩm nhỏ cho những người giàu. 55% số cá tiêu thụ ở Úc
đến từ đại dương của các dân tộc khác.
Điều này sẽ không giúp vấn đề thực phẩm thế giới. Điều đang xảy ra hiện nay với ngư nghiệp, là
ngư nghiệp đang ngày càng khó tìm thấy cá để nuôi loại cá họ đang chăn
nuôi vì chủ yếu kỹ nghệ ngư nghiệp điều hành cá ăn thịt.
Cho
nên ở Úc Đại Lợi, điều chủ yếu sẽ là, cá ngừ và cá hồi ăn rất nhiều
loại cá khác. Cho nên vì họ không thể tìm ra thực phẩm để nuôi loại cá
ăn thịt, họ trộn thức ăn với thóc lúa, và mình lấy thóc lúa từ đâu?
Mình lấy thóc lúa từ bụng của những người nghèo. Bây giờ chúng ta có ba loại kỹ nghệ khác cạnh tranh thực phẩm với người nghèo.
Chúng ta có thú vật của người giàu, có cá của người giàu và có nhiêu liệu sinh thái mà người giàu cũng muốn.
Đã
có rất nhiều bàn cãi trong sự khủng hoảng thực phẩm về nhiên liệu sinh
thái. Nhưng nhiên liệu sinh thái chỉ là khoảng 100 triệu tấn.
Nghe có vẻ rất nhiều phải không, nhưng kỹ nghệ thịt tiêu thụ trên 700 triệu tấn ngũ cốc năm ngoái, cho nên số lớn vấn đề là gia súc cho người giàu.
SupremeMasterTV: Vậy ông nghĩ mỗi cá nhân có thể làm gì để cứu địa cầu này?
Geoff Russell: Việc quan trọng nhất mình có thể làm là bầu chọn đúng chính phủ, đó là số một. Bầu chọn một chính phủ có những người quan tâm, đó là điều quan trọng nhất.
Nhưng điều chúng ta vẫn có thể làm như một cá nhân là thay đổi lối sống và ảnh hưởng lớn nhất mà người ta có đối với địa cầu khi nói đến ảnh hưởng môi sinh là bằng những gì họ ăn.
Nó có nhiều ảnh hưởng hơn xe họ chạy, nhiều ảnh hưởng hơn địa điểm họ ở. Đó là những gì họ ăn, cho nên hãy thay đổi thức ăn.
Học cách nấu thức ăn chay, học cách nấu thuần chay.
XƯỚNG
NGÔN VIÊN: Cảm ơn ông Geoff Russell, về nghiên cứu và tài liệu của ông
để giúp nâng cao ý thức về ảnh hưởng rất bất lợi của lối sống ăn thịt
đối với môi sinh. Mong tất cả chúng ta lưu ý lời khuyên này để cứu địa
cầu qua một lối sống thuần chay lành mạnh, từ bi.